Chương 8
"Ngươi vừa rồi nói câu đó... là có ý gì?"
Kinh Nhan không hề né tránh lòng bàn tay của Sở Ly Ca, chỉ bình tĩnh nhìn nàng. Sự bình tĩnh ấy trái ngược hẳn với luồng tiên minh nôn nóng đang hình thành dưới lòng bàn chân bị nghiệp hỏa thiêu đốt.
Tuy thoạt nhìn Kinh Nhan rất điềm tĩnh, nhưng Sở Ly Ca là người giỏi nhìn thấu tâm tư người khác, đặc biệt là qua ánh mắt – người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Trong đôi mắt đào hoa đen láy kia, sâu thẳm ẩn giấu một thứ cảm xúc mà không một ai hay biết – một khao khát bị trói buộc, âm thầm dò xét và muốn thấu hiểu tất cả.
"Câu nào cơ?"
Kinh Nhan tuy nghe rõ, nhưng lại không muốn lặp lại lần nữa. Bởi câu nói ấy, nếu buộc phải thốt ra, nàng lại thấy có chút mất thể diện. Có lẽ là Sở Ly Ca nhìn ra được nàng do dự, nên không tiếp tục ép nàng, chỉ nhướng mày hỏi:
"Chẳng lẽ là câu 'chỉ có ta mới được để lại dấu vết trên người ngươi'?"
Kinh Nhan im lặng – xem như thừa nhận.
"Thì là ý đó rồi..."
Sở Ly Ca kéo lấy cổ tay mềm mại của Kinh Nhan. Da tay nàng trắng đến mức như ngọc, hồng hào tựa như được chạm trổ tỉ mỉ, mỗi tấc da thịt đều hoàn mỹ không tì vết – trái ngược với làn da tái nhợt, không chút huyết sắc của chính mình.
Sở Ly Ca đưa tay Kinh Nhan lên môi, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào đôi con ngươi lạnh nhạt kia, nhìn đến khóe mắt mảnh mai hơi ửng đỏ của nàng. Nàng cúi xuống, khẽ cắn cổ tay Kinh Nhan – không mạnh, đầu lưỡi chỉ nhẹ nhàng lướt qua, để lại dấu răng mờ nhạt.
"Ý ta là như vậy đó."
Kinh Nhan nhíu mày, rút tay lại, ánh mắt rơi xuống sợi dây buộc ngang eo, gần như không thèm liếc đến ánh mắt nóng bỏng của Sở Ly Ca, giống như cố tình muốn né tránh.
"Đồ háo sắc."
"Vậy sao vừa rồi ngươi không đẩy ta ra?"
Sở Ly Ca cười khẽ – nửa như ngượng ngùng, nửa như cố tình trêu chọc. Tiếng cười ấy nhẹ nhàng len vào tai Kinh Nhan, chui cả vào tim nàng, khiến nàng chẳng thể nào quên được.
"Bởi vì ngươi tò mò. Có lẽ... còn có một chút chờ mong."
Sở Ly Ca lại nhích tới gần, lần này thì Kinh Nhan biết tránh né. Rõ ràng đã tạo được khoảng cách, nhưng hơi ấm từ người nàng vẫn như một lớp thuốc cao dán chặt vào da, thế nào cũng không gỡ bỏ được.
Kinh Nhan nghiêng đầu nhìn Sở Ly Ca – ánh mắt lạnh lùng và cao quý như mọi khi. Nàng nhìn như chẳng để điều gì vào mắt, nhưng cũng không có chút kiêu ngạo lấn át người.
"Nói bậy."
"Ta có nói bậy hay không, ngươi là người rõ nhất."
Sở Ly Ca lại ghé sát, thì thầm bên tai Kinh Nhan, giọng mang theo ý cười:
"Đừng quên, khi ta nắm lấy tay ngươi... ta có thể cảm nhận được nhịp tim của ngươi."
Trong mắt Kinh Nhan hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh – tựa như một gợn sóng vừa nổi lên thì ngay lập tức đã bị biển rộng nuốt chửng, trở về yên bình.
Không rõ là vì nơi sâu kín trong tim – nơi nàng đã khóa kín suốt bao năm – bất ngờ bị gõ mở một kẽ hở khiến nàng thẹn quá hóa giận, hay chỉ đơn thuần là bực bội vì Sở Ly Ca tự tiện suy đoán tâm tư của mình, nhưng lòng nàng bỗng chốc hỗn loạn.
Ngay khoảnh khắc ấy, một lưỡi dao sắc bén từ mặt đất lao vút tới. Hai người đang nhìn nhau, dường như không hề nhận ra mối nguy trước mắt. Mãi đến khi Kinh Nhan vươn tay ra, một tấm thuẫn vô hình đã che chắn trước mặt họ, khiến lưỡi dao lập tức bị chặn lại giữa không trung.
Chỉ thấy tay nàng giơ lên, năm ngón tay thon dài từ từ khép lại – lưỡi dao lập tức hóa thành bụi phấn, theo gió cuốn bay, tan biến vào hư không.
"Ai nha, Thiên Nguyên Thần Quân nổi giận rồi sao!"
Sở Ly Ca làm ra vẻ sợ hãi, sau đó lại dịu dàng nói: "Ta chỉ đùa thôi, đừng giận nữa, được không?"
Biểu cảm ban đầu còn có vẻ đùa cợt, nhưng rất nhanh lại chuyển sang vẻ đáng thương và yếu đuối đầy nữ tính. Dường như toàn bộ tiết tấu đều nằm trong tay nàng, tiến lui đều vô cùng ổn định, không hề bối rối.
Kinh Nhan nhìn gương mặt Sở Ly Ca đổi sắc như đang diễn trò, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, chỉ đành quay đầu bỏ đi. Nhưng Sở Ly Ca lại không lập tức đi theo, mà từ túi trữ vật lấy ra một bình ngọc màu lục, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết, rồi hướng bình ngọc về phía chỗ sợi dây thắng câu. Chỉ thấy luồng khí đen sẫm kia lập tức bị hút vào trong bình.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Kinh Nhan thấy nàng đang thu thập mấy con trùng hút máu, liền lo lắng nàng sẽ dùng nó làm điều xấu.
"Chúng bám trên tàn thể thắng câu lâu như vậy, ít nhiều cũng hút được chút máu còn sót lại. Thứ này đem luyện dược sẽ có ích."
Tuy chỉ là tàn thể, nhưng máu trong đó dù loãng vẫn là mang huyết mạch viễn cổ. Nếu luyện dược, chưa biết chừng sẽ có tác dụng kỳ lạ.
Kinh Nhan chỉ liếc nhìn nàng nhàn nhạt, sau đó hóa thành một đạo bạch quang rời khỏi khu phế tích, Sở Ly Ca liền lập tức đuổi theo. Thần tộc xưa nay vốn khinh thường thu thập những thứ xấu xí như vậy — dù sao Cửu Tiêu vốn tài nguyên dồi dào, sao họ lại để mắt tới mấy thứ nhìn chẳng ra gì này?
Có đôi khi, thực sự khiến người ta không khỏi ghét cái tính kiêu ngạo ấy.
Rời khỏi phế tích, cả vùng hoang mạc rộng lớn rốt cuộc không còn một chút dao động linh lực nào, Trác Lộc cũng không tìm thấy. Cuối cùng, Kinh Nhan quyết định rời khỏi hoang mạc, tiến về khu vực gần giới Thần Cấm. Thần Cấm Giới là một khu rừng cổ, xưa kia từng là nơi của tộc Thần Nông. Nếu may mắn, có thể tìm được dược liệu tốt.
Nhắc đến Thần Cấm Giới, Sở Ly Ca lại nhớ đến giấc mơ kỳ lạ hôm trước — trong mộng, Kinh Nhan đứng trước tảng đá lớn khắc chữ "Thần Cấm Giới" mà trò chuyện cùng nàng. Giấc mộng đó rất kỳ dị, Sở Ly Ca cảm thấy nó hư ảo, nhưng cảm giác lại chân thật đến mức giống như đã từng xảy ra, chứ không phải là tương lai sẽ xảy ra.
Hai người loanh quanh trong hoang mạc gần hai canh giờ, cuối cùng cũng tìm được lối ra. Trên đường còn gặp vài đợt cổ binh chặn đường, nhưng không còn gặp loại cường địch như Thắng Câu nữa. Rời khỏi hoang mạc, hai người tiến vào một khu rừng rậm tươi tốt. Cây cối xanh mướt, cỏ mọc um tùm, đá dưới chân phủ đầy rêu xanh, không khí tươi mát tràn ngập hương vị ánh mặt trời, như thể họ vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Thượng cổ bí cảnh đúng là kỳ diệu như vậy — biết đâu sau khu rừng này sẽ là Hỏa Diệm Sơn hay Trường Hàn Cốc, mỗi nơi là một thế giới riêng biệt.
Sở Ly Ca tuy giơ tay che ánh mặt trời rọi qua kẽ lá, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy khó chịu. Vừa rồi ở hoang mạc, nàng còn có thể thích nghi, nhưng khi tới nơi sinh cơ tràn đầy thế này, nàng lại thấy không quen.
"Cửu Tiêu... cũng như vậy sao?" nàng chợt hỏi.
"Hử?" Kinh Nhan lúc ấy đang chăm chú cảm nhận linh lực xung quanh, xem có thể tìm được cơ duyên nào, bị Sở Ly Ca bất chợt cất lời làm gián đoạn.
"Cửu Tiêu ấy, cũng là nơi vạn vật sinh sôi, sinh cơ dồi dào, tràn đầy hương vị của sự sống và ánh sáng như nơi này sao?"
Kinh Nhan lặng lẽ nhìn nàng — ánh mắt lãnh đạm, rồi rơi vào nơi khóe mắt Sở Ly Ca đang ửng đỏ. Làn da nàng rất tái nhợt, ánh mắt thường vô cớ lộ ra chút đỏ, nhất là đuôi mắt kia mang một tia đỏ nhẹ, như thể câu hồn đoạt phách, khiến từng cử chỉ đều mê hoặc lòng người.
"Cũng gần như vậy."
Kinh Nhan trả lời qua loa. Nàng không nói thật với Sở Ly Ca rằng cảnh trí Cửu Tiêu còn đẹp hơn nơi này nhiều lần. Nơi đó mây trắng quanh năm lượn lờ, linh mạch dồi dào, mọi loại linh thảo kỳ hoa, linh thú đều sinh trưởng cực nhanh. Đặc biệt là rừng Vô Ưu, nơi đó từng mảng từng mảng hoa Vô Ưu nở rộ, cây rừng xanh ngắt yên tĩnh, linh thú tự do cư ngụ — quả thực như tiên cảnh ngoài thế gian.
Sở Ly Ca nghe xong, chỉ khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong — nhưng trong mắt Kinh Nhan, đó không phải nụ cười, mà là một nét cong nhuốm đầy oán hận.
Dù thần – ma đại chiến đã trôi qua cả ngàn năm, nhưng mối hận khắc sâu trong tâm khảm của hai tộc vẫn chưa từng phai nhạt.
"Ơ? Sao các ngươi lại đi cùng nhau?"
Lúc này, một giọng nói ngọt ngào vang lên. Hai người quay đầu nhìn, thấy Phong Nhất Hàn và Lục Miên đang tiến lại từ phía xa. Phong Nhất Hàn nhìn thấy hai bóng người — một đỏ một trắng — liền tỏ ra ngạc nhiên. Dù sao hai người này bất kể là thân phận hay tính cách đều như nước với lửa, vậy mà giờ lại hòa hợp đứng cạnh nhau, thậm chí còn nói chuyện?
Tà áo màu huyền của Phong Nhất Hàn phất qua, chẳng mấy chốc đã tới bên cạnh Sở Ly Ca, nắm lấy tay nàng, lo lắng hỏi:
"Các ngươi... không gây gổ gì đấy chứ?"
Trong mắt người phàm, thần và ma là chính – tà đối lập. Nhưng trên thực tế, họ chỉ là hai chủng tộc khác biệt, mối hận thù chỉ bắt đầu từ trận thần – ma đại chiến ngàn năm trước. Thực ra không có cái gọi là chính – tà phân minh gì cả. Nhưng chính vì vậy mà thù hận lại càng khó hóa giải — đây là một nút thắt không thể cởi trong ngày một ngày hai.
"Ta với nàng thì có thể có mâu thuẫn gì chứ?"
Sở Ly Ca nhẹ nhàng véo má Phong Nhất Hàn, sau đó quay đầu nhìn Kinh Nhan, trong mắt thoáng nét cười mà thường ngày hiếm thấy — pha lẫn chút giễu cợt, chút cao ngạo:
"Thiên Nguyên Thần Quân sợ ta giết bậy người vô tội, nên mới đi cùng ta. Mà ta cũng nhân tiện hiểu thêm về nàng — nàng rất thú vị."
Lời này, Phong Nhất Hàn nghe qua thì không để ý, nhưng Lục Miên thì sắc mặt hơi đổi. Ánh mắt nàng lướt qua hai người bọn họ một vòng, rồi lập tức thu về, ra vẻ thản nhiên như không có chuyện gì, cố gắng không để ai nhận ra bất kỳ dấu hiệu gì bất thường.
Thú vị?
Trong đáy mắt Kinh Nhan hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó lại không biểu lộ thái độ gì với lời Sở Ly Ca, đang định rời đi thì nghe thấy Phong Nhất Hàn chỉ vào nơi sâu trong rừng rậm và nói:
"Thì ra là vậy, nhưng mà các ngươi có muốn đi tới khu vực Giới Cấm Thần để xem thử không?"
"Xem cái gì?"
Sở Ly Ca giả vờ như mới phát hiện ra điều gì, bởi vì Phong Nhất Hàn và Lục Miên là từ hướng Giới Cấm Thần trở lại, xem chừng bên đó vừa xảy ra chuyện gì đó.
"Đế Hiền và dược nô đang giao đấu, e là bây giờ vẫn còn bị cuốn vào."
Nghe nói Đế Hiền gặp nguy, Kinh Nhan lại không lập tức hành động, mà đứng tại chỗ, như đang suy nghĩ điều gì đó. Từng tia nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống người nàng, phủ lên thân nàng một lớp ánh sáng vàng nhạt, tựa như một vị Phật hạ phàm, thế nhưng gương mặt kia lại vướng bụi trần gian.
Nàng đang do dự điều gì?
"Ngươi không đi cứu à? Hắn chẳng phải là con trai cưng của Thần Đế các ngươi sao?"
Sở Ly Ca cẩn thận quan sát sườn mặt của Kinh Nhan — kiêu ngạo, lạnh lùng, tựa như một khối băng ngọc không thể chạm vào.
Kinh Nhan không đáp lời, nhưng Sở Ly Ca biết nàng đã nghe thấy, chỉ là vẫn đang do dự. Rất nhanh sau đó, Sở Ly Ca liền hiểu ra điều nàng do dự — có lẽ là sợ mình cũng sẽ đi theo, rồi gây thêm phiền phức cho nàng.
"Ta đảm bảo sẽ không làm phiền, được chưa?"
Sau khi Sở Ly Ca nói xong, ánh mắt Kinh Nhan khẽ lay động, thân pháp cực nhanh lao về phía Giới Cấm Thần.
Sở Ly Ca không vội vàng, chỉ ôn tồn nói:
"Muội muội ngoan, tỷ tỷ có việc gấp phải đi, không thể ở lại với muội nữa."
"Ơ..."
Phong Nhất Hàn có chút lưu luyến khi phải chia tay với Sở Ly Ca nhanh như vậy, nhưng một câu nói của Lục Miên khiến nàng không thể không rời đi trước:
"Thiếu chủ, chúng ta còn phải đến U Minh một chuyến."
"Được rồi... Vậy Ly Ca tỷ tỷ, ngươi nhớ cẩn thận."
"Ừ."
Sở Ly Ca khẽ cong môi cười, rút tay khỏi tay Phong Nhất Hàn, rồi hóa thành một làn sương đỏ rời đi. Phong Nhất Hàn nhìn theo hướng Sở Ly Ca rời đi, đầy lưu luyến, cuối cùng thở dài nói:
"Lục Miên, chúng ta đi thôi."
"Ừ."
Lục Miên quay đầu nhìn về hướng Kinh Nhan và Sở Ly Ca đã rời đi, trong đáy mắt hiện lên một tia phức tạp.
Hai người bọn họ...
Lời tác giả:
Có chương mới rồi!
Ngày mai sẽ có chương tiếp nha!
Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-06-23 21:37:44 đến 2023-06-24 21:57:14 nhé ~
Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tưới dinh dưỡng: slowly, Duy Hiên bảo – mỗi người 2 bình;
Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Editor có lời muốn nói: Do mình đang muốn edit toàn văn từ tác giả nên đã giữ nguyên lời tác giả cuối mỗi chương. Tuy nhiên hiện tại thời gian đã sai biệt với thời gian lúc đầu tác giả cập nhật nên từ sau chương này mình xin phép bỏ luôn đoạn lời tác giả. Nếu có chi tiết nào quan trọng mình sẽ giữ lại, trân trọng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com