Chương 11: Một bên tình nguyện, một bên cứng đầu.
Đào Dã sống trong một khu chung cư khá cũ trong tiểu khu. Thang máy đã cũ kỹ, tường thì loang lổ vết bong tróc. Đi ngang qua cửa một căn hộ có dán biển "kinh doanh phòng trọ", bên cạnh còn treo vài bó ngải cứu mà người xưa tin là có thể trừ tà.
“Nơi này thật ra rất ổn, buổi tối thường có nhiều ông bà cụ ngồi hóng gió dưới lầu, có hôm về trễ cũng không phải lo lắng sẽ gặp nguy hiểm gì.”
Đào Dã vừa nói vừa dùng chìa khóa mở cửa, phải xoay ba vòng mới gỡ được ổ khóa chốt.
“Nơi đông người thì sẽ an toàn hơn, thời buổi này, con gái cũng phải học cách đặt sự an toàn lên hàng đầu. Về sau em sẽ hiểu thôi.”
Hạ Tinh Miên nhẹ giọng hỏi: “Lục Thu Nhụy cũng từng đến đây sao?”
Rất lạ là, sau khi nghe Đào Dã nói về sự an toàn, phản ứng đầu tiên của cô lại không phải nghĩ cho chính bản thân mình, mà là lập tức muốn biết Lục Thu Nhụy trong lòng Đào Dã, có từng được đưa vào cái "vùng an toàn" đó này không.
Đào Dã mở cửa, xoay lưng lại với Hạ Tinh Miên, giọng nói không nghe ra chút cảm xúc nào: “Không có...”
Cô đáp: “Trước giờ chị chưa từng đưa ai về đây.”
Hạ Tinh Miên muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Đào Dã quay đầu nhìn Hạ Tinh Miên, đột nhiên cười nói: “Em tranh giỏi một chút đi, đừng để chị cảm thấy mình dẫn sói về nhà.”
Hạ Tinh Miên lập tức hiểu “tranh giỏi” với “sói” trong lời Đào Dã ám chỉ điều gì, tai cô đỏ bừng lên, vội biện minh: “Em không phải sắc lang đâu!
Đào Dã không tranh cãi với cô, chỉ cầm chìa khóa đi vào trong, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng: “Đi tắm đi, rồi ngủ sớm một chút.”
Hạ Tinh Miên hỏi: “Vậy em ngủ ở đâu?”
Đào Dã chỉ vào phòng ngủ: “Ở đó….”
Hạ Tinh Miên: “Còn chị thì sao?”
Đào Dã : “Chị cũng ngủ ở đó.”
Hạ Tinh Miên chợt nhận ra, Đào Dã sống một mình, chắc chắn trong nhà chỉ có một cái giường.
Trong khoảnh khắc ấy, những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng cô như suối phun, càng nghĩ càng rối, không sao kiềm chế được.
Hơi chột dạ, cô đứng khựng lại trước cửa nhà tắm, mồ hôi bắt đầu rịn ra ở thái dương.
Tiêu đời rồi….
Cô chỉ sợ….mình thật sự sắp là sắc lang rồi.
Mà cái đêm nay, thậm chí nhiều đêm sau nữa, e rằng đều sẽ là những đêm dài dày vò khó chịu.
Có miếng thịt ngon ngay bên mình sát miệng lang, nhưng cô thì chỉ có thể âm thầm chảy nước miếng.
Nội thất trong nhà Đào Dã rất đơn sơ, mộc mạc. Khăn trải bàn, bộ sofa, ga giường, tất cả đều là một màu trắng sạch sẽ, nhưng do giặt nhiều nên đã hơi ngả màu cũ.
Hạ Tinh Miên tắm rửa xong thì thấy Đào Dã lấy trong tủ ra một chiếc gối màu lam không ăn nhập gì với bộ ga trải giường đưa cho cô, hỏi: “Em có nằm được gối vỏ kiều mạch không? Gối bông thì hết mất rồi.”
Hạ Tinh Miên lắc đầu: “Em không quen nằm gối này.”
Đào Dã bước đến mép giường, đổi chỗ chiếc gối kiều mạch đang cầm với chiếc gối bông của mình.
Lên giường, tắt đèn, Hạ Tinh Miên nằm nghiêng, đầu gác lên chiếc gối bông mềm mại. Còn chiếc gối kiều mạch cứng cứng kia thì ngay trước mắt cô, tròn tròn như cái ống xi măng.
Đào Dã cũng nằm xuống, gối đầu lên chiếc gối cứng đó, gối vừa chạm xuống là xẹp luôn, chẳng có chút đàn hồi nào.
Hạ Tinh Miên lặng lẽ đưa tay chạm vào vài sợi tóc đuôi màu nâu hạt dẻ của Đào Dã rơi trên gối. Tóc thì mỏng và mềm, nhưng chiếc gối bên dưới lại cứng như đá.
“Chị à, mình đổi lại đi.” Cô có chút áy náy nói.
Đào Dã cười nhẹ, chẳng để tâm: “Không sao đâu, mấy hôm nay cổ chị hơi mỏi, nằm cái này lại thấy dễ chịu hơn.”
Hạ Tinh Miên nhìn Đào Dã một lát, rồi bất ngờ nghiêng người về phía cô, gối đầu lên chiếc gối kiều mạch: “Vậy em ngủ chung với chị trên cái này luôn.”
Đào Dã cười, khẽ chọc vào trán cô: “Ngốc à, có gối mềm không ngủ lại chạy qua đây.”
Hạ Tinh Miên nhíu mày, kiên quyết đáp: “Người có gối mềm không chịu ngủ là chị đó!”
Không khí im lặng vài giây.
“Nửa đêm cứ lăn tăn mấy chuyện này, chẳng có gì vui đâu.” Trong bóng tối, Đào Dã nhéo má Hạ Tinh Miên, “Mau nhắm mắt ngủ đi, mai em còn có tiết học đúng không?”
Hạ Tinh Miên bị Đào Dã đẩy lại chiếc gối bông.
Cô vùi nửa khuôn mặt vào gối, không nói gì nữa, cô yên lặng nhìn sườn mặt của Đào Dã đã nhắm mắt. Tuy trong bóng tối cũng chẳng thấy rõ được bao nhiêu.
“Chị ơi…” Cô nhẹ giọng gọi.
Đào Dã không đáp, vẫn nhắm mắt.
Hạ Tinh Miên lại đưa tay khẽ chọc vào cằm Đào Dã: “Chị ơi, chị à…”
Khóe môi Đào Dã không nhịn được hơi cong lên, như muốn cười. Cô cảnh cáo: “Còn chọc nữa là chị cắn đấy.”
Hạ Tinh Miên để đầu ngón tay chạm vào môi cô, ngoan ngoãn nói: “Cho chị cắn…”
Đào Dã nhịn không nổi bật cười, khẽ thở dài: “Chị mệt lắm rồi đó, tràn đầy.”
Lúc này, cô không gọi Hạ Tinh Miên là “Tiểu Mãn” nữa, mà là “Tràn đầy”.
Cô không chỉ đặt biệt danh cho Hạ Tinh Miên, mà còn nâng lên thành một cái tên... thân mật hơn nữa.
Điều đó làm cho trong lòng Hạ Tinh Miên mềm nhũn, như sắp tan chảy.
“Chị ơi….” Cô lại gọi tiếp.
Đào Dã: “Hửm?”
Cô ghé sát vào tai Đào Dã, nhỏ giọng nói: “Em rất thích nơi này.”
Đào Dã chỉ cười không nói gì.
Hạ Tinh Miên lại lẩm bẩm, như tự nói với mình: “Nơi này có máy sưởi, có gối mềm, còn có một người sẵn sàng ở bên em, chịu nghe em nói chuyện…”
Đào Dã khẽ mở mắt, trong ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Hạ Tinh Miên.
Gọng cô hơi khàn, mang theo chút mệt mỏi nhưng cũng rất dịu dàng: “Vậy em cứ ở lại đây lâu chút, được không?”
Vốn đã luyến tiếc sự ấm áp của nơi này, nay lại được chính chủ nhà mở lời giữ lại, Hạ Tinh Miên không giấu được sự vui mừng, lập tức gật đầu thật mạnh: “Được! Tất nhiên là được rồi!”
Đào Dã: “Nếu muốn ở lâu, mai chị sẽ đi làm thêm một chìa khóa cửa phòng cho em.”
Hạ Tinh Miên gật đầu mạnh hơn nữa: “Vâng!”
Đào Dã cười, đuôi mắt cong cong, đưa tay xoa đầu cô: “Nhìn cái đuôi sắp vẫy lên rồi kìa, cún con ngốc nghếch.”
Hạ Tinh Miên ấm ức nói: “Không phải chị bảo em giống tiên nữ sao? Sao bây giờ lại thành cún con rồi…”
Đào Dã chớp mắt mệt mỏi, khẽ “ừm” một tiếng, có vẻ thật sự đã mệt rồi.
“Vậy thì… là tiên cún đi…”
Giọng nói của cô nhỏ dần, rồi gần như thì thầm mơ màng.
“Tiên cún biết vẫy đuôi… cũng… rất tiên mà…”
Đào Dã ngủ mất rồi.
Thật ra mắt Hạ Tinh Miên cũng đã mỏi rồi.
Nhưng khi nằm trong căn phòng này, nằm cạnh bên Đào Dã, cô lại không nỡ ngủ sớm. Cảm giác này khiến cô cứ muốn lưu luyến thêm một chút nữa.
………..
Chiều hôm sau, tan tiết, Hạ Tinh Miên thu dọn đồ nhanh hơn thường lệ.
Khi cô xách túi ra đến cửa lớp thì bị Chu Khê Phiếm gọi lại: “Hôm nay cậu vội vàng vậy, đi đâu đấy?”
Hạ Tinh Miên đáp: “Tớ về nhà lấy ít đồ. Quần áo, gối, mấy thứ linh tinh.”
Chu Khê Phiếm: “Cậu dọn sang chỗ mới hả?”
Hạ Tinh Miên: “Ừm. Tay không bất tiện nên sang chỗ bạn ở vài ngày.”
Hạ Tinh Miên kể sơ qua chuyện hôm qua người kia đưa cô gối kiều mạch nằm, còn bản thân mình thì nằm gối bông.
Nhưng cô không nói tên Đào Dã.
Cô bảo từ hôm qua đến giờ cứ thấy băn khoăn mãi chuyện đó, cảm thấy áy náy nên quyết định về lấy cái gối của mình mang sang.
Chu Khê Phiếm nghe xong thì nói thẳng: “Hay là cậu mua luôn cái gối mới cho người ta luôn đi? Dù cậu mang cái gối mình từng nằm trả lại, hay lấy gối cũ mà tặng lại, kiểu gì cũng kỳ mà.”
Hạ Tinh Miên cười khổ: “Thật là xa xỉ quá bạn tôi ơi.”
Chu Khê Phiếm: “Ai nói? Đây gọi là phép lịch sự tối thiểu.”
Hạ Tinh Miên: “Có tiền thì mới lo đến phép tắc. Cậu thấy tớ bây giờ có tiền để làm người chú ý đến mấy cái đó sao?”
Chu Khê Phiếm chỉ thở dài, cười mà không đáp.
Rời khỏi trường học, Hạ Tinh Miên đứng đợi ở trạm xe buýt một lúc lâu mới lên được xe.
Trời hôm đó lạnh buốt, cửa kính xe phủ một lớp sương mờ mịt.
Hạ Tinh Miên ngồi ở hàng ghế gần cuối, đếm ngược là ghế thứ hai từ sau lên.
Dùng ngón út lau một mảng sương nhỏ trên kính, rồi thu chân lại, ôm gối, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cây cối ven đường và lối đi bộ đều bị tuyết phủ trắng xóa, đông cứng lại, ngả sang màu xám tro như bị mây đen phủ lên.
Người qua đường bước đi cực kỳ cẩn thận. Trẻ con nắm tay người lớn, người lớn lại vịn vào cột đèn, sợ chỉ một bước trượt chân là ngã lăn trên nền băng lạnh cứng.
Không hiểu vì sao, sau khi ra khỏi lớp, trong tiềm thức Hạ Tinh Miên lại bắt đầu tính toán trong đầu về cái ví rỗng của mình.
Một chiếc gối thì tốn bao nhiêu chứ?
Chắc cũng không đắt đến vậy đâu.
Cô biết Đào Dã sẽ không chê mình, cũng không trách cô là thiếu phép tắc hay gì cả. Nhưng cái gối tối qua Đào Dã nằm thực sự không đủ tiêu chuẩn tuy mềm nhưng quá thấp, nằm lâu sẽ không tốt cho cổ.
Mà Đào Dã lại làm nghề nhảy múa, các khớp xương vốn đã phải chịu tải trọng nhiều hơn người bình thường, đâu có hồi phục nhanh như người trẻ tuổi. Những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt càng phải quan tâm cẩn thận hơn.
Cô chợt nhận ra, mình đang tự khuyên mình là tiêu tiền đi.
Trong lòng như tự tát mình một cái.
Với tình hình hiện tại của cô, liệu có thể phát sinh thêm chi phí không?
Dù là một cái gối không đáng bao nhiêu, cô có nên phá lệ để mua không?
Không được…..
Tuyệt đối không được mua.
……..
Hai tiếng sau.
Hạ Tinh Miên xách theo một chiếc túi mua sắm to đùng, quay lại chỗ ở của Đào Dã.
Khi đứng trước cửa gõ, cô cúi đầu nhìn chiếc túi, bên trong là chiếc gối mới được đóng gói tinh xảo, tay siết chặt quai túi, có chút căng thẳng.
Liệu chị ấy có thích không?
Đắt thật đấy, nếu không thích thì coi như xong.
Đã bao nhiêu năm rồi cô chưa từng mua món gì chỉ vì mình thích. Nợ nần, số dư tài khoản âm, đều bị cô đẩy lùi về phía sau đầu, trong khoảnh khắc bốc đồng đó cô chỉ biết là mình đã cầm lấy cái gối, ra quầy tính tiền, trả tiền…cứ như có ma xui quỷ khiến.
Loại cảm xúc này, rất giống cái lần cô từng định mua hoa tai kim cương để tặng Đào Dã vậy.
Hạ Tinh Miên thất thần đứng đó một lúc, mới nhận ra chờ mãi vẫn chưa ai ra mở cửa.
Cô lấy điện thoại, mở WeChat. Thấy tin nhắn Đào Dã gửi từ nửa tiếng trước:
[Hôm nay em về hơi trễ nên chị đi làm trước rồi. Chìa khóa chị để dưới tấm thảm trước cửa nhé.]
Lại đi quán bar.
Trong lòng bỗng bốc lên một ngọn lửa giận dữ khó chịu.
Hạ Tinh Miên tìm được chìa khóa, mở cửa vào nhà, bước đến bên bàn trà, ném phịch chiếc túi xuống ghế sofa.
Cú ném hơi mạnh, túi đập xuống phát ra tiếng “bộp”, miệng túi bị bật ra, chiếc gối lăn lăn rơi một nửa ra ngoài.
Cô nhìn chằm chằm vào cái gối đó, nhìn rất lâu.
-----Quán bar.
Cái nơi dơ bẩn tạp nham đó, được gọi là bar là đã nể mặt lắm rồi. Thực ra đó chỉ là hộp đêm, một sân khấu dục vọng hỗn loạn, nơi đàn ông đàn bà phóng túng bản năng.
Đào Dã cứ như vậy, ngày này qua tháng khác vây mình trong chốn đó nhảy múa, rót rượu, làm trò cho người khác xem, nghe, tiêu khiển.
Như một con thú bị nhốt trong lồng sắt xiếc. Không có tương lai, không có hy vọng.
Đáng sợ hơn cả là những ánh mắt vây quanh chiếc lồng đó. Ánh mắt nào cũng như muốn xé xác cô ra.
Lỡ như có người say rượu kiếm chuyện thì sao?
Lỡ như gặp phải kẻ đồi bại ra tay sàm sỡ? Hay bị bỏ thuốc, bị chuốc say đến mức không phản kháng được thì sao?
Hạ Tinh Miên quay đầu, dời ánh nhìn đi chỗ khác.
Một lát sau, cô xoay người, bước ra khỏi cửa.
Cô biết đêm nay cô phải tới quán bar một chuyến.
Không cần nói gì, chỉ cần đứng đó, trong đám người, nhìn thấy Đào Dã là được.
Thật ra Đào Dã đã sống như thế này rất nhiều năm rồi, thật ra đêm nay cũng chẳng có gì đặc biệt nguy hiểm cả, không có điềm báo nào cho thấy “có chuyện” sẽ xảy ra.
Nhưng từ khi mua chiếc gối này, cảm xúc trong Hạ Tinh Miên như vòi nước bị bật tung tràn ra, không kiểm soát nổi.
Như thể cô đã tự ấn vào tay mình một tấm vé tên là “Quan tâm Đào Dã”, mà chiếc gối kia chính là chiếc vé thông hành VIP đỏ thắm.Sau cánh cửa ấy, bất kỳ điều gì có liên quan đến Đào Dã cô đều muốn tham gia, đều muốn chen chân vào.
Một bên là tự nguyện, một bên là cố chấp đến cứng đầu.
Trong đầu cô, một giọng nói vang lên.
Mày thật sự không nên can dự quá sâu, hai người mới chỉ vừa chạm mức người quen thôi mà.
Nhưng một giọng khác lập tức gắt lên
Có cái rắm!
Đi nhanh lên!!.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com