Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chị muốn cùng em đợi trong mơ không?

Ở sâu trong con hẻm phía nam, các cửa hàng xung quanh gần như đều đã đóng cửa, chỉ còn duy nhất quán bar kia còn sáng đèn.

Tầng hai của quán bar, ánh sáng đan xen, tiếng nhạc ầm ĩ. Lục Thu Nhụy ngồi thu mình một mình trên ghế sofa dài, mắt khép hờ, trông có vẻ vô cùng mệt mỏi.

Đường Lê ngồi ở một góc khác của sofa, giúp Lục Thu Nhụy đổ thêm rượu.

Ban ngày Lục Thu Nhụy đã làm việc rất vất vả, nhưng cô vẫn nói rằng đã nhiều ngày không đến đây xem Đào Dã biểu diễn, hôm nay nhất định phải tới.

Cô thanh toán một khoản tiền lớn để mua trọn thời gian làm việc của Đào Dã đêm nay, để Đào Dã không cần lên sân khấu nhảy múa, chỉ cần ở đây ngồi cạnh cô là đủ.

Một lát sau, Đào Dã xách theo một cái sọt nhỏ bước lên lầu, trong sọt là các loại rượu mà Lục Thu Nhụy thích uống nhất, đủ mọi loại, đều do Đào Dã tự mình lựa chọn từ quầy bar.

Nhìn thấy Đào Dã, gương mặt Lục Thu Nhụy lập tức giãn ra, khẽ cong môi, gọi nhẹ: “Lại đây ngồi đi.”

Đào Dã ngồi xuống bên cạnh cô, cách chừng mười cm.

Lục Thu Nhụy liền dịch người lại gần, hơi nghiêng người sang phía Đào Dã, tựa hẳn vào vai cô, cổ áo khoác hơi nhăn, chiếc ghim kim loại cũng bị ẩn trong nếp gấp đó.

Đào Dã vẫn giữ nét mặt bình thản, ánh mắt lễ độ, ngồi ngay ngắn không động đậy.

Lục Thu Nhụy khẽ nghiêng đầu tựa lên vai Đào Dã, giọng mỏi mệt như than thở: “Chị ơi, hôm nay em mệt quá.”

Đường Lê ngồi bên cạnh đã quen cảnh này, chủ động dời ánh mắt sang khu vực sàn nhảy.

Đào Dã thực sự lớn hơn Lục Thu Nhụy hai tuổi, cũng đúng là kiểu phụ nữ trưởng thành dịu dàng và bao dung. Bao năm nay, chỉ khi ở bên Đào Dã, cô nàng Lục Thu Nhụy nóng nảy thất thường mới chịu dịu lại, cam tâm gọi một tiếng “chị” như vậy.

Đào Dã không đáp, chỉ cúi mặt, rũ mắt nhìn sàn nhà.

Lục Thu Nhụy nhếch khóe môi lên, cười như không cười, lẩm bẩm: “Chị vẫn luôn như vậy, không bao giờ để ý tới em.”

Đào Dã nhìn chằm chằm mặt bàn khẽ nói: “Không phải còn một người con gái tên Hạ Tinh Miên thích em sao? Em có thể đi tìm cô ấy, cô ấy chắc cần em hơn.”

“Cô ấy gần đây thái độ hơi lạ, chắc không quan tới em.” Lục Thu Nhụy lười biếng hừ một tiếng, “Chị nói xem, người ta bỏ tiền để tìm vui vẻ, còn em bỏ tiền để tìm phiền phức.”

Đào Dã: “Nếu em cảm thấy không vui, vậy đừng tìm tôi uống rượu nữa.”

Lục Thu Nhụy đưa tay ôm vai Đào Dã, thở dài một tiếng: “Đường nói như vậy, chị biết em không thể bỏ được mà. Em nói nhiều lần rồi, em thích chị.”

Dưới lầu, trên sân khấu đổi sang một cô vũ nữ khác, thân hình đầy đặn, đang uốn éo quanh cây cột như rắn nước, tay trắng muốt, chân dài miên man.

Nhưng đám khách dưới kia chẳng mấy ai hứng thú, phần lớn đều chỉ lo uống rượu, trò chuyện. Không giống những lúc Đào Dã lên múa, nơi đó luôn tràn ngập sự hưng phấn.

Sau hai ly rượu, Đào Dã nhấp môi bằng chút trà, rồi bất chợt lên tiếng: “Cho dù em không còn thích cô ấy nữa, nhưng cũng không thể đối tốt với cô ấy một chút sao?”

Lục Thu Nhụy nhíu mày: “Ai?”

Đào Dã: “Hạ Tinh Miên..…”

Lục Thu Nhụy cười cười: “Sao đột nhiên lại nói đỡ cho cô ta thế?”

Đào Dã nhẹ giọng nói: “Chỉ là thấy… cô ấy vẫn còn là một cô gái nhỏ, không dễ dàng gì đâu.”

“Không ai là dễ dàng cả."

Lục Thu Nhụy nhìn chằm chằm Đào Dã, giọng bỗng trầm xuống.

“Chị à, thật ra em cũng đâu dễ dàng gì đâu.”

Đào Dã không ngờ rằng Lục Thu Nhụy lại nhìn ra mối quan hệ cá nhân giữa cô và Hạ Tinh Miên, nên cũng không nói gì thêm nữa.

Uống thêm vài ly, bên cầu thang tầng hai bất chợt xuất hiện hai bóng người.

Triệu Văn dẫn Hạ Tinh Miên lên, từ xa chỉ tay về phía sofa và nói: “Ở đằng kia.”

Hạ Tinh Miên đến tìm Đào Dã, ánh sáng trong bar có hơi mờ tối, lại không nhận ra được Lục Thu Nhụy. Đến gần mới thấy người đang ôm Đào Dã rõ ràng là Lục Thu Nhụy.

Lục Thu Nhụy cũng thấy cô. Lông mày lập tức nhíu lại.

Lòng bàn tay Hạ Tinh Miên bỗng chốc ướt mồ hôi.

…….?

Cô lên giải thích sao đây, vì sao mình lại ở nơi này?

Đào Dã cũng giật mình khi bất ngờ nhìn thấy Hạ Tinh Miên, nhanh chóng thẳng sống lưng lên, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa Lục Thu Nhụy và Hạ Tinh Miên, nhanh chóng suy nghĩ lý do cho sự xuất hiện của Hạ Tinh Miên.

“Đây là…..” Đào Dã tính giải thích, giọng hơi lắp bắp.

Nhưng Lục Thu Nhụy đã giơ tay ngăn lại, ra hiệu cho cô im lặng, cô nâng cằm, ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm Hạ Tinh Miên.

“Làm sao em biết tôi ở đây?” Cô ngạo mạn hỏi.

Hạ Tinh Miên sửng sốt.

“Hả?”

Lục Thu Nhụy quay sang liếc nhìn Đường Lê, trong mắt lộ rõ sự không vui: “Là cô nói với cô ta về hành tung của tôi à?”

Đường Lê vội vàng xua tay: “Tôi không hề nói gì với Hạ tiểu thư cả.”

Lục Thu Nhụy hừ lạnh, ánh mắt nhìn qua Hạ Tinh Miên: “Cũng được đấy, em thật có bản lĩnh. Vì tiếp cận tôi, không thủ đoạn nào là không dùng.”

Hạ Tinh Miên: “……”

Hạ Tinh Miên: “Vậy tôi đi nhé?”

Cô đến là để gặp Đào Dã, nhưng giờ nhìn thấy Đào Dã và Lục Thu Nhụy ở bên nhau thế này, cảm xúc trong lòng như bị dội nước lạnh, thôi thì rút sớm, tránh làm phiền người ta.

Nhưng Lục Thu Nhụy lại không để cô rút lui dễ dàng.

“Đi gì mà đi? Đã đến rồi thì uống với tôi hai ly đi.”

Vừa nói, cô rút ra một điếu thuốc, đưa lên môi, rồi châm lửa. Ánh mắt liếc Đào Dã, ra hiệu rót rượu cho Hạ Tinh Miên.

Hạ Tinh Miên lạnh mặt: “Ngày mai còn có tiết.”

Lục Thu Nhụy hừ lạnh: “Tiết hay không tiết thì có gì khác nhau? Cho dù em học thêm mười, hai mươi năm nữa thì cũng vẫn là con chó nằm dưới chân tôi. Cả đời này, đừng mơ ngóc đầu lên nổi.”

Sắc mặt Hạ Tinh Miên lập tức thay đổi.

“Chị vừa nói gì?”

Tàn thuốc bị đốt cháy dần bởi bậc lửa, chỉ còn phân nửa lành lặn. Lục Thu Nhụy dùng hai ngón tay kẹp lấy, chậm rãi rít một hơi, rồi phả thẳng luồng khói xám nhạt vào phía Hạ Tinh Miên.

“Chừng ấy năm nghèo khổ mà còn chưa hiểu ra sao? Không có ba, thì em – chẳng – là – cái – thá – gì – cả.”

Mỗi chữ của cô lạnh như băng mà đầy sự châm chọc.

“Em có thể yên ổn mà sống đến bây giờ, còn học đại học, là bởi vì còn chút giá trị để đùa giỡn, đều là do tôi bố thí cho em.

Được bố thí, thì nên ngoan ngoãn nằm dưới chân tôi mà le lưỡi vẩy đuôi đi, tôi kêu em uống, thì lập tức ngồi mà uống. Đừng nói ngày mai còn đi học, cho dù phần mộ của ba em bị đổ cần xây lại, thì em cũng phải ngoan ngoãn mà ngồi, uống rượu.

Hiểu rõ chưa…đồ phế vật.”

Lúc trước Lục Thu Nhụy thường sỉ nhục cô trước mặt người khác, cô đã dần dần chết lặng rồi, cũng học được cách không để ý.

Nhưng bây giờ Lục Thu Nhụy, người đang ngồi cạnh lại là Đào Dã. Chính vì điều đó, nỗi nhục bị đè nén bấy lâu trong lòng Hạ Tinh Miên đột nhiên dâng lên cuồn cuộn.

Giống như bị lột trần toàn bộ, không còn chút gì che đậy, miệng vết thương rỉ máu, đều lộ ra hết cho Đào Dã nhìn thấy.

Từng làn khói mù mịt tỏa ra, bao phủ không gian mờ tối, khiến khuôn mặt Lục Thu Nhụy và Đào Dã trở nên mông lung.

Sau làn khói, Đào Dã khẽ nhíu mày.

Hạ Tinh Miên bỗng cảm thấy ngột ngạt đến mức khó thở.

Chưa bao giờ cô cảm thấy như lúc này,  ngón tay lạnh buốt như rơi vào biển băng ở phương Bắc. Chân như bị nhét vào tv bị nhiễu sóng, toàn chấm đen trắng tê rần. Lòng tự trọng bị ném thẳng xuống đất, giẫm nát, nghiền vụn thành bùn.

Rất lâu sau, cô mới chậm rãi hít một hơi thật sâu.

Cuối cùng vẫn không nói gì.

Chỉ lặng lẽ xoay người rời đi, trong lòng là một tầng khinh bỉ dành cho chính bản thân mình.
…………….

Gần 2 giờ sáng, Đào Dã đã về đến nhà, phát hiện phòng khách còn sáng đèn.

Cô nhẹ nhàng thay giày, đặt túi xuống rồi bước đến trước cửa phòng ngủ. Trong phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ nhỏ. Hạ Tinh Miên đang nằm nghiêng trên giường, chăn kéo kín mít, quay mặt vào phía cửa sổ, không nhìn rõ nét mặt.

“Tiểu Mãn, ngủ chưa em?”

Đào Dã thử thăm dò.

Hạ Tinh Miên im re.

Ánh mắt Đào Dã rơi xuống phía đầu giường, dưới ánh đèn dịu nhẹ, cô nhìn thấy gối của mình đã được thay bằng một chiếc mới toanh trắng tinh, hoàn toàn chưa dùng qua, màu sắc cùng với ga trải giường.

Cô bước lại gần, nghiêng người ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm nhẹ vào chiếc gối mềm mịn. Khóe miệng cong lên, mắt cười cười.

“Là em mua sao?” Cô nhỏ giọng hỏi Hạ Tinh Miên.

“Cảm ơn em…..”

“Không cần cảm ơn…” Hạ Tinh Miên nặng nề vang lên.

Đào Dã khẽ nâng cằm lên, khẽ thở dài.

“Biết ngay là em chưa ngủ.”

Hạ Tinh Miên: “……”

Đào Dã: “Nếu em vì chờ chị nên không ngủ được, thì giờ chị đã về rồi, lát nữa rửa mặt xong, chúng ta cùng nhau ngủ, còn nếu là vì tâm trạng không tốt, không ngủ nổi thì mình lên sân thượng hóng gió đi.”

Giọng cô nhẹ nhàng lại còn dịu dàng, không khác gì so với mọi khi.

Hạ Tinh Miên trầm mặc.

Đào Dã cúi người, nghiên đầu về phía cô cười hỏi: “Chọn đi cưng, ngủ hay sân thượng?”

“……..” Qua một lúc lâu, cô mới nhanh chóng nói ra hai chữ: “Sân thượng….”

Đêm đã khuya, hành lang và thang máy đều không có một bóng người. Hai người lên đến tầng cao nhất, rồi từ cầu thang nhỏ leo lên sân thượng. Trên sân thượng, mấy hộ dân treo đầy ga trải giường, chăn màn vừa giặt sạch trắng tinh, đan xen nhau trong gió.

Gió đêm mang theo hương bồ kết dịu nhẹ.

Đào Dã đứng không gần Hạ Tinh Miên, nhưng Hạ Tinh Miên vẫn hửi được giữa mùi bồ kết có mùi rượu nhè nhẹ vương vấn trên người Đào Dã. Cái mùi đặc trưng của quán bar.

“Là vì những lời Lục Thu Nhụy nói mà em giận à?”

Đào Dã hỏi.

Hạ Tinh Miên đờ đẫn nhìn những toà cao ốc xa xa: “Em cũng không biết… Em thấy cô ta nói hơi quá, nhưng… cũng cảm thấy cô ta nói gì cũng đúng.”

Đào Dã trầm ngâm một lát, khẽ “ừ” một tiếng.

Không nói gì thêm.

Hạ Tinh Miên trong lòng run lên, ánh mắt đang nhìn xa xăm liền quay qua gương mặt Đào Dã.

“Chị…không định an ủi gì em ư?”

Cô tưởng rằng Đào Dã sẽ ôm lấy mình, dùng từ ngữ dịu dạng mà an ủi cô kiểu: “Em đã cố gắng rồi, là Lục Thu Nhụy quá đáng thôi.” Hay giống như lúc trước nói “Lục Thu Nhụy đồ khốn nạn to xác này!”.

Nhưng lần này, Đào Dã chỉ đặt tay lên lan can, mắt nhìn xa xăm, chậm rãi nói:
“Chị không biết em và cô ta đã trải qua chuyện gì khiến cô ta trở nên gay gắt như vậy. Nhưng, có một câu cô ta nói không sai. Cho dù em học thêm mười, hai mươi năm nữa… thì chưa chắc có thể vượt qua cô ta, ngồi lên đầu cô ta.”

Hạ Tinh Miên ngơ ngác nhìn Đào Dã.

Đào Dã quay sang, cũng nhìn lại cô.
“Trên đời này vốn dĩ không có chuyện: mỗi giọt mồ hôi đều được trả lại xứng đáng. Em biết mà, đúng không?”

Trong lòng Hạ Tinh Miên bỗng trống rỗng, một thứ cảm giác bất lực dâng lên như thuỷ triều.

Đúng vậy.

Hiện thực luôn phũ phàng. Những người như Lục Thu Nhụy có thể vẫy tay xoay chuyển số mệnh vốn dĩ chỉ là số ít.

Còn phần lớn người, giống như cha cô, từ đỉnh cao rơi xuống đáy vực. Hoặc như chính cô, sống bình thường, vật vờ giữa dòng đời, mặc người xâu xé, lê lết kéo dài.

“Nhưng Tiểu Mãn à, nếu không cố gắng thì thật sự sẽ chẳng có gì cả.”

Đào Dã bất chợt bật cười khẽ. Trong bóng đêm, đôi mắt cô cong cong như vầng trăng non phản chiếu dưới mặt nước.

“Chỉ cần còn đang cố gắng… ít nhất vẫn còn được mơ.”

“Mơ mộng viển vông thì có ích gì đâu."

"Có ích chứ. Chỉ cần còn có thể mơ… đã là điều tuyệt vời rồi.”

Hạ Tinh Miên nhìn chằm chằm vào Đào Dã.

Gió đêm đông thổi nhẹ, mái tóc dài màu hạt dẻ của cô khẽ bay, những lọn tóc mềm mại lướt qua chóp mũi Hạ Tinh Miên. Cơn gió lạnh như mang theo chút ấm áp từ cơ thể cô truyền tới, mỏng manh, nhưng vẫn khiến người ta không nỡ rời đi.

Một cánh hoa mỏng như cánh môi lướt qua theo gió, rồi giọng nói nhẹ đến mức chỉ gió mới nghe được: “Vì em còn trẻ. Em vẫn còn cơ hội…Biến mọi giấc mơ thành sự thật.”

Từ đáy mắt Đào Dã, Hạ Tinh Miên thấy được một thứ cảm xúc rất phức tạp.

Cô có cảm giác, Đào Dã không phải đang nhìn cô, mà là đang nhìn một phần của chính mình trong quá khứ. Cái phần đã bỏ lỡ chính là… đoạn thời gian từng có thể tự do nằm mơ.

“Chị ơi…”

Cô khẽ kêu Đào Dã

Đào Dã: “Hửm?”

Hạ Tinh Miên nhìn cô rất lâu, rồi lại lặng lẽ rời ánh mắt đi.

“Không có gì…”

Đào Dã chỉ mỉm cười, không hỏi thêm.

Nhưng thực ra Hạ Tinh Miên rất hy vọng Đào Dã sẽ hỏi.

Chỉ cần Đào hỏi, cô sẽ liền nói:

-----“Chị ơi, chị có muốn… cùng em đợi trong giấc mơ đó không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#ed#gl