Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lần đầu tiên.

"Em không thể nhịn nổi à?” Đào Dã hơi lui về sau một chút, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ môi trên, "Còn tưởng sau một tháng, em sẽ quen rồi chứ..."

Hạ Tinh Miên tiếp tục áp sát, tay kéo tay Đào Dã mở từng nút áo sơ mi của mình: "Quen cái gì?" Giọng hơi thất thần hỏi.

Ánh đèn bàn hắt xuống vùng sáng mờ nhạt, Đào Dã nheo mắt lại, hàng mi như phủ một lớp ánh sáng mong manh.

"Quen việc ở bên cạnh chị, không cần làm mấy chuyện này.” Vừa nói tay cô lặng lẽ rút khỏi lòng bàn tay Hạ Tinh Miên, rồi đặt lên đỉnh đầu Hạ Tinh Miên, ngón tay xoa xoa tóc cô.

Hạ Tinh Miên nhìn Đào Dã chốc lát.

“….Em hiểu rồi.”

Cô đột nhiên cụp mắt xuống, lùi lại, đặt tay tráu lên quyển sách để trên bàn.

Đào Dã chống cằm nhìn cô: “Sao đột nhiên lại lạnh lùng rồi? Trở mặt cũng thật nhanh nha.”

Tay Hạ Tinh Miên lật sách khựng lại một nhịp, trầm mặc một lát.

"Chị à, nếu không thích làm mấy chuyện đó với em, có thể nói sớm một chút. Như vậy, mấy lần trước em chủ động, chị cũng không cần phải cố nhịn...."

"Chị không phải không thích."

Đào Dã cắt ngang lời cô, mắt cong lên, nở nụ cười. Ánh mắt rơi xuống tay phải của Hạ Tinh Miên, tay đang chống cằm cũng bỏ ra, ngón tay chạm vào ngón tay đối phương. Cách một lớp băng gạc dày.

“Tay đánh đàn, lực cũng rất tốt.” Cô nhẹ lẩm bẩm, “Chưa chưa từng nhịn gì cả.”

Hạ Tinh Miên nghe Đào Dã khen mình, mặt đỏ bừng, trong lòng lại không kìm được vui sướng.

Cô cố gắng níu lấy chút lý trí giữa niềm vui lan tràn, khẽ ho một tiếng, hỏi: "Vậy khi nãy chị lại bảo, không muốn em lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện này?"

Đào Dã: "Vì tay em đang bị thương mà."

Hạ Tinh Miên lập tức nói: “Em không phải lúc nào cũng đòi nằm trên đâu.”

Đào Dã lập tức mở to mắt, như chợt hiểu ra điều gì: "À ---- thì ra là em -----"

Hạ Tinh Miên vội giải thích: “Ah….Em không phải là…. Em chỉ là…”

Đào Dã bật cười, thong thả chậm rãi hỏi: “Em chỉ là?”

Hạ Tinh Miên hít sâu một hơi, giữa dòng cảm xúc hỗn loạn cố gắng giữ vững tinh thần.

Cô cúi đầu, cau mày lại, như thể cũng không biết nên giải thích thế nào, thở dài: "Chị à, thật ra chỉ cần là chị... Em thế nào cũng được."

Ánh mắt cô nhìn xuống dòng chữ in nhỏ trên sách, thì cằm bỗng nhiên bị một cảm giác lành lạnh chạm vào, chậm rãi nâng lên phía trước.

Hạ Tinh Miên chớp mắt, nhìn thấy đôi mắt của Đào Dã gần trong gang tấc, cùng bàn tay đang nâng cằm cô lên.

Giống như mấy lần trước, mỗi khi hôn cô, Đào Dã luôn thích nâng cằm cô lên.

Người phụ nữ ấy khẽ khép hàng mi, hơi thở dịu dàng áp sát, một khi mắt rũ xuống, vẫn có thể thấy nốt ruồi nhỏ nhạt màu trên sống mũi.

Trong lúc hôn, trong đầu Hạ Tinh Miên chỉ có bốn chữ:

Chị ấy thật đẹp.

Đào Dã hoàn toàn không cố tình câu dẫn cô, mà cô đã sa vào đến mức này. Nếu có một ngày Đào Dã cố ý ngoắc ngoắc ngón tay gọi cô, e rằng cô sẽ hoa mắt chóng mặt mà đem cả sổ tiết kiệm giao ra luôn.

Bị Đào Dã bế lên giường, nhìn những ngón tay dài mảnh khảnh bắt đầu cởi nút áo của mình, Hạ Tinh Miên lại nghĩ:
Thôi thì giao ra cũng được.

Tất cả của cô, tiền bạc, thân thể, bất cứ thứ gì quý giá nhất cũng đều được.

Cô là quả cầu khí trắng muốt trong suốt, còn người phụ nữ này là cây kim. Kim chỉ cần chạm nhẹ vào, lớp vỏ mỏng như cánh ve liền vỡ vụn, trống rỗng bên trong liền vỡ òa ra. Không thể nào phục hồi nguyên trạng nữa.
……………

Bên ngoài cửa sổ, tuyết mỏng lại phủ thêm một tầng. Dưới khung chống trộm, là mấy tấm ván gỗ, trên đó đặt vài chậu hoa.

Là quân tử lan mà Đào Dã trồng, nói đến đầu xuân sẽ nở hoa.

Hạ Tinh Miên nhớ ra ban ngày đã đem mấy chậu hoa ra đó phơi nắng, nhưng lại quên mang vào. Cô nhúc nhích chân, đau nhói, choàng thêm tấm chăn, rồi mở cửa sổ.

Cổ sổ vừa mở, gió đêm lạnh liền lùa vào, khiến cô hắt xì một cái.

Đào Dã nằm nghiêng ngủ trên chiếc gối mới Hạ Tinh Miên mua cho, vì quá mệt nên ngủ mà chưa kịp mặc xong quần áo, bờ vai vẫn lộ ra một nửa ở ngoài.

Hạ Tinh Miên vừa hắt xì một cái, mí mắt Đào Dã khẽ run lên, chậm rãi mở ra, đáy mắt ánh nước lấp lánh ửng đỏ.

“Tiểu Mãn….” Giọng Đào Dã khàn khàn gọi.

Hạ Tinh Miên quay đầu lại, giải thích: "Em chợt nhớ ra hoa của chị vẫn còn ở ngoài."

Đào Dã khẽ cười: "Quân tử lan lạnh một đêm cũng không sao, chị sợ gió lùa vào khiến em bệnh."

Hạ Tinh Miên khẽ ừ một tiếng, đóng cửa sổ lại.

Khi cô quay lại giường, dáng đi có chút kỳ quặc, người tinh ý vừa nhìn đã hiểu lý do. Đào Dã cũng nhận ra đây là lần đầu tiên của cô.

Tuy rằng rất tò mò, vì sao Hạ Tinh Miên và Lục Thu Nhụy ở bên nhau nhiều năm như vậy mà vẫn là lần đầu tiên, nhưng cô cũng không lựa chọn hỏi ra.

Người trưởng thành sống trong thế giới này, luôn có những điều tự hiểu trong lòng nhưng sẽ không nói ra. Im lặng cũng là một kiểu tôn trọng.

"Tiểu Mãn..."

Cô lại gọi cô.

"Hửm?" Hạ Tinh Miên cẩn thận trèo lên giường.

Đào Dã nghiêng người tới gần, đỡ lấy tay cô.

Da thịt cô gái trẻ vừa mịn vừa mềm, đầu ngón tay chạm vào liền lún xuống, như bóp trúng một cục tuyết.

Đào Dã do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi: "Có đau không?"

Hạ Tinh Miên mặt đỏ bừng, nằm xuống phía bên mình, chui vào trong chăn, nửa khuôn mặt vùi vào lớp vải, rầu rĩ đáp:

"Không đau..."

Đào Dã không nói gì, cũng đắp chăn lại tử tế, quay lưng lại, đưa lưng về phía Hạ Tinh Miên. Khoảng cách giữa họ rõ ràng kéo xa.

Khi chuyện đó xảy ra, họ có thể là hai người thân mật nhất trên thế giới, không có gì là không thể trao cho nhau.

Nhưng sau khi kết thúc, họ lại có thể khách sáo đến mức như những người bạn xa lạ nhất, khi ngủ còn chẳng mặt đối mặt.

"Chị..." Cô dò hỏi, "Ngày mai... là ngày giỗ của ba em, nếu chị rảnh, có thể đi cùng em đến nghĩa trang Nam Sơn không?"

Giọng nói của Đào Dã vang lên từ phía lưng: "Đó là ba em, chị đi làm gì?"

Hạ Tinh Miên vùng vẫy nói: "Làm bạn của em để đi cùng thôi, không được sao?"

Đào Dã như khẽ cười, giọng vẫn ôn hòa: "Muốn đi cùng thì tìm bạn học mà đi."

Cô vẫn tưởng giữa họ, ít nhất còn là bạn. Thì ra, đến bạn bè cũng không tính.

Hạ Tinh Miên nghĩ thầm: Cũng đúng thôi, với tuổi tác và trải nghiệm của Đào Dã, làm sao có thể xem một đứa con gái như cô là bạn được.

Vốn dĩ đêm nay sẽ rất vui, vậy mà giờ lại thấy buồn bực.

Hạ Tinh Miên quấn chặt chăn, ra sức tự an ủi chính mình.

Ít nhất…. cô đã gặp được Đào Dã.

Ít nhất giữa họ còn có một tầng khói mù mang tên "Lục Thu Nhụy xiềng xích", so với người xa lạ cũng xem như có một chút ràng buộc.

Ít nhất, Đào Dã cho cô ở nhờ, còn nấu cơm cho cô mỗi ngày.

Ít nhất...

Ít nhất Đào Dã chịu ngủ với cô, chứ không phải người khác!

Vậy có thể tính là có hy vọng cho tương lai không?

Aizzz…..

Không hiểu nổi...
………..

Ngày hôm sau là thứ Bảy.

Sáng sớm, Hạ Tinh Miên mặc áo lông dày bung dù đứng ở trạm xe buýt, chờ chuyến đi về khu Nam Sơn.

Xe buýt chạy chậm rì, đến vùng núi đã mất hơn một tiếng. Nghĩa trang nằm ở sườn núi, đi bộ lên mất thêm nửa tiếng nữa.

Nghĩa trang ngày này rất vắng, người đi viếng mộ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hạ Tinh Miên tuy rằng có mang bao tay, nhưng vẫn lạnh đến mức tê cứng tay vì phải xách theo túi trái cây. Mặt đường đấy tuyết và băng, giày cũng không đủ giữ ấm, chân cũng không còn nhanh nhẹn nữa.

Mà trớ trêu thay, tối hôm qua còn là lần đầu tiên trong đời cô nằm dưới, đi lại lúc này chẳng khác gì một loại tra tấn.

Đến gần phần mộ của Hạ Anh Bác, Hạ Tinh Miên mới vô tình thấy một người tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây.

----- Lục Thu Nhụy.

Hạ Tinh Miên trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Lục Thu Nhụy đứng trước bia mộ, tay cầm một cây dù đen, ngoài dù ra không mang theo gì cả. Mặt không biểu cảm, một tay để sau lưng siết chặt thành nắm đấm. Trên dù phủ một lớp tuyết dày, rõ ràng đã đứng ở đây một lúc lâu.

Một lát sau, Lục Thu Nhụy ngẩng đầu nhìn qua, vẻ mặt không có chút ngạc nhiên.

"Đã tới rồi, thì lại đây đi."

Giọng cô ta không nghe ra cảm xúc gì.
Trong lòng Hạ Tinh Miên chợt trầm xuống.

Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi tới đó.

Một khoảng trầm mặc.

Hạ Tinh Miên mở miệng trước, nhẹ giọng hỏi: “Sao chị lại đến đây, không phải chị rất ghét ba tôi sao?”

Rất lâu sau, Lục Thu Nhụy đáp: “Ba tôi cũng chôn ở đây.”

Hạ Tinh Miên chỉ biết giữa Lục Thu Nhụy và nhà mình có thù oán, còn cụ thể là thù gì, Lục Thu Nhụy chưa bao giờ nói, hiếm khi cô ta chủ động nhắc tới cha mình.

Lúc này Lục Thu Nhụy trông cũng kém sắc hơn mọi khi, ánh mắt mất đi tia sắc lạnh quen thuộc, như đang chìm trong ký ức.

Hạ Tinh Miên mím môi, nói: "Bất kể trước đây xảy ra chuyện gì, cũng đã là quá khứ rồi.”

Lục Thu Nhụy bật cười khẽ: "Quá khứ à? Không qua được đâu. Nếu em là tôi, em sẽ hiểu, có những chấp niệm như cột sống chống đỡ cả cuộc đời. Dù biết còn một con đường khác để đi, cũng chẳng thể rẽ được."

Hạ Tinh Miên: "Chị không chỉ đang làm khó tôi, mà còn đang tự làm khó chính mình."

Lục Thu Nhụy không tiếp tục chủ đề đó nữa.

Sau một lúc lâu, cô ta thu ánh mắt về, nhìn Hạ Tinh Miên, "Gần đây có đủ tiền tiêu không?", cô hỏi.

Hạ Tinh Miên lạnh nhạt đáp: "Đủ..."

Lục Thu Nhụy nói: "Vậy từ giờ, mỗi tháng tôi sẽ cho em thêm một vạn."

“……” Hạ Tinh Miên cau mày lại, “Lục Thu Nhụy, chị có phải bị đa nhân cách không?”

Cũng không thể trách cô nghĩ vậy, người này một mặt thì đoạn tuyệt với cô, mặt khác lại tăng tiền chu cấp.

Ngoài trừ bị đa nhân cách, cô thật sự không nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn.

Sắc mặt Lục Thu Nhụy cứng lại, nghiến răng, ánh mắt nhìn Hạ Tinh Miên lại hiện lên một tia khinh thường quen thuộc.

Cô cười lạnh: "Tốt nhất là lúc tôi còn đang thương hại em thì đừng chọc giận tôi. Bớt ra vẻ kiêu ngạo đi, với em không có lợi đâu."

Hạ Tinh Miên mặt không biểu cảm đáp: "Tôi không cần chị thương hại, càng không cần chị dạy tôi làm người."

Lục Thu Nhụy siết chặt nắm tay, rõ ràng không muốn nổi giận ở nơi như thế này, cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng lên, thấp giọng rống: "Cút!"

Hạ Tinh Miên cũng chẳng muốn dây dưa thêm ở chỗ này. Dù chưa kịp cúng đồ lên mộ cha, cô vẫn xách túi đồ xoay người rời đi.

Cô định đến cửa hàng tiện lợi dưới chân núi chờ vài tiếng, đợi Lục Thu Nhụy rời đi rồi mới quay lại.

Ăn bám thì nên ngoan một chút chuyện này không phải điều đáng tự hào, Hạ Tinh Miên hiểu rõ. Nhưng trong xương cốt cô vẫn còn kiêu ngạo, cho phép mình cúi đầu, chứ không bao giờ cho phép mình quỳ xuống.

Tìm được cửa hàng tiện lợi, cô mua đại chút gì đó ăn cùng chai nước ấm, rồi tìm một góc khuất ngồi đợi hết giờ.

Chưa ngồi được bao lâu, đại khái khoảng hơn nửa tiếng, Đường Lê gửi cho cô một tin nhắn WeChat: [ Bọn tôi đi rồi.]

Hạ Tinh Miên nhắn lại cảm ơn, Đường Lê cũng chỉ nhắn lại không có gì.

Cô đứng dậy, xách theo túi trái cây, lần nữa quay về nghĩa trang.

Đi theo lối nhỏ vào mộ viên, đến trước mộ bia của cha, cô phát hiện có thêm một bó bách hợp trắng.

Trên cánh hoa vẫn còn dính sương.

Rõ ràng là vừa mới đặt xuống không lâu.
…………..

Trên đường núi.

Đường Lê nắm tay lái, lặng lẽ liếc nhìn Lục Thu Nhụy ngồi cạnh.

Lục Thu Nhụy khoanh tay trước ngực, đột nhiên lên tiếng: "Tháng sau khỏi gửi tiền cho cô ta."

Đường Lê hỏi: "Ý chị là?

Lục Thu Nhụy nhắm mắt lại, khóe môi nhếch nhẹ: "Còn có thể là ai nữa? Hạ Tinh Miên."

Đường Lê do dự một chút: "Vậy có phải hơi... không ổn không? Tôi nghe nói gần đây cô ấy nhận rất nhiều việc làm thêm, chắc là đang gặp khó khăn tài chính. Còn mấy chủ nợ...."

Lục Thu Nhụy hừ lạnh một tiếng: "Tính khí cô ta như vậy, nên bị dằn xuống một chút. Tôi nói không cho là không cho, một đồng cũng đừng chuyển. Nếu cô ta hỏi, thì cứ bảo là tôi nói."

Đường Lê: "Nhưng nếu thật sự cô ấy đang cần gấp thì sao?"

Ngón tay Lục Thu Nhụy siết nhẹ lại ở cách tay đối diện, khiến áo hơi nhăn một chút. Cô chậm rãi mở mắt ra, mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

"Nếu cô ấy chịu mở miệng cầu xin tôi, chịu hạ mình trước mặt tôi..."

Cô còn chưa nói hết câu thì đã tự dừng lại. Nhưng phần sau dù không nói, ai cũng đoán được.

Đường Lê im lặng một lúc, chờ xe quẹo qua một khúc cua, mới nhẹ giọng hỏi: "Lục tổng, chị thật sự hận cô ấy đến mức đó sao?"

Lục Thu Nhụy vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Rất lâu, cô vẫn không trả lời. Mãi về sau, suốt cả đoạn đường cũng không nói thêm lời nào.

Đường Lê đánh liều nói thẳng: "Thật ra người chị thực sự thích vẫn luôn là Hạ tiểu thư, đúng không? Sự yêu mến đối với Đào tiểu thư chỉ là cách chị phân tán sự chú ý của bản thân."

Lục Thu Nhụy lập tức quay đầu lại, như thể thấy chuyện buồn cười, hỏi ngược lại: "Tôi đối xử với cô ta như thế, mà cô lại nghĩ tôi thích cô ta?"

Đường Lê: "Chị luôn nói một đằng nghĩ một nẻo mà."

Lục Thu Nhụy: "Cô có bệnh, bệnh hoang tưởng."

Đường Lê: "Tôi nói thật."

Lục Thu Nhụy: "Cô đúng là có bệnh. Nói nhảm thêm câu nào nữa thì tôi trừ lương."

Đường Lê bĩu môi.

Cô là người đứng ngoài cuộc, thấy rõ nhất. Lục Thu Nhụy ngoài miệng thì chê bai Hạ Tinh Miên quật cường, kiêu ngạo, tính tình tệ hại, vậy mà nhiều năm qua vẫn cứ bao nuôi, chu cấp, lo ăn học cho cô ấy.

Thật ra, nếu thực sự chán ghét một người, thì đã sớm đuổi cô ấy đi, để cô ấy vào vực sâu, càng thêm thê thảm, mới là sung sướng nhất.

"Trả thù" không phải một lý do tốt. Ngay cả Đường Lê cũng nhìn ra được ánh mắt Lục Thu Nhụy lúc nhìn Hạ Tinh Miên, hoàn toàn không phải loại căm thù như cô vẫn nói.

Rất nhiều lần Lục Thu Nhụy làm khó Hạ Tinh Miên, đều giống như đang "trả thù vì phải trả", chứ không phải thực sự hận đến tận xương.

Có lẽ... Lục Thu Nhụy chỉ là chưa hiểu rõ được cảm xúc thật sự của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#ed#gl