Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: "Cho một bản nhạc đệm khiêu vũ" - "Được"

Hạ Tinh Miên cúng bái xong hết, thì đã không còn sớm, liền dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị về nhà.

Cô thu dọn phần trái cây đã bày ra, rồi tỉ mỉ đặt bó bách hợp trắng bên mép, cẩn thận căn chỉnh dọc theo rìa đá cẩm thạch cho cân xứng.

Trong lúc dọn lại nghĩ: Nếu về kịp, thì tiện ghé quán bar Đào Dã trước giờ cơm, bọn họ có thể cùng nhau đi ăn.

Nghĩ vậy, cô liền đi xuống núi.

Khi gần đến chân núi, cô tình cờ gặp một người quen đang đi trên con đường lát đá.

Là một người đàn ông lớn tuổi tóc muối tiêu, trạc tuổi trung niên về già, để râu, tay mang găng da, chống gậy khom lưng. Nhìn thấy cô, ông sửng sốt một chút, sau đó đầy mặt vui mừng.

"Tiểu thư!" Ông gọi.

Đã nhiều năm không nghe cách gọi như vậy, Hạ Tinh Miên nhất thời không kịp phản ứng, còn nhìn chằm chằm đối phương thật lâu.

Một lúc sau, cô mới nhận ra, đây là quản gia cũ của nhà cô, ông Minh Hồng. Đã lớn tuổi, thay đổi nhiều đến mức cô suýt không nhận ra.

"Ông thúc..." Hạ Tinh Miên lễ phép chào hỏi, "Ông cũng đến thăm ba cháu sao?"

Ông Minh Hồng gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy. Không ngờ lại có thể gặp được cô ở đây. Hai năm trước cô cũng đến chứ?"

Hạ Tinh Miên: “Vâng, năm nào cháu cũng đến.”

Ông Minh Hồng tiếc nuối: “Xem ra hai lần trước chúng ta đều không gặp được nhau rồi, đúng là tạo hóa trêu người.”

Hạ Tinh Miên: “Ừm…”

Ông lại nặng nề thở dài, cảm khái: "Hạ gia tan rã rồi, cũng ba năm rồi chưa gặp cô. Khi đó cô mới vừa trưởng thành, giờ vẫn sống ổn chứ?"

Hạ Tinh Miên mỉm cười: "Cũng tạm ổn..."

"Thật sao?" Trong mắt ông Minh Hồng như rưng rưng nước mắt, "Tôi cứ thấy cô gầy đi nhiều so với trước kia..."

Hạ Tinh Miên cúi đầu. So với sự xúc động của ông Minh Hồng nước mắt nghẹn ngào gặp lại người quen cũ, thì cô lại quá đỗi bình thản.

Chỉ là người quen cũ thôi.

Quá khứ đã trôi qua, tương lai tám phần cũng không còn gì liên quan.

Hoài niệm mùa xuân thu buồn cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

"Giờ cô định đi rồi sao?" Ông Minh Hồng hỏi.

Hạ Tinh Miên gật đầu: "Vâng, cháu vừa thắp hương xong."

Ông Minh Hồng: "Tôi thì mới tới thôi. Sớm biết cô đến, tôi đã tới sớm hơn chút."

Một người lên núi, một người xuống núi, cũng không tiện trò chuyện nhiều, không phải lúc thích hợp để ôn chuyện.

Trước khi chia tay, ông Minh Hồng lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Hạ Tinh Miên, nói rằng hiện tại cuộc sống ông khá ổn, nếu cô gặp khó khăn gì thì cứ tìm ông.

"Những gì tôi tích góp được bây giờ đều nhờ Hạ tổng năm xưa hậu đãi. Cha cô là ân nhân của tôi. Cô cũng xem như tôi nhìn cô lớn lên, trong lòng tôi, xem cô như con gái mình vậy. Về sau nếu có chuyện gì, tôi nhất định giúp đỡ."

Hạ Tinh Miên: "Cảm ơn, nếu cần thiết cháu sẽ liên hệ."

Ông Minh Hồng: "Được được được."

Chia tay ông Minh Hồng xong, Hạ Tinh Miên xoay người, tay thò vào túi áo lông, chậm rãi siết chặt tấm danh thiếp kia, vo nó lại thành một cục nhỏ.

Có lẽ, nếu là người khác trong hoàn cảnh cô, họ sẽ mừng rỡ như điên mà xem ông Minh Hồng như một bước ngoặt đổi đời, hoặc như chiếc cầu cứu sinh, tìm cách nhảy ra khỏi nghịch cảnh.

Nhưng Hạ Tinh Miên không làm vậy.

Nợ thì phải trả, mà cái quá trình ấy thường chẳng đẹp đẽ gì. Là cúi đầu, là khom lưng, là phải khách sáo, phải cười xã giao.

Dù đối phương thật lòng muốn giúp, thì bản thân cô trong quá trình nhận sự giúp đỡ đó, cũng sẽ vô thức mà tự hạ thấp mình.

Cô thà đau tay đi dạy khoá piano còn hơn phải khom lưng cúi đầu, miễn cưỡng cảm ơn người khác.
……….

Về đến nhà cũng đã khuya. Gõ cửa không ai mở, Hạ Tinh Miên liền biết chắc Đào Dã đã đi quán bar.

Tối nay cô cũng phải đến một quán ăn đêm làm phục vụ, chắc lúc ta làm sẽ kịp gặp Đào Dã.

Nghĩ như vậy, cô lại sinh ra chút mong chờ với cái công việc nhạt nhẽo này.

Mùa đông, các quán ăn thường bán xiên nướng. Dọc đường là những gian lều nhỏ dựng lên từ nhà kho cũ, bên dưới mái lều là chảo dầu sôi ùng ục, bốc khói mù mịt, ngoài lều tuyết vẫn đang rơi, người đi đường đều phải bung dù mà đi.

Hạ Tinh Miên đang rửa chén bên cái bồn xi măng ngoài cửa tiệm, để không bị nước bắn lên áo nên phải xắn tay lên tận khuỷu, vòi nước gỉ sét chảy ra dòng nước lạnh buốt chảy thẳng lên da thịt, làm bàn tay cô ửng đỏ, run lên từng đợt.

Bà chủ đi ngang qua tay còn bưng một mâm đầy xiên, liếc cô một cái: “Tay non như vậy, chắc chưa từng làm việc nặng hả? Ở đây hai tháng, chờ khi tay mọc được mọc được lớp chai là quen thôi.”

Hạ Tinh Miên thẳng eo, lễ phép trả lời: “Vâng…”

Bà chủ lấy ra một hộp thuốc mỡ tròn nhỏ, nắp nhựa mỏng, quăng cho Hạ Tinh Miên: “Thuốc nứt nẻ da, còn dư một ít, cầm về bôi đi."

Hộp thuốc vài hào, toàn là nhựa rẻ tiền.

Vậy mà Hạ Tinh Miên vẫn cẩn thận cất kỹ, cúi đầu cảm ơn bà chủ.

Trong quán còn vài nam sinh khác cũng đi làm thêm, đều là sinh viên. Từ khi Hạ Tinh Miên tới, đám này đứa nào cũng như được tiêm máu gà, xung quanh cô cứ như công đực xoè đuôi, làm việc chăm hơn hẳn ngày thường.

Một anh chàng cao ráo, đeo khuyên tai lặng lẽ lại gần bồn rửa, hỏi nhỏ: "Ê, để tớ rửa giúp cậu nhé.”

Hạ Tinh Miên chẳng bất ngờ gì, thẳng thừng từ chối: "Không cần."

Cậu ta vẫn không chịu đi: "Cậu học đại học nào đấy? Tớ chỉ nghe bà chủ gọi là Tiểu Hạ, tên đầy đủ là gì vậy?"

Hạ Tinh Miên: “Chuyện này quan trọng sao?”

Nam sinh: “Quan trọng nha, đối với tới rất quan trọng.”

Hạ Tinh Miên lạnh nhạt đáp: "Nhưng với tôi thì không quan trọng."

Nam sinh dựa hẳn người vào bồn rửa, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hạ Tinh Miên một lúc lâu.

Hạ Tinh Miên cau mày, hỏi: "Rảnh quá à? Làm xong việc rồi thì bảo bà chủ sắp thêm việc cho."

Nam sinh cười cười: "Tớ chỉ là đột nhiên nhớ tới một câu trong sách."

Cậu ta ngửa cổ, thở dài, chậm rãi nói ra câu đó: “Ai từng thấy kẻ dự phòng nuôi dưỡng phượng hoàng? Ai có thể trói buộc được ánh trăng?”

Nam sinh mang vẻ tiếc nuối đánh giá Hạ Tinh Miên, nói: "Kiểu người như cậu ấy à, chính là loại nữ sinh cả đời người ta chỉ có thể gặp trong mơ, đuổi theo cũng chẳng kịp. Giống như....trong sách....cái loại ‘bạch nguyệt quang’ mà hầu hết người trẻ đều không có được.”

Hạ Tinh Miên không cảm xúc cười nhạt một cái, tiếp tục rửa bát.

Nam sinh bỗng cười xấu xa: "Dù sao cũng không có được, vậy để tớ nhìn thêm vài lần đi, sau này mơ còn nhớ rõ mặt cậu."

Hạ Tinh Miên vẫn không ngẩng đầu lên, thản nhiên hỏi: "Cậu tới đây làm thêm là muốn mua gì?"

Nam sinh thấy Hạ Tinh Miên chủ động hỏi, lập tức vui mừng lộ rõ, thành thật trả lời: "Để dành tiền mua đôi giày giới hạn để chơi bóng ấy mà! Phí sinh hoạt trong nhà đều dồn cho dàn máy tính mới rồi. Cậu là con gái nên không biết, dạo này mấy game 3A mới ra nhiều lắm, không có máy mạnh thì chịu chết thôi, nên tớ mới phải…"

“Tôi đến đây để làm thêm, là để không bị đám vay mướn chém chết vào ngày mai.”

Hạ Tinh Miên siết chặt tay bên bồn rửa, từng chữ từng lời, nghiêm túc nói.

“Vậy cậu còn muốn tiếp tục lải nhải làm phiền tôi không?”

Nam dinh sửng sốt, ánh mắt đảo qua lại, muốn nói gì lại không dám. Cuối cùng, vẫn là ủ rũ rời đi.

Hạ Tinh Miên tập trung làm việc trở lại, rửa sạch từng chiếc đĩa, từng chiếc mâm, chất lên thành một ngọn núi nhỏ.

Khi rửa đến chiếc cuối cùng, cô nghe thấy có người bước tới sau lưng. Tưởng là đồng nghiệp khác hoặc bà chủ, cô không mấy để tâm, đang định đặt đĩa xuống thì nghe một giọng quen thuộc vang lên: “Tiểu Mãn…”

Hạ Tinh Miên lập tức quay đầu lại, gương mặt lạnh lẽo suốt cả buổi tối rốt cuộc cũng mềm ra, mày hơi giật nhẹ hai cái, ánh mắt đầy kích động bị đè nén: “Chị?”

Đào Dã khoác áo lông màu vàng nhạt, quàng khăn len vắt ngang cằm, tóc dài màu hạt dẻ rủ xuống vai, trông như cành khô phủ tuyết.

Bên cạnh cô là Triệu Văn, mặc áo khoác màu hồng đậm, đang ngậm một cây kẹo mút, hờ hững đảo mắt khắp nơi.

"Cưng định ăn đêm ở đây à?" Triệu Văn hỏi.

Đào Dã chỉ qua Hạ Tinh Miên: “Em muốn nói với em ấy vài câu.”

Lúc này Triệu Văn mới chú ý tới người đang rửa bát bên cạnh là Hạ Tinh Miên, bèn nhướng mày trêu chọc: "Ô nha~, sinh viên sao lại chạy tới rửa chén vậy?"

Lời vừa dứt, tay Hạ Tinh Miên đang ướt đẫm liền siết chặt.

Đào Dã bình thản tiếp lời: "Sinh viên thôi mà, vừa học vừa làm thêm để mua đồ mình thích, chuyện bình thường thôi. Chị Triệu, chị định ăn gì ở đây à?"

Triệu Văn lắc đầu: "Không đâu…"

Đào Dã: "Vậy nếu chị không phiền thì về trước nhé? Tôi còn muốn ở lại chút, sợ làm phiền giấc nghỉ của chị."

Triệu Văn liếc Đào Dã một cái, rồi lại nhìn sang Hạ Tinh Miên, dường như hiểu ra điều gì, hừ cười: "Cưng cứ bảo vệ người ta như vậy đi, lúc muốn nói hai cưng không có gì, ma mới tin!"

Dứt lời, cô hung hăng cắn cây kẹo, xoay người rời đi.

Thấy Triệu Văn đi xa, Hạ Tinh Miên mới nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn Đào Dã, khẽ hỏi: “Chị… sẽ không giống cô ta, xem thường em chứ?”

“Xem thường?” Đào Dã bật cười, ánh mắt lướt qua bàn tay Hạ Tinh Miên vẫn còn lấm tấm nước lạnh, “Chị chỉ lo tay em thôi. Ở nhà thì băng bó kêu đau suốt, vậy mà ra ngoài lại có thể rửa chén.”

Hạ Tinh Miên lúc này mới nhận ra bí mật mình cố che giấu vô tình đã bị lộ. Cô vội vàng giấu tay ra sau lưng, có chút lúng túng, cố gắng chuyển chủ đề:

“Chị à, chị đói không? Em mời chị đĩa mì xào nhé.”

Đào Dã không truy hỏi thêm, chỉ cười sâu hơn, phối hợp chuyển đề tài: “Vậy ăn một đĩa đi, em mang ra cho chị nhé.”

Cô tìm một chiếc bàn nhỏ rồi ngồi xuống, chống cằm, ngoan ngoãn chờ. Đôi mắt cong cong như con hồ ly trắng ngồi rúc mình trong tuyết, mềm mại nhẹ nhàng, chỉ có đuôi mắt là vương lại một chút mê hoặc thanh lệ.

Hạ Tinh Miên lập tức bưng mâm đi tìm bà chủ, móc túi lấy tiền trả luôn suất mì xào. Bà chủ vẫy vẫy tay, tiện kêu Hạ Tinh Miên vào bếp giúp luôn.

Chờ Hạ Tinh Miên đi vào bếp một lúc, ĐaÒ Dã mới từ từ buông tay khỏi cằm, đứng dậy đi tới chỗ bà chủ hỏi: “Suất mì xào vừa rồi bao nhiêu tiền?”

Bà chủ vui vẻ trả lời: “14 tệ, tiểu Hạ đã giúp cô trả tiền rồi.”

Đào Dã hỏi tiếp như đang trò chuyện bình thường:

“Em ấy làm ở đây thì lương bao nhiêu?”

Bà chủ: “Bảy tệ một giờ.”

Đào Dã gật đầu, lấy ví ra, rút 14 tệ đưa cho bà chủ.

“Làm phiền cô, trộn số tiền này vào lương của em ấy. Cuối tháng trả cùng một thể. Cảm ơn.”

Bà chủ từng trải, hiểu rõ ý của Đào Dã, không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ nhận lấy tiền.

Hạ Tinh Miên cẩn thận bưng mì xào ra, Đào Dã ăn rất chậm, vừa ăn vừa nghịch điện thoại, chẳng hề vội vã.

Qua hơn một tiếng, mì đã nguội lạnh mà cô vẫn ăn, mãi đến khi Hạ Tinh Miên tan ca, cô mới buông đũa, chờ ở cửa. Khi Hạ Tinh Miên vừa bước ra, cô liền đưa tay ra.

“Đi thôi, về nhà.”

Hạ Tinh Miên không ngờ Đào Dã lại đưa tay ra cho cô nắm. Do dự một chút, cuối cùng vẫn cẩn thận nắm lấy.

Cô không rõ từ khi nào giữa hai người đã trở thành kiểu quan hệ có thể dắt tay nhau ngoài phố.

Nhưng cô cũng không muốn nghĩ sâu về những chuyện như vậy, dù sao bạn bè cũng có thể dắt tay, chị em cũng có thể, nghĩ nhiều quá chỉ tự làm mình buồn thôi. Chi bằng cứ đơn giản một chút, giữ lấy sự rung động và mong chờ này, giữ lấy từng ngón tay chạm vào nhau.

Cho đến khoảnh khắc đó, Hạ Tinh Miên mới hoàn toàn xác định:

Cô thật sự thích Đào Dã.

Cô tham lam loại tình cảm mập mờ nhưng đầy sự ôn nhu này.

Còn có kiểu khoảng cách như vậy nhìn thì rất gần, mà lại như rất xa. Tuy rằng như bị tra tấn, nhưng cũng đủ khiến người ta không thể rời bỏ.

Đang đi, Đào Dã bỗng quay đầu lại.

Giọng cô nhẹ nhàng hỏi: “Gần đây em rất thiếu tiền đúng không?”

Hạ Tinh Miên sững người, sau khi lấy lại tinh thần rồi, cô hơi né tránh ánh mắt của Đào Dã, có chút ngượng ngùng đáp qua loa: “Ừm…”

Đào Dã: “Quán bar bên chị đang thiếu một người chơi nhạc đệm, người trước về nhà chăm vợ sắp sinh rồi. Nếu em muốn, có thể đến thử đánh đàn một chút, tiền công cũng khá cao, nhưng mà bên đó chỉ có một cây keyboard điện tử thôi, chị cũng không rành mấy về âm nhạc, không biết loại đó có dùng được cho người đánh piano như em không…”

Hạ Tinh Miên hỏi: “Đệm cho ai hát?”

Đào Dã cong môi mỉm cười: “Cho chị nhảy, loại nhạc đệm để nhảy ấy mà.”

Người có nền tảng âm nhạc tốt thường rất khắt khe với âm thanh, nhất là người chơi piano, họ thường tránh động vào những nhạc cụ như keyboard, cả âm sắc lẫn cảm giác phím đều thô ráp, rẻ tiền hơn rất nhiều.

Chơi không quen cũng là chuyện nhỏ, đáng sợ nhất là lẫn lộn cảm giác, phá hỏng cơ bắp và phản xạ vốn đã rèn luyện bao năm, điều này với người học nhạc mà nói là tổn thất nghiêm trọng.

Nhưng khi nghe là đàn cho Đào Dã nhảy, Hạ Tinh Miên không hỏi thêm về lương, cũng chẳng so đo gì nữa, liền gật đầu nói: “Được, em đàn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#ed#gl