Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cậy mạnh.

Sau khi tự mình tự khoe khoang rằng mình có người mới thì Lục Thu Nhụy đã lâu không liên lạc với Hạ Tinh Miên.

Gần nữa tháng sau, trợ lý Lục Thu Nhụy là Đường Lê, gửi tới một tin nhắn:

[Lục tổng bảo cô đến phòng 21 KTV ở Thụy Thành.]

Nếu Lục Thuy Nhụy thật sự có chuyện cần nói với cô thì hoàn toàn có thể nói qua WeChat. Cố tình bắt mình tự mình đến gặp, chẳng qua là muốn trực tiếp sỉ nhục cô một trận thôi. Thật ra Hạ Tinh Miên hiểu rất rõ.

Trước kia cô luôn cam tâm tình nguyện mà đi, ngoài việc cần khi ấy tiền thì còn còn muốn tận mắt nhìn Lục Thu Nhụy.

Ba năm tình cảm đó, cô vẫn luôn luyến tiếc không buông. Mỗi lần thấy Lục Thụy Nhụy, cô vẫn luôn tự lừa dối mình, giả vờ như mọi thứ vẫn còn như ba năm trước.

Nhưng mà, sau lần sinh nhật đó, cô không còn như trước kia nữa, không còn muốn gặp Lục Thu Nhụy nữa.

Thậm chí mấy ngày nay, cô căn bản đầu não không còn chỗ cho Lục Thu Nhụy nữa mà là....Đào Dã.

----Chị ấy hôm nay đã nhắn WeChat mấy lần.

----Chị ấy nói ngày mai sẽ mang cơm hộp tới, còn hỏi khẩu vị canh như nào.

----Chị ấy bảo suy nghĩ xem lên gọi chị ấy là gì, mà cô còn không nghĩ ra được.

Cô không biết tình cảm dành cho Đào Dạ là loại gì. Bạn bè? Chị em? Bạn giường? hình như không có cái gì đúng cả.

Chỉ biết, dạo gần đây cô nghĩ về Đào Dã ngày càng nhiều.

Giống như bị nghiện vậy.

Hạ Tinh Miên bỏ điện thoại xuống, gạt đi hết nhưng suy nghĩ rối rắm, thu dọn một chút rồi đến địa chỉ KTV mà Đường Lê gửi.

Hôm nay không có tuyết rơi, nhưng mặt đất đã đóng một lớp băng mỏng, rất trơn, đến mức bánh xe ô tô cũng phải lắp xích sắt.

Cô không nỡ từ chối, vẫn bắt xe đến. Vì quá cẩn thận đi trên lớp băng trơn, mắt cá chân vì vậy có chút đau nhức, tê tê mỏi mỏi.

Tới KTV, cô đi vào phòng số.

Trong không gian tối mờ, Hạ Tinh Miên thấy Lục Thu Nhụy ngồi một mình nghiêng người trên ghế sofa, màn hình đang phát phần nhạc đệm của bài hát nào đó, bàn trà thì bày đầy tàn thuốc và vỏ chai rượu.

Cô vừa bước vào, đuôi tóc còn đọng sương. Cả người lạnh buốt, khi vào nơi ấm áp này, hơi lạnh quấn theo từng lớp khói mờ.

Lục Thu Nhụy ngậm nửa điếu thuốc, khẽ vẫy tay. Ánh sáng nhấp nháy từ màn hình phản chiếu nghiêng lên người cô ta, cổ áo hé ra một chiếc kim băng ánh kim, theo động tác vung tay mà lóe lên ánh sáng lạnh lạnh.

Đường Lê rất biết điều, lập tức lui ra ngoài, để lại trong phòng chỉ còn lại cô và Hạ Tinh Miên.

Hạ Tinh Miên đứng yên ở cửa, sắc mặt bình lặng, không muốn tiến thêm bước nào. Cô chỉ khẽ gọi tên đối phương: "Lục Thu Nhụy..."

Lục Thu Nhụy dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, chậm rãi ngước mắt lên nhìn Hạ Tinh Miên.

"...." Cô bất ngờ bật cười, giọng khàn khàn mang theo khói thuốc, "Miên Miên, vẫn là thích nghe em gọi chị Lục như trước kia hơn."

Mười ngón tay đặt bên người của Hạ Tinh Miên siết lại thành quyền, khớp xương khẽ trắng bệch.

Một lúc lâu sau, cô mới mở miệng nói: "Lục Thu Nhụy, lần này chị tra tấn tôi kiểu gì đây?"

"Tra tấn?"

Lục Thuy Nhụy cười nhạo, từ sofa đứng dậy, từng bước lại gần Hạ Tinh Miên. Mỗi bước tiến tới, ánh mắt lại thêm lạnh lẽo.

"Thì ra em cũng biết tôi đang tra tấn em. Vậy nửa tháng trước tôi nhắn tin bảo chấm dứt rồi, sao hôm nay vẫn ngoan ngoãn mà đến đây vậy, hả?"

Hạ Tinh Miên quay mặt đi, nhìn chằm chằm xuống sàn không nói lời gì.

Lục Thu Nhụy từng bước ép Hạ Tinh Miên sát tường, rồi đột nhiên vươn tay, một phát bóp chặt cổ Hạ Tinh Miên.

Năm ngón tay bấu vào da, khiến Hạ Tinh Miên ho khan kịch liệt, cổ ửng lên trong chớp mắt.

Lục Thu Nhụy hung hăng ấn mạnh vào yết hầu Hạ Tinh Miên, gần như muốn gì hẳn cô vào tường, nhưng giọng lại nhẹ thậm chí còn mang theo ý cười: "Em biết tôi có người mới, em cũng biết tôi từ đầu đến cuối chỉ là đang báo thù thay anh trai... Vậy mà em vẫn không chịu rời đi. Miên Miên, em phải thích tôi đến mức nào đây?"

Hạ Tinh Miên đôi mắt đỏ bừng, nước mắt dâng lên, không rõ là vì nghẹt thở hay vì cảm xúc gì khác.

Cô nhìn chằm chằm Lục Thu Nhụy thật lâu, giọng khàng khàng mở miệng: "Đôi khi tôi cũng tự hỏi...rốt cuộc mình thích chị vì cái gì. Tôi nghĩ mãi...suốt nhiều năm."

Lục Thuy Nhụy hỏi: "Vậy em nghĩ ra được gì rồi?"

Hạ Tinh Miên cong khóe môi lên, thế nhưng tạo thành một nụ cười lạnh.

[Kết luận là: tôi có bệnh, bệnh vì lại đi thích một người ngu xuẩn như chị.]

Nghe một Hạ Tinh Miên vẫn luôn cao lãnh, lạnh nhạt buông lời thô tục như thế, Lục Thu Nhụy trong thoáng chốc không thể phản ứng kịp.

Sau khi phản ứng lại, cô thô bạo vung tay ném Hạ Tinh Miên xuống mặt đất.
Sàn nhà đâm sầm tạo ra một tiếng va chạm lớn.

"Ah, ha ha ha...." Lục Thu Nhụy tức giận đến bật cười, tức giận đến ngực phập phồng dữ dội, "Có phải thấy mấy cái trò đáng thương trước kia không còn tác dụng nữa, nên bây giờ đổi trò tiếp cận khiến tôi chú ý sao? Hạ Tinh Miên, muốn làm bạn gái chính thức đứng bên cạnh tôi, em cũng xứng?!"

Hạ Tinh Miên nằm cuộn ở góc, khi ngã đụng chúng tay phải, một trận đau nhói sốc lên tận đầu, không biết có phải gãy xương hay không.

Cô chỉ còn cách dùng tay trái siết chặt ngón tay, hàm răng nghiến chặt đến mức suýt bật máu, nhưng vẫn không rên một tiếng.

Câu chửi đó, cô không nói để được Lục Thu Nhụy chú ý. Có thể trước đây cô đã nhiều lần nói dối để che đậy bản thân, nhưng lần này là từ đáy lòng.

Gần đây cô nhận ra, cuộc đời mình như một phiên bản rẻ tiền của mấy cuốn tiểu thuyết tổng tài ngược, cẩu huyết được bán đầy ven đường.

Gia cảnh sa sút, kè thù truyền kiếp, bao nuôi, ngược thân ngược tâm, cái gì liên quan đến bi kịch đều có đầy đủ hết.
Nhưng rõ ràng, cô không phải nữ chính trong những cuốn tiểu thuyết đó.

Lục Thu Nhụy không hề yêu cô, một chút cũng không. Liên tiếp 3 năm bị làm nhục, cũng không khiến bọn họ sinh ra một chút ôn nhu.

Rốt cuộc phần nào trong não cô bị mỡ heo che mất rồi, khiến cô từ đầu đến cuối vẫn ôm một chút lưu luyến đối với Hạ Tinh Miên?

Hạ Tinh Miên càng nghĩ, càng cảm thấy tình cảm trong 3 năm đó đều là rẻ rúng và ngu xuẩn.

Không đánh.....

Thực sự không đáng.

Cô thậm chí còn cảm thấy ghê tởm bản thân với chính mình 3 năm trước khi kêu vài tiếng "Chị Lục" . Cô hiện tại cũng gọi Đào Dã là "Chị", nhưng trong lòng lại cảm thấy đó như một sự xúc phạm đối với Đào Dã.

Lục Thu Nhụy nhìn Hạ Tinh Miên vẫn ngồi dưới đất ôm chặt cánh tay, trong đáy mắt hiện lên một tia hối hận không rõ. Cô lặng lẽ che giấu ánh mắt, lấy điện thoại gọi cho Đường Lê tới mang Hạ Tinh Miên đi.

Đường Lê đi tới, nhanh chóng đỡ Hạ Tinh Miên rời khỏi phòng, không dám chần chừ lâu.

Khi đến dưới lầu, cô ấy giữ Hạ Tinh Miên lại, đưa ra một phong bì đầy tiền đưa cô.

"Cô ấy đưa tiền cho tôi?" Hạ Tinh Miên khàn giọng nói.

Đường Lê thở dài: "Lục tổng biết cô hiện tại không thể thiếu tiền, tuy đã chia tay nhưng cô ấy nói vẫn sẽ chu cấp tiền cho cô hoàn thành đại học."

Hạ Tinh Miên: "Ừm..."

"Nhớ đến bệnh viện kiểm tra."

Đường Lê để ý cô vẫn luôn ôm chặt cánh tay đau, không nhịn được khuyên thêm vài câu.

"Đừng lúc nào cũng cố chịu, nợ có thể trả trậm một chút, trước hết lên giữ gìn sức khỏe."

Hạ Tinh Miên nhàn nhạt nhận tiền, lễ phép gật đầu: "Cảm ơn, chị Đường."

Cô ôm tay, khập khiễng rời đi.

Đường Lê nhìn bóng dáng gầy gò dần khuất vào trong gió lạnh đầu đông ngoài cửa, cô đơn và chậm rãi đi xa, không nhịn nổi thở dài.

Đường Lê biết, Hạ Tinh Miên sẽ không nghe lời mình đi bệnh viện.

Cái tính "ngạo" của cô gái nhỏ đó, nhường như đã ăn vào trong máu. Dù có khuất phục, vẫn mang kiêu hãnh, dù có quỳ xuống, lưng vẫn luôn thẳng tắp.

Có những lúc cô thực sự đau lòng cho cô gái nhỏ đó.

Nhưng cô chỉ là người ngoài, ngoài việc đau lòng cũng không thể làm gì được cả.
...........

Hạ Tinh Miên cầm tiền trực tiếp đến ngân hàng, gửi vào một ít, rồi chuyển toàn bộ số tiền còn lại để trả các khoản nợ trước kia.

Thấy những khoản nợ trong tháng này đều đã thanh toán xong, cô mới nhẹ nhõm thở phào.

Về tới nơi ở, cô cảm thấy bản thân như bị cảm lạnh, đầu óc choáng ván. Vì vậy, cô nằm ngủ một giấc.

Lúc tỉnh lại, trời đã tối. Đầu vẫn ong ong, không khá hơn trước. Mấy khớp ngón tay phải đã sưng tấy, da căng đến đau nhức, bên trong xương cũng âm ỉ. Cả bàn tay gần như không thể cử động.

Cô muốn xuống lầu mua ít thuốc, nhưng tay chân rã rời, đến cả việc rời giường cũng khó khăn.

Đèn thông báo tin nhắn trên điện thoại nhấp nháy, cô nheo mắt cầm lên xem.
WeChat có hai tin chưa đọc, đều đến từ Đào Dã.

Một tin vào lúc 2 giờ trưa: [ Hôm nay có hầm chè hạt sen với tuyết nhĩ, hầm hơn 3 tiếng, em muốn uống không? ]

Tin còn lại vào 5 giờ chiều: [ Đang đi học à? Sao em vẫn không trả lời, chị ăn gần hết rồi đây.]

Hạ Tinh Miên yếu ớt bật cười, dùng một tay chậm rãi nhắn lại: [ Không chừa cho em miếng nào à? ]

Đào Dã chắc vừa cầm điện thoại, vì ngay sau đó khung chat đã hiện trạng thái "đang nhập".

[ Lừa em thôi, có để lại một chén. Em đang ở đâu? Chị chuẩn bị ra khỏi nhà đi làm ở quán bar, tiện đường mang qua cho.]

Hạ Tinh Miên nhắn rằng mình đang ở nhà.

Cô suy nghĩ mốt chút rồi gửi thêm một tin khác.

[ Nếu trên đường có tiệm thuốc, tiện giúp em mua lọ gel bôi trật khớp với thuốc hạ sốt nhé, không có cũng không sao. Làm phiền chị rồi.]

Bên kia hiện lên "đang nhập" khá lâu. Có lẽ Đào Dã định hỏi lý do, nhưng rồi lại xóa hết những dòng đang gõ, cuối cùng chỉ gửi lại một chữ:

[Được.]

Hạ Tinh Miên cảm thấy an tâm hơn một chút, lại cuộn mình trong chăn, ngủ đi một lát.

Trước khi ngủ, cô ngậm hai viên kẹo ngôi sao, như thể chỉ có vị ngọt ấy mới khiến cô chợp mắt dễ dàng hơn chút.

Lần nữa tỉnh lại vì bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Cô khó khăn mở mắt.

Trong miệng vị ngọt từ viên kẹo đã tan hết từ lâu, chỉ còn lưu lại chút hậu vị lờ lợ của kẹo.

Hạ Tinh Miên lảo đảo bò dậy trong cơn mê man, đi ra mở cửa. Qua ánh nhìn mờ mịt, cô thấy Đào Dã đang đứng trước cửa, tay xách theo một chiếc bình giữ nhiệt.

Người đối diện mặc áo khoác lông cừu màu nâu nhạt, tóc xoăn nhẹ, son môi màu hoa hồng khô, trên vành tai đeo đôi khuyên bạc quen thuộc.

Cô dường như nhìn rõ, lại cũng không thật rõ. Có thể phân biệt từng phần màu sắc trên người Đào Dã, nhưng tất cả chỉ như một khối hình mờ mịt trong game đồ họa thấp, vỡ nét và lộn xộn.

Một giọt lạnh rơi trên trán cô, tiếp theo là giọng nữ đầy lo lắng: "Em sao lại chảy nhiều mồ hôi như thế này?"

Hạ Tinh Miên hơi khép mắt, giọng nhỏ như thì thầm: "Chị ơi...."

Cô cảm giác người đối diện bước tới gần, đưa tay ôm lấy cô, kịp thời trở thành điểm tựa cho thân thể sắp ngã xuống.

Vòng tay mềm mại ôm trọn lấy cô, lớp ngoài áo khoác còn lạnh vì gió tuyết, nhưng cổ áo lại mang theo hơi ấm, hòa cùng mùi nước hoa dịu nhẹ, lạnh thanh và dễ chịu.

Cô nhận ra mùi hương này, chính là mùi trên chiếc khăn choàng mà Đào Dã từng đưa cô. Chiếc khăn đó, cô vẫn chưa từng giặt.

Đào Dã dìu cô, nửa ôm nửa đỡ trở lại phòng, đặt cô nằm xuống.

Khi giúp Hạ Tinh Miên đắp chăn, ánh mắt Đào Dã thoáng dừng lại nơi tay phải sưng đỏ cứng đờ của cô, lông mày khẽ nhíu lại.

"Tay em bị làm sao vậy?"

Hạ Tinh Miên vội giấu tay vào trong chăn, không đáp.

"Đi bệnh viện đi." Đào Dã nhẹ nhàng khuyên.

"Không cần đâu... bôi ít thuốc là được." Hạ Tinh Miên cứng đầu nói, "Uống thêm ít thuốc hạ sốt, mai chắc sẽ đỡ thôi....."

Đào Dã lập tức cau mày, nắm chặt tay lại: "Chỉ dựa vào tự mình cố chịu, mà cầm cự được bao lâu?"

Hạ Tinh Miên cố chấp lắc đầu: "Em thật sự không sao."

Đào Dã không còn cách nào khác đành thở dài một tiếng, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Vì sao lại ra nông nỗi này? Có ai bắt nạt em sao?"

Hạ Tinh Miên nghiêng mặt đi, vùi mũi sâu vào gối, giọng nghèn nghẹn, rất nhỏ: "Không có... không ai bắt nạt em."

Đào Dã: "Thật sao?"

Hạ Tinh Miên vẫn không trả lời.

Đào Dã không ép nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống mép giường, khẽ cúi người, chạm vào mái tóc mềm ướt đẫm mồ hôi của Hạ Tinh Miên.

"Thôi, không nghĩ tới thì đừng nói nữa."
Ánh mắt cô nhìn Hạ Tinh Miên, tràn đầy xót xa và một tia bất lực nhỏ.

"Chị hiểu mà, những điều không thể nói ra chính là những điều khiến mình tổn thương nhất, đôi khi....." Cô dừng lại một chút, lại khẽ thở dài, "Chúng ta vẫn còn muốn chống chọi...vì lòng tự trọng của chính mình."

Đào Dã dùng từ "Chúng ta", chứ không phải "Em"

Chỉ vì điều đó thôi mà đã phá vỡ mọi tuyến phòng vệ trong lòng Hạ Tinh Miên.

Lúc trước Đào Dã nói "Chị hiểu em."

Chị ấy thực sự hiểu mình.

Cô lập tức bật khóc, những lớp ngụy trang trong lúc ấy đều bị một câu nói kéo sụp xuống.

Thật ra trên đời này vốn không có nhiều người thật sự cao ngạo, không chịu cúi đầu, nhiều người tỏ ra mạnh mẽ. Mà những người quen cậy mạnh, thường có thể chịu được mọi đòn roi tàn khốc, nhưng lại không chịu nổi một câu an ủi đánh trúng tim.

Hạ Tinh Miên vùi đầu sâu vào mép chăn, tiếng khóc nức nở rất nhỏ, đứt quãng: "Chị ơi....là do Lục Thu Nhụy, Lục Thu Nhụy làm bị thương tay em....em còn muốn...còn muốn đánh piano."

Nói đến hai chữ đánh piano, giọng cô run rẩy đến mức không nghe ra gì.

Đào Dã cúi người xuống, ôm lấy Hạ Tinh Miên đang khóc đến co quắp thành một cục vào lòng, không ngừng vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của cô, dịu dàng vuốt ve những sợi tóc mềm ướt đẫm.

"Lục Thu Nhụy đồ khốn nạn to xác này!"

Cô nghiến răng nói sát tai Hạ Tinh Miên, từng chữ đều như chém đinh chặt sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#ed#gl