Chương 9: Không nên có dục chiếm hữu.
Tuần đầu tiên đi học trở lại, khi biết được tay của Hạ Tinh Miên bị Lục Thu Nhụy làm cho bị thương, Chu Khê Phiếm suýt nữa mỏ hỗn giữa lớp.
“Cô ta sao có thể đối xử với cậu như vậy chứ?” Chu Khê Phiếm giận dữ nói. “Cậu chẳng qua chỉ là làm chim hoàng yến cho cô ta thôi, chứ đâu có ký giấy bán thân? Cô ta lại dám...”
Hạ Tinh Miên liếc cô một cái, ra hiệu nhỏ giọng: “Cậu mà nói to hơn chút nữa thì cả lớp sẽ biết mình từng làm chim hoàng yến.”
Chu Khê Phiếm đè nén lửa giận, nhìn quanh một vòng xác nhận không ai chú ý mới nói tiếp: “Từ hồi mẫu giáo đến giờ, tớ chưa từng thấy cậu chịu uất ức như vậy.” nặng nề thở dài, “Chúng ta quen nhau bao năm, học cùng nhau từ cấp một đến tận đại học, chỗ nào mà cậu chẳng là người được theo đuổi? Bao nhiêu người theo đuổi còn chẳng kịp. Lục Thu Nhụy thì cứ chớp lấy sơ hở mà chen vào, hưởng lợi lớn nhất, vậy mà lại đối xử với cậu như thế...”
Hạ Tinh Miên lật một trang sách giáo khoa, giọng nhàn nhạt: “Đừng thêm mấy cái ‘được theo đuổi’ gì đó nữa. Giờ tớ chỉ là người bình thường, không xứng với mấy lời đó đâu.”
Chu Khê Phiếm: “Mặc dù như vậy, nhưng cậu cũng không thể cứ nhịn mãi. Ít nhất là không thể tiếp tục thích cô ta nữa. Cô ta thật sự không đáng để yêu mà.”
Ngón tay Hạ Tinh Miên đè lên mép trang sách giáo khoa: “Giờ thì tớ….” Cô cắn môi dưới, “Không còn thích cô ta nữa.”
Chu Khê Phiếm lập tức vui mừng: “Ha~ cuối cùng cũng tỉnh khỏi giấc mộng ba năm đó rồi!”
“Ừ…”
Mắt Hạ Tinh Miên vẫn nhìn vào sách, nhưng rõ ràng là đang thất thần.
Chu Khê Phiếm trêu chọc: “Xem ra cậu tìm được lý do rồi, phải không?”
Hạ Tinh Miên lấy lại tinh thần: “Gì cơ?”
Chu Khê Phiếm cảm thán: “Tớ từng nói rồi mà, cậu chỉ thiếu một cái lý do để buông tay thôi. Người mà thật lòng muốn dứt bỏ, đừng nói ba năm, ba mươi năm cũng có thể đá được. Nhìn bộ dạng hiện giờ của cậu, buông tay sảng khoái như thế, chắc chắn là đã có ‘người mới’ rồi phải không?”
Hạ Tinh Miên nhíu mày: “Đừng nói linh tinh..."
Chu Khê Phiếm chống tay lên cằm: “Tớ mà nói linh tinh? Mau khai ra đi, có phải là cái chị đẹp lần trước đến tìm cậu ở trường không?”
Hạ Tinh Miên lắc đầu:“Không có. Tớ không thích chị ấy.”
Chu Khê Phiếm truy hỏi: “Thế thì cậu chỉ đơn giản coi chị ấy là bạn?”
Hạ Tinh Miên ngập ngừng chưa xác định: “Cái này….cũng không phải…”
Chu Khê Phiếm: “Vậy cậu xem chị ấy là gì?”
Hạ Tinh Miên sững người.
Đúng vậy… xem là gì?
Thật ra đến chính bản thân cô cũng không rõ ràng.
Cô chỉ biết rằng, chỉ có trước mặt Đào Dã, cô mới không cần phải đeo mặt nạ.
Bất kể là cái vỏ bọc kiên cường sau khi gia đình suy sụp, hay là bản tính kỷ luật hà khắc hình thành từ nhỏ, ở bên cạnh Đào Dã, cô mới có thể yếu đuối, cũng có thể sinh ra dục vọng.
Nghe có vẻ không tốt lắm. “Yếu đuối” và “Dục vọng”, hai từ này kết hợp lại khiến người ta liên tưởng đến sự sa ngã, như thể đang buông thả bản thân chìm vào vũng bùn.
Nhưng khi cô từng nói điều này với Đào Dã, Đào Dã chỉ nhẹ nhàng nói:
“Thật ra mỗi người khi thành thật với bản thân đều không thuần khiết như tưởng tượng, cũng không thật sự kiên cường đến vậy. Thả lỏng một chút đi, như thế thì em sẽ giống một người bình thường hơn thôi.”
Người bình thường…
Cô chỉ đang cố trở nên giống một người bình thường.
Đào Dã luôn dành cho cô sự bao dung vô hạn, cùng một sự thấu hiểu gần như không có giới hạn. Giống như một người chị gái đang bao dung em gái của mình.
Chính sự thấu hiểu ấy khiến rất nhiều chấp niệm trong lòng cô, rất nhiều hoang mang, và những xiềng xích tự đặt lên bản thân…dần dần cũng trở nên nhẹ tênh.
“Tớ xem chị ấy là…” Hạ Tinh Miên trầm ngâm một lúc lâu, rồi khẽ cười, “Thôi, giờ nghĩ cũng chưa rõ ràng, có lẽ sau này sẽ hiểu được.”
Chu Khê Phiếm cười đầy ẩn ý: “Chỉ sợ đến khi cậu hiểu ra thì đã lún quá sâu rồi.”
Hạ Tinh Miên không đáp lại, lại một lần nữa thất thần.
Trong lúc lơ đãng, ngón tay cô trượt qua trang sách, vô thức lật về trang đầu tiên.
Tiếng giấy loạt soạt vang lên, cô theo phản xạ cúi đầu nhìn.
Chỉ một thoáng nhìn, khoé mắt cô cong lên, ánh cười dịu dàng tràn đầy trong đáy mắt.
Chu Khê Phiếm cũng nghiêng mắt liếc sang.
Chỉ thấy ở góc trang đầu của sách, ngoài mấy chữ in rõ ràng “Tài chính 2 – Hạ Tinh Miên”, phía dưới còn có ba chữ nhỏ viết tay rất mới:
[ Hạ Tiểu Mãn ]
……………………..
Buổi chiều, khi tiết học mới chỉ qua được một nửa, Hạ Tinh Miên đột nhiên nhận được tin nhắn từ Lục Thu Nhụy.
Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn ——
[ Tôi đang ở cổng trường, ra đây ngay.]
Cô không hiểu vì sao. Rõ ràng hôm qua vừa mới gặp, hôm nay lại còn muốn gặp tiếp? Theo lý mà nói, Lục Thu Nhụy chưa bao giờ có gặp cô nhiều như vậy.
Nhưng người ta đã lên tiếng, cô cũng chỉ có thể làm theo. Dù cho mối quan hệ kim chủ – chim hoàng yến giữa hai người đã chấm dứt, nhưng cuối cùng cô vẫn đang cầm tiền học mà Lục Thu Nhụy giúp chi trả.
Cô thu dọn túi xách, nhân lúc lão sư không để ý, lặng lẽ rời khỏi lớp học trước.
Hôm nay thời tiết khá đẹp, có nắng.
Nắng mùa đông không quá chói chang, dịu nhẹ và ấm áp, chiếu lên người khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Ở cổng trường, một chiếc Ferrari đỏ dừng bên đường. Dưới nắng sớm, Lục Thu Nhụy đeo kính râm ngồi ở ghế lái chính, còn ghế phụ là một người phụ nữ mặc sơ mi lụa đỏ bóng loáng.
Khi Hạ Tinh Miên đến gần, cô bị ánh phản chiếu từ món đồ trang sức trên tai người phụ nữ đó làm lóa mắt.
Khi hết lóa mắt, cô mới nhìn rõ chiếc hoa tai bạc.
----Là Đào Dã.
Đào Dã cũng quay đầu lại nhìn cô, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Lục Thu Nhụy đặt tay lên vai Đào Dã, tự nhiên ôm lấy nàng. Cô kéo nhẹ kính râm xuống, ánh mắt nửa cười nửa trêu chọc, khiêu khích Hạ Tinh Miên.
“Đây chính là người mà lần trước tôi nhắn tin nói tôi thích đấy.” Cô càng ôm chặt hơn, “Xinh đẹp, đúng không?”
Hạ Tinh Miên không phải chưa từng thấy Lục Thu Nhụy ôm Đào Dã. Ngay lần đầu gặp nhau, Đào Dã cũng ngồi trong lòng Lục Thu Nhụy.
Nhưng lần này, có điều gì đó khác biệt.
Cô nhìn chăm chăm cánh tay đang ôm lấy Đào Dã, trong lòng không rõ vì đâu nhưng thấy vô cùng chướng mắt.
Hạ Tinh miên cau mày: “Gọi tôi tới, chỉ để cho tôi xem cái này?”
Lục Thu Nhụy cười khẩy: “Đúng vậy, chính là để cô nhìn cho rõ, Hạ Tinh Miên cô trong mắt người khác rốt cuộc là cái gì. Cho cô tỉnh lại một chút, đừng tự cho mình là quan trọng.”
Hạ Tinh Miên im lặng nhìn hai người trong chốc lát, rồi dời ánh mắt, thẳng thắn nhìn Lục Thu Nhụy, mặt không biểu cảm: “Được, xem xong rồi. Tôi đi được chưa?”
Lục Thu Nhụy nhếch môi, cười càng thêm nhạt: “Cô dạo này gan to thật đấy…” Cô nhìn cô đầy khinh miệt, “Tưởng như vậy sẽ khiến tôi chú ý hơn sao? Cô tưởng làm vậy sẽ câu dẫn được tôi sao? Ngây thơ quá.”
Hạ Tinh Miên cười khẽ: “Lục Thu Nhụy, ba năm trước công ty cô còn chưa phất, lúc đó cô trông cũng giống người thường lắm. Giờ thì giống tổng tài nhà giàu mới nổi, như vừa ngoi đầu khỏi nồi dầu đã bốc mùi thế này.”
Lục Thu Nhụy nghe vậy, mặt sa sầm, tay siết chặt vô lăng đến mức các khớp tay trắng bệch.
Cô liếc mắt nhìn tay bó bột của Hạ Tinh Miên, cười lạnh:
“Cô quên thân phận mình rồi à? Còn dám nói chuyện với tôi kiểu đó?” Đáy mắt cô ẩn ẩn sự tức giận, lạnh lẽo, “Muốn mất luôn cái tay còn lại hay sao?”
Ngón tay lộ ra khỏi lớp thạch cao của Hạ Tinh Miên khẽ run lên theo bản năng.
Bấy giờ, Đào Dã vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên nghiêng người tựa vào vai Lục Thu Nhụy, giọng mềm mại như tơ lụa: “Lục tổng, chúng ta đi thôi.”
Lục Thu Nhụy nét mặt giãn ra, xoa nhẹ tay Đào Dã, hỏi: “Nóng rồi à?”
Đào Dã nheo mắt, đuôi mắt cong cong như hồ ly làm nũng: “Ưm, nóng a~”
Bầu trời bấy giờ đã thưa mây, ánh nắng ngày càng gắt. Nắng chiếu lên lớp sơn đỏ bóng loáng của chiếc xe, phản quang chói mắt hơn cả khi chiếu trực tiếp vào người.
Không phải tia nắng mùa đông nào cũng khiến người ta dễ chịu.
Nắng hôm nay, lại như nóng đến bức bối.
Hạ Tinh Miên quay đầu đi, ánh mắt rời khỏi chiếc xe, nhìn về phía xa một gốc liễu khô.
Cô không muốn nhìn Lục Thu Nhụy nữa. Cũng không muốn nhìn Đào Dã, cô chỉ biết, mỗi lần liếc nhìn hai người họ, nơi ngực lại như bị ai bóp chặt.
Cô không rõ.
Không rõ rốt cuộc là mình còn chưa buông được Lục Thu Nhụy, hay là.....chỉ đơn thuần đang nổi lên thứ cảm xúc chiếm hữu không nên có, đối với người đang nằm trong lòng Lục Thu Nhụy kia.
Lục Thu Nhụy ngồi thẳng lại, khởi động xe, liếc mắt qua Hạ Tinh Miên một cái.
Cô chẳng nói thêm lời nào, đạp ga, xe lao đi với tiếng “Brrr---” liền phóng đi xa.
Chiếc xe chở theo Đào Dã, vút thẳng về phía trước.
Hạ Tinh Miên lặng lẽ nhìn theo con đường lộ nhựa, cho đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm đen mơ hồ ở cuối tầm mắt.
Cô im lặng đứng đó rất lâu.
Sau cùng, vẫn quay về lớp, ngồi xuống tiếp tục buổi học còn dang dở.
Nhưng giảng viên trên bục nói gì, cô hoàn toàn không nghe lọt được câu nào.
Ngoài cửa sổ, những cành cây khô vẫn treo vài chiếc lá mỏng manh màu nâu, nắng vàng nhạt rải xuống từng nhánh khô khốc ấy.
Sân thể thao phía xa có vài nam sinh đá bóng, không xa là dãy ghế đá, nơi đội hợp xướng đang tập luyện.
Một con sẻ nhỏ sà xuống cành cây ngoài cửa sổ, rồi lại bay đi.
Ngay lúc cô đang thả trôi suy nghĩ, điện thoại rung lên.
Cô mở điện thoại dưới bàn, thấy một tin nhắn từ Đào Dã: [Tiểu Mãn, tập trung nghe giảng đi.]
Không ngờ Đào Dã lại đoán được cô đang mất tập trung.
Trong lòng cô chợt thấy ê ẩm, hơi muốn giận, nhưng lý trí kịp thời trấn lại, cố đè xuống loại cảm xúc không tên ấy.
Cô vẫn nhịn không được mang theo chút giận dỗi mà nhắn lại: [Tay phải em bó bột, không ghi chép được gì, nghe cũng vô ích thôi]
Cô siết chặt điện thoại trong tay, tắt màn hình đi, khi đang chờ Đào Dã trả lời, tim như bị treo lơ lửng.
Chỉ một lát sau, cô đã không nhịn được mà lén bật sáng màn hình, vội liếc vào giao diện WeChat. Không có tin nhắn mới, rồi lại nhanh tay khóa màn hình lại.
Rõ ràng là điện thoại của mình, rõ ràng có thể quang minh chính đại chờ tin nhắn, vậy mà cô vẫn như đang nhìn trộm, thận trọng, dè dặt cứ như đang đi trên băng mỏng.
Cuối cùng, như thể một thế kỷ đã trôi qua, điện thoại cũng rung lên. Vừa mở ra xem, thì ra mới chỉ có hai phút.
Đào Dã: [ Em bật ghi âm đi, ghi lại hết những gì thầy nói. Tối nay chị đến nhà em, hai ta cùng nghe lại. Em nói chỗ nào cần nhớ, chị sẽ viết hộ em vào vở. Được không.]
Hạ Tinh Miên: [ Không được.]
Đào Dã: [ Vì sao không được?]
Hạ Tinh Miên: [Vì là không được.]
Gửi xong tin nhắn, Hạ Tinh Miên đã thấy hơi hối hận.
Cô biết rõ, Đào Dã thật ra chẳng làm sai điều gì cả. Việc cô ấy xuất hiện trong xe của Lục Thu Nhụy, là bởi vì thân phận hiện tại chỉ là vũ công ở quán bar, không có chỗ dựa, chỉ có thể thuận theo Lục Thu Nhụy. Việc tựa vào vai Lục Thu Nhụy, nói những lời kia cũng chỉ vì chính mình.
Dù trong lòng có giận, nhưng cớ gì lại trút lên Đào Dã?
Cô vội vàng gõ tiếp một tin nhắn khác:
[ Thật sự xin lỗi chị, em không nên vô lý như vậy. Chị đừng giận.]
Vừa gửi đi, cô lại rơi vào trạng thái thấp thỏm ban nãy. Ngón tay lạnh toát siết chặt điện thoại, không dám xem tin nhắn mới, ánh mắt cứ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên khán đài ngoài sân thể dục, đội hợp xướng đang nghỉ giữa giờ. Cô nữ sinh lĩnh xướng lén cầm chai nước chạy tới đưa cho một cậu nam sinh đang đá cầu ở gần đó.
Nam sinh giơ bình nước, lộc cộc uống.
Từ xa, có thể thấy mực nước dần tụt xuống, giảm từng chút từng chút.
Tựa như lại trôi qua một thế kỷ dài lê thê.
Cuối cùng, điện thoại cũng rung lên----
Đào Dã: [ Chị không có giận. ]
Hạ Tinh Miên lập tức nhắn lại: [Vậy sao chị trả lời lâu như thế? ]
Đào Dã: [ Hửm? Có lâu đâu. ]
Hạ Tinh Miên kéo màn hình lên xem lại thời gian từng tin nhắn.
Thật ra, câu cô xin lỗi Đào Dã mới chỉ cách có 2 phút.
Nhận ra mình căng thẳng thái quá, cô chậm rãi thở ra một hơi, siết chặt điện thoại trong tay rồi úp màn hình xuống, cố gắng lấy lại trạng thái bình thường từ những cảm xúc chông chênh vừa rồi.
Nhìn ra cửa sổ, bỗng nhiên cô chợt nhớ đến một bài thơ ngắn từng được Abbas viết.
------
“Khi em không ở đây, ngày và đêm kéo dài tròn đủ 24 giờ.”
“Nhưng khi em ở, có lúc lại thiếu một chút, có khi lại nhiều hơn một chút.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com