Chương 12
Chương 12: Không phải công việc cần bạn, mà là bạn cần công việc.
Lục Tuyết Văn bật cười ha ha: "Cậu đùa tớ à, làm gì có loại sách mỏng như thế này..."
Cô còn chưa nói hết câu thì bị bạn kéo đi:
"Người ta đọc gì thì kệ người ta, đi đi, mua hoa quả dầm nào."
"Tớ còn phải mua thêm mấy lon coca nữa —— Hoài Nhứ, tớ đi trước nhé, cậu về ký túc xá sớm đi."
......
Âm thanh dần xa.
Tống Oanh Thời từ sau chậu cây xanh chui ra, thở phào nhẹ nhõm.
Bên tai truyền đến giọng nói trong trẻo, lạnh lùng của Hoài Nhứ: "Cô sợ bị nhìn thấy đến vậy sao?"
Tống Oanh Thời sững lại.
Người không muốn bị nhìn thấy khong phải cậu sao?
Cô nghi ngờ hỏi: "Không phải cậu bảo vậy à?"
"Ừ, là tôi."
Ánh mắt Tống Oanh Thời mang theo truy vấn nhìn sang.
Nhưng Hoài Nhứ không nói gì thêm, chỉ cúi đầu lật sang trang kế tiếp.
Động tác lật sách của cô rất nhanh, gần như liếc mắt mười dòng, khiến Tống Oanh Thời có chút theo không kịp, nhìn mà chẳng hiểu bao nhiêu.
Chẳng mấy chốc, Tống Oanh Thời đã nhận được thông báo nhiệm vụ hoàn thành.
Hoài Nhứ đưa 《Đạo Đức Kinh》 trả lại cho cô.
Nhận được thêm 24 giờ sinh mệnh, tâm trạng Tống Oanh Thời khá tốt. Nghĩ đến lời Hoài Nhứ nói trước đó, cô vừa định mở miệng thì một cuộc gọi vang đến.
Là Từ Tòng Hạm, điện thoại của mẹ thì nhất định phải nghe.
Tống Oanh Thời tiếp nhận xong một loạt lời quan tâm từ mẹ, vừa cúp máy quay người lại thì Hoài Nhứ đã chẳng thấy đâu.
Như thường lệ, tựa ánh trăng lạnh lẽo, chẳng mang theo chút hơi ấm tình người.
Tống Oanh Thời bắt đầu dao động với phán đoán vừa rồi.
Có lẽ Hoài Nhứ chẳng có ý gì khác, chỉ buột miệng nói vậy thôi, mình cũng đừng tự đa tình nữa.
Không suy nghĩ nhiều, Tống Oanh Thời tiếp tục cuộc sống thực tập sinh.
Điều duy nhất kỳ quái là, những nhiệm vụ về sau không đều đặn nữa, có lúc liên tục hai ngày chẳng có nhiệm vụ nào, y như được nghỉ cuối tuần.
Khoảng thời gian tự do không bị hệ thống thúc giục thật sự rất tuyệt, không còn tiếng điện tử lải nhải bên tai, giống như hòn đá nặng trên vai tạm được dỡ xuống, ngay cả khi chạy bộ Tống Oanh Thời cũng thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn.
Nhược điểm chí mạng là, phần thưởng sinh mệnh không đủ bù lại khoản chi tiêu cố định 24 giờ mỗi ngày.
Khi số dư càng lúc càng ít, Tống Oanh Thời dần trở nên lo lắng.
Đến ngày tập luyện thứ mười, sáng ngủ dậy, cô thấy sinh mệnh chỉ còn chưa đến 24 giờ, mà hệ thống vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Nghĩ đến nỗi đau đớn tuyệt vọng cận kề cái chết lúc mới xuyên tới đây, tâm trạng cô trĩu nặng hẳn. Cố ổn định tinh thần, cô gọi hệ thống:
"Hệ thống, nhiệm vụ của tôi đâu?"
Hệ thống: "Hôm nay không có nhiệm vụ."
Tống Oanh Thời: "Tôi chỉ còn 22 giờ sinh mệnh."
Hệ thống chậm rãi: "Xin ký chủ kiên nhẫn chờ nhiệm vụ mới."
"......"
Hệ thống sao có thể nhẫn tâm nói vậy với một sinh mệnh sắp cạn kiệt chứ?
Cô có kiên nhẫn, nhưng mạng của cô sắp không còn rồi!
Đột nhiên Tống Oanh Thời nhớ tới một câu trên mạng.
Không phải công việc cần bạn, mà là bạn cần công việc.
Xã súc Tống Oanh Thời uất ức siết chặt nắm đấm: "Tôi thật sự rất thích làm nhiệm vụ, hai ngày không làm là cả người khó chịu, giờ tôi muốn chủ động xin nhận, được không?"
*"Xã súc" là thuật ngữ vay mượn từ tiếng Nhật "社畜" (shachiku), có nghĩa là gia súc của xã hội, dùng để chỉ những người lao động chỉ biết cắm đầu vào làm việc một cách máy móc cho công ty, không có ý kiến riêng, bị công ty bóc lột sức lao động và không còn cuộc sống cá nhân.
Hệ thống: "Nhiệm vụ ký chủ chủ động xin sẽ không thể bỏ dở, bắt buộc hoàn thành. Có xác nhận xin nhận không?"
Nghe liền biết độ khó không nhỏ, nhưng có sinh mệnh làm phần thưởng, Tống Oanh Thời không chớp mắt đáp: "Xác nhận."
Hệ thống: "Nhiệm vụ đặc biệt: Trước 24h đêm nay, cùng Hoài Nhứ ở chung 15 tiếng trở lên, đồng thời khiến tâm trạng Hoài Nhứ một lần đạt 90 trở lên."
Tống Oanh Thời lập tức bật sáng màn hình điện thoại.
Bây giờ là 6 giờ sáng, hôm nay cô chỉ còn 18 tiếng sinh mệnh.
Trong 2 tiếng cuối cùng của sinh mệnh, sẽ xuất hiện các dấu hiệu của cái chết bất ngờ sẽ tới.
Nếu nhiệm vụ cực kỳ tốn thời gian này không hoàn thành, lại không có nhiệm vụ mới xuất hiện, thì hôm nay coi như cô tèo luôn.
Tống Oanh Thời thầm chửi hệ thống một câu đồ chó, lấy tốc độ như tập trung trong huấn luyện quân sự, xuống giường đi rửa mặt.
Khi cô thay xong quần áo và bước ra từ phòng tắm, Đào Khâm còn mơ mơ màng màng trên giường, sững sờ: "Chưa đến giờ chạy buổi sáng mà, cậu đi đâu thế?"
Tống Oanh Thời xách chiếc túi kẹp nách lên rồi đi thẳng, không thèm quay đầu lại, chỉ phất tay: “Đi 407.”
"Hả?"
6 giờ 10 phút sáng, cửa phòng 407 bị gõ đánh thức.
Lục Tuyết Văn huỳnh huỵch chạy đến mở cửa: "Oanh Thời?"
Tống Oanh Thời nói: "Tớ đến thăm."
Lục Tuyết Văn dùng tay giữ mấy sợi tóc vểnh: "Sớm vậy đã đến thăm à?"
Tống Oanh Thời bước vào, len lén nhìn quanh tìm Hoài Nhứ, miệng nói:
"Tớ đến xem cậu thôi."
"......"
Lục Tuyết Văn nhìn thấy ánh mắt cô hoàn toàn không rơi lên mình, lẩm bẩm nhỏ:
"Đúng là đàn bà hay nói dối."
Tống Oanh Thời nghe thấy nhưng chẳng tìm thấy Hoài Nhứ đâu, cũng chẳng buồn nói chuyện phiếm với Lục Tuyết Văn:
"Bạn cùng phòng của cậu đâu?" Hoài Nhứ không ở ký túc xá thì đi đâu?
Lục Tuyết Văn thành thật trả lời: "Chắc đi phòng học rồi, hằng ngày cậu ấy sẽ đi sớm 1 tiếng để tập mở giọng."
Tống Oanh Thời hơi giật mình.
Lục Tuyết Văn đoán rằng Hoài Nhứ không thích bị người khác bàn tán, nên ở bên ngoài hầu như không nhắc đến chuyện của Hoài Nhứ. Chính vì vậy mà Tống Oanh Thời theo thói quen chạy thẳng đến ký túc xá để tìm người, đến giờ mới biết.
Tống Oanh Thời vội vàng chạy đến tòa nhà giảng dạy đa phương tiện.
Trên đường đi, cô mở WeChat của Hoài Nhứ, trực tiếp bấm gọi thoại.
Tiếng thông báo vang lên trong phòng đàn yên tĩnh, ba chữ Tống Oanh Thời nhấp nháy trên màn hình điện thoại.
Trước đây cô chỉ nhắn tin cho Hoài Nhứ, đây là lần đầu tiên gọi thoại kể từ khi huấn luyện khép kín bắt đầu.
Ngón tay Hoài Nhứ lơ lửng trên biểu tượng micro màu xanh, vừa lười biếng không muốn trả lời, vừa hơi phân vân không biết nói sao.
Sau hai ba giây, ngón tay cô hạ xuống.
Ngay khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, Tống Oanh Thời hớn hở thở hổn hển, như muốn lao tới:
"Hoài Nhứ, cậu đang ở phòng nào? Tôi đến tìm cậu."
Bên ngoài cửa sổ, cành lá cây bàng đầy sương mai, Hoài Nhứ nhìn xuống, thấy dáng Tống Oanh Thời gần như chạy đến.
Mái tóc vung vẩy phía sau lưng.
Hoài Nhứ mở to cửa sổ: "302."
Tống Oanh Thời đẩy cửa 302 bước vào, Hoài Nhứ đã ở ngay trước mắt, và đồng hồ nhiệm vụ 15 tiếng cuối cùng bắt đầu chạy.
Tống Oanh Thời thở phào nhẹ nhõm.
Tìm được Hoài Nhứ, giờ vấn đề còn lại chỉ còn hai cái nữa.
Một là làm sao để hoàn thành 15 tiếng, hai là làm sao để khiến Hoài Nhứ vui đến mức chỉ số tâm trạng đạt 90.
Tống Oanh Thời không biết chỉ số tâm trạng được tính thế nào, hiện Hoài Nhứ mới có 75, nghe đến 90 thôi đã thấy khó khăn.
Cái này tạm gác lại, vấn đề trước mắt là làm sao giải thích với Hoài Nhứ lý do cô chạy đến đây.
Tống Oanh Thời hít một hơi, lén quan sát thần sắc của Hoài Nhứ.
Quả nhiên, Hoài Nhứ hỏi cô: "Cô đến làm gì?"
Tống Oanh Thời mở miệng đánh vào bài cảm xúc, cười: "Chẳng phải hai ngày rồi không gặp nhau sao, đến thăm cậu một chút thôi."
Hoài Nhứ đáp: "Bây giờ thì đã gặp rồi."
"......"
Tống Oanh Thời bước vài bước vào phòng, rời xa cửa, dùng hành động để nói với Hoài Nhứ rằng cô sẽ không chấp nhận tín hiệu "cậu có thể đi được rồi".
Nhớ ra hai người đã thống nhất trước đó, Tống Oanh Thời khẽ khàng ho khan một tiếng rồi nói thẳng:
"Hai ngày rồi không gặp, hôm nay tôi muốn ở cùng cậu."
Hoài Nhứ nhếch mày: "Được thôi, nhưng tại sao?"
"Vì không cùng cậu trong một phòng thì tớ sẽ chết, được không?"
Cô chủ Tống thấy lời này khó giải thích quá, liền nói ngang: "Đừng hỏi tại sao, đây là điều kiện chúng ta đã đồng ý trước, cậu——"
Chỉ số tâm trạng của Hoài Nhứ giảm 5.
?
Tống Oanh Thời liền thay đổi giọng điệu, nhún nhường: "Đừng ép tớ phải cầu xin cậu."
Hoài Nhứ bật cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com