Chương 7
Chương 7: "Quên nói với cô, công việc lương tháng 20 vạn này yêu cầu cô phải chờ lệnh 24/7, 365 ngày một năm."
Tống Oanh Thời lúc này mới chợt nhớ ra, cô vẫn chưa nói với Hoài Nhứ.
Chuyện này chẳng có gì phải giấu giếm, Tống Oanh Thời thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy."
Hoài Nhứ khẽ nhướn mày: "Muốn debut làm minh tinh?"
Vì cậu đấy, bảo bối công cụ điểm sinh mệnh của tôi.
Nhưng Tống Oanh Thời tuyệt đối không đời nào nói ra điều đó, Hoài Nhứ chắc chắn sẽ nghĩ cô là một kẻ bám dính biến thái.
Cô nhìn thẳng về phía trước, như thể đang trông thấy một tương lai xa xăm: "Tôi luôn khao khát sân khấu."
Hoài Nhứ phì cười.
"Chẳng lẽ cô không như thế sao?" Tống Oanh Thời tỏ vẻ không hài lòng.
Hoài Nhứ khẽ "ồ" một tiếng, đáp: "Tôi thích cát-xê của đạo diễn Ngô hơn."
"......"
Hóa ra cậu lại thực tế đến vậy? Vậy tôi trả gấp đôi, chúng ta đừng lăn lộn với mấy cuộc thi tuyển chọn nữa được không?
Tống Oanh Thời rất muốn nói câu đó, nhưng cô thừa biết Hoài Nhứ sẽ không nhận tiền của mình.
Nhiều tiền mà không tiêu được, haiz, thật buồn.
Sau bữa ăn im lặng là vàng cùng Hoài Nhứ, Tống Oanh Thời trở về nhà.
Cô không quên rằng mình đã bảo người đưa Tống Minh đến nhà, còn ngông cuồng yêu cầu anh ta tố cáo cô bao dưỡng Hoài Nhứ, vậy mà nửa ngày trôi qua, vẫn không thấy người nhà gọi đến, khiến cô có chút ngạc nhiên.
Về đến nhà mới biết, hóa ra Tống Minh căn bản không đến, không rõ là do tỉnh rượu hay vì lý do nào khác.
Nhà Tống quanh năm chỉ có cha cô, Tống Thành và mẹ cô, Từ Tòng Hạm.
Tống Thành và Từ Tòng Hạm chỉ có một người con duy nhất, vì vậy ngay từ ngày xuyên không đến đây, Tống Oanh Thời đã tự giác nhận lấy nghĩa vụ làm con của họ.
Tống Thành thường xuyên bận bịu với các buổi tiệc xã giao hoặc đi công tác, chỉ còn lại Từ Tòng Hạm lẻ loi dùng bữa trong căn phòng ăn rộng lớn.
Tống Oanh Thời cảm thấy không đành lòng, vì vậy, chỉ cần không bị nhiệm vụ ép buộc, cô luôn cố gắng dùng bữa sáng và tối ở nhà.
Từ Tòng Hạm rất thích đeo trang sức ngọc trai, làm tôn lên vẻ dịu dàng của bà, khuôn mặt quý phái, được chăm sóc kỹ lưỡng hầu như không có nếp nhăn, chỉ khi cười mới để lộ vài dấu vết nhẹ nơi khóe mắt.
Giữa hai mẹ con, thần thái trong ánh mắt và nét mặt giống nhau đến lạ, nhìn Từ Tòng Hạm, Tống Oanh Thời như nhìn thấy chính mình hai mươi năm sau.
Hôm nay Tống Thành đến thành phố B, cũng may bữa tối có thêm một người, không khí gia đình cũng thêm phần ấm áp.
Tống Oanh Thời không chờ ai đó tới mách lẻo, tự giác ngoan ngoãn báo cáo với gia đình:
"Mẹ, dạo này con phải tham gia một cuộc thi tuyển chọn. Con đã nói với mẹ trước đây rồi."
Từ Tòng Hạm hồi tưởng một chút: "Cái gì mà Xuân Dã đấy đúng không, cái chương trình công ty của bác Vương con tổ chức, mẹ nhớ rồi."
Trước đó, khi Tống Oanh Thời nói với gia đình về việc tham gia chương trình, cô gần như không tốn nhiều công sức đã nhận được sự đồng ý.
Thậm chí, gia đình còn định giúp cô nói chuyện với lãnh đạo cấp cao của Đào xưởng, nhưng bị Tống Oanh Thời dùng lời lẽ đủ kiểu ngăn lại, khăng khăng rằng cô muốn dựa vào nhan sắc và năng lực của mình, tuyệt đối không dựa vào gia đình, cuối cùng Từ Tòng Hạm đành tiếc nuối mà thôi.
Tống Oanh Thời gật gù: "Chẳng phải con sắp phải đi rồi sao? Nếu không bị loại sớm, ba bốn tháng sau mới có thể quay về."
Từ Tòng Hạm nhẹ nhàng trách yêu: "Nói linh tinh gì thế, con gái mẹ giỏi như vậy sao có thể bị loại? Để xem ai dám loại con."
Câu nói cuối cùng làm Tống Oanh Thời nghẹn đến ho sặc sụa. Mãi một lúc sau cô mới bình tĩnh lại, chậm rãi đi vào chủ đề chính:
"Mẹ, con muốn nói là, con đi cùng bạn, chuyện này con phải báo với mẹ một tiếng."
Từ Tòng Hạm đặt đũa xuống: "Con nói đi, mẹ đang nghe đây."
Tống Oanh Thời mở miệng, bịa ra một câu chuyện về lịch sử tình bạn giữa cô và Hoài Nhứ:
"Con và người bạn này quen nhau từ lâu rồi, hôm đó con bất chợt muốn đi thử vai, lại tình cờ thấy Tống Minh bắt nạt cô ấy, cái thằng cháu này thật không ra gì, thế là con dọa cho nó chạy mất. Con còn bảo với nó rằng, nếu còn dám bắt nạt cô ấy nữa, con sẽ tìm nó tính sổ."
Tống Oanh Thời giả vờ dữ dằn, nhăn mũi một cách tinh nghịch, khiến Từ Tòng Hạm cười rộ lên.
"Nó còn nói sẽ đến tìm mẹ để mách nữa đấy, thật không biết xấu hổ, mẹ đừng để ý đến nó nhé."
Kẻ chuyên đi mách lẻo thực sự chính là Tống Oanh Thời, lại giở chiêu kẻ ác cáo trạng trước một cách vô cùng điêu luyện.
Từ Tòng Hạm nói: "Mẹ chắc chắn sẽ không để ý đến nó. Con quen người bạn này từ khi nào? Tên là gì?"
Bà Từ rõ ràng rất quan tâm đến bạn của con gái.
Tống Oanh Thời mặt không đổi sắc, dối một cách trơn tru:
"Con quen từ trước khi đi du học, là bạn học cấp hai của con, tên là Hoài Nhứ."
"Hoài Nhứ."
Từ Tòng Hạm lặp lại cái tên, mỉm cười: "Hai đứa thân nhau như vậy, lần sau mời bạn ấy đến nhà chơi, để mẹ gặp một lần."
Tống Oanh Thời nhanh chóng dùng câu "Có dịp nhất định sẽ mời" để thoái thác, kết thúc cuộc trò chuyện.
Cô không ngờ Từ Tòng Hạm lại hứng thú với Hoài Nhứ như vậy, nghĩ lại, có lẽ vì bà chưa từng biết nhiều về các mối quan hệ xã giao của con gái, cũng chưa từng tiếp đón bạn bè của cô, nên mới tò mò như thế?
Lục lại ký ức, Tống Oanh Thời nhận ra rằng cô luôn ở nước ngoài, mối quan hệ với Từ Tòng Hạm vốn không thân thiết, chứ đừng nói đến chuyện đưa bạn bè về nhà.
Tống Oanh Thời nằm trên giường, suy nghĩ rất lâu.
Giáo viên dạy diễn xuất từng nói với cô rằng, khả năng đồng cảm của cô rất mạnh, điểm mạnh là có thể nhanh chóng thấu hiểu nhân vật và nhập vai, nhưng điểm yếu là dễ bị cảm xúc tác động.
Giống như lúc này, khi đoán tâm lý của Từ Tòng Hạm, trong lòng cô tràn ngập một cảm giác mềm yếu và chua xót.
Hiện tại, mối quan hệ giữa cô và Hoài Nhứ không thể nói là quá hòa hợp, nhưng cũng không còn gay gắt như lúc đầu.
Nếu sau này có thể trở thành bạn với Hoài Nhứ, cô sẽ cố gắng đáp ứng mong muốn của Từ Tòng Hạm.
Trở thành bạn với Hoài Nhứ...
Tống Oanh Thời nghĩ mãi nghĩ mãi, rồi nằm nghiêng ngủ thiếp đi, rồi cô mơ thấy mình bị một bông hồng trắng kiêu ngạo đuổi theo, dùng gai đâm vào.
Cô chạy trốn dọc theo cầu thang xoắn ốc, từ sân thượng lao nhanh xuống, thân thể nhẹ bẫng như một chú bồ câu trắng bay lượn giữa bầu trời.
Cô đang bay.
Khi hoa hồng trắng bất ngờ nổ tung thành cơn mưa cánh hoa, Tống Oanh Thời trượt chân rơi thẳng xuống một vũng nước dưới bầu trời u ám, mưa phùn rả rích.
Chân Tống Oanh Thời co giật, khiến cô giật mình tỉnh dậy từ trong mơ.
Cô quyết định không làm bạn với Hoài Nhứ nữa, ngay cả trong giấc mơ Hoài Nhứ cũng đâm cô.
Ngoài cửa sổ mưa nhẹ rơi tí tách, trong tiếng mưa đều đều, Tống Oanh Thời ôm gối, ấm ức tự dỗi, nhưng chẳng bao lâu cô lại thiếp đi lần nữa.
Mặc dù Tống Oanh Thời đã bị tỉnh giấc một lần, nhưng sau đó cả đêm không mộng mị, ngủ rất ngon.
Mưa suốt cả đêm không dứt, sáng sớm vẫn lất phất rơi.
Tống Oanh Thời ngửi thấy mùi đất ẩm trong không khí, quyết định bỏ buổi chạy bộ buổi sáng và bảo tài xế đưa cô đến khách sạn.
Đến nơi, cô mới nghe từ Khúc Thanh rằng hôm nay Hoài Nhứ xin nghỉ, không nói rõ lý do.
Tống Oanh Thời nhíu mày, mở WeChat định nhắn hỏi Hoài Nhứ vì sao lại nghỉ.
Hệ thống bất ngờ phát nhiệm vụ: "Kích hoạt nhiệm vụ hằng ngày: Chăm sóc Hoài Nhứ đang bị ốm."
"......"
Được rồi, vậy thì khỏi cần hỏi nữa.
Tống Oanh Thời gọi thẳng cho nhân viên đang ốm: "Cô đang ở đâu?"
Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn như mọi ngày, tựa như mặt hồ trong trẻo và lạnh lẽo:
"Hôm nay tôi xin nghỉ rồi."
Tống Oanh Thời kiên nhẫn nói: "Tôi biết, nên tôi mới hỏi cô đang ở đâu?"
"Tôi xin nghỉ rồi, giờ là thời gian tự do, bà chủ."
Đây là lần đầu tiên Tống Oanh Thời nghe Hoài Nhứ gọi mình là bà chủ, nhưng trong giọng điệu đó còn mang theo cả sự nhắc nhở "Hãy để nhân viên nghỉ phép yên ổn và lo chuyện của cô đi", điều này làm Tống Oanh Thời bật cười.
"Quên nói với cô, công việc lương tháng 20 vạn này yêu cầu cô phải chờ lệnh 24/7, 365 ngày một năm."
Đầu dây bên kia im lặng.
Tống Oanh Thời: "Giờ có thể nói được chưa?"
"......"
Tống Oanh Thời nhìn màn hình điện bị tắt máy mà buồn bực.
Đây là kiểu bạch liên hoa gì chứ, rõ ràng là cao lãnh chi hoa, lạnh lùng đến đáng sợ.
Một tin nhắn mới hiện lên trên WeChat.
Tống Oanh Thời mở ra, là một địa chỉ do Hoài Nhứ gửi tới.
Hừm, cũng tạm gọi là biết điều, chỉ cần không làm ảnh hưởng nhiệm vụ, vị bà chủ Tống quyết định miễn cưỡng tha thứ cho nhân viên của mình, lập tức gọi xe đi đến địa chỉ đó.
Đúng vào giờ cao điểm buổi sáng, Tống Oanh Thời giải thích với tài xế rằng mình cần gấp rút đi chăm sóc bạn, người tài xế dốc toàn lực, len lỏi giữa dòng xe cộ đông đúc, vậy mà chiếc taxi vẫn mất hơn một tiếng mới tới được cổng khu dân cư.
Sau khi cảm ơn tài xế, Tống Oanh Thời xuống xe, bung dù, rồi quan sát xung quanh.
Chính xác thì chỗ taxi dừng lại vẫn cách cổng khu dân cư một đoạn, hai bên đường đầy những hàng quán nhỏ, Tống Oanh Thời không bắt tài xế chen vào.
Nước mưa đọng lại trên mặt đường, có một mùi chua thoang thoảng. Cẩn thận tránh những vũng nước, cô ghé vào một tiệm thuốc gần đó, mua nhiệt kế, thuốc hạ sốt, amoxicillin, và mấy loại thuốc phổ thông khác, vừa để phòng thân vừa để làm nhiệm vụ.
Đi ngang qua một quầy bán đồ ăn sáng, cô mang thêm một phần cháo trắng và thang bao.
Không trì hoãn lâu, cô nhanh chóng đi vào khu dân cư.
Khu dân cư cũ kỹ, nhiều biển số nhà đã bị rơi mất, rất khó tìm, sau cùng cô phải hỏi một phụ nữ trung niên đang tập thể dục buổi sáng mới tìm được tòa nhà mình cần, hóa ra ngay sau lưng cô không xa.
Sau khi nói lời cảm ơn, Tống Oanh Thời định bước qua, nhưng người phụ nữ kéo tay cô lại, hạ giọng hỏi:
"Cháu gái, cháu là bạn học của nó, hay bạn bè gì à?"
Tống Oanh Thời đáp: "Cháu là bạn ạ."
"Quen bao lâu rồi?"
Phụ nữ trung niên thường thích chuyện trò, nên khi Tống Oanh Thời đáp qua loa:
"Không lâu lắm ạ."
Người phụ nữ lập tức tỏ vẻ hiểu chuyện:
"À, cô biết ngay mà, mới quen thôi đúng không. Nhìn cháu có vẻ là người nhà đàng hoàng, đừng để bạn bè lừa gạt. Cô gái đó kiêu ngạo lắm, không để ai vào mắt đâu!"
Tống Oanh Thời nhíu mày, không khách sáo đáp lại: "Cô à, bạn ấy mới vừa đủ tuổi thành niên thôi, cô không nên nói vậy về bạn ấy."
Hoài Nhứ tuy lạnh lùng, nhưng Tống Oanh Thời đoán rằng điều đó liên quan đến việc cô ấy từng bị bắt nạt từ nhỏ, sự lạnh nhạt ấy có lẽ là một cách tự bảo vệ bản thân.
Tính cách của Hoài Nhứ luôn khiến Tống Oanh Thời quên mất cô ấy chỉ vừa mới thành niên, nhưng mỗi lần nghĩ đến tuổi tác và những gì Hoài Nhứ đã trải qua, bao nhiêu bực bội đều tan biến.
Người phụ nữ trước mặt trợn tròn mắt, sửng sốt: "Thật không ngờ... Mới 18 tuổi đã chẳng ra sao rồi."
"......"
Tống Oanh Thời không muốn đôi co thêm, quay người bỏ đi.
Không cần giải thích nhiều với loại người đã mang thành kiến sẵn, những câu chuyện không đâu cũng có thể bị họ thêu dệt thành điều đáng tin.
Muốn hỏi họ bằng chứng? Đương nhiên là không có, mà nếu có hỏi, câu trả lời chỉ là: "Người ta đều nói vậy mà".
Nghĩ đến việc Hoài Nhứ phải sống trong môi trường như thế, không làm gì sai nhưng vẫn bị người đời chỉ trích, đến khi đứng trước cửa nhà Hoài Nhứ, gương mặt Tống Oanh Thời gần có chút chua xót.
Cô gõ cửa, tiếng dép lê loẹt xoẹt vang lên, vài giây sau cửa mở, Hoài Nhứ đứng đó, thoáng nhìn cô một cái, rồi vừa ho khan vừa hỏi:
"Chỉ vì bị cúp máy mà tức giận đến thế sao?"
"Không có."
"Vậy ai làm cô bực mình?"
"Không ai cả."
Tống Oanh Thời vừa bước vào phòng vừa nói chuyện, nói xong ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoài Nhứ liền giật mình.
Có lẽ vì ho hoặc có thể do sốt nhẹ, đôi má của Hoài Nhứ phớt một lớp hồng nhạt, những nơi khác lại càng toát lên vẻ nhợt nhạt.
Đôi mày mắt của cô như được vẽ bằng nét mực tinh tế, đôi môi tựa đóa hồng ép lấy từng giọt sương, toát ra một vẻ đẹp vừa kiều diễm vừa mềm mại không tưởng.
Sự đối lập sắc màu tinh tế đạt đến cực hạn, cộng với sự yếu đuối mong manh hiện lên qua vẻ ngoài bệnh tật, như băng tuyết dưới ánh mặt trời, vừa khơi dậy bản năng bảo vệ, vừa gợi lên ý nghĩ muốn phá vỡ, chỉ một ánh nhìn đã đủ khiến người ta thổn thức.
Hoài Nhứ thấy Tống Oanh Thời cứ nhìn chằm chằm mình, kéo ghế bên cạnh ra, liếc mắt nói:
"Ngồi đi."
Xoẹt một tiếng, Tống Oanh Thời giật mình tỉnh táo lại.
Sự thất thố ban nãy khiến Tống Oanh Thời cũng có chút ngượng ngùng, cô ngồi xuống, hỏi:
"Cậu bị sốt à?"
Hoài Nhứ trả lời ngắn gọn: "Sốt nhẹ. Uống thuốc rồi, không sao, chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày."
Lời nói rõ ràng, toát lên vẻ chẳng cần ai quan tâm, ngụ ý cậu mau đi đi đầy ý đuổi khách.
Tống Oanh Thời sao không nhận ra chứ, nhưng nếu không chăm sóc Hoài Nhứ, nhiệm vụ của cô làm sao hoàn thành được.
Cô làm như không nghe thấy, tự nhiên nói tiếp: "Cậu ăn chưa? Nếu chưa ăn thì ở đây có. Nếu ăn rồi thì lên giường nghỉ đi, để tôi chăm sóc cậu."
Hoài Nhứ: "Tôi không cần."
Tống Oanh Thời: "Tôi cần."
Hoài Nhứ: "?"
Tống Oanh Thời nhìn cô đầy thành kính: "Cả đời này tôi chẳng có sở thích gì, chỉ thích chăm sóc người bệnh."
"......"
______
Tiểu Thập: Lên giường nằm đi, thỏa mãn sở thích của tôi. (lấy ra nhiệt kế)
Hoài Nhứ: Thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com