Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9: Cuộc sống thực tập sinh chưa từng trải qua, giờ đây đang ở ngay trước mắt.

"......"

Đối mặt với lời mời nồng nhiệt của chim hoàng yến tuyệt sắc, bà chủ Tống đương nhiên chọn... chọn ngay lập tức bỏ cuộc.

Bộ dạng này của Hoài Nhứ, vừa kéo rèm vừa gọi tên cô, ai dám lên đó chứ!

Cảnh tượng này quá quen thuộc, khiến Tống Oanh Thời ngay lập tức nhớ lại đêm hôm đó ở khách sạn.

Cô sao lại chỉ nhớ ăn mà không nhớ lúc bị đánh chứ?

*Nhớ ăn mà không nhớ lúc bị đánh có ý trách mắng ai đó không chịu rút kinh nghiệm từ bài học, chỉ nhớ lợi ích mà quên mất những khổ cực đã trải qua.

Cô lại ép nữ chính phát điên rồi.

Tống Oanh Thời muốn khóc mà không ra nước mắt, nhưng lần này, cô rất có tôn nghiêm mà giữ vững bản thân, không đến mức hoảng sợ lùi hẳn một bước.

Cô kiên quyết dán chặt chân xuống sàn, dùng giọng điệu bình tĩnh pha chút không tán thành mà nói:

"Cô có biết tôi thích cô ở điểm nào không?"

Hoài Nhứ đáp: "Có gì thì lên giường nói."

Cô ấy dừng lại một chút, khóe môi cong lên thành nụ cười: "Hay là cô sợ lên giường rồi thì không nói được gì nữa à?"

"......"

Tống Oanh Thời bị cô ấy cắt ngang, nhất thời không theo kịp, trong đầu toàn là suy nghĩ về việc hai người phụ nữ có thể làm gì trên giường?

Chẳng phải chỉ là ôm ôm ấp ấp, cùng lắm là chụt chụt thôi sao, cũng đâu có gì ghê gớm, cô sợ cái gì chứ?

Không đúng không đúng, nguy hiểm không phải là chuyện ôm ấp, mà là Hoài Nhứ. Cô ấy khi bị ép phát điên thực sự rất đáng sợ.

Tống Oanh Thời không còn dao động nữa, tiếp tục nghiêm túc nói:

"Tôi thích nhất việc cô không để ý đến tôi, làm bà chủ, yêu cầu đầu tiên tôi muốn đưa ra cho cô là, nếu không có chuyện gì đừng để ý đến tôi."

"......"

Tống Oanh Thời ngồi trên chiếc ghế nhỏ, bày ra dáng vẻ lãnh đạo, hận không thể có ngay một tách trà to bên cạnh, uống hai ngụm rồi lại phun một ngụm lá trà ra cho ra dáng quyền uy.

Cô tiếp tục phê bình Hoài Nhứ:

"Đặc biệt là, cô lại mời tôi tham gia vào chuyện thế này, hoàn toàn không còn nét lạnh lùng nữa, phá hủy hình tượng băng thanh ngọc khiết trong lòng tôi, tôi không cho phép. Sau này chú ý một chút, đừng phạm sai lầm tương tự nữa."

Hoài Nhứ nhắc lại: "Băng thanh ngọc khiết?"

Tống Oanh Thời nghĩ ngợi một chút, rồi sửa lời: "Thuần khiết, chủ yếu là cô rất thuần khiết, đây là thiết lập nhân vật của cô, nhớ kỹ vào. Nếu cô còn tái phạm, tôi sẽ..."

Tống Oanh Thời vốn định nói "Tôi sẽ không thích cô nữa", nhưng lời đến miệng lại chợt nhớ ra Hoài Nhứ ước gì cô từ bỏ, nên cô bất ngờ đổi thành:

"Tôi sẽ gia hạn hợp đồng của cô, coi như trừng phạt."

Nói thế chắc chắn không có vấn đề gì rồi, Tống Oanh Thời hài lòng gật đầu.

Cô còn đi đến bên cửa sổ, định kéo rèm ra lần nữa:

"Cô bị ốm thì càng phải chú ý thông gió, sao lại không hiểu chuyện thế này."

Cô kéo ra, nhưng rèm không nhúc nhích.

Cúi đầu nhìn xuống, Tống Oanh Thời mới phát hiện tay của Hoài Nhứ cũng đang nắm lấy rèm, chỉ thấp hơn cô một chút.

Màu trắng gạo của rèm cửa khi so với bàn tay kia lại trở nên thô ráp và ảm đạm.

Tống Oanh Thời thoáng bị phân tâm bởi vẻ đẹp của bàn tay ấy, ngay trước mắt cô bàn tay đó nhẹ nhàng buông ra, những đầu ngón tay trắng nõn lướt chậm dọc theo mép rèm.

Mãi đến lúc này cô mới hoàn hồn, giật rèm ra, mở cửa sổ.

Ánh sáng tràn vào, rọi sáng cả căn phòng, Tống Oanh Thời hơi nheo mắt để làm dịu đi cảm giác khó chịu do ánh sáng thay đổi đột ngột.

Hoài Nhứ liếc nhìn cô một cái.

Đôi mắt hạnh long lanh của Tống Oanh Thời hơi nheo lại, làm nổi bật khí chất kiều diễm hiếm khi bộc lộ.

Mỗi khi cô nheo mắt khóe môi cũng vô thức mang theo một nụ cười nhẹ, đôi má lộ ra vẻ vui tươi, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang dùng niềm hân hoan này để chào đón ánh mặt trời, hoặc có lẽ là chào đón mọi điều tươi đẹp trên thế gian.

Biểu cảm của Tống Oanh Thời có sức lan truyền mạnh mẽ, khiến Hoài Nhứ cũng theo đó nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhưng ngoài kia chỉ có những tầng mây u ám kéo dài vô tận, nặng nề đè xuống.

Chỉ có cơn gió thổi qua là mát lạnh.

Nghĩ đến lời nói ban nãy của Tống Oanh Thời, ánh mắt Hoài Nhứ dần trở nên sâu thẳm.

Hoài Nhứ không tin những lời Tống Oanh Thời nói, cô càng tò mò vì sao Tống Oanh Thời lại làm như vậy, nói như vậy.

Những điều này bây giờ vẫn chưa thể tìm hiểu được, không sao cả, cô có thể lợi dụng tâm tư của Tống Oanh Thời để đạt được mục đích của cô.

Hoài Nhứ rời khỏi cửa sổ, nói:
"Tôi muốn ngủ trưa."

Cô nhớ đây chính là điều mà Tống Oanh Thời muốn cô làm.

Động cơ của Tống Oanh Thời vẫn chưa rõ ràng, nhưng nếu đồng ý, Tống Oanh Thời sẽ vui.

Cô ấy thực ra rất dễ dỗ.

Tống Oanh Thời xoay người đối diện với cô: "Vậy tôi..."

"Tôi ngủ rất nhanh, cô có thể vào sau khi tôi đã ngủ."

Tống Oanh Thời nghĩ ngợi một chút, thấy cũng hợp lý, liền dặn dò:

"Cô phải ngủ lâu một chút." Nhớ ngủ đủ nửa tiếng.

Hoài Nhứ đáp: "Ừ."

Hoài Nhứ đột nhiên phối hợp vô cùng, cô ấy đáp ứng rồi Tống Oanh Thời cũng rất tin tưởng, không nói hai lời mà rời đi ngay.

Tống Oanh Thời ở bên ngoài luyện một đoạn vũ đạo, thấy thời gian đã qua 10 phút, lại giở chiêu cũ, áp tai lên cửa nghe ngóng.

Lần này hoàn toàn im ắng.

Để tránh tiếng mở cửa làm Hoài Nhứ thức giấc, lúc nãy đóng cửa, cô đã cố ý để hờ, không khép chặt.

Dù vậy, khi cô bước vào, người trên giường dường như vẫn cảm nhận được điều gì đó, khẽ động đậy.

Tống Oanh Thời lập tức đứng khựng lại tại chỗ.

Xem kìa, trước đó dù ồn ào đến đâu cũng không đánh thức nổi người giả vờ ngủ, bây giờ thật sự ngủ rồi thì e rằng chỉ cần một con mèo lẻn vào cũng có thể khiến cô ấy nhận ra.

Trong mơ, Hoài Nhứ bị quấy rầy, mày khẽ nhíu lại. Trên gương mặt thanh lãnh liền nhuốm thêm chút u sầu hờ hững, hai trạng thái cực đoan hòa vào nhau, tạo nên một vẻ đẹp khó mà diễn tả.

Đợi đến khi hàng mày dần giãn ra, sự mong manh ẩn dưới nét lạnh lùng ấy cũng thoáng chốc tan biến.

Tống Oanh Thời nhìn cô một lúc, theo thói quen nghề nghiệp mà suy ngẫm, cuối cùng chỉ có thể thở dài một câu: Người ngàn mặt. Khí chất và thần thái của Hoài Nhứ là thứ mà bao nhiêu kỹ xảo diễn xuất cũng không thể bắt chước được.

Đã vào phòng rồi, Tống Oanh Thời cũng không kén chọn, sợ làm Hoài Nhứ tỉnh giấc nên dứt khoát ngồi bắt chéo chân xuống, tựa vào giường giả vờ chợp mắt.

Tháng năm, thời tiết vừa vặn để dễ dàng đi vào giấc ngủ. Hoài Nhứ tỉnh lại, trong chốc lát không nhớ ra được chuyện khác, lại nằm thêm một lúc rồi mới ngồi dậy.

Khi ánh mắt rơi lên rèm cửa, cô nhớ lại chuyện trước khi ngủ, tầm mắt liền nhanh chóng đảo khắp căn phòng.

Tống Oanh Thời đâu rồi? Đi rồi à?

Hoài Nhứ nghi ngờ bước xuống giường.

Vừa mới vén chăn lên, cái đầu của Tống Oanh Thời từ cạnh giường chậm rãi ngoi lên. Cô chống hai tay vào mép giường, gối đầu lên đó, giọng nói còn vương chút ngái ngủ, lười biếng và mềm mại:

"Chào buổi chiều."

Động tác xuống giường của Hoài Nhứ khựng lại giữa chừng, quên mất việc đi tiếp.

"Cô ngủ dưới đất sao?"

Tống Oanh Thời vừa ngáp, vừa lộ vẻ oan ức nhìn Hoài Nhứ, giả bộ tủi thân nói:

"Cô không cho tôi lên giường, tôi còn có thể ngủ ở đâu nữa."

Hoài Nhứ thản nhiên đáp:

"Cô chẳng phải thích loại băng thanh ngọc khiết đó sao?"

"......"

Tống Oanh Thời còn đang ngơ ngác, suýt nữa quên mất thiết lập nhân vật của mình, nghiến răng sau một cái, hung hăng đáp:

"Đúng vậy còn gì."

Hoài Nhứ ngồi trên giường bật cười.

Tống Oanh Thời thấy cô đắc ý thì khó chịu, hừ khẽ một tiếng:

"Quên nói, tôi còn thích ép mấy cô gái ngây thơ ngoan ngoãn nghe lời đấy, cô chuẩn bị tâm lý đi."

"......"

Tuy lời qua tiếng lại vẫn chọc tức nhau, nhưng bầu không khí giữa hai người so với lần đầu gặp mặt đã bớt đối đầu gay gắt hơn nhiều.

Hoài Nhứ xuống giường uống cốc nước cho ướt giọng, nhân lúc tâm trạng Tống Oanh Thời sau khi hoàn thành nhiệm vụ khá tốt, liền thuận miệng hỏi:

"Còn mấy hôm nữa là bắt đầu tập huấn khép kín rồi."

"Ừ."

"Tôi nhớ là, cô chủ cũng phải tham gia tuyển chọn đúng không?"

"Không sai."

Hoài Nhứ đi thẳng vào chủ đề: "Trong chương trình, chúng ta sẽ phải đối xử thế nào với nhau?"

Tống Oanh Thời dừng lại, liếc nhìn cô.

"Cô muốn đối xử thế nào?"

Hoài Nhứ đang rót ly nước thứ hai, bình tĩnh nhìn làn nước ấm chảy vào cốc, đáp:

"Tôi muốn làm chính mình."

Ý nghĩa của việc tham gia tuyển chọn là gì, Hoài Nhứ cũng không rõ.

Nhưng khi đến một tập thể mới, cô không muốn trên người mang dấu ấn của bất kỳ ai, càng không muốn trở thành kẻ phụ thuộc.

Có lẽ trong mắt người khác, kẻ đã bị cuộc sống đè cong lưng mà vẫn nói đến tôn nghiêm thì chỉ khiến người ta buồn cười.

Tống Minh đã nhiều lần nói với cô, ngay cả tiền cũng không có thì đừng cố chấp với thứ hão huyền ấy.

Nhưng Tống Oanh Thời lại khiến cô thấy được hy vọng. Có lẽ cũng là trực giác mách bảo rằng, Tống Oanh Thời sẽ đồng ý.

Cứ coi như cô đang bắt nạt tính tình dễ dỗ của Tống Oanh Thời đi, đôi lúc Hoài Nhứ cũng có suy nghĩ xấu xa như vậy.

Mi mắt cô hơi khép xuống, nhìn đầu ngón tay mình.

Chỉ là, cũng như cô không thể hiểu hết cách làm của Tống Oanh Thời, có lẽ lần này Tống Oanh Thời cũng sẽ không đáp lại như cô mong muốn.

Nhưng cô vẫn phải thử.

Hoài Nhứ không thấy dáng vẻ Tống Oanh Thời, bầu không khí im lặng dần dần kéo tâm trạng cô đi xuống.

Cho đến khi một bàn tay đặt lên đầu cô, khẽ xoa loạn mái tóc một cách vụng về, rồi lại nhanh chóng rụt về như sợ bị hất ra.

Giọng nói trong trẻo như chim sơn ca của Tống Oanh Thời vang lên:

"Nghĩ gì thế, tôi đi thi tuyển chọn chứ có phải vào chương trình làm kim chủ bao nuôi cô đâu."

Hàng mi Hoài Nhứ khẽ run.

Tống Oanh Thời nói: "Cô nghe hiểu ý này chứ?"

Hoài Nhứ ngẩng đầu: "Ừ, trong tuyển chọn chúng ta đều là thực tập sinh."

Tống Oanh Thời nghiêm túc: "Đấy là một ý. Còn nữa, nếu cô kém người khác rồi bị loại, tôi cũng sẽ không giúp cô đâu."

Tương tự, vì Hoài Nhứ mà Tống Oanh Thời sẽ cố gắng ở lại. Nhưng nếu cô bị loại, cô cũng sẽ không dùng quyền lực, mà khi đó cô sẽ tìm cách bám trụ trong đoàn của chương trình. Dù sao thì, chuyện gì cũng có cách giải quyết.

Hoài Nhứ mỉm cười: "Vậy là tốt nhất."

Nụ cười của cô thanh nhã, dịu dàng, mang lại cảm giác thư thái nhẹ nhàng. Khác hẳn với vẻ ngoài khiến Tống Oanh Thời chột dạ lúc trước, lần này là một niềm vui xuất phát từ nội tâm, khiến Tống Oanh Thời suýt chút quên mất phải nói gì.

Mỗi lần Tống Oanh Thời nghĩ rằng mình đã quen với vẻ đẹp của Hoài Nhứ, thì cô lại một lần nữa làm mới cách Tống Oanh Thời nhìn nhận về vẻ đẹp của một mỹ nhân.

Tống Oanh Thời bất giác tiến lại gần hai bước, y như một chú cún con.

Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, cuối cùng cũng nhớ ra điều mình chưa nói.

Hoài Nhứ muốn được tự do trong suốt quá trình tham gia tuyển chọn, còn việc gánh vác trách nhiệm với cuộc đời người khác thì quá nặng nề, Tống Oanh Thời cũng chẳng muốn can thiệp hay ảnh hưởng đến hướng đi trong sự nghiệp của Hoài Nhứ. Thế nên, lần này là đôi bên cùng có lợi.

Nhưng nhiệm vụ thì không thể bỏ mặc.

Dù Tống Oanh Thời rất chăm chỉ cày nhiệm vụ, nhưng không phải ngày nào cũng có nhiệm vụ mới, ngược lại, giá trị sinh mệnh thì cứ trừ dần từng giây.

Cẩn thận tích cóp đến giờ, Tống Oanh Thời chỉ còn lại 52 giờ sinh mệnh. Vẫn rất nguy hiểm.

Để có thể kéo dài thêm chút hơi tàn, Tống Oanh Thời đành phải dội gáo nước lạnh lên Hoài Nhứ, lưỡng lự nói:

"Cái đó..."

Hoài Nhứ ra hiệu cho cô nói tiếp.

Trong lòng Tống Oanh Thời nghĩ, tại sao mình lại phải chột dạ chứ? Bà chủ tư bản thì chưa bao giờ mềm lòng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ việc bóc lột nhân viên.

Một khi không coi mình là người nữa, khí thế của Tống Oanh Thời lập tức mạnh mẽ hơn:

"Trong thời gian tuyển chọn, tôi có thể đối xử với cô như một thực tập sinh bình thường. Nhưng một khi tôi có nhu cầu, cô phải phối hợp với tôi. Hiểu chưa? Nếu không thì tôi sẽ—"

"Hiểu rồi."

"?"

"Tôi sẽ thỏa mãn," Hoài Nhứ ngừng lại một chút, nghiêng người tới gần Tống Oanh Thời, từ đôi môi khẽ thốt ra bốn chữ, "nhu cầu của cô."

-

Weibo chính thức của 《Ngôi Sao Xuân Dã》 được lập vào đầu tháng 5, sau đó bắt đầu khởi động chương trình.

Ngày 11 tháng 5, weibo chính thức thông báo các thí sinh lần lượt báo danh, chuẩn bị bước vào 2 tuần huấn luyện khép kín.

Cơ sở quay chính của chương trình vẫn đang trong quá trình xây dựng, chỉ đến khi ghi hình chính thức mới đưa vào sử dụng.

Địa điểm huấn luyện tạm thời là khuôn viên mới của Đại học Truyền thông thành phố H, vừa xây xong, tháng 9 mới có sinh viên dọn vào, toàn bộ thiết bị đều mới tinh, vô cùng thích hợp.

Ngày 10 tháng 5, Tống Oanh Thời đã ngừng các khóa học trong khách sạn, dắt Hoài Nhứ cùng đến thành phố H.

Ở trung tâm thành phố H nghỉ ngơi một ngày, nhưng Tống Oanh Thời chẳng chịu ngồi yên, kéo Hoài Nhứ đi dạo khắp các điểm tham quan, còn nói chắc như đinh đóng cột:

"Bây giờ không đi chơi cho nhiều, đợi lúc lên sóng rồi, ra ngoài còn phải đeo khẩu trang."

Hoài Nhứ không hiểu nổi, sao Tống Oanh Thời lại tràn đầy năng lượng như vậy?

Mới chỉ ở lại một ngày, đến hôm sau khi trả phòng, ngay cả quản lý giao thông ở ngã tư cũng vẫy tay chào tạm biệt Tống Oanh Thời.

Ngày 11 tháng 5, bầu trời trong xanh không gợn mây, xanh biếc như biển.

Vị cô chủ Tống vốn thân thiện như quen từ lâu, mang theo cả một đống ảnh du lịch nhờ Hoài Nhứ chụp, lại dắt theo nhân viên Hoài Nhứ cùng bốn cái vali, ngồi xe buýt đi đến khuôn viên mới.

Cuộc sống thực tập sinh chưa từng trải qua, giờ đây đang ở ngay trước mắt.

__

Cuộc sống mới, tiến lên nào!
Tiểu Thập: Dũng cảm lên, Tiểu Thập, đừng sợ khó khăn!
Hoài Nhứ: Tống Oanh Thời, cậu có thể lên rồi.
Tiểu Thập: Tôi là fw.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt