Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Tập kích

Chương 5. Tập kích

Editor: Lăng

Buổi sáng ngày hôm sau.

Mãi đến khi mặt trời đã lên cao, Giang Khởi Vũ mới chậm rãi mở mắt.

Thực ra, so với lịch trình sinh hoạt thường ngày của cô, hôm nay có thể coi là một ngày dậy sớm, bởi vì đêm qua cô hơi mất ngủ.

Đúng vậy, mất ngủ.

Giấc ngủ của Giang Khởi Vũ vô cùng "cá tính", ngủ không ngon vào ban đêm ngược lại sẽ khiến cô tỉnh táo hơn vào ngày hôm sau. Nói cách khác, cô sẽ thức dậy sớm hơn và không thể ngủ lại được.

Tất nhiên, sự tỉnh táo này chỉ là về mặt tinh thần, còn cơ thể cô vẫn không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi.

Nếu muốn cả thể xác lẫn tinh thần được nghỉ ngơi đầy đủ, ít nhất cô phải ngủ đến tận trưa. Chính xác mà nói, trong điều kiện lý tưởng, khoảng thời gian từ ba giờ sáng đến mười hai giờ trưa mới là giấc ngủ lý tưởng của cô.

Vậy nên, không ít lần Giang Khởi Vũ đã thầm cảm thán, may mà cô không cần đi làm mà vẫn sở hữu khối tài sản tiêu hoài không hết trong thế giới loài người, nếu không thì cái kiểu "chín giờ sáng đến năm giờ chiều" mà người ta hay nói, cô chắc cgã không chịu nổi.

"Cỡ mười giờ rưỡi, chưa đến mười một giờ." Giang Khởi Vũ đầy tự tin đoán giờ mình thức dậy.

Sau đó, cô vớ lấy điện thoại, nhướng mày một cách đắc ý: "Mười giờ bốn mươi tám, vừa khớp."

Cô thích chơi trò chơi nhỏ này mỗi khi thức dậy, dù đoán đúng cũng chẳng có phần thưởng gì, nhưng cô vẫn cảm thấy, đây chính là dấu hiệu của một ngày tốt lành.

Hy vọng hôm nay cũng sẽ như vậy.

Mặc dù trong trò chơi nhỏ này, hôm nay cô đã "gian lận".

Tối qua, khi rời khỏi Minh Nguyệt Lai Tương Chiếu, Giang Khởi Vũ đã biết chắc là mình sẽ mất ngủ, đồng nghĩa với việc sẽ dậy sớm. Vì vậy, ngay khi trở về khách trọ, cô đã đặt trước dịch vụ giao đồ ăn vào lúc mười một giờ sáng.

Rõ ràng là người giao đồ ăn vẫn chưa tới.

Còn về chuyện mất ngủ, không ai hiểu cô hơn chính cô.

Quả nhiên, đêm qua cô trằn trọc suy nghĩ về những điều mình biết được từ Lý Chương Bình liên quan đến cái bóng, đến mức không thể chợp mắt.

Phải thừa nhận rằng, chuyến đi này thu hoạch không hề ít.

Vì sự đặc biệt của chính chiếc bóng của mình, Giang Khởi Vũ đã tìm hiểu về mọi thuyết giải liên quan đến bóng từ cổ chí kim. Từ thần thoại, truyền thuyết, những câu chuyện kỳ lạ cho đến cả thơ ca cổ, cô đều không bỏ sót thứ gì.

Trước đây, cô luôn xem những điều đó chỉ là lời đồn vô căn cứ, là sản phẩm của trí tưởng tượng con người.

Thế nhưng, mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua lại vô tình chứng thực quan niệm "bóng mang theo một phần linh hồn con người."

Giang Khởi Vũ ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt hướng về phía chiếc bàn, nơi đó có một tấm bóng da bị cháy mất một góc.

Cô lại rơi vào trầm tư.

Có lẽ... cô còn có thể tin vào nhiều điều hơn nữa chăng? Chẳng lẽ, truyền thuyết về Quỹ Thị Phản Ảnh cũng là sự thật?

"Ah—" Cô rên lên một tiếng, rồi ngả người xuống giường, đầu óc rối như tơ vò. Cảm giác không thể phân biệt thật giả cùng với khao khát chạm đến chân tướng cứ đan xen, khiến cô nghẹt thở.

"Xin chào, đồ ăn của quý khách đã được giao tới."

Cửa phòng vang lên tiếng gõ, nhân viên giao đồ ăn của khách trọ đã đến, kéo cô trở về với hiện thực, nơi dân dĩ thực vi thiên.

*Dân dĩ thực vi thiên: nghĩa là "Dân lấy việc ăn làm trọng", tức là ăn uống là nhu cầu thiết yếu nhất của con người. Đây là một câu danh ngôn xuất phát từ tư tưởng của Mạnh Tử.

Bữa sáng là một phần mì đơn giản, trông cũng bình thường thôi, nhưng bộ bát đũa lại khá thú vị, một chiếc bát mì điển hình kiểu Trung Hoa.

Dưới đáy bát có ghi tên của khách sạn này: "Khách sạn Thanh Hà", còn bên ngoài thành bát là sáu hình vẽ nhỏ của những đầu bếp đang biểu diễn các tư thế làm mì, sắp xếp thành một vòng tròn đều đặn. Nhìn thoáng qua, chúng đặc biệt giống với những hình minh họa trong bí kíp võ công.

Giang Khởi Vũ nghĩ, nếu xoay nhanh cái bát này mấy vòng, không biết có thể thấy cảnh đầu bếp nhào bột và kéo mì chuyển động như phim hoạt hình không nhỉ?

Sau khi rửa mặt qua loa và ăn sáng xong, cô quyết định đi dạo một vòng quanh trấn cổ này.

Nếu có chuyện nghĩ mãi không thông, vậy thì cứ tạm gác lại đã.

Dù gì thì... con người nên biết cách...... Khoan đã, cô có thực sự được xem là con người không? Thôi kệ, tạm thời cứ coi mình là người đi, sau này tính tiếp.

Dù gì thì, con người cũng nên biết cách thưởng thức cảnh đẹp trước mắt và tận hưởng niềm vui hiện tại.

Vả lại cũng không ngủ được nữa.

Mà nói cho cùng... đã đến đây rồi còn gì.

Trước khi ra ngoài, Giang Khởi Vũ quay đầu liếc nhìn tấm bóng da trên bàn, suy nghĩ một chút, rồi thay vì bước ra cửa ngay, cô lại đi đến bên cửa sổ, cúi người nhìn xuống phía dưới.

Dù chỉ là tầng ba, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Cô cẩn thận khóa chặt cửa sổ từ bên trong, đặt bộ bát đũa ăn sáng ở phía bên trái cửa phòng, rồi treo tấm biển "Miễn làm phiền" lên tay nắm cửa. Cuối cùng, sau khi xác nhận cửa đã khóa kỹ lưỡng, cô mới yên tâm rời đi.

"Cô Giang định ra ngoài dạo một vòng sao?" Cô lễ tân trẻ tuổi ở quầy tiếp tân nhìn thấy Giang Khởi Vũ bước ngang qua khỏi khỏi mở lời bắt chuyện.

Người ta vốn có xu hướng bị thu hút bởi những điều đẹp đẽ, bất kể đó là con người hay vật chất.

Ngay từ ngày đầu tiên Giang Khởi Vũ đến làm thủ tục nhận phòng, khi cô đưa chứng minh thư cho quầy tiếp tân, cô gái này đã lập tức chú ý đến cô.

Và rất nhanh sau đó, cô ấy cũng ghi nhớ luôn cái tên này.

Bởi lẽ, cô thực sự quá mức nổi bật, từ diện mạo, vóc dáng, đến cả khí chất toát ra.

Thậm chí ngay cả cái tên cũng đầy chất thơ:

- Khởi vũ nùng thanh ảnh, hà tự tại nhân gian (Nhẹ cất bước múa cùng bóng trăng thanh, nơi nào tựa chốn nhân gian?_ Thủy Điều Ca Đầu - Tô Đông Pha)

Vừa lãng mạn, lại phảng phất nét thanh lãnh xa vời.

Giang Khởi Vũ khi nhìn vào căn cước của mình lại chẳng hề cảm thấy gì tốt đẹp, ngược lại, cô còn không muốn nhìn nó thêm dù chỉ một giây.

Bởi lẽ, chỉ cần nhìn thêm một chút sẽ làm cô lập tức nhớ đến khoảng thời gian khổ sở sứt đầu mẻ trán vì danh phận này.

Thế giới loài người có một trật tự quá mức chặt chẽ. Khi chưa có tấm căn cước này, cô gần như không thể đặt chân đi đâu được, thậm chí còn từng bị những viên cảnh sát tận tụy tra hỏi.

May thay, "Có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ", sau khi nhận ra điều này, cô đã khéo léo tận dụng lợi thế của mình, có một túi tiền không bao giờ cạn, để giải quyết vấn đề.

"Đúng vậy, cô có đề xuất nào không?"

"Bây giờ bên ngoài vẫn còn khá nắng, nhưng ở phía tây trấn Lai Nguyệt có một ngôi chùa được xây dựa lưng vào vách núi, gọi là Chùa Chỉ Nguyệt. Xung quanh đó toàn là cây cối cao lớn, rậm rạp, không khí rất trong lành, lại còn mát mẻ lắm."

"Được, cảm ơn cô." Giang Khởi Vũ gật đầu, thầm nghĩ nhân tiện đến chùa để tĩnh tâm một chút.

"Đây là bản đồ của trấn chúng tôi, cô có thể mang theo."

Thấy cô có vẻ đã chấp nhận gợi ý của mình, cô gái lễ tân hào hứng lấy một cuốn sổ nhỏ từ ngăn kéo quầy tiếp tân ra và đưa cho cô.

"Cảm ơn cô nhiều."

Giang Khởi Vũ nhận lấy cuốn sổ rồi đi về phía cửa, nhưng mới đi được vài bước, cô lại quay trở lại: "À phải rồi, phòng tôi không cần dọn dẹp đâu. Mặc dù tôi đã treo bảng báo, nhưng..."

"Cô yên tâm, tôi sẽ nhắc lại với nhân viên dọn phòng. Số phòng của cô là?"

"302."

Đến 1 giờ 30 chiều, cô lễ tân của khách sạn Thanh Hà đang ngồi tại quầy tiếp tân, mí mắt trĩu nặng vì buồn ngủ.

Từ khi Giang Khởi Vũ rời đi, chẳng còn ai khác ngang qua quầy.

Khách sạn này vốn dĩ kinh doanh khá ảm đạm, cũng do lượng khách ở trấn Lai Nguyệt cũng không nhiều, huống chi bây giờ lại là mùa du lịch thấp điểm.

Cô gái nhỏ cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ suốt một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thua, gục xuống bàn mà đi gặp Chu Công.

Ngay khi cô vừa ngồi xuống, từ kẽ hở cực hẹp giữa quầy tiếp tân và mặt đất bỗng trườn ra một bóng đen, lặng lẽ lao thẳng đến cầu thang, men theo lối đi tối tăm, bò dọc lên tầng ba...

"Phòng đó, phòng 302 không cần vào dọn đâu."

"Chị nghĩ em không biết chắc? Trên cửa treo biển rồi còn gì."

"Thì chị sợ cô không để ý ấy mà. Khách đặc biệt dặn dò lại lần nữa, chắc là lo mất đồ..."

Hai cô lao công đứng tán gẫu với nhau ngay hành lang tầng ba, rồi mỗi người rẽ vào một phòng, một người vào 301, người kia vào 303.

Nhưng 302 cũng không bị bỏ qua.

Dường như có thể nhìn thấy mọi thứ, cái bóng đen chớp thời cơ lẻn qua khe cửa và chui vào bên trong.

Nó bò lổm ngổm khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại trước cái bàn, rồi men theo chân bàn, chậm rãi leo lên trên.

"Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi..."

Một bàn tay khô quắt như rễ cây già run rẩy chỉ vào khung tranh treo trên tường.

Chỉ là, bên trong khung tranh vốn phải có một con rối bóng cưỡi chiến mã, tay cầm thanh Quan Đao, vậy mà giờ đây, bóng dáng ấy lại chẳng còn.

Thay vào đó, khung tranh hiển thị từng cảnh tượng chuyển động theo thời gian thực...

Thông qua khung ảnh động kia, Lý Chương Bình, đang ở Minh Nguyệt Lai Tương Chiếu, có thể nhìn rõ từng ngóc ngách trong phòng của Giang Khởi Vũ.

Ông ta cũng thấy được cái bóng đen kia đang cuộn lại như một hố đen, từng chút một nuốt chửng tấm bóng da bị cháy mất một góc nằm trên bàn.

Chưa đến một phút sau, mọi thứ đã biến mất không còn dấu vết.

Gã cúi đầu, nhìn xuống bàn tay phải của mình, một bàn tay hoàn toàn lệch lạc với phần còn lại của cơ thể, trông cứ như bị ép buộc ghép từ một ông lão nào đó.

Nghiến răng nghiến lợi, gã gằn từng chữ: "Đến Chùa Chỉ Nguyệt đi."

Phải nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ hậu họa.

Bên trong Chùa Chỉ Nguyệt, Giang Khởi Vũ vô thức bị thu hút bởi hai tấm bia đá.

Một tấm khắc tên những người quyên góp xây dựng chùa, kèm theo số tiền họ đã đóng góp.

Tấm còn lại ghi lại lịch sử của chùa, bao gồm cả nguồn gốc tên gọi của nó.

Tương truyền, Lục tổ Huệ Năng, bậc tổ sư của Thiền tông Phật giáo, cùng với Vô Tận Tạng Ni, người sáng lập Nam Hoa Thiền Tự, đã từng có một cuộc đối thoại thế này...

Vô Tận Tạng Ni thỉnh giáo Lục tổ Huệ Năng về" Niết Bàn Kinh", một bộ kinh kinh điển của Phật giáo, nhưng Huệ Năng lại nói rằng mình không biết chữ, mong ni cô đọc kinh cho nghe.

Vô Tận Tạng Ni hỏi: "Ngài không biết chữ, vậy làm sao có thể giảng giải kinh điển?"

Huệ Năng đáp: "Chân lý và văn tự cũng giống như vầng trăng trên trời và ngón tay chỉ trăng. Ngón tay có thể cho người ta biết trăng ở đâu, nhưng nó không phải là trăng."

"Chân lý và văn tự, vầng trăng và ngón tay..." Giang Khởi Vũ lẩm bẩm với vẻ không hiểu, rồi khẽ nhắm mắt lại.

Một lúc lâu sau, cô mở mắt ra nhìn lại tấm bia đá, ánh mắt đã sáng tỏ hơn nhiều.

Chữ nghĩa không phải chân lý, mà chỉ là ngón tay dẫn đường cho tín đồ. Nếu cứ mãi chăm chú vào ngón tay nhỏ bé ấy, người ta sẽ chẳng thể nhìn thấy vầng trăng xa xa, cũng như chẳng thể nào chạm tới chân lý.

Chữ viết ghi chép cũng không phải là chân tướng, mà chỉ là cách người viết diễn giải lại bề nổi của sự việc. Mà đã là sự diễn giải, thì làm gì có chuyện đúng sai tuyệt đối?

Chỉ có thể nói rằng, những ghi chép ấy chắc chắn không thể phản ánh trọn vẹn và chính xác sự thật, nhưng giữa chúng vẫn có một mối liên kết nhất định. Còn liên kết bao nhiêu, phải tùy thuộc vào mức độ hiểu biết của mỗi người.

Vậy nên, nếu cứ mãi bám vào những dòng chữ đó, cô ngược lại sẽ càng xa rời sự thật hơn.

Giống như khi nhìn theo hướng tay chỉ để thấy mặt trăng, quá trình "nhìn" ấy phải do chính người ta tự thực hiện.

Nếu cô muốn biết sự thật, vậy phải tự mình đi tìm thôi.

Vì ngoài chính cô ra, chẳng ai có thể cho cô câu trả lời.

Khi bước ra khỏi cổng chùa Chỉ Nguyệt đã là hoàng hôn.

Vừa đi xuống bậc thang trước chùa, Giang Khởi Vũ chợt cảm giác mình dẫm phải thứ gì đó.

Cô cúi xuống nhặt lên.

Là một chiếc bật lửa, bề mặt tráng gương phản chiếu ánh sáng kim loại, thiết kế đơn giản nhưng vẫn có nét tinh tế.

Nhưng thứ thu hút ánh nhìn nhất lại là dòng chữ viết bằng bút chì trên đó:

"Tặng người có duyên."

Hả?

Phản ứng đầu tiên của Giang Khởi Vũ là lập tức đặt lại món đồ nóng phỏng tay này xuống chỗ cũ. Nhưng phản ứng thứ hai lại là...

Chữ viết đẹp thật.

Và theo trực giác của cô, người viết hẳn là một cô gái.

Như bị ma xui quỷ khiến, trước khi rời đi, cô vẫn nhét chiếc bật lửa mà "người có duyên" tặng vào túi quần.

Cảm giác có hơi kỳ lạ, nhưng Giang Khởi Vũ nhanh chóng quên mất chuyện này, bởi vì cô chợt nhận ra rằng khi tâm mình đã tĩnh lại, khung cảnh núi rừng ven đường dường như cũng trở nên trong trẻo hơn hẳn so với lúc đến.

Vừa có chút hứng thú, cô vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu, vừa rẽ vào rừng cây bên cạnh con đường núi, ngắm ánh chiều tà đỏ rực xuyên qua những tán lá loang lổ, chắc chắn sẽ rất đẹp.

Cô đắm chìm trong khung cảnh tuyệt đẹp, hoàn toàn không nhận ra rằng có một bóng đen trên mặt đất đang lặng lẽ bám theo sau.

Vì không dám manh động trong chùa, bóng đen này đã ẩn nấp xung quanh từ lâu, kiên nhẫn chờ đợi.

"Ra tay đi."

Theo lệnh của chủ nhân Minh Nguyệt Lai Tương Chiếu, bóng đen đột nhiên từ mặt đất dựng thẳng lên, nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái hai chiều.

Chỉ trong chớp mắt, cả khu rừng xôn xao, đàn chim đồng loạt kinh hoàng vỗ cánh bay tán loạn.

Cùng lúc đó, Giang Khởi Vũ nghe thấy sau lưng vang lên âm thanh vũ khí xé gió.

Không ổn!

Cô lập tức né người sang phía trước bên trái. Vừa mới đứng vững, phía sau đã vọng đến một tiếng va chạm nặng nề.

Giang Khởi Vũ quay đầu lại, ngay tại vị trí cô vừa đứng, một thanh Quan đao đã bổ xuống, cắm ngập vào nền đất, tạo ra một vết lõm sâu.

Mà kẻ cầm thanh đại đao đó lại là...... một kỵ binh mặc giáp trụ thời Thanh

Nói là kỵ binh bởi vì phía sau hắn có một con ngựa đang đứng.

Nhưng lạ một điều. cả người lẫn ngựa đều không có bóng.

Quan đao. Kỵ binh.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Giang Khởi Vũ bỗng nhớ đến con rối bóng treo trên tường của Minh Nguyệt Lai Tương Chiếu.

Lúc đó, cô còn mượn nó để hù dọa Lý Chương Bình:

"Nếu hôm nay tôi lật tung chỗ này của ông, nó có sống dậy rồi đuổi giết tôi không nhỉ?"

Không ngờ lại là "Một lời thành sấm".

Kỵ binh nhanh chóng lao đến, liên tục vung đại đao, lúc thì quét ngang, lúc lại chém dọc.

Mà Giang Khởi Vũ thì ngay cả đến gần hắn cũng không làm được, chỉ có thể chật vật tránh né.

Qua vài hiệp giao đấu, cô đã trở nên vô cùng nhếch nhác.

Thế nhưng kỵ binh lại chẳng có dấu hiệu mệt mỏi.

Thực tế, ngoại trừ âm thanh vung đao, kể từ khi hắn cùng chiến mã xuất hiện, cả hai không hề phát ra bất cứ tiếng động nào khác. Quả thực quá kỳ lạ.

Đại đao lại đâm tới, Giang Khởi Vũ hoảng hốt lùi về sau.

Chỉ nửa bước, cô đã nhận ra phía sau không còn đường lui.

Những đòn tấn công của kỵ binh thoạt nhìn có vẻ ngẫu nhiên, nhưng thực chất đã tinh vi chuyển đổi vị trí giữa hai người qua từng đợt công kích và né tránh, tạo thành thế giáp công trước sau.

Giờ đây, phía trước là lưỡi đao hung hiểm, phía sau là chiến mã chắn đường, khó có đường lui.

Trong phút hoảng loạn, cô bị đâm trúng. Máu tươi lập tức tuôn ra từ bụng, đôi chân mềm nhũn, cơ thể đổ sụp xuống đất.

Từ xa theo dõi trận chiến, Lý Chương Bình cảm thấy vô cùng hả hê.

Nhưng trái với mong đợi của gã, kỵ binh không hề ra đòn kết liễu. Ngược lại, hắn đứng sững tại chỗ, bất động, ngay cả tư thế rút đao cũng vẫn giữ nguyên.

Máu của Giang Khởi Vũ theo lưỡi đao nhỏ giọt xuống đất, từng giọt, từng giọt.

Mãi đến khi máu nhỏ giọt đến giọt cuối cùng, kỵ binh mới có động tác tiếp theo.

Nhưng hắn không tiếp tục tấn công mà lại... rút lui.

Hắn xoay người lên ngựa, chiến mã giơ cao hai vó trước rồi dừng lại giữa không trung đầy quái dị, như thể thời gian bị đóng băng.

Vài giây sau, cả người lẫn ngựa dần dần mất đi chiều sâu, từ một thực thể ba chiều trở lại thành một tấm ảnh rối bóng hai chiều đứng thẳng.

Giang Khởi Vũ, lúc này đã hấp hối, lờ mờ nhận ra tấm bóng da này có chút khác so với đêm qua.

Hình như... nó lớn hơn.

Không, không phải nó. Là chúng. Là những lớp bóng xếp chồng lên nhau.

Một là kỵ binh.

Một là tấm rối bóng cô đã đốt cháy một góc vào đêm trước.

Chết tiệt...

Lần này, cô thực sự trúng bẫy rồi.

Ngay khi tấm bóng da bắt đầu biến đổi thành một cái bóng, Giang Khởi Vũ bỗng nhớ ra, cô có một chiếc bật lửa.

Dùng lửa!

Giờ phút này, có trách thì cũng chẳng ích gì nữa.

Cô khó nhọc móc chiếc bật lửa ra, bấm nút tạo ra một ngọn lửa nhỏ, rồi dồn toàn bộ sức lực còn sót lại, ném thẳng vào thứ đang lơ lửng giữa da rối bóng và bóng tối kia.

May mắn thay, cú ném đã trúng mục tiêu.

Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã nuốt chửng toàn bộ tấm rối bóng, để lại trên mặt đất chỉ là một lớp tro tàn.

Giang Khởi Vũ nhếch môi cười lạnh, rồi dần dần chìm vào hôn mê.

-----

Chương này được lên lịch sẵn, nếu sau đó vẫn còn up đều thì oke doibongtoiyeu vẫn ổn, còn không thì chứng tỏ mình đã chui vào hang để khóc.

Toy chui vào hang đấy 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com