CHƯƠNG 1: GÀ HAY THÓC
"Cô Thi, đừng vội đi, không xem thêm chút nữa sao?"
Giọng người đàn ông trong bộ vest phẳng phiu vang lên, vội vã đuổi theo bước chân dứt khoát của cô. Ông ta vừa đi vừa cố giải thích, lời lẽ trơn tru như đã thuộc lòng: "Những ứng viên trong kia đều được chúng tôi chọn lọc kỹ càng, đúng chuẩn yêu cầu của cô. Nếu cô chưa ưng, chỉ cần nói rõ điểm nào chưa được, tôi sẽ..."
"Chẳng ưng điểm nào cả." Thi Thu Vũ đột ngột dừng lại, xoay người đối diện ông ta. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua, mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn không che giấu. "Quản lý Hoàng, tôi trả thù lao hậu hĩnh không phải để nghe lý do, mà để thấy kết quả. Nếu các anh không làm được, tôi sẽ tìm nơi khác."
Lời nói của cô như lưỡi dao sắc, cắt phăng mọi ý định biện minh. Năm nay, vận hạn bản mệnh đeo bám Thi Thu Vũ như cái bóng. Từ đầu năm, những trắc trở liên tiếp ập đến, kéo theo cả công ty cô cùng bạn bè gầy dựng rơi vào cảnh lao đao. Với người thường, đó có thể chỉ là xui xẻo thoáng qua. Nhưng với một người tin vào phong thủy như cô, đó là dấu hiệu rõ ràng của việc phạm Thái Tuế.
Vì thế, cô tìm đến một vị đại sư để xem quẻ. Đại sư phán: Kết hôn để xung hỉ sẽ hóa giải được vận hạn, nhưng trong hai năm không được ly hôn.
Thế là cô nảy ra ý định tìm một cô gái phù hợp qua công ty mai mối, ký hợp đồng hôn nhân rõ ràng. Chỉ cần đáp ứng điều kiện, cô sẵn sàng chi mạnh tay, không tiếc tiền. Nhưng hôm nay, tại buổi gặp mặt được sắp xếp kỹ lưỡng, chẳng một ứng viên nào lọt vào mắt xanh của cô.
Quản lý Hoàng bị khí thế của cô làm cho sững sờ, ý định kiếm chác thêm từ cơ hội này cũng tan biến dưới ánh nhìn lạnh lùng ấy.
"Cô Thi, vậy cô..."
Lời chưa kịp dứt, từ sảnh tiếp khách phía ngoài bỗng vang lên một giai điệu quen thuộc, kéo dài, cắt ngang cuộc nói chuyện...
Em là gió, chị là cát! Quấn quýt yêu thương, mãi bên nhau đến chân trời...
Thi Thu Vũ khựng lại, ánh mắt lóe lên tia tò mò. Cô rảo bước, rẽ qua hành lang dẫn đến đại sảnh. Theo nguồn âm thanh, cô bắt gặp một cô gái cuộn mình trên ghế sofa, tư thế nửa nằm nửa ngồi, tay ôm khư khư chiếc máy tính bảng. Nàng nghiêng mặt, mái tóc dài buông xõa như suối mực, phần tóc mái không quá dài cũng chẳng quá ngắn lòa xòa một bên, khéo léo che đi một phần ánh nhìn.
Những gì hiện ra trước mắt Thi Thu Vũ là một gương mặt nghiêng thanh tú, lớp trang điểm mỏng manh nhưng tinh tế, và đôi lông mi dài khẽ rung, lấp lánh ánh nước. Tiếng sụt sịt khe khẽ hòa lẫn với nhạc nền của bộ phim truyền hình kinh điển. Nhìn nàng, chẳng khác nào Lâm muội muội tái sinh, vừa mong manh, vừa khiến người ta muốn chở che.
"Đây là ai? Không phải nhân viên công ty chúng ta, đúng không?" Quản lý Hoàng bước tới, cau mày, giọng không giấu vẻ khó chịu.
Cô gái trước mặt rõ ràng đang làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Ông ta nói: "Em gái, ở đây không được bật loa ngoài to như vậy."
"Em gái" dường như giật mình vì giọng nói bất ngờ, nàng quay đầu nhìn về phía này.
Lúc này Thi Thu Vũ mới nhìn rõ toàn bộ gương mặt nàng: khuôn mặt trái xoan thanh thoát, ngũ quan hài hòa, để lại ấn tượng đầu tiên là vẻ ngoan ngoãn và đáng thương. Đôi mắt hơi ửng đỏ còn đọng sương mù, như thể nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào.
Ánh mắt Thi Thu Vũ sáng lên.
Cô bước tới, chạm hai cái vào màn hình, tạm dừng bộ phim đang phát.
Quản lý Hoàng vốn không định truy cứu chuyện nhỏ nhặt này, chỉ gật đầu với cô gái rồi định quay lại tiếp tục chủ đề dang dở với Thi Thu Vũ. Nhưng cô đã chẳng còn để tâm đến ông ta.
Chẳng biết từ lúc nào, cô đã đứng sau sofa của Vệ Mãn, rồi vòng sang ngồi xuống bên cạnh nàng, tự nhiên như không.
"Em gái, em đang xem gì thế?" Cô mượn cách gọi của Quản lý Hoàng.
Ánh mắt cô lướt qua màn hình vừa bị tạm dừng, chỉ một cái liếc đã nhận ra đó là Hoàn Châu Cách Cách.
Vệ Mãn hơi bất ngờ trước sự tiếp cận của Thi Thu Vũ, nhưng trong lòng lại thầm reo vui. Cơ hội này, chẳng phải nàng đã khổ công sắp đặt sao? Nàng nghiêng đầu, chớp mắt, đáp lại bằng giọng trong trẻo: "Hoàn Châu Cách Cách mà chị chưa xem sao?"
"Chị hỏi là tại sao em xem Hoàn Châu Cách Cách mà cũng khóc được?"
Nghe đến đây
'Tách'. Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình máy tính bảng. Vệ Mãn không kìm được cảm xúc, lại bật khóc, đôi vai nhỏ khẽ run.
"Hàm Hương..." Nàng sụt sùi, giọng mơ hồ như lạc trong cơn mộng. "Chỉ cần thấy Hàm Hương là em không kìm được..."
Dù chỉ nói được nửa câu, Thi Thu Vũ đã cảm thấy trái tim mình khẽ rung lên. Chắc chắn là câu chuyện tình bi ai của Hàm Hương và Mông Đan đã chạm vào lòng cô gái này. Thời buổi này, hiếm ai còn sướt mướt vì một bộ phim Quỳnh Dao như thế.
Thi Thu Vũ nhìn nàng, thầm nghĩ: Cô gái này trông ngoan ngoãn, dễ xúc động, chắc hẳn là một tâm hồn trong trẻo, chưa vướng bụi trần. Một người như thế, nếu trở thành vợ theo hợp đồng, chắc chắn sẽ chẳng gây rắc rối gì trong hai năm tới. Khi hợp đồng kết thúc, đôi bên đường ai nấy đi, chẳng phải quá hoàn hảo sao?
Ý định lóe lên trong đầu, cô quyết định chiếm cảm tình của cô gái trước. Cô nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng, giọng dịu dàng như an ủi một chú chim non lạc lối: "Chị hiểu mà, em không cần nói thêm đâu."
Trong lòng Vệ Mãn thầm gào lên: Không, chị không hiểu đâu!
Chị làm sao biết được nàng đã tốn bao công sức để dàn dựng nên cuộc "gặp gỡ tình cờ" này? Chỉ riêng màn khóc lóc như hoa lê đẫm mưa, nàng đã tự thấy mình đủ sức thử vai ở đoàn phim lớn, thậm chí chạm đến tượng vàng ảnh hậu.
Vệ Mãn khẽ nghiêng người, với tay lấy tờ giấy trên bàn trà để lau nước mắt, khóe mắt lén quan sát biểu cảm của Thi Thu Vũ.
Người này... hình như đã cắn câu rồi, phải không?
"Em gái, em bao nhiêu tuổi rồi?" Thi Thu Vũ mở lời, giọng nhẹ như gió thoảng qua mặt hồ.
"Dạ, em hai mươi ba."
"Hai mươi ba là đủ tuổi kết hôn theo luật rồi!" Quản lý Hoàng, chẳng hiểu tình hình, đột nhiên chen vào, đứng một bên, kẹp Vệ Mãn giữa lằn ranh của ông ta và Thi Thu Vũ.
Vệ Mãn ngây ra. Đây là kiểu nói chuyện gì thế?
Nàng rất muốn hét lên: Đúng thế, em có thể kết hôn ngay tại đây với chị Thi!
Nhưng nàng không thể. Với một người sắc sảo như Thi Thu Vũ, bất kỳ động thái bất thường nào cũng sẽ khiến cô nghi ngờ. Nàng cần tỏ ra e dè, nhưng không từ chối quá mức, diễn sao cho thật tự nhiên, như một đóa bạch liên hoa mong manh giữa gió. Màn kịch này khiến Vệ Mãn hơi lúng túng, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Nàng ôm chặt máy tính bảng, đứng dậy, làm ra vẻ bị dọa mà muốn rời đi. Nhưng bước chân nàng chậm chạp, như thể đang tua chậm ở tốc độ 0.5x.
Miệng nói không muốn, nhưng cơ thể lại thành thật đến lạ.
"Khoan đã, em gái, chị không phải người xấu." Thấy nàng định đi, Thi Thu Vũ hơi sốt ruột, đứng dậy theo, buột miệng nói câu kinh điển của những "kẻ chuyên làm điều xấu".
Cô liếc Quản lý Hoàng, ra hiệu bảo ông ta im lặng.
"Chị chỉ muốn hỏi... em có thiếu tiền không?"
Lời vừa thốt ra, Thi Thu Vũ mới nhận ra câu hỏi này có phần lỗ mãng, dễ khiến người ta hiểu lầm. Nhưng đã muộn.
Vệ Mãn dừng bước, quay lại, bình thản đáp: "Em không thiếu."
"Vậy à..." Thi Thu Vũ thoáng thất vọng, nhưng cũng biết có những chuyện không thể cưỡng cầu. "Vậy thôi, xin lỗi đã làm phiền em."
Vệ Mãn: "Chị trả bao nhiêu?"
Thi Thu Vũ và Quản lý Hoàng đồng loạt: "..."
Vệ Mãn nhìn biểu cảm của họ, chớp mắt, giọng vô tư: "Sao lại không được hỏi giá chứ?"
"Thế thì thôi vậy." Nàng làm bộ quay đi, nhưng đôi tay ôm máy tính bảng khẽ siết chặt. Nàng như đang bước trên dây, chỉ cần đối phương không giữ lại, kế hoạch "thả câu" của nàng sẽ tan thành mây khói.
Lần này, Thi Thu Vũ không vội, nhưng Quản lý Hoàng lại sốt sắng, buột miệng: "Một căn nhà ở Quang Thành!"
Đôi mắt Vệ Mãn sáng rực, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ do dự, như thể đang cân nhắc một quyết định lớn lao.
Quản lý Hoàng thấy cơ hội, lập tức tiếp lời: "Trong khu vực đắc địa nhất của Quang Thành, một căn hộ cao cấp thiết kế hai tầng, có thể quy ra tiền mặt!"
Vệ Mãn miễn cưỡng quay lại, giọng nhẹ nhàng: "Vậy thì chúng ta nói chuyện nhé?"
...
"Cụ thể là thế này, cô Thi muốn tìm người kết hôn để xung hỉ, và sẵn sàng trả một khoản hậu hĩnh để bù đắp cho hai năm thanh xuân của đối phương."
Với tư cách nhân viên mai mối chuyên nghiệp, Quản lý Hoàng nhanh chóng giải thích rõ ràng mọi chuyện cho Vệ Mãn, rõ ràng muốn ghép đôi này thành công.
"Điều kiện rất hấp dẫn, các điều khoản hợp đồng cũng cực kỳ hợp lý."
Ông ta liếc nhìn Vệ Mãn, người đang ôm hợp đồng đọc kỹ từng dòng. "Hơn nữa, mọi điều khoản đều đã được cố vấn pháp lý của công ty chúng tôi kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo công bằng. Cô Vệ không cần lo lắng."
Vệ Mãn gập hợp đồng lại, giọng bình tĩnh: "Tôi là luật sư, hợp đồng này không có vấn đề gì."
"Tôi có thể ký, nhưng..." Nàng quay sang Thi Thu Vũ, mỉm cười tinh nghịch, nửa như nhắc nhở, nửa như cảnh báo: "Nếu chị thật sự muốn ký hợp đồng này với em, đến lúc muốn vi phạm, em sẽ không nương tay đâu nhé?"
Hóa ra là một cô luật sư nhỏ? Thi Thu Vũ khẽ nhướn mày, môi nở nụ cười: "Em không cần nương tay."
Cô nhấn mạnh thêm, giọng mang hai tầng ý nghĩa: "Cũng không được nương tay."
Vệ Mãn hiểu ngay. Ý của cô là: Đừng yêu chị, chẳng có kết quả đâu.
Dù lời này có vẻ tự luyến, nhưng với điều kiện của Thi Thu Vũ, quả thật dễ khiến người ta xiêu lòng.
Nhưng, ai mà không thế chứ?
Hai bên nhanh chóng đạt thỏa thuận, ký hợp đồng ngay tại chỗ.
Chữ ký của Thi Thu Vũ bay bổng, đầy cá tính, như nét vẽ cuối cùng hoàn thiện một bức tranh. Cô ngẩng đầu, nhìn Vệ Mãn: "Em về lấy sổ hộ khẩu đi, chiều nay chúng ta..."
"Không cần đâu." Chưa để cô nói hết, Vệ Mãn đã ngắt lời, không biết từ đâu lôi ra một cuốn sổ đỏ, trên đó in năm chữ vàng rực: Sổ hộ khẩu gia đình.
Thi Thu Vũ nhìn chằm chằm cuốn sổ, thoáng ngỡ ngàng: "..."
Hình như có gì đó không đúng.
Vệ Mãn chẳng bận tâm, hợp đồng đã ký, mọi thứ đã vào guồng. Nàng ôm cuốn sổ hộ khẩu cùng máy tính bảng, nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai: "Bây giờ, chúng ta đi thôi!"
--------------------------------------------------
Lời tác giả: Lại mở hố mới! Ý tưởng bất chợt, cảm ơn mọi người chịu khó lưu lại nhé, chương này trong 72 giờ có bình luận sẽ phát bao lì xì~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com