CHƯƠNG 19: CÁI TÁT
Đồng tử Vệ Mãn co lại, nàng cố trấn tĩnh, nhìn chằm chằm cái chén rỗng trong tay đối phương: "Đây không phải cô giúp việc để lại cho em sao?"
Chẳng có gì sai.
Chén này đâu ghi tên Thi Thu Vũ, chị nói là của chị thì là sao?
Cãi tay đôi với Thi Thu Vũ dường như đã thành thói quen. Hễ cô mở miệng, Vệ Mãn đã theo thói quen tìm kẽ hở trong lời nói, nhanh chóng nghĩ ra cách đáp trả sắc bén.
Nhưng nàng không quên Thi Thu Vũ giờ là bệnh nhân, không chịu được lời nặng.
Dưới ánh mắt công kích của đối phương, nàng chủ động dịu giọng, bỏ đi vẻ đắc ý, thấp giọng: "Em đền chị chén khác được không?"
Đây không phải nhát gan, chỉ là hành động xuất phát từ trái tim, vì nàng được cô giúp việc nhờ vả.
Vệ Mãn đuổi Thi Thu Vũ ra sofa phòng khách nghỉ ngơi, tự mình xắn tay áo vào bếp "loảng xoảng" bận rộn. Nấu một chén cháo đơn giản với nàng chẳng khó.
Rửa gạo, nấu cháo, cả quá trình chẳng tốn bao lâu.
"Thật sự ngủ rồi..."
Nàng khẽ thì thầm.
Hình ảnh Thi Thu Vũ ngủ say đáng yêu hơn khi tỉnh táo rất nhiều. Vệ Mãn chăm chú nhìn, ít nhất khi ngủ, gai nhọn trên người cô đều thu lại, không làm tổn thương người khác.
Hàng mi dài yên tĩnh rũ xuống, như kẻ một đường eyeliner tự nhiên. Tò mò, Vệ Mãn không kìm được, vươn tay muốn chạm vào.
Nàng tiến lại gần hơn.
Điều này khiến nàng gần Thi Thu Vũ hơn, gần như nghe được nhịp thở rõ ràng của cô. Ở cự ly gần, Vệ Mãn không tránh khỏi bị nhan sắc của cô đánh động.
Nàng nuốt khan, cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên khô nóng.
Lần đầu gặp Thi Thu Vũ, nàng đã động lòng vì nhan sắc, sau đó mới vì tiền mà khuất phục. Nói không rung động trước gương mặt này là không thể.
Nếu trước mặt là người khác, hay bất kỳ ai trong danh sách cũ của nàng, nàng đã chẳng kiềm chế chỉ nhìn mà không "ăn". Nhưng đây là Thi Thu Vũ.
Vệ Mãn nghĩ, vẫn không dám làm gì quá đáng.
Nàng gọi Thi Thu Vũ dậy, chỉ vào chén cháo trên bàn trà, ra hiệu cô ăn khi còn nóng.
Thi Thu Vũ vừa tỉnh, ánh mắt mơ màng, như phủ một tầng sương mù không xua tan được.
Vệ Mãn không nghĩ sâu, chỉ cho rằng cô chưa tỉnh hẳn.
Vì biết cô bị cảm sốt, nàng cố ý cho thêm ít gừng vào cháo. Chén cháo trắng chẳng có gì đặc biệt, nhưng đủ no bụng.
Thi Thu Vũ vừa ăn vừa nhíu mày, im lặng khiến Vệ Mãn thấy không quen.
Trong nhà chỉ có hai người, nửa đêm ngồi cùng mà chẳng nói gì, thật kỳ quặc. Thấy tâm trạng Thi Thu Vũ không cao, nàng muốn khuấy động không khí.
"Ngon không?"
"Ừ."
"Tay nghề em ổn chứ?"
"À."
"Này, gừng này chị cũng ăn được, tốt cho sức khỏe."
"..."
Dù Vệ Mãn nói gì, Thi Thu Vũ vẫn uể oải, đáp lại câu hỏi của nàng một cách hời hợt.
Điều này khiến Vệ Mãn cảm thấy thất bại.
Nàng nghĩ, có lẽ chủ đề quá nhàm, nên đối phương không hứng thú nói chuyện. Thế là nàng bịa ra một chủ đề kích thích hơn.
Nàng nói: "Thi Thu Vũ, chị có cảm thấy lúc vừa ngủ, em lén hôn chị một cái không?"
Thi Thu Vũ ngừng ăn cháo, bộ não nặng nề chậm chạp vận hành.
Lời Vệ Mãn như từ nơi rất xa vọng tới. Cô biết mình nên tức giận, nhưng cơ thể không khống chế được, ngã về phía Vệ Mãn.
Cả người rơi vào bóng tối mơ hồ, không còn cảm nhận được gì tiếp theo.
Vệ Mãn:?
Trong khoảnh khắc, nàng tưởng Thi Thu Vũ định lao tới tát mình, theo bản năng che mặt, nghĩ chỉ đùa thôi mà cái giá này quá lớn.
Phản ứng lại mới thấy không phải.
Hậu quả trực tiếp là mặt Thi Thu Vũ đập thẳng vào đùi nàng.
Thi Thu Vũ thật sự sốt đến ngất. Khi ngã vào đùi nàng, Vệ Mãn còn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên người cô. Lúc này nàng mới nhận ra ánh mắt mơ màng trước đó của cô.
Đó đâu phải chưa tỉnh ngủ, rõ ràng là dấu hiệu sốt đến hồ đồ.
Đáng tiếc nàng không nhận ra.
Nửa đêm, khu biệt thự Lâm Gia lần đầu có xe cứu thương chạy vào, thu hút ánh nhìn của hàng xóm.
Vệ Mãn, với tư cách người nhà, không ngoài dự đoán, đi theo xe đến bệnh viện.
"39 độ 3, người sốt đến ngất rồi mới gọi 120, sao không đợi ngốc luôn rồi mới gọi?" Ngoài phòng bệnh, bác sĩ vừa trách người nhà không vui, vừa viết gì đó lên sổ.
Vệ Mãn: "..."
"Xin lỗi, là tôi sơ suất."
Làm gì cũng dở, nhưng nhận lỗi thì số một.
Vệ Mãn hít sâu, tự nhủ chẳng còn cách nào. Dù sao trong mắt người ngoài, nàng và Thi Thu Vũ là vợ hợp pháp của nhau.
"Sốt bao lâu rồi?" Bác sĩ tiếp tục hỏi.
Vệ Mãn ngẩn ra, ngơ ngác nhìn bác sĩ, vô thức nhìn về phía cửa phòng bệnh đóng chặt, nhưng chẳng thấy gì qua cánh cửa.
Rồi nàng quay lại: "...Một ngày?"
Ánh mắt bác sĩ dần kỳ lạ.
"Nửa ngày thôi!"
Vệ Mãn vội sửa, nhớ ra cô giúp việc nói Thi Thu Vũ từ chiều đã thế này.
Ánh mắt phán xét của bác sĩ như thể đang xếp nàng vào loại gia đình không hòa thuận.
Vệ Mãn còn nói được gì, chỉ biết cúi đầu khiêm tốn nhận lỗi, nếu không e là còn phải chịu ánh mắt "chẳng biết hối cải" của bác sĩ.
Nàng thực ra hơi uất ức. Cô giúp việc trước khi đi nói Thi Thu Vũ đã uống thuốc, ai ngờ sau đó không khá hơn mà còn nặng hơn?
Nhưng giờ chẳng còn cách nào, tối nay nàng phải ở lại trông cô.
Với tâm trạng ấy, nàng thuê giường gấp đơn sơ từ y tá, ngồi cạnh giường Thi Thu Vũ. Nhân lúc cô sốt ngất, nàng thoải mái nghịch hàng mi dài của cô, không lo làm cô tỉnh giấc.
Chơi một lúc, cơn buồn ngủ ập đến, nàng ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu.
Vệ Mãn cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, như tiếng người cử động. Chưa kịp mở mắt phản ứng, nàng đã bị một cái tát từ trên xuống làm tỉnh giấc, kèm theo đau rõ rệt.
Vệ Mãn mở mắt, đối diện ánh nhìn đầy giận dữ của Thi Thu Vũ.
Dù cô trông vẫn yếu, nhưng rõ ràng đã tỉnh táo.
"Chị làm gì?" Vệ Mãn ôm mặt, ngơ ngác.
Thi Thu Vũ ...
"Lưu manh."
"Kẻ tồi!"
--------------------------------------------------------------
Lời tác giả: Cái tát tuy muộn nhưng đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com