Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: MẮT QUẦN CHÚNG SÁNG NHƯ TUYẾT

"Lưu manh?" Vệ Mãn ôm mặt, đầu óc còn mơ màng vừa tỉnh ngủ lập tức tỉnh táo.

Lời buộc tội vô cớ khiến nàng ngơ ngác, nhưng nhìn vẻ mặt giận dữ của Thi Thu Vũ, cộng với trong phòng bệnh chỉ có hai người, đối tượng bị chỉ trích chắc chắn là nàng.

Lý do Thi Thu Vũ nghĩ vậy thật ra cũng đơn giản.

Vệ Mãn nằm mơ cũng không ngờ câu nói đùa tối qua để khuấy động tâm trạng lại trở thành nguyên nhân trực tiếp cho cái tát hôm nay.

Hơn nữa, khi Thi Thu Vũ tỉnh dậy, vị trí tay nàng đặt có chút... không ổn.

Thế là cái tát thẳng lên mặt.

Bị mắng lưu manh vô cớ, cảm xúc Vệ Mãn khá phức tạp. Nghĩ lại tối qua tận tâm chăm sóc bệnh nhân, thức đêm ở bệnh viện, vì Thi Thu Vũ mà thiếu ngủ, xin nghỉ làm... đủ thứ lý do hòa lẫn.

'Tách tách', những giọt nước mắt to tròn bất ngờ rơi xuống, thấm ướt một mảng chăn trắng.

Vệ Mãn vốn nghĩ chẳng đến mức này.

Nhưng nàng vốn khó kiểm soát cảm xúc. Vui buồn giận dỗi, những chuyện người khác thấy bình thường, nàng có thể khóc ngay tại chỗ.

Chuyện này chẳng liên quan đến tính cách, chỉ là tuyến lệ của nàng phát triển hơn người.

Nhưng giờ khóc thì đã khóc.

Ban đầu nàng nghĩ chẳng sao, nhưng nghĩ lại, nước mắt không thể rơi vô ích, thế là từ chẳng sao thành có sao.

Nàng ôm nửa bên mặt bị tát, ngước mắt đẫm lệ nhìn Thi Thu Vũ bị mình làm giật mình, ánh mắt oán trách và tủi thân. Vệ Mãn không nói gì, chỉ cho cô một ánh nhìn "chị tự hiểu".

Thi Thu Vũ: ...Lưu manh mà còn lý lẽ?

Nghĩ rằng rơi vài giọt nước mắt là có thể lấp liếm chuyện này như chưa xảy ra?

Không thể nào.

Thi Thu Vũ gạt đi chút đồng tình vừa nảy sinh, lên tiếng: "Em đáng bị vậy. Cũng vì em là con gái nên chị chỉ tát một cái."

Thi Thu Vũ hừ hai tiếng, không nói tiếp.

Nếu là đàn ông?

Nhìn gương mặt lê hoa đái vũ của Vệ Mãn, cơn giận trong lòng Thi Thu Vũ quả thật tiêu tan phần nào. Dù biết đây có lẽ là nàng diễn...

Nhưng con người là vậy.

Cô nhớ lần đầu gặp Vệ Mãn, nàng cũng thế này.

Trông đáng thương, ngây thơ vô tội.

Nhưng thực tế thì sao?

Thi Thu Vũ kéo suy nghĩ trở lại, ánh mắt tập trung vào Vệ Mãn. Một tiếng oán trách nghẹn ngào vang lên...

"Chị vô tình, vô lý..."

Thi Thu Vũ: "Em mới là vô lý lấy cớ." Cô ngắt lời, chẳng bận tâm: "Diễn đủ chưa?"

Người thế này sao lại chỉ làm luật sư?

Thi Thu Vũ thầm nghĩ, với tài năng của Vệ Mãn, nếu vào showbiz, thành tựu chắc chắn cao hơn bây giờ, thật đáng tiếc.

Hai người đang nói, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.

Bác sĩ cầm tay nắm cửa, ngang nhiên bước vào, định kiểm tra tình trạng bệnh nhân. Không ngờ Thi Thu Vũ đã tỉnh, còn bắt gặp một màn kịch lớn.

Vệ Mãn bị Thi Thu Vũ điểm phá, định dừng diễn, nhưng bác sĩ đến quá đúng lúc.

Vành mắt đỏ hoe còn lấp lánh nước mắt, Vệ Mãn quay mặt sang bên, tránh ánh nhìn dò xét của bác sĩ, lau nước mắt, cố giữ chút thể diện cuối cùng.

Phòng bệnh rơi vào im lặng gượng gạo. Bác sĩ lặng lẽ hỏi thăm Thi Thu Vũ theo quy trình, ghi chép xong, chuẩn bị rời đi, nhìn Vệ Mãn thêm lần nữa với ánh mắt phức tạp.

Rồi quay sang Thi Thu Vũ: "Bệnh viện không phải nơi giải quyết mâu thuẫn gia đình."

"Người ta dù sao cũng thức đêm trông cô."

"..."

Nói xong, ông rời phòng.

Thi Thu Vũ:?

Cô quay sang Vệ Mãn: "Ông ấy nói vậy là ý gì?"

Bác sĩ này thoạt nhìn có tố chất làm đạo sĩ, nhìn kỹ lại giống đại sứ hội phụ nữ. Vệ Mãn giờ đã thu lại cảm xúc, hiểu rõ điều Thi Thu Vũ chưa nắm.

Nàng nhìn cô sâu sắc: "Chị muốn nghe?"

Thi Thu Vũ nhướng mày, chẳng lẽ không? Dù còn yếu, cô không đến mức đầu óc mụ mị.

"Ý ông ấy là..."

"Chị đáng bị vậy."

Nói xong, nàng và Thi Thu Vũ làm hai động tác khác nhau.

Nàng nhanh chóng lùi nửa thân, còn cái tát thứ hai của Thi Thu Vũ rơi vào vị trí cũ của nàng.

Đắc ý vì né được cơn giận, Vệ Mãn cười tươi: "Chị xem chị hung dữ thế, ai thấy không sợ?"

"Vừa nãy bác sĩ vào, chắc chắn thấy chị nhìn em hung dữ, nên mới nói câu đó. Mắt quần chúng sáng như tuyết." Ý là ông ấy hiểu vì sao tối qua hỏi Vệ Mãn về tình trạng sốt của Thi Thu Vũ mà nàng ba câu không biết.

Dù đó chỉ là tự suy diễn.

Không khí phòng bệnh nhờ tiếng cười của Vệ Mãn trở nên sôi nổi. Dù hàng mi nàng còn vương chút nước, chẳng ai thấy nàng vừa khóc.

Không biết do Thi Thu Vũ hồi phục tốt hay bị hai tiếng cười của nàng chọc tức, gương mặt vốn tái nhợt dần hồng hào, trông có sức sống hơn.

Cũng lúc này, cửa phòng bệnh lại mở ra.

Cả hai cùng quay về phía cửa.

Người vào không phải bác sĩ, mà là một cô gái xa lạ với Vệ Mãn. Cô mặc đồ thể thao tràn đầy sức sống, như vừa bước ra từ trường đại học.

Cô gái nhận tin, đến thăm Thi Thu Vũ. Thấy Vệ Mãn là gương mặt lạ, cô hơi do dự...

"Cô là ai?"

Câu hỏi thẳng thừng không quá lịch sự, Vệ Mãn rõ ràng không muốn trả lời.

"Cô là ai?"

Cô gái nhíu mày: "Tôi chưa từng gặp cô."

Vệ Mãn: "Trùng hợp, tôi cũng chưa từng gặp cô."

Cô gái: ...

Cô chỉ tay vào Thi Thu Vũ trên giường bệnh, không vui: "Tôi là cô của cô ấy."

Vệ Mãn nhướng mày, học theo, cũng chỉ vào người trên giường: "Tôi là vợ chị ấy."

Cô gái rõ ràng không tin, chỉ nghĩ Vệ Mãn cố ý cãi bướng, đã hơi tức.

Lúc này, Thi Thu Vũ lên tiếng.

Cô nhìn Vệ Mãn sâu sắc: "...Cô ấy thật sự là cô ruột của chị."

---------------------------------------------------------

Lời tác giả: Vệ Mãn: "Em cũng thật sự là vợ chị mà!"

PS: Tấn Giang hôm nay lại giở trò mới, ngủ một giấc tỉnh dậy, lượt thu thập bị xóa mất sáu bảy chục!!! Tôi không muốn sống nữa 555. Phiền các bạn mới kiểm tra xem thu thập có bị xóa không. Nếu được, làm ơn nhấn lại thu thập, tôi khóc mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com