CHƯƠNG 21: CÔ ÚT
"Nhưng tôi cũng đâu nói dối" Vệ Mãn vô tội liếc cô gái trẻ: "Tôi thật sự là vợ chị ấy."
Cô gái: ...
Hồi ký hợp đồng, Thi Thu Vũ không yêu cầu nàng làm "tình nhân bí mật", nên Vệ Mãn chẳng tự mình giấu đi thân phận hợp pháp.
Việc tự làm khó mình rõ ràng không phải kiểu của nàng.
Với màn tự giới thiệu thẳng thắn này, Thi Thu Vũ cũng chẳng nói gì.
Nhưng cô gái trẻ chưa từng trải thì khác. Trong phòng ba người, cô rõ ràng là người bị sốc nhất.
Cô nhìn Vệ Mãn đứng cạnh giường thêm vài lần, rồi chuyển ánh mắt sang Thi Thu Vũ: "Thu Vũ, cháu kết hôn khi nào?"
Cách xưng hô rõ ràng là trưởng bối với vãn bối khiến Vệ Mãn không nhịn được, khóe miệng giật giật. Nhưng Thi Thu Vũ chẳng phản ứng gì, rõ ràng đã quen với cách gọi này.
"Gần đây thôi." Thi Thu Vũ đáp qua loa.
"Vậy mà không nói với gia đình, không nói gia đình thì thôi, cũng chẳng nói với cô."
"Cô có còn là cô út cháu yêu thương nhất không!"
"Với lại..." Nói đến đây, cô gái trẻ lại nhìn Vệ Mãn, bĩu môi: "Chỉ thế này thôi?"
Vệ Mãn: ...?
Nàng thấy trình độ của sinh viên đại học giờ đúng là đáng lo.
Càng nghi ngờ cô út này vì chuyện vừa rồi mà trả thù nàng.
Hiếm khi thấy Vệ Mãn lộ vẻ khó nói, Thi Thu Vũ cuối cùng nở nụ cười, tâm trạng vì sự xuất hiện của cô út mà vui vẻ hơn.
Cô bắt đầu bỏ mặc Vệ Mãn, tự nói chuyện với cô gái trẻ.
...Đúng thật là cô út của Thi Thu Vũ.
Thi Kiến Nguyệt, cô út của Thi Thu Vũ, là kết quả ngoài ý muốn của nhà họ Thi. Là em út, cô không chỉ được ba anh trai yêu chiều, mà còn được các cháu trai gái quan tâm.
Cô út này đúng là độc nhất vô nhị.
Nhà họ Thi trọng truyền thống, rất nghiêm khắc về thứ bậc.
Thế nên mới có...
"Thu Vũ à" Thi Kiến Nguyệt ngồi cạnh giường, nắm tay Thi Thu Vũ, nhẹ nhàng vỗ, nhíu mày, giọng trầm trọng: "Cháu làm việc đừng quá liều mạng. Anh cả bảo cô trông cháu, vậy mà chớp mắt cháu đã vào viện. Về cô biết ăn nói thế nào với anh ấy đây."
Càng nhìn càng thấy không hợp.
Chưa kể, Thi Kiến Nguyệt đang nói lại chuyển sự chú ý sang Vệ Mãn: "Cháu dâu..."
"..." Vệ Mãn nghẹn lời.
Thấy vẻ miễn cưỡng và lúng túng của Vệ Mãn, Thi Thu Vũ hiếm hoi tỏ ra chu đáo, bảo nàng đi làm thủ tục xuất viện, còn mình tiếp tục trò chuyện với Thi Kiến Nguyệt, cô út lắm lời.
Người đã tỉnh, sốt cũng hạ, chẳng cần ở lại viện nữa.
Từ thái độ của Thi Thu Vũ, Vệ Mãn thấy cô rất quý cô út này.
Chỉ nhìn tần suất nụ cười trên mặt cô là biết. Từ khi sống chung đến giờ, Thi Thu Vũ cười với nàng chẳng bằng một lúc với Thi Kiến Nguyệt.
Đời mà!
Sa sút đến mức này, Vệ Mãn chẳng còn gì để nói.
Thủ tục xuất viện làm thuận lợi, chỉ cần bác sĩ chủ trị ký tên. Bác sĩ ký xong, lại nhìn nàng đầy ẩn ý, muốn nói lại thôi.
Vệ Mãn nhận ra điều bất thường, vội rời đi trước khi ông mở miệng.
Xong xuôi, nàng cầm giấy tờ về phòng bệnh. Chỉ một lúc, không khí trong phòng đã thay đổi rõ rệt.
Nổi bật nhất là thái độ của Thi Kiến Nguyệt với nàng.
Ban đầu, khi biết Vệ Mãn và Thi Thu Vũ là vợ của nhau, dù có chút thành kiến, Thi Kiến Nguyệt vẫn nói chuyện với nàng bằng thái độ trưởng bối quan tâm vãn bối.
Nhưng chỉ trong lúc nàng đi làm thủ tục, thái độ cô ấy đã quay về như lúc đầu, có chút bài xích, khiến nàng mơ hồ.
Ba người bắt taxi về nhà. Trên đường, Vệ Mãn bị cô lập khỏi câu chuyện, ngồi ghế phụ nghe "cô cháu" phía sau nói chuyện gia đình.
Đến khi mở cửa nhà, Vệ Mãn thở phào, nghĩ lát nữa cô giúp việc sẽ đến, lại có Thi Kiến Nguyệt trông nom, chắc chẳng cần đến nàng. Nàng định về phòng ngủ bù.
Lúc này, Thi Kiến Nguyệt lên tiếng.
"Này, đi đâu đấy?"
Cô cháu ngồi thong dong trên sofa, Thi Kiến Nguyệt gọi giật Vệ Mãn đang định rời đi: "Dù có là giả kết hôn, cũng không thể vô tình thế chứ? Vừa về đã định bỏ Thu Vũ một mình." Cô hừ bất mãn: "Cháu có coi cô út này ra gì không?"
Cả đoạn, Vệ Mãn không nghe gì khác, chỉ chú ý ba chữ "giả kết hôn".
Nàng ngỡ ngàng nhìn Thi Thu Vũ: "Chị nói với cô ấy?"
Nhưng phản ứng của Thi Thu Vũ khá bình thản.
Cô nói: "Cô út không sao đâu."
Người nhà biết chuyện này chẳng ai giấu giúp cô, chỉ có cô út này là không sao.
Thi Kiến Nguyệt gật đầu đồng tình: "Ôi, có gì đâu, cô đâu mách với mấy anh trong nhà..." Nói rồi, cô vỗ vị trí bên cạnh, vẫy tay với Vệ Mãn: "Lại đây nói chuyện. Nghe nói cháu là luật sư, tốt nghiệp trường nào?"
Cử chỉ toát lên vẻ trưởng bối, sự già dặn trên một cô gái trẻ vừa không hợp vừa có nét đáng yêu kỳ lạ.
Vệ Mãn mím môi, không từ chối lời mời.
Nàng bước tới Thi Kiến Nguyệt, vươn tay xoa rối mái tóc cô, bình tĩnh: "Gọi chị đi."
Đã nói rõ là giả kết hôn, nàng không thể theo thứ bậc của Thi Thu Vũ, để một đứa nhóc hai mươi chiếm tiện nghi. Thực tế, nàng và Thi Thu Vũ tuổi tương đương, nhưng vì gương mặt trẻ trung, lần đầu gặp Thi Kiến Nguyệt đã lầm tưởng nàng là "em gái nhỏ".
Câu nói của Vệ Mãn khiến Thi Kiến Nguyệt không vui, cô nhíu mày: "Cháu dám bảo cô út gọi cháu là chị?"
"Thì sao, Thi Thu Vũ đâu phải vợ thật của tôi?"
Vệ Mãn ngồi thẳng, bắt đầu đặt bẫy cho cô nhóc hai mươi: "Trừ khi cô khiến chị ấy thừa nhận quan hệ của chúng tôi là thật, tôi sẽ gọi cô là cô út."
---------------------------------------
Lời tác giả: Cô út cũng được đấy nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com