CHƯƠNG 3: EM VI PHẠM HỢP ĐỒNG RỒI, GẶP NHAU Ở TÒA NHÉ
"Mãn Mãn, cậu đúng là đồ vô lương tâm, không nhớ đến tớ sao?"
Giọng nói này...
Vệ Mãn đứng lặng giữa vỉa hè, ánh mắt lơ đãng lướt qua dòng xe cộ, cố lục lọi trong trí nhớ để khớp giọng nói với một cái tên, nhưng chẳng thu được gì. Dù vậy, nàng vẫn đáp tỉnh bơ, như thể cả thế giới đều là bạn thân: "Dạo này bận lắm, chẳng có thời gian rảnh."
Nàng ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm, chẳng chút ý thức của một người vừa cầm giấy đăng ký kết hôn còn nóng hổi. "Tớ nhớ cậu lắm, tối nay rảnh thì đi uống vài ly nhé?"
Đầu bên kia đồng ý ngay tức khắc.
"Vậy nhé, tớ còn việc gấp, liên lạc qua WeChat." Nói xong, Vệ Mãn cúp máy, không để đối phương kịp nói thêm câu nào.
Thường thì số không lưu tên trong điện thoại, chỉ cần kiểm tra WeChat là sẽ rõ.
Cúp máy xong, nàng chẳng nghĩ ngợi nhiều, lấy tấm thẻ Thi Thu Vũ đưa ra, lướt mắt qua dòng chữ in trên đó: Lâm Gia Biệt Uyển. Nàng mở ứng dụng gọi xe, nhập địa chỉ, rồi thẳng tiến đến nơi sẽ là nhà của mình trong hai năm tới. Hợp đồng đã quy định rõ, sau hôn lễ phải sống chung, nên xem trước nơi mình sẽ gắn bó cũng là lẽ thường tình.
Lâm Gia Biệt Uyển.
Một khu nhà cao cấp lừng danh ở Quang Thành, nơi mà chỉ riêng phí quản lý mỗi năm đã đủ khiến người thường phải lắc đầu ngao ngán. Dù Vệ Mãn có làm cả đời, e rằng cũng chẳng mơ nổi một góc căn hộ nơi đây. Nhưng danh tiếng của khu này, nàng đã nghe qua từ lâu.
Tài xế gọi qua ứng dụng phải trải qua kiểm tra gắt gao từ bảo vệ ngay cổng vào, dù nàng đã có thẻ ra vào trong tay. Ngồi trong xe, Vệ Mãn nghe bảo vệ gọi điện xác minh với Thi Thu Vũ, nàng khẽ bĩu môi.
Được thôi, ngay cả bảo vệ cũng nghĩ nàng nghèo kiết xác.
"Cô Vệ, chủ nhà bảo cô nghe điện thoại." Bảo vệ bước ra, đưa chiếc điện thoại cho nàng.
Vệ Mãn áp điện thoại vào tai, giọng Thi Thu Vũ vang lên, ngắn gọn, dứt khoát, như thể từng giây đều quý giá: "Chị đã báo với ban quản lý rằng em là vợ mới cưới của chị. Em xem cần mang gì thì sắp xếp chuyển đến sớm đi. Đồ dùng cơ bản trong nhà có đủ, thiếu gì cứ nói với cô giúp việc."
Nói xong, không đợi Vệ Mãn trả lời, cô cúp máy ngay.
Vệ Mãn: "?"
Nàng trả điện thoại cho anh bảo vệ, bất chợt buột miệng: "Có tiền là giỏi lắm sao?"
Anh bảo vệ thật thà đáp: "...Cũng khá là giỏi."
Được.
Vệ Mãn chợt thấy câu hỏi của mình có phần thừa thãi. Trong khoảnh khắc, thanh chắn trước xe được nâng lên, chiếc xe lăn bánh chậm rãi, tiến vào khu dân cư xa hoa.
Tiêu chuẩn của một căn nhà cao cấp là gì?
Câu trả lời chỉ hiện ra khi Vệ Mãn quẹt thẻ mở cửa.
Lâm Gia Biệt Uyển không chỉ là một khu nhà, mà là một thế giới khác. Những căn hộ tầng cao được thiết kế tinh tế, mỗi tầng chỉ có một hộ, chẳng có hàng xóm bên cạnh, chỉ có trên dưới. Không gian rộng lớn, sang trọng, như bước ra từ một giấc mơ xa xỉ.
Vệ Mãn gặp cô giúp việc mà Thi Thu Vũ nhắc đến. Sau khi giới thiệu bản thân và tham quan "Đại Quan Viên" lộng lẫy, nàng chẳng khách sáo, thẳng thắn liệt kê những món đồ còn thiếu với cô giúp việc. Xong xuôi, nàng chọn vài góc đẹp trong căn hộ, chụp ảnh, rồi gửi vào nhóm bạn.
[??? Đây là gì?]
[Hình trộm ở đâu thế?]
[Vệ Mãn chuyển sang làm môi giới bất động sản rồi à?]
Vệ Mãn hừ lạnh, thong thả gõ vài chữ: [Nhà vợ tớ.]
Mọi người: [?]
...
"Nói, có phải cậu lén lút cặp kè với bà chị giàu có nào không!"
Trong một câu lạc bộ sôi động, Chung Ý lao đến túm cổ áo Vệ Mãn, ánh mắt bừng bừng như muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi, chẳng đợi nàng trả lời, cô nàng đã giả vờ sụt sịt: "Hu hu, nắm đấm nhỏ đập ngực cậu, có chị đại gia mà dám ăn một mình!"
Vệ Mãn khinh khỉnh đẩy cô nàng ra, chỉnh lại cổ áo, giọng tỉnh bơ: "Không thì sao, chẳng lẽ cậu còn muốn chơi ba người à? Người ta cũng chẳng thèm cậu đâu."
Chụp ảnh xong, nàng không ở lại căn hộ lâu, mà ra ngoài tụ tập với đám bạn thân.
"Sao cậu biết người ta không ưng tớ? Biết đâu người ta thích kiểu của tớ..." Chung Ý nói đến đây thì khựng lại, như nhớ ra điều gì quan trọng. "Khoan, cậu bảo trên điện thoại là đang đi kết hôn?"
"Ừ hừ." Vệ Mãn nheo mắt, khóe môi cong lên đầy đắc ý, phát ra tiếng cười khoái trá từ mũi. Nàng lấy giấy đăng ký kết hôn từ túi, ném xuống trước mặt đám bạn, như thể tung ra một lá bài át chủ lực.
Mọi người xôn xao: "Thật hay giả?", "Mua ở lề đường năm hào đúng không?", "Lại chiêu mới để tránh đào hoa à?" Nhưng ánh mắt vẫn tò mò vây quanh cuốn sổ nhỏ.
Chung Ý cẩn thận mở ra, sờ lên dấu thép còn mới tinh. "Tớ sờ thử... có dấu thép này!"
"Cả đời chưa thấy giấy đăng ký còn nóng hổi thế này."
"Người phụ nữ này đẹp quá, sao lại để ý đến Vệ Mãn...?"
"A!" Tiếng hét của Chung Ý chấm dứt màn bàn tán. Mọi người bất mãn nhìn cô nàng, như thể cô vừa phá hỏng một buổi tiệc.
"Thi Thu Vũ!" Chung Ý như gặp ma, chỉ vào tên trên giấy đăng ký, nhìn Vệ Mãn. "Trời, cậu đi cưới Thi Thu Vũ thật!"
Vệ Mãn cười càng rạng rỡ, như ánh nắng lấp lánh trên mặt hồ.
"Cậu tham lam yêu đương còn cuỗm luôn bà chị giàu có~"
Vệ Mãn: "..."
...
Việc Thi Thu Vũ kết hôn vốn không định công khai. Sau một cuộc họp khẩn, cô định rời đi gặp khách hàng nước ngoài, nhưng chợt nhớ lời vị đại sư: Kết hôn để xung hỉ, càng nhiều người biết đến niềm vui này, vận hạn càng dễ hóa giải.
Thế là, đi được nửa đường, cô dừng lại, quay sang dặn trợ lý: "Tiểu Lưu, lát nữa gọi điện đặt ít kẹo cưới với chocolate, phát cho mọi người."
Trợ lý đã quen với tính cách thất thường và phong thái nhanh nhẹn của sếp, gật đầu ngay: "Dạ, Thi tổng, là khách hàng hợp tác có hỷ sự ạ?"
Phát kẹo cưới đột ngột thì cũng phải có lý do cho ra hồn.
"Không phải." Thi Thu Vũ nghĩ ngợi, cảm thấy chuyện kết hôn chẳng có gì phải giấu. "Là chị vừa đăng ký kết hôn với người yêu, muốn chia sẻ niềm vui với mọi người. Em mau đi làm đi."
Trợ lý nghe tin này, cả đầu óc như ngừng hoạt động, chỉ biết máy móc đáp: "Dạ, Thi tổng."
"Đi cẩn thận, Thi tổng."
Mãi đến khi Thi Thu Vũ khuất bóng, cô nàng vẫn chưa hoàn hồn. Tin tức chấn động này, chắc chắn sẽ đẩy các câu chuyện tám trong công ty lên một tầm cao mới, đồng thời làm tan nát trái tim của vô số người thầm thương trộm nhớ Thi Thu Vũ.
Nhưng rõ ràng, những chuyện này chẳng nằm trong phạm vi quan tâm của cô.
Sau một ngày bận rộn, tài xế đón cô từ một bữa tiệc về, cuối cùng cô cũng có chút thời gian nghỉ ngơi.
Quang Thành là một thành phố phồn hoa chẳng kém gì thủ đô, xứng danh "thành phố không ngủ". Khi màn đêm buông xuống, không phải là khoảng lặng, mà là một thế giới rực rỡ khác. Những ánh đèn neon lấp lánh trên các tòa cao ốc hòa quyện với muôn vàn khuôn mặt, mỗi người một vẻ, như những vì sao lạc giữa bầu trời đô thị.
Khi Thi Thu Vũ về đến nhà, mới chỉ tám giờ tối. Vì đã kết hôn, cô cứ ngỡ sẽ được đón tiếp bởi một ngôi nhà sáng rực ánh đèn, ấm áp hơi người.
Nhưng thực tế luôn có chút khác biệt so với kỳ vọng.
Ngôi nhà rộng lớn trống vắng, không một bóng người. Cô giúp việc đã dọn dẹp xong và về từ sớm, đến một bóng ma cũng chẳng thấy.
Có lẽ Vệ Mãn tăng ca hoặc bận việc gì đó, nên về muộn. Thi Thu Vũ không nghĩ nhiều, dù sao giờ vẫn còn sớm.
Cô tự mình đi tắm, rồi ngồi xuống sofa, mở máy tính trả lời những email chưa kịp xử lý trong ngày, chìm vào trạng thái làm việc quen thuộc.
Thời gian trôi qua lặng lẽ, đến khi cô đóng máy tính lại, đã là mười giờ rưỡi tối.
Thi Thu Vũ vươn vai, nhìn quanh ngôi nhà trống trải. Vệ Mãn vẫn chưa về.
Điều này thì hơi quá đáng.
Cô cầm điện thoại, tìm đến WeChat vừa thêm hôm nay của Vệ Mãn.
...
Trong quán bar hỗn loạn, những chàng trai cô gái trẻ tuổi phóng túng tiêu xài sức lực và cảm xúc. Vệ Mãn lúc này dựa vào ghế, bị hai cô gái vây quanh ép uống rượu.
"Vệ Mãn, cậu trốn mấy ly rồi đấy!"
"Mãn Mãn, ly này cậu phải uống!"
"..."
Màn hình điện thoại trên bàn chợt sáng lên vì thông báo tin nhắn, nhưng chẳng ai để ý trong tiếng nhạc ầm ĩ.
Vệ Mãn bị chuốc đến mức đầu óc quay cuồng, chẳng phân biệt nổi đông tây nam bắc. Nàng khó khăn mượn cớ đi vệ sinh để trốn ra hít thở. Khi quay lại, không biết ai đưa điện thoại cho nàng.
"Vệ Mãn, điện thoại cậu reo mấy lần rồi. Một người phụ nữ tự xưng là 'vợ hợp pháp' hỏi sao cậu chưa về nhà." Người bạn nói với giọng cười cợt, rõ ràng chẳng tin đó là thật.
"Điện thoại lừa đảo chứ gì." Vệ Mãn say khướt, vung tay làm rơi điện thoại xuống ghế, lớn tiếng đáp: "Tớ làm gì có vợ, nhà nước cấp à?"
Nói xong, nàng nghiêng người, dựa vào Chung Ý, đầu óc mịt mù nhưng miệng vẫn rõ: "Thời buổi này, chiêu trò lừa đảo chẳng tiến bộ gì."
Chung Ý định phụ họa, nhưng đầu óc còn tỉnh táo của cô nàng phát hiện ra điều bất thường. Cô đẩy bạn, giọng gấp gáp: "Khoan, vợ cậu không phải Thi Thu Vũ sao?"
"Cuộc gọi vừa rồi có phải của Thi Thu Vũ không?"
Vệ Mãn giật mình mở mắt, nhìn Chung Ý khoảng một giây. Cái tên này như tia sét đánh thức chút ý thức còn sót lại trong nàng.
Nàng vớ lấy điện thoại bị đánh rơi, mở khóa. Ngoài cuộc gọi nhỡ từ số lạ, còn có vài tin nhắn WeChat chưa đọc, tất cả đều từ Thi Thu Vũ. Vệ Mãn cố gắng tập trung để đọc rõ từng chữ.
Thi Thu Vũ: [Em tăng ca à? Bao giờ về?]
Thi Thu Vũ: [Nếu hôm nay không tiện thì nói với chị.]
Nàng đang đọc, đột nhiên một tin nhắn mới hiện lên, vẫn từ Thi Thu Vũ, người vừa bị nàng cúp máy.
Thi Thu Vũ: [Em vi phạm hợp đồng rồi, gặp nhau ở tòa nhé.]
Vệ Mãn: "..."
Không nghi ngờ gì, Thi Thu Vũ giận thật rồi vì cuộc gọi vừa nãy.
Nàng lập tức nhìn đồng hồ. Còn nửa tiếng nữa là hết ngày.
Vẫn còn cứu vãn được! Nàng làm được!
Vệ Mãn vớ lấy áo khoác, lao ra ngoài. Chung Ý hét với theo: "Cậu đi đâu?"
"Về nhà!"
Chung Ý cảm thán... Quả nhiên người có vợ khác thật. Ly rượu tình yêu này, ai uống cũng say.
----------------------------------------
Lời tácgiả: Nào, mọi người lưu lại nhé, vì lượt lưu này với mình khá quan trọng (xin đấy).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com