Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: LUẬT SƯ VỆ, TỐI NAY ĐI ĂN CÙNG TÔI NHÉ

Vệ Mãn nhẹ nhàng gỡ tay đối phương, xoay người lại, mỉm cười với người phụ nữ: "Đàn chị, em xin nghỉ để đi kết hôn."

Vệ Mãn nói thật, nhưng trong tai Hoàng Thi Vũ, đó chỉ là cái cớ. Cô chẳng tin chút nào, chỉ nghĩ Vệ Mãn cố ý không muốn nói thật.

"Không muốn nói thì cũng đừng lấy cớ này để qua mặt chị."

Đôi mắt đẹp của Hoàng Thi Vũ tối lại: "Em nói chuyển đi sống chung với bạn gái mới còn đáng tin hơn."

"Bingo!"

Vệ Mãn búng tay, nhìn gương mặt trưởng thành quyến rũ của Hoàng Thi Vũ, nghiêm túc nói: "Thật ra là đi kết hôn, tiện thể chuyển nhà luôn."

Căn phòng nhỏ lại rơi vào im lặng ngắn ngủi. Trong bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ, Vệ Mãn cảm thấy cả người không ổn.

Như Phương Học từng nói, Hoàng Thi Vũ luôn chăm sóc nàng đặc biệt.

Nhưng sự quan tâm đặc biệt luôn có lý do, không vô cớ mà có. Cả hai đều hiểu rõ lý do đó.

Vệ Mãn chỉ luôn giả vờ không biết. Im lặng một lúc, nàng lại lên tiếng: "Nghe nói hai ngày em vắng mặt, chị và văn phòng luật Hướng Hòa mở phiên tòa. Thế nào, Hạ Nguyễn chắc không vì thích chị mà nương tay chứ?"

Nàng bắt đầu tự tiện đổi chủ đề.

"Chị thật không cân nhắc Hạ đại luật sư à, em thấy..."

Chưa nói hết, Hoàng Thi Vũ cắt ngang, xoay người gọn gàng: "Em cứ tiếp tục xem vụ án đi, chị phải đến tòa án một chuyến, không nói mấy chuyện này với em nữa."

Tiếng giày cao gót "cộc cộc" dần xa.

Vệ Mãn nhìn bóng lưng cô rời đi, rơi vào suy tư ngắn ngủi.

Mấy vụ án Phương Học gửi đến nhanh chóng được nàng xem qua kỹ lưỡng.

Nàng vừa sắp xếp thời gian gặp từng khách hàng với trợ lý luật sư, vừa dặn họ chuẩn bị các tài liệu liên quan đến vụ án.

Đến chiều, nàng cầm chìa khóa xe, dẫn trợ lý luật sư Lý Vị ra ngoài.

"Luật sư Vệ, tôi nói qua về hai khách hàng sắp gặp" Lý Vị vừa lái xe vừa trao đổi với Vệ Mãn đang xem tài liệu ở ghế sau: "Một người là cô Hoàng Phí Hà, chồng là quản lý cấp cao ở công ty nước ngoài, cô ấy là nội trợ, thu nhập gia đình chủ yếu từ phía chồng. Giờ cô ấy phát hiện chồng có quan hệ mờ ám với nữ lãnh đạo, cho nên bây giờ quyết tâm ly hôn."

"Tôi biết, Hoàng Phí Hà muốn quyền nuôi con và phân chia tài sản tối đa. Vụ này phổ biến, nói về người kia đi."

Vệ Mãn bỏ qua Hoàng Phí Hà.

"Người kia..." Lý Vị ngập ngừng: "Là vụ án của hiệp hội hỗ trợ pháp lý phân đến, vốn do luật sư Phương phụ trách."

Nghe tên Phương Học, Vệ Mãn ngẩng đầu, hừ rõ ràng qua mũi: "Nói tiếp đi."

Vụ án bên hiệp hội hỗ trợ pháp lý nghĩa là không có tiền kiếm. Vệ Mãn hiểu rõ tính cách của Phương Học, không có lợi thì không làm.

"Khách hàng Trương Tiểu Hoa xuất thân nông thôn, nội trợ, không có thu nhập, có một con gái. Chồng ngoại tình, bạo hành gia đình, giờ nhân tình đến tận nhà cùng chồng đòi cô ấy ra đi tay trắng, về quê."

"Vậy giờ cô ấy là bị đơn, đã nhận trát tòa chưa?"

"Sáng nay đã nhận."

Lý Vị do dự, nhìn Vệ Mãn đang cau mày qua gương chiếu hậu: "Luật sư Vệ, vụ này thực ra dễ thắng, nhưng tốn công sức, thời gian, lại chẳng kiếm được bao nhiêu, rất rắc rối."

"Luật sư Hoàng nói nếu chị không muốn nhận, có thể giao cho luật sư khác trong văn phòng."

"Đánh chứ, sao không đánh." Vệ Mãn cười lạnh: "Phương Học hiểu tôi thật, vụ này tôi nhất định nhận."

Nàng không chỉ đánh, mà còn phải khiến gã đàn ông khốn nạn và nhân tình của hắn cút đi!

Vệ Mãn dẫn Lý Vị đi gặp Trương Tiểu Hoa trước.

Nhưng hôm nay nàng không gặp được.

Vì ly hôn mà trở mặt với chồng, Trương Tiểu Hoa bị đuổi ra ngoài cùng con gái.

Lâu năm ở nhà làm nội trợ, cô đã mất kết nối với xã hội. Khi bị đuổi, trên người chẳng có bao nhiêu tiền, phải lặn lội mới tìm được khu nhà trọ giá rẻ ở khu nhà ống.

"Gã đàn ông này đúng là chẳng ra gì, vứt vợ con ra ngoài mà không quan tâm." Lý Vị xách cặp táp, đứng sau Vệ Mãn, lẩm bẩm phàn nàn.

"Loài cầm thú không so được với người." Vệ Mãn bình tĩnh đáp.

Chuyện như vậy nàng không gặp lần đầu, và chắc chắn không phải lần cuối.

Luật pháp là vũ khí, nhưng cũng là vùng xám. Tùy thuộc vào người sử dụng nó thế nào.

Nàng đi giày thể thao trắng, bước trên con đường xi măng gồ ghề, cẩn thận tránh các vũng nước lớn nhỏ. Hai người mặc vest chỉnh tề, đi giữa khu nhà ống cũ kỹ, trông lạc lõng, thu hút ánh nhìn của dân địa phương.

Chẳng mấy chốc, họ hỏi được địa chỉ chính xác nơi Trương Tiểu Hoa đang ở.

Cuối cùng, họ dừng trước một cánh cửa sắt rỉ sét ở khu nhà chung cư. Vệ Mãn gõ cửa.

"Ai đó?" Cửa sắt hé một khe nhỏ, gương mặt nửa kín nửa hở của một người phụ nữ lộ ra, đầy cảnh giác.

Lý Vị kịp thời lên tiếng: "Chào cô Trương, đây là luật sư Vệ được hiệp hội hỗ trợ pháp lý phân công cho vụ ly hôn của cô và chồng. Chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại trước đây."

"A, luật sư Vệ... Tôi biết rồi, mời vào!"

Hai người được mời vào nhà. Dù đã chuẩn bị tâm lý, họ vẫn có cảm giác như lạc về thời kỳ đất nước mới giải phóng. Họ ngồi xuống sofa cũ kỹ, bắt đầu hỏi thăm cơ bản.

Chẳng bao lâu, Trương Tiểu Hoa mang ra hai cốc giấy đựng trà vừa pha, đưa cho hai người.

Vệ Mãn ngẩng đầu, thấy cô còn hơi lúng túng, lau tay lên quần áo: "Xin lỗi, vừa chuyển đến nên chưa kịp mua cốc mới."

"Tôi cũng không nghĩ thật sự có luật sư sẵn lòng giúp tôi kiện miễn phí."

Vệ Mãn mím môi, trong lòng trăm cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng hóa thành nụ cười thân thiện.

"Không sao, mời ngồi, chúng ta tìm hiểu tình hình của cô trước..."

...

Ra khỏi khu nhà ống, lòng Vệ Mãn như bị đè bởi tảng đá nặng, ngột ngạt khó thở.

Ngay cả Lý Vị, vừa cẩn thận ghi chép tình trạng của khách hàng, cũng cảm thấy tương tự.

Vào trong xe, cả hai đồng thời im lặng.

"Luật sư Vệ, những gì chị nói với khách hàng là thật hay..." chỉ để an ủi cô ấy?

Lý Vị không nhịn được hỏi. Đây không phải nghi ngờ năng lực của Vệ Mãn, mà là sự đồng cảm bản năng của con người.

Vừa rồi trong nhà, Vệ Mãn nói với Trương Tiểu Hoa: "Yên tâm, vụ này tôi tự tin thắng."

"Tôi nói thắng là thắng."

Nàng vỗ vai Lý Vị, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm: "Yên tâm, nhưng vụ này cần đủ chứng cứ. Tôi phải nghĩ cách."

"Thôi, chuyện này tạm gác lại, điều chỉnh tâm trạng, chúng ta còn phải gặp khách hàng của vụ kia."

Lý Vị gật đầu, khởi động xe đến điểm tiếp theo.

Tình hình bên Hoàng Phí Hà đơn giản hơn nhiều so với Trương Tiểu Hoa. Khi Vệ Mãn đến, đối phương đã đưa ra hàng loạt bằng chứng ngoại tình của chồng, đầy đủ đến mức Vệ Mãn nghi ngờ cô này có gắn camera lên người chồng.

"Ý thức pháp lý của cô Hoàng rất mạnh, với những bằng chứng này, vụ kiện cơ bản không có vấn đề." Vệ Mãn vừa khách sáo vừa bảo Lý Vị cất kỹ các tài liệu có thể dùng làm chứng cứ tại tòa.

"Đó là đương nhiên" Hoàng Phí Hà hừ kiêu ngạo: "Nếu không phải bạn tôi bảo giao vụ này cho cô, cô nghĩ tiền dễ kiếm thế à?"

"Nói ra thì, cô còn phải cảm ơn bạn tôi đấy."

Vệ Mãn ngơ ngác: ? Cái gì với cái gì?

Nàng vừa định mở miệng hỏi thêm, điện thoại trong túi đột nhiên reo. Nhìn màn hình, là Thi Thu Vũ gọi.

"Xin lỗi, tôi nghe điện thoại." Vệ Mãn đứng dậy, đi đến góc cửa sổ trong phòng khách để nghe máy.

Gần như cùng lúc, chuông cửa vang lên. Hoàng Phí Hà liếc Vệ Mãn đang nghe điện thoại, đứng dậy ra mở cửa.

"..." Điện thoại được nhấc máy, đầu tiên là một khoảng lặng.

"Có chuyện gì?" Vệ Mãn lên tiếng trước.

"Em tan làm chưa?" Giọng Thi Thu Vũ truyền đến từ đầu bên kia.

"Chưa, nhưng sắp xong rồi, đang định đi đây. Chị có chuyện gì?" Vệ Mãn hỏi lại. Nàng biết nếu không có việc, Thi Thu Vũ tuyệt đối không gọi cho nàng.

Bên nàng đúng là sắp xong việc.

"Vậy trên đường về tiện ghé siêu thị mua giúp chị một gói mì, loại giống hôm qua là được."

Mì?

Vệ Mãn không phản ứng kịp, một lúc sau mới không nhịn được bật cười: "Tối nay chị còn định nấu nữa à?"

Vệ Mãn im lặng cong môi cười.

Nghe tiếng cười không che giấu của Vệ Mãn qua điện thoại, Thi Thu Vũ theo bản năng cho rằng đó là giễu cợt: "Em muốn bình phẩm gì về chuyện này à?"

Vệ Mãn nín cười: "Không không, em đi mua."

Nàng cúi nhìn đồng hồ, tính toán thời gian: "Chắc khoảng một tiếng nữa..."

Chưa nói xong, một cánh tay trắng ngần vươn tới, vòng qua vai nàng. Một giọng nói mềm mại, đầy ý tứ vang lên bên tai...

"Luật sư Vệ, tối nay đi ăn cùng tôi nhé?"

Chiếc điện thoại vẽ một đường cong hoàn hảo trên không, rồi "bộp" một tiếng rơi xuống sàn.

"Vệ..." Người phụ nữ định nói tiếp, nhưng bị Vệ Mãn hất mạnh ra.

Chiếc điện thoại bị ném đi như nước hắt ra. Vệ Mãn lao tới, đầy tiếc nuối nhặt lên, chỉ thấy màn hình vốn lành lặn giờ đã có vài vết nứt rõ rệt.

Vệ Mãn: ...

Mà cuộc gọi với Thi Thu Vũ cũng đã bị ngắt.

Vệ Mãn sững người, đây chắc là cảnh người mất tiền tan thật sự?

------------------------------------------------

Lời tác giả:

Mãn Mãn: Đồ hồ ly tinh là cô ta chứ không phải tôi!

------------------------------------------------

Editor: wow lâu rồi từ bộ "Ly hôn hiểu biết một chút" mới bắt gặp chuyện có tình tiết đi sâu vào nghề nghiệp luật sư. Đọc đến đây, hi vọng sẽ là một truyện hay và luật sư Vệ cũng sẽ chiến như luật sư Khương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com