PHIÊN 39: PHIÊN NGOẠI 4
Thi Thu Vũ hôn. Như thỏa thuận, chỉ chạm nhẹ một cái, nhanh đến mức Vệ Mãn chưa kịp phản ứng, cô đã rời đi, giả vờ như chưa xảy ra, nhìn xuống sân vận động.
Vệ Mãn chưa thấy ai da mặt mỏng như Thi Thu Vũ, nhưng sự mỏng manh này lại đáng yêu. Đây là Thi Thu Vũ thật.
Hai người không ở lại trường lâu, dù chưa đói, vẫn phải ăn gì đó. Về nhà đã muộn, tắm rửa xong, lên giường đã hơn mười một giờ.
"Chúng ta xem phim nhé." Vệ Mãn đề nghị, nghiêng đầu hỏi ý Thi Thu Vũ. Hôm nay mệt, đi bộ nhiều, trên xe ngáp mấy lần, nhưng lên giường, mệt mỏi tan biến. Nửa đêm bỗng tỉnh táo.
Thi Thu Vũ do dự: "Được, em chọn phim đi." Cô hơi buồn ngủ, nhưng Vệ Mãn hiếm khi đề nghị. Mai là cuối tuần, ngủ muộn cũng không sao.
Vệ Mãn chọn bộ phim từng được khen, chưa kịp xem rạp.Đèn phòng tắt, chỉ còn ánh sáng từ máy chiếu. Hai người tựa gối, ngồi đầu giường, xem chăm chú, thỉnh thoảng bàn về cốt truyện.
Phim diễn biến chậm. Ban đầu, Thi Thu Vũ cố tỉnh táo, nhưng dần dần mắt díu lại, đầu cúi xuống. Chẳng bao lâu, Vệ Mãn nghe tiếng thở đều bên cạnh. Nàng liếc sang, cẩn thận đắp chăn cho Thi Thu Vũ.
Thi Thu Vũ ngủ mơ màng, không biết bao lâu, âm thanh bên tai như khuếch đại, kéo ý thức cô trở lại. Cô mở mắt, phim chưa hết. Vệ Mãn vẫn chăm chú xem.
"Mấy giờ rồi?" Thi Thu Vũ hỏi.
"Sao chị tỉnh rồi? Một giờ, cũng sắp xong rồi."
Thi Thu Vũ ngạc nhiên: "Sao nửa đêm rồi mà em vẫn tràn đầy năng lượng thế?" Cô ngủ một giấc tỉnh dậy, nàng vẫn xem.
"Sức khỏe tốt." Vệ Mãn đáp không nghĩ, mắt dán vào màn hình.
Lời này không có ý gì, chỉ đơn thuần khoe sức khỏe. Chú ý nàng giờ ở đoạn cao trào của phim. Nhưng người nói vô tâm, người nghe có ý. Thi Thu Vũ hiểu lệch.
Sức khỏe tốt? Ý Vệ Mãn là ám chỉ cô yếu? Cô nhớ lại lúc mới ký hợp đồng, Vệ Mãn từng nói: "Thi Thu Vũ, sức khỏe chị chắc không tốt lắm nhỉ?" Câu này như âm thanh vòm, lặp đi lặp lại trong đầu.
Bỗng, giường lún xuống. Thi Thu Vũ ngồi dậy. Vệ Mãn tạm dừng phim, quay sang: "Sao thế?"
Cô thấy Thi Thu Vũ đứng dậy, đi vào nhà tắm. Đèn sáng, tiếng nước vang, giọng cô vọng ra: "Không có gì, hôm nay muốn chứng minh sức khoẻ bản thân."
Chứng minh sức khỏe thế nào.
...Mọi thứ được chứng minh trong những âm thanh tan nát. Mặt trăng ngoài cửa ngượng ngùng trốn vào mây. Hai người vô tư làm những điều con người yêu thích.
Không chỉ một lần, Vệ Mãn nghe Thi Thu Vũ ghé tai hỏi: "Thấy chị khỏe không?"
Nàng: ...Trong tình cảnh này, dù cứng miệng, nàng chỉ có thể nói theo ý Thi Thu Vũ.
Vệ Mãn tự nhận mình biết co biết giãn, chuyện này chẳng ngại. Hậu quả của việc quậy nửa đêm là cả hai ngủ đến trưa. Cuối cùng, điện thoại của Chung Ý đánh thức, vì đã hẹn mời cô ấy đến ăn tối.
Trước khi nghe máy, Vệ Mãn còn bị Thi Thu Vũ đè hỏi: "Thấy chị khỏe không?"
Giọng cô nghe điện thoại yếu xìu. Chung Ý vào cửa, câu đầu đã chê bạn. Liếc xuống, cô thấy dấu vết trên cổ Vệ Mãn. Rõ ràng, không hề che giấu.
"?? Vô liêm sỉ! Cậu cũng phải đeo khăn cho có chứ?" Chung Ý, độc thân lâu năm, cảm thấy bị tổn thương. Hôm nay cô bị lừa đến để "ăn cẩu lương" à?
Vệ Mãn không bận tâm, liếc cô: "Này, đây là nhà tớ. Ở nhà mình, tớ cần gì che?"
"..." Chung Ý nghẹn, nghĩ một lúc, tấn công hướng khác: "Cậu giờ quá đáng lắm. Mới ở với Thi Thu Vũ bao lâu mà thế?"
Vệ Mãn uống nước: "Quá đáng là sao, nói rõ đi."
"Là..." Chung Ý ngừng, nhân lúc Thi Thu Vũ vào phòng nghe điện thoại, nói nhanh: "Nói thật, cậu là 0 nằm ngửa à!"
Câu này khiến Vệ Mãn nhíu mày: "Tớ trông giống thế lắm à?"
Chung Ý gật mạnh, vẻ "đúng rồi chị em, tớ lừa cậu làm gì".
Vệ Mãn thở dài, đặt cốc xuống: "Thật ra, trước đây tớ không thế..."
"Dĩ nhiên không!" Chung Ý mở miệng an ủi: "Nhưng gặp người khí thế mạnh như Thi Thu Vũ, cậu lép vế chút cũng không lạ."
"Tớ cũng thấy thế." Vệ Mãn nhướn mày với Chung Ý, cảm thán ma mị: "Thật ra nằm ngửa cũng thích."
Chung Ý: ...?"Điều gì khiến cậu thành thế này?"
Vệ Mãn nói không chút ngượng, như thật sự hưởng thụ. Chung Ý thấy nàng không nói cho có.Nhìn vẻ ngơ ngác của Chung Ý, Vệ Mãn đâm thêm nhát: "Haiz, nói với cậu không hiểu đâu. Độc thân sao biết niềm vui có bạn gái?"
Chung Ý: ...
"Nhưng tớ hối hận một chuyện." Vệ Mãn nhíu mày. Sau tối qua, nàng ăn năn vì lời từng nói, nhưng không thể nói với Thi Thu Vũ, mất mặt, nên nói với Chung Ý.
"Cậu hối hận gì?"
Chung Ý dựng tai, tưởng nghe được chuyện lớn. Ai ngờ Vệ Mãn xoa thắt lưng: "Trước đây tôi không nên nói Thi Thu Vũ yếu..."
Nếu không, hôm nay không mệt thế.
Chung Ý mất vài giây mới hiểu Vệ Mãn nói gì. Hiểu ra, cô bị đả kích liên tục, không chịu nổi, đứng bật dậy từ sofa, dưới ánh mắt ngơ ngác của Vệ Mãn, cầm túi: "Tạm biệt!!"
...Thi Thu Vũ nghe điện thoại xong, ra ngoài, Chung Ý đã đi."Cô ấy đâu, chẳng phải hẹn ăn tối sao?" Thi Thu Vũ nhìn quanh. Vệ Mãn nằm dài trên sofa, thờ ơ: "Cô ấy bảo ăn no rồi, đi trước."
Thi Thu Vũ khó hiểu: "No? Ăn gì?"
"Cẩu lương."
--------------------------------
Lời tác giả: Phiên ngoại kết thúc! Tình yêu ngọt ngào, cẩu lương đầy nhà!
-------------------------------
Editor:
Lại xong một bộ truyện ngắn, mà nó ngắn đến độ hụt hẫng, cách viết văn hài hước của tác giả với cốt truyện khá ok, nhưng tác giả đẩy tốc độ nhanh quá. Hơi tiếc.
Giờ lại không biết nên edit tiếp bộ nào nửa, chắc tạm dừng đi đọc truyện của các bạn khác ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com