Chương 100: Tội đồ
Đây dường như là lần đầu tiên hai người phải xa nhau lâu đến vậy. Từ thứ Hai đến thứ Năm, Thương Tòng Thư đều chọn ở lại trường học, còn Phong Hân thì vẫn chưa quen với nhịp điệu thiếu vắng nàng. Vết thương trong lòng chưa kịp vuốt phẳng, lại một lần nữa phải tách ra, hơn nữa là xa như thế, lâu như thế.
Trong khoảng thời gian này, mỗi khi ở một mình, Phong Hân lại không kìm được mà nhớ đến Thương Tòng Thư của kiếp trước, người đã chết đi trong mùa đông lạnh giá. Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại quá mức hư ảo, chẳng hề chân thật, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
[Bảo bối, chị giống như đang ở trong một giấc mộng rất dài, rất dài... ]
Đuôi mắt Phong Hân hơi ướt.
Thương Tòng Thư nhắn: [Ừm... nếu như tất cả chỉ là một giấc mộng, thì phải làm sao bây giờ?]
Phong Hân nhìn dòng chữ trên màn hình, chậm rãi gõ từng chữ: [Chị sẽ tìm em dưới cầu, nhặt về, tiếp tục chăm sóc em.]
Cô sợ hãi hình ảnh ấy cuộc sống không ánh mặt trời, tuyệt vọng đến chết lặng, giống như ở đáy biển sâu: không khí không có, ánh sáng không có, lạnh buốt đến tận xương. Nhưng cô tuyệt đối không thể bỏ mặc Thương Tòng Thư. Nếu tất cả chỉ là mộng, khi tỉnh lại cô vẫn sẽ làm như vậy, chỉ có thể làm như vậy.
Thương Tòng Thư: [Vợ có phải chị uống say rồi không?] ( lộc cộc.JPG )
Phong Hân dường như còn sợ nhắc tới hơn cả Thương Tòng Thư. Bình thường cô hiếm khi bày tỏ thẳng thắn như thế, đột nhiên khác thường, quá nửa là vì uống nhiều. Khi say, Phong Hân chẳng khác gì một tiểu hài tử, nói không chừng đang trò chuyện lại bật khóc. Thương Tòng Thư muốn dỗ dành, lại bất lực, ngay cả gửi icon cũng chẳng giúp ích gì. Trong lòng nàng có chút hối hận, lẽ ra nên để Phong Hân đi ngủ sớm hơn.
Phong Hân: [Ừm.]
Thương Tòng Thư: [Mau quấn chăn ngủ đi.]
Nàng cũng muốn ngủ, nhưng nhắm mắt lại toàn là ký ức. Thân thể ở giữa hè oi ả, vậy mà cảm giác rõ ràng như đang bước trên tuyết ướt lạnh, gió đông lùa qua làn da mỏng manh, lạnh thấu tận tim.
Phong Hân nhớ lại dáng vẻ Thương Tòng Thư đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn tuyết rơi ngoài kia. Dường như cả thế giới của Thương Tòng Thư chỉ bé nhỏ đến vậy, bị nhốt trong căn phòng kia, chẳng ai đưa nàng đi chơi, chẳng ai dẫn nàng đi cảm nhận xuân hạ thu đông. Trong mắt nàng, ngoài cửa sổ có gì thì thế giới chỉ có ngần ấy.
Trong lòng Phong Hân dâng lên nghẹn ngào. Những ngày tháng ngọt ngào hiện tại cũng không thể xóa nhòa nỗi đau ấy. Cô không thể tha thứ cho chính mình, vì sao ngày đó không ôm lấy Thương Tòng Thư, vì sao khi Thương Tòng Thư hỏi "yêu hay không yêu" lại chỉ biết im lặng?
Năm tháng nhân gian cứ thế trôi, cô chính là mùa đông giá lạnh ấy, là tuyết đọng nặng nề hoàn toàn đè ép tuổi xuân của Thương Tòng Thư, cô mới đúng là tội đồ.
Màn hình điện thoại trước mắt trở nên mờ nhòe bởi ánh sáng chập chờn. Trong cơn say, Phong Hân vẫn cố gõ ra mấy chữ: [Bảo bối, chị thật sự yêu em.]
Không chắc tin nhắn có gửi đi được hay không, buồn ngủ kéo đến, cô chìm vào giấc mơ.
Ngày hôm sau, Phong Hân bị ánh nắng gắt từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt làm tỉnh giấc. Lúc này đã gần trưa. Tối qua cô không bật điều hòa, giờ phòng nóng hầm hập. Cô mở máy lạnh, rồi gọi lễ tân đặt đồ ăn mang lên.
Xốc chăn tìm điện thoại rơi dưới giường, theo thói quen, vừa tỉnh dậy nàng liền muốn gửi tin nhắn cho Thương Tòng Thư. Màn hình mở ra, giao diện trò chuyện đêm qua vẫn còn đó, tin nhắn cuối chính là một tấm ảnh chụp vé máy bay.
Thương Tòng Thư đã đặt chuyến bay sớm nhất sang Pháp. Lúc này có lẽ đang trên bay.
Phong Hân sững người mấy giây. Khi xác nhận là sự thật, trong lòng cô vừa vui mừng vừa giận dỗi. Ngón tay gõ mấy chữ rồi lại xóa, cuối cùng quyết định đợi gặp mặt sẽ nói rõ.
"Người lớn rồi mà làm việc chẳng chút kế hoạch gì cả." Phong Hân nghĩ, bệnh tình của Thương Tòng Thư cần nghỉ ngơi đầy đủ. Ngồi máy bay dài như vậy thì làm sao có thể ngủ ngon? Nửa ngày nửa đêm không ngủ, chẳng phải càng thêm mệt mỏi sao...
Sau khi rửa mặt, ăn chút điểm tâm, Phong Hân chợt nhớ tới gần đây trong nước có một chương trình pháp luật nổi tiếng. Hôm trước trên app video đã có trailer, hình như số sắp chiếu có liên quan đến vụ của Thương Tòng Thư. Cô mở điện thoại, tìm và đặt lịch theo dõi.
Khi phiên tòa năm đó diễn ra, vì không có chứng cứ chứng minh bệnh tình của Thương Tòng Thư do tai nạn gây ra, hồ sơ cho thấy trước cả tai nạn nàng đã có dấu hiệu ảo giác, hoang tưởng bị hại, nhưng bản thân lại không nhận thức bệnh tình, cũng không điều trị. Vì vậy vụ việc kết luận La Dĩnh tội "xúi giục cố ý gây thương tích" bị phạt ba năm tù, tài xế mười năm.
Thương Tòng Thư dường như chẳng bận tâm đến bản án. Nàng chỉ để tâm đến mấy bản thảo từng bị La Dĩnh trộm đăng, sau đó đã công khai lên Weibo. Giờ đây mỗi ngày nàng đều trông chờ chương trình kia phát sóng, để càng nhiều người biết rằng những áng văn đó xuất phát từ chính nàng.
Chiều tối, Phong Hân đến sân bay đón người.
Từ xa đã thấy Thương Tòng Thư mặc váy đỏ, đôi giày cao gót ánh hồng kim tinh xảo, nổi bật giữa dòng người. Thoáng nhìn, Phong Hân còn ngẩn ngơ, trong trí nhớ Thương Tòng Thư vẫn luôn mang dáng vẻ dịu dàng, nho nhã. Hôm nay lại rực rỡ, quyến rũ đến vậy.
Phong Hân tiến lên định nhận hành lý, nhưng đã bị Thương Tòng Thư ôm chặt.
"Có nhớ em không?" Thương Tòng Thư dụi đầu vào ngực Phong Hân, giọng vui vẻ như hát.
Phong Hân tách tay nàng ra, nghiêm túc nói: "Em từng hứa với chị cái gì? Không thức đêm, đúng giờ ăn uống, uống thuốc, đi ngủ."
Thương Tòng Thư lại ôm lấy eo cô, cãi: "En có ngủ mà. Trên máy bay ta ngủ rất say, ngủ bao nhiêu tiếng liền!"
"...." Phong Hân bất lực, "Về sau không được như vậy nữa. Chị đi công tác thì không thể theo em rong chơi. Sau này sẽ còn nhiều chuyến đi, em không thể lúc nào cũng xin nghỉ học để chạy theo."
"Em có phải lúc nào cũng xin nghỉ đâu." Thương Tòng Thư vốn muốn cho Phong Hân bất ngờ, lại thành bị mắng, bĩu môi ấm ức: "Mới có một lần, mà chị đã mặc định về sau em sẽ tái phạm."
Phong Hân hơi cau mày. Đối với mấy chuyện vặt hằng ngày thì cô luôn chiều Thương Tòng Thư, nhưng lần này liên quan đến công việc, cô không thích việc Thương Tòng Thư tự ý quyết định.
"Em biết rõ chị là đi công tác, không phải đi du lịch."
Nói xong câu ấy, chính Phong Hân cũng sững lại. Thương Tòng Thư bao năm nay, kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè đều một mình đi du lịch nước ngoài, đi khắp nơi xa lạ còn nhiều hơn cô. Năng lực thích ứng, tự lập vốn mạnh mẽ, hoàn toàn không phải kẻ yếu đuối cần che chở.
Có lẽ chính cô mới là người vô thức xem Thương Tòng Thư như đứa trẻ cần bảo vệ, luôn muốn bao bọc, nâng niu.
Nghĩ đến đó, trong mắt Phong Hân ánh lên thoáng phức tạp.
Thương Tòng Thư khẽ cúi đầu, khóe mắt hoe đỏ, giọng nhỏ dần: "Em chỉ... muốn gặp chị thôi."
Đêm qua qua màn hình chẳng thể ôm, chẳng thể an ủi, nàng mới liều mình bay sang. Đưa tay kéo lấy vạt áo sơmi xám của Phong Hân, Thương Tòng Thư ngập ngừng: "Lần sau em nhất định sẽ hỏi trước ý chị. Vợ, ôm em một cái được không?"
Nàng ngửa đầu, giọng nói vừa nghẹn ngào vừa mềm mại, lông mi cong dài run rẩy như cánh quạt nhỏ, treo nơi khóe mắt vài giọt lệ long lanh. Chóp mũi hồng hồng, gương mặt mỏng manh nhuộm phấn hồng ửng đỏ, vừa ủy khuất vừa mê người.
Phong Hân chỉ thấy trong lòng mềm nhũn, vừa thương vừa tức, lại chẳng biết phải làm gì với Thương Tòng Thư. Cô ôm chặt lấy người vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ, tham lam hít lấy hương thơm dịu ngọt quen thuộc trên người Thương Tòng Thư.
Trở về khách sạn, vừa khi cánh cửa điện tử khóa lại, Phong Hân lập tức đẩy Thương Tòng Thư áp sát lên ván cửa. Váy còn chưa kịp vén, cô đã dùng đầu gối tách ra, cúi đầu cuống quýt tìm lấy đôi môi mềm mại mà đêm qua vẫn còn khắc khoải nhớ thương.
Dưới thân, nữ nhân mềm mại như bông, thở dốc khó nhịn, đôi mắt mơ hồ như phủ sương, vòng tay quấn lấy cổ nàng, triền miên không buông.
" Chị..." Thương Tòng Thư khẽ gọi, giày cao gót khẽ cọ nơi mắt cá chân Phong Hân, đầu mũi chân nghịch ngợm xoay vòng, giọng khẩn cầu: "Nhanh lên... em muốn ôm chị... ôm thật chặt..."
Nàng nắm lấy tay Phong Hân, đưa mười ngón tay bị siết chặt vào lòng bàn tay mình, rồi đặt lên thân thể nóng hổi của mình, dán sát, thấp giọng thì thầm: "Muốn ôm... ôm..."
Phong Hân ngậm lấy vành tai Thương Tòng thư, hơi thở rối loạn, giọng run run: "Ừm nóng quá, ôm chặt quá..."
Đêm qua chỉ nghe giọng thôi đã khiến Phong Hân tưởng niệm khôn nguôi. Hôm nay, cô để Thương Tòng Thư gọi đến thỏa thích, từ cửa ra sofa, ra đến bên cửa sổ, rồi phòng tắm trước gương, dưới vòi sen xối nước ào ào...
Mãi đến gần sáng.
Khi ánh sáng ngoài cửa sổ dần hửng, Phong Hân mới ôm lấy thân thể mềm mại của Thương Tòng Thư mặc lại từng món quần áo. Ba tiếng trước còn là cô tự tay cởi xuống, giờ lại nghiêm túc mặc vào từng chút, chuẩn bị dẫn nàng đi ăn.
"Vợ..." Thương Tòng Thư ngồi vắt chân, mắt long lanh nhìn cô đi giày, cố ý dùng mũi chân vẽ vòng trên thảm, giọng nũng nịu, "Chị còn chưa trả lời vấn đề của em."
Phong Hân dừng lại, khẽ nghiêng đầu: "Hả?"
Mặt Thương Tòng Thư đỏ bừng, nắm vạt váy nhỏ giọng: "Em khi vừa xuống máy bay có hỏi chị có nhớ em không... chị vẫn chưa đáp."
Tuy rằng đã biết rõ đáp án, nhưng nàng vẫn muốn nghe tận miệng người kia nói ra.
Phong Hân cúi đầu, chăm chú mang giày cho nàng, còn lo nàng đi đường chân đau nên dán thêm miếng băng cá nhân nơi gót. Trong lúc ấy, đột nhiên nàng nói một câu chẳng ăn nhập: "Tòng Thư... Có lẽ cả đời này chị cũng không thể nào quên quãng thời gian bốn mươi tuổi kia. Nó sẽ vẫn còn trong lòng chị, mãi mãi. Mỗi ngày, chị đều muốn yêu em nhiều hơn một chút."
Ký ức không thể quên thì cứ để nó ở đó, treo trong lòng. Cô chỉ mong được yêu Thương Tòng Thư nhiều thêm một phần, chẳng vì muốn chuộc tội, cũng chẳng để vơi đi áy náy. Chỉ đơn thuần vì yêu, nên muốn trao thật nhiều, thật nhiều.
Hốc mắt Thương Tòng Thư nóng hổi, cúi xuống in lên trán Phong Hân một nụ hôn dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Em đã nói rồi... vợ của em là người thật lợi hại."
Vẫn luôn làm những điều thật lớn lao. Kiếp trước là thế, kiếp này cũng vẫn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com