Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Hẹn gặp lại

Chẳng bao lâu, cửa mở. Trước mắt Quan Bối Bối là một cô gái trẻ trạc đôi mươi, làn da trắng đến mức hơi bệnh, mặc áo len đan màu cỏ nhạt và váy mỏng dài, tóc buộc đuôi ngựa thấp, cài mấy chiếc kẹp nỉ nhỏ. Từ vẻ ngoài đến khí chất, đều toát lên sự dịu dàng, khiến người đối diện thấy thoải mái.

"Nghe Phong?" Quan Bối Bối hỏi.

"Nghe Phong" là nickname trên mạng của Thương Tòng Thư. Trước đây trò chuyện, Thương Tòng Thư từng nói thích nghe bài Phong của Châu Kiệt Luân, nên lấy tên này.

Dựa theo những gì Thương Tòng Thư từng kể trên mạng thì hoàn cảnh của nàng thực đáng thương, khó khăn. Bị cô ruột lừa lấy bản thảo, bị mẹ ngăn cản không thể khởi kiện, bị bạn gái phản bối vì tiền mà muốn đưa nàng vào bệnh viện tâm thần.

Quan Bối Bối chưa từng tiếp xúc nhiều với bệnh nhân tâm thần nhưng cô vẫn biết một chút ít, giống như các thể trạng bệnh đều phải cưỡng chế trị liệu, về khoản trang điểm chải chuốt càng không thể tự làm được.

Những người mắc bệnh đối với vẻ bề ngoài của bản thân đều không coi trọng, không để ý tới ánh nhìn của người khác với bản thân mình, từ tâm lý đều lười nhác, sinh hoạt không thể tự làm nên tự nhiên ngoại hình tự nhiên là lôi thôi nhếch nhác.

Hiện giờ Thương Tòng Thư đứng trước mặt Quan Bối Bối nhìn như thế nào cũng giống một người hoàn toàn bình thường.

"Ừm?" Thương Tòng Thư ngơ ngẩn một hồi đột nhiên như nghĩ tới điều gì đó đôi mắt liền sáng rực, "Là em, chị là vỏ sò tỷ tỷ sao?"

Thương Tòng Thư mặt mày hớn hở, đối với người trước mắt càng cao hứng, nhiệt tình mời Quan Bối Bối đi vào nhà.

Quan Bối Bối đi vào nhà, nghiêm túc ngắm nhìn xung quanh, trong nhà thực sự sạch sẽ, phong cách trang trí kiểu ins, ban công còn trồng hoa cúc, sào phơi đồ có hai bộ quần áo.

Nhìn những điều này Quan Bối Bối cũng hoài nghi liệu Thương Tòng Thư đang nói dối hay không? Thương Tòng Thư nói với cô rằng nàng bị giam giữ trái pháp luật, không thể tự do di chuyển, mỗi ngày bị dây xích khóa ở trong phòng, so với tình huống hiện tại khác biệt hoàn toàn với lời nói trên mạng.

Quan Bối Bối chưa từng thấy người bị giam cầm lại ở trong một ngôi nhà ấm áp như vậy.

Quan Bối Bối lơ đãng nhìn đến phòng khách, màn hình TV đen ngòm bất thình lình phản chiếu hình ảnh Thương Tòng Thư đứng đằng sau nhìn chằm chằm. Quan Bối Bối bất chợt bị dọa sợ, cảnh giác xoay người.

Thương Tòng Thư cũng không hề có ý định che giấu, vẫn cứ nhìn chằm chằm Quan Bối Bối.

Trong lòng Quan Bối Bối có điểm lo sợ, đem phần bún đang cầm trong tay đặt lên bàn, "Mới vừa rồi ở cửa có một người phụ nữ cầm cái này tới, hẳn là mang bữa sáng cho cô."

Lá gan của Quan Bối Bối tuy không nhỏ nhưng nhìn tổng thể vẫn cảm thấy quái quái....

Thương Tòng Thư lạch bạch chạy vào phòng bếp lấy một cái chén cùng một đôi đũa sạch tới, đem phần bún đổ ra, vẻ mặt mong chờ nhìn Quan Bối Bối, "Cảm ơn chị đã tới thăm em, còn phần bữa sáng này cho chị ăn đó."

Quan Bối Bối muốn từ chối nhưng nhìn vào đôi mắt mong chờ của Thương Tòng Thư luôn nhìn mình nên Quan Bối Bối đành gắp mấy sợi bún coi như tượng trưng.

Quan Bối Bối mở miệng thăm dò, "Gần đây không thấy em gửi tin nhắn cho tôi? Tôi còn tưởng cô đã xảy ra chuyện gì rồi."

Thương Tòng Thư nằm bò trên bàn, mặt buồn rầu, " Di động vẫn còn ở bệnh viện, chưa có lấy về."

Quan Bối Bối cẩn thận lắng nghe, tâm tư kín đảo, lại hỏi: "Nếu không có người cưỡng chế cô nằm viện vì cái gì lại ngoan ngoãn ở bệnh viện? Một khi đã vào rồi trừ khi người giám hộ đồng ý bằng không rất khó có thể đi ra ngoài."

Thương Tòng Thư nghe xong mặt gục hẳn xuống dưới bàn: "Lúc ấy, ừm, tình huống là em nghe lời tới bệnh viện điều trị tốt mới có thể tiếp tục cùng bạn gái..."

Quan Bối Bối cả đời chưa từng gặp loại người như này nhưng cô biết trên đời này có nhiều người "não yêu", theo bản năng đem Thương Tòng Thư phân chia vào loại này.

"Cô ta đối với em như vậy, chẳng lẽ em không muốn chia tay sao?" Quan Bối Bối thuận miệng đáp, bình thường cô cũng chẳng muốn nhúng tay vào tình cảm của người khác.

Quan Bối Bối tiếp tục nói về đề tài mà bản thân băn khoăn: "Đúng rồi người cô mà lừa bản thảo, hôm tôi về nước có chú ý một chút, tạp chí bên kia có tranh cãi nên tác phẩm cũng bị hạ giá. Tôi nhớ rõ cô từng nói tạp chí chưa chính thức ra mắt thị trường, có từng đi tìm chủ biên nói chuyện mà bị làm lơ, loại tình huống này em có thể...."

Quan Bối Bối đang nói dở thì im bặt, chiếc đũa cô cầm trong tay không cẩn thận chạm vào con chuột trên bàn trà, màn hình máy tính đột nhiên mở lên. Giao diện là một phần mềm hội họa, có vẻ là bản nháp truyện tranh của Hàn Thức Phong.

Trên màn hình, một cô gái tóc dài đen nhánh bị khóa chặt trong phòng ngủ. Trong gương phản chiếu lại thân ảnh mặc váy tây trắng, trong khi bản thân nhân vật chỉ khoác chiếc áo ngủ. Bên ngoài khung gương còn có một nhân vật khác là một thiếu nữ một thân màu xám nhạt, trên người lại mặc bộ váy trắng của cô gái trong gương, nụ cười ngọt ngào, gương mặt đó gần như giống hệt Thương Tòng Thư hiện tại.

Ngay cạnh là khung thoại:

Thiếu nữ váy xám: [Em đi làm đây.]

Cô gái tóc dài bị nhốt trong phòng ngủ: [Tòng Thư, cầu xin em, thả chị ra ngoài đi!]

Thiếu nữ váy xám cười: [Suỵt... chị mới là Tòng Thư.]

Quan Bối Bối sững sờ, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Cô liếc nhìn sang Thương Tòng Thư, lại thấy đối phương hoàn toàn không cảm thấy trong tranh có gì dị thường, thậm chí còn nhìn cô chăm chú, ánh mắt tràn ngập mong đợi, chờ cô mở lời.

"Nhà tôi còn có chút việc..." Quan Bối Bối đứng bật dậy.

Bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì sóng gió cuồn cuộn. Suốt sự nghiệp, Quan Bối Bối từng tiếp xúc không ít vụ án tàn nhẫn và u ám, vậy mà chưa bao giờ bị chấn động mạnh đến thế này.

"Để hôm khác nói chuyện tiếp, cô chọn thời gian và địa điểm thích hợp đi."

Thương Tòng Thư cũng vội đứng lên, đôi mắt dường như chẳng bao giờ biểu lộ quá nhiều cảm xúc giờ thoáng ngấn nước, chất chứa mất mát: "Vỏ sò tỷ tỷ, chị phải đi thật sao?"

Từ sau khi mắc bệnh, chưa từng có ai tới thăm Thương Tòng Thư. Quan Bối Bối là người đầu tiên, khiến nàng vừa vui mừng, vừa có chút kích động. Bạn bè của nàng xưa nay không nhiều, hầu hết chỉ quen qua việc viết tiểu thuyết hay vẽ tranh, lại phân tán khắp nơi, khó mà gặp mặt. Vì vậy, sự xuất hiện của "Vỏ sò tỷ tỷ" với nàng mà nói mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Thương Tòng Thư quay vào phòng ngủ, lấy ra một bao lì xì được cất giấu kỹ. Đặt vào tay Quan Bối Bối, nàng nhỏ giọng: "Đây không phải là cố vấn công ích, em muốn trả phí, cái này cho chị."

Quan Bối Bối thoáng sờ qua đã biết bao lì xì dày, chắc chắn chứa không ít tiền. Nhưng cô dứt khoát đặt trở lại trong tay Thương Tòng Thư, bình thản nói: "Nếu những gì em nói trên mạng với tôi đều là sự thật, tôi sẽ không điều kiện giúp đỡ em. Nhưng nếu em bịa đặt, lừa dối, khiến tôi phí công và đồng cảm vô ích, tôi sẽ thực sự tức giận."

Thời gian của Quan Bối Bối vốn vô cùng quý giá, cô lựa chọn đến đây là bởi vì lời cầu cứu của Thương Tòng Thư nghe quá thảm thiết, khiến cô lo lắng cô gái này sẽ thật sự bị giam giữ cả đời trong bệnh viện tâm thần.

Thế nhưng hiện tại, Thương Tòng Thư lời trước lời sau mâu thuẫn, khiến người khác khó mà phân biệt thật giả.

Quan Bối Bối chăm chú nhìn nàng, rồi nói thêm: "Tôi biết em là một tiểu thuyết gia rất có danh tiếng. Gặp phải bế tắc sáng tác là chuyện bình thường, nhưng tìm kiếm linh cảm không nên bằng cách này."

Nhớ lại bức tranh vừa thấy, Quan Bối Bối đoán Thương Tòng Thư có thể đang sáng tác một tác phẩm mới, vì thế mới dựng cho mình một hình tượng nhân vật như vậy. Trước đây từng có một nhà soạn nhạc nước ngoài thiếu cảm hứng, tối nào cũng giả làm kẻ lang thang, còn bịa ra hoàn cảnh bi thảm với bạn bè. Đến khi bạn thật sự tìm đến giúp đỡ mới phát hiện anh ta vẫn có nhà và xe đầy đủ. Trong mắt Quan Bối Bối lúc này, Thương Tòng Thư chẳng khác gì "người soạn nhạc lang thang" kia.

Không hiểu vì sao thái độ của Quan Bối Bối bây giờ lại khác hẳn với hình ảnh nhiệt tình, thấu hiểu trên mạng, Thương Tòng Thư chỉ tự an ủi rằng có lẽ đây là lần đầu gặp mặt nên còn chút xa cách.

Thấy Quan Bối Bối không nhận bao lì xì, Thương Tòng Thư lại chạy vào phòng, lấy ra một chiếc mũ beret màu đỏ rượu: "Cái này em đan, tặng chị làm quà mùa thu đông."

Quan Bối Bối hỏi thẳng: "Vậy sao em không giải thích rõ những nghi ngờ của tôi?"

Thương Tòng Thư chỉ đáp: "Khi nào chị lại đến thăm em?"

"......"

Thương Tòng Thư suy nghĩ một chút rồi nói: "Tiết Sương Giáng là thứ bảy, Halloween là chủ nhật, nếu chị không bận có thể đến chơi, em sẽ giới thiệu bạn gái em với chị."

Trong lúc trò chuyện, Quan Bối Bối nhận ra một điều: Chỉ cần câu nói hơi dài, Thương Tòng Thư sẽ lặp lại nội dung đã nói từ trước, bản thân lại không hề nhận ra, vẫn tiếp tục lẩm bẩm, thậm chí đôi khi sắp xếp từ ngữ lộn xộn. Nếu không ghép nối với nội dung trước đó, gần như chẳng thể hiểu Thương Tòng Thư đang muốn nói gì.

Bất giác, Quan Bối Bối cảm thấy thương hại. Có lẽ trước mặt mình đây thật sự là một bệnh nhân...

Cô kiên nhẫn nghe hết những gì Thương Tòng Thư nói, rồi hỏi thêm về chuyện bản thảo. Ít nhất điều này là thật, tình hình ở tòa soạn tạp chí đúng như Thương Tòng Thư đã kể.

Trước khi đi, Quan Bối Bối nói: "Lần sau đến, tôi sẽ tặng em một chiếc khăn quàng cổ đáp lễ. Em thích kiểu gì?"

Ánh mắt Thương Tòng Thư sáng rực: "Thật sao? Em thích khăn quàng caro xanh hồng."

"Được."

"Vỏ sò tỷ tỷ, hẹn gặp lại."

*

Sau khi Quan Bối Bối rời đi, Thương Tòng Thư quay lại bàn máy tính, tiếp tục dùng bảng vẽ vẽ tranh. Chưa được bao lâu, nàng cảm thấy đói bụng, tủ lạnh chẳng còn nguyên liệu nấu ăn, nàng cầm chút tiền lẻ, tự ra ngoài mua đồ, còn tiện tay mua cả sơn trà ngào đường cho Phong Hân món cô ấy thích.

Nàng đăng bản vẽ mới lên Weibo, còn cẩn thận biên tập một bài viết dài như bản thảo. Không ngờ, bài đăng này lập tức gây bùng nổ, chẳng bao lâu đã bị mang sang diễn đàn trường học, phần bình luận dưới Weibo cũng ầm ĩ tranh cãi.

[Không thể nào, không thể nào, người tinh thần thất thường mà còn vẽ tranh được sao?]
[Mấy người bị làm sao vậy, tinh thần có vấn đề chứ tay chân hay trí tuệ đâu có tàn tật, tại sao lại không thể vẽ? Đưa cho cô ấy một tờ bài thi, cô ấy cũng sẽ làm được đấy.]
[Thương học tỷ lâu rồi không đăng Weibo, còn tưởng là đã vào viện, nghe nói ở đó hiệu quả điều trị tốt lắm. Học tỷ có thể nói xem có đau đớn gì không?]

Thương Tòng Thư nhìn những bình luận chẳng biết là quan tâm thật hay chỉ hóng chuyện. Nàng ngồi thẫn thờ trên ghế rất lâu, đầu óc trống rỗng. Mãi cho đến khi có người nhắn tin đặt tranh trên Weibo, nàng mới lấy lại tinh thần.

Sau khi hỏi một vài yêu cầu về nhân vật, trò chuyện một lúc, đối phương lại vòng sang hỏi về chính nàng: "Những bức này thật sự là chị vẽ à? Khi vẽ, trong đầu chị sẽ nghĩ gì? (mặt tò mò.jpg)"

Thương Tòng Thư lập tức mất hứng, lặng lẽ đưa người kia vào danh sách chặn. Weibo của nàng vốn đã có nhiều người theo dõi, nên sau khi đăng bài nhận đặt tranh, tin nhắn đổ về như nước, nàng cũng không dám mở ra đọc thêm.

Cứ thế bị dày vò đến tận tối, Thương Tòng Thư ngồi trên sofa nhìn đồng hồ treo tường, đợi đến khi trời tối hẳn mới xuống bật đèn trong phòng. Nàng không kìm được, đăng nhập WeChat trên máy tính, định gửi tin cho Phong Hân, nhưng lại sợ làm phiền khi Phong Hân đang làm việc. Nhìn khung chat hồi lâu, cuối cùng chỉ gửi một icon mặt cười.

Không bao lâu sau khi gửi, tiếng mở cửa vang lên, Thương Tòng Thư còn chưa kịp mang giày, lập tức chạy ra mở cửa rồi nhào vào lòng Phong Hân, ngửi mùi hương quen thuộc, đôi mắt đỏ lên: "Sao giờ này chị mới về?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com