Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Làm loạn

Nhiều lúc khi cha mẹ nổi giận, không phải vì lời con nói sai, mà vì những lời đó chạm vào thể diện của họ. Họ cho rằng con cái không nghe lời, ngỗ nghịch, phản kháng...

"Các con thì biết gì về nỗi khổ?" Ôn Du cao giọng, "Tuổi trẻ nóng nảy, làm sao hiểu được tấm lòng khổ tâm của mẹ?"

Không muốn tranh cãi nữa, bà lườm con gái một cái, rồi im lặng. Con trai bà vì chán ghét sự kiểm soát nên đến cả lễ Tết bà cũng phải năn nỉ mãi mới chịu về thăm nhà. Nhưng trong chuyện lớn, nó vẫn sẽ nghe theo bà. Bà vẫn luôn tin rằng mình làm thế là để lo cho con cái một tương lai xán lạn, nổi bật, vẻ vang... mà chẳng hề nhận ra sự kiểm soát ấy đã khiến người thân ngột ngạt đến mức không thể chịu đựng.

Thương Tòng Thư nhặt viên thuốc, nuốt từng viên một. Nàng trầm giọng: "Mẹ, nếu thật sự muốn con còn nhận mẹ, vậy hãy giúp con báo án." Nói những lời đó, nàng vô cùng bình tĩnh. Uống xong ngụm nước ấm mà ngực vẫn lạnh như băng.

Ôn Du trừng to mắt, không dám tin vào tai mình. Đứa con gái do chính tay bà nuôi lớn, lại có thể nói ra những lời như phủ nhận cả huyết thống. Thư Thư từ nhỏ đến giờ luôn ngoan ngoãn, hiếu thuận. Ngoại trừ lúc phát bệnh mới ăn nói hồ đồ, còn lại chưa bao giờ như thế này.

Thương Tòng Thư vẫn giữ vẻ mặt bình thản, gắp thêm vài miếng đồ ăn như không có chuyện gì: "Cảnh sát sẽ bắt oan cô đâu. Mẹ không cần lo lắng."

Ôn Du liên tục lắc đầu, ngực tức nghẹn: "Nếu mẹ không đi thì sao?"

"Vậy con chỉ có thể coi như mẹ đặt con đường quan lộ của anh quan trọng hơn mạng sống của con. Con cũng chẳng làm gì được, chỉ cần mẹ thấy không thẹn với lương tâm, thế là đủ."

Sắc mặt Thương Tòng Thư lạnh lẽo như sương, tựa hồ tiết thu vừa mới chớm, quanh thân phảng phất hơi lạnh như ở trong hầm băng.

Cho dù Ôn Du không đi, Thương Tòng Thư cũng sẽ tự mình đi. Nàng muốn Ôn Du đến Cục Cảnh sát lấy danh nghĩa người giám hộ để giúp nàng báo án, đây là cơ hội cuối cùng nàng dành cho mẹ. Chỉ cần Ôn Du chịu đứng về phía nàng một lần thôi, chỉ một lần này thôi... Nàng liền tha thứ tất cả sự lạnh nhạt thờ ơ suốt đời trước. Dù cho nàng có lạnh chết, vẫn sẽ không oán hận mẹ ruột.

Không khí hạ xuống đến cự điểm. Thương Tòng Thư đứng dậy chuẩn bị rời đi, nàng không hề bức ép Ôn Du thêm nửa bước. Ôn Du sợ con gái đi lạc, lập tức vội vàng đứng lên đuổi theo.

Hai người ngồi cùng một chiếc xe, cách nhau mấy ghế, nhưng chẳng ai mở miệng nói một lời.

Về đến nhà, Thương Tòng Thư đứng ngoài ban công. Không lâu sau, dưới lầu xuất hiện bóng dáng Ôn Du, chỉ khi thấy con gái đã vào cửa bà mới yên tâm quay về.

Thật ra trong lòng Thương Tòng Thư không còn bao nhiêu gợn sóng. Ngoài hai mươi năm đầu cùng cha mẹ có tình cảm sâu nặng, thì về sau, tất cả vui buồn chỉ còn lại xoay quanh Phong Hân.

Nàng xoay người đi vào bếp, trong tủ lạnh lấy ra một lon nước nho có ga, uống liền mấy ngụm, vị chua ngọt vẫn không đổi.

Điện thoại trên bàn rung lên. Lúc Ôn Du đi bệnh viện lấy thuốc cho nàng đã tiện tay mang cả điện thoại về, vì nàng ra ngoài khi đó quên cầm theo.

Quả nhiên, là tin nhắn của Phong Hân.

[Bảo bối, dì Ôn nói dẫn em về quê chơi, chơi vui không?]
[??? Không trả lời chị à? Không phải em về đến nhà rồi sao?]
[Chờ chị về phát hiện em đọc mà không trả lời, chị sẽ đánh vào lòng bàn tay em đấy! (siêu hung.jpg)]
[qwq Em không muốn để ý đến chị nữa sao? (sắp khóc.jpg)]

Thấy màn hình toàn là những dòng làm nũng ngọt ngào, hốc mắt Thương Tòng Thư liền nóng lên, nghẹn ngào không nói nổi lời nào. Nàng kìm nén tâm tư, bỗng nhiên uống thêm mấy ngụm nước ngọt lạnh buốt, mới gắng ép bản thân trấn định, không để lộ sơ hở.

Nàng bấm ghi âm gửi đi: "Chị ơi bao giờ chị về nhà?"

Vừa gửi xong, cuối cùng nàng cũng không nhịn được, úp mặt vào tay khóc nức nở. Phong Hân vĩnh viễn sẽ không biết, mấy câu nói kia đối với Thương Tòng Thư có sức lay động lớn đến mức nào.

Khi nàng mở Weibo, trong một vòng lặp bình luận, tất cả đều là những lần Phong Hân dùng tài khoản phụ để khen ngợi tác phẩm của nàng. Tuy rất nhanh đã bị chôn vùi dưới lớp bình luận chửi bới nhưng Phong Hân vẫn kiên nhẫn một mình khen đi khen lại mấy chục lần, tâng bốc nàng lên tận trời, như thể trên nhân gian chỉ còn một mình nàng.

Nàng mở TV, nghĩ rằng tiếng ồn có thể làm lòng mình tĩnh lại, nhưng kênh bật lên lại đúng bộ phim Phong Hân từng điều chỉnh sẵn, chính là bộ 《Băng Tuyết Kỳ Duyên》 mà hôm qua nàng đòi xem.

Thương Tòng Thư cuộn người trên sô pha, trong lòng ngập tràn bi thương, thất vọng cùng trống rỗng. Phong Hân đối với nàng quá tốt, quá tốt... tốt đến mức muốn lấy cả mạng nàng.

Giọt lệ rơi từ khóe mắt, lướt qua sống mũi, chảy sang cả bên mắt còn lại.

*

Phong Hân tan làm trở về, còn chưa mở cửa đã nghe tiếng phim vang vọng trong nhà. Bước vào, cô phát hiện phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình TV hắt ra. Trước kia, Thương Tòng Thư cũng thường có thói quen xem phim trong bóng tối như vậy, nếu bật đèn tức là đang muốn ầm ĩ với nàng.

Không biết có phải vì hôm qua khi về nhà, Thương Tòng Thư chủ động chạy đến ôm hôn khiến Phong Hân tràn đầy mong chờ, mà hôm nay không nhận được sự chào đón, nên trong lòng Phong Hân thoáng chút hụt hẫng.

Cô đi đến cạnh sô pha, thấy Thương Tòng Thư vẫn chăm chú nhìn màn hình, liền từ phía sau che đôi mắt nàng lại, môi nóng rực kề bên vành tai: "Bảo bối, có nhớ chị không?"

Thân thể Thương Tòng Thư hơi cứng lại, một lát sau liền nắm lấy tay Phong Hân xoay người giữ chặt lấy vạt áo Phong Hân, kéo người ngã xuống sô pha.

Phong Hân còn chưa ngồi vững, đã bị Thương Tòng Thư đè xuống, kế đó là nụ hôn nóng bỏng ướt át. Đôi môi mềm mại còn vương vị chua ngọt của nho có ga.

Trong bóng tối chỉ có tiếng phim ồn ào, Phong Hân nhìn không rõ nét mặt của nàng, chỉ có thể cảm nhận từ nụ hôn. Thỉnh thoảng còn bị răng nanh khẽ cắn, khiến cô khó nhịn mà thở dốc.

Chiếc lưỡi ướt át khéo léo, từng chút từng chút câu dẫn, khiến Phong Hân chống đỡ không nổi, lại vừa chìm đắm trong khoái cảm. Bàn tay cô không tự chủ được mà men theo cơ thể Thương Tòng Thư.

"Chị có thích không?" Thương Tòng Thư ghé sát người Phong Hân, môi đỏ lần lượt hôn lên xương quai xanh, rồi chậm rãi men đến gương mặt.

Phong Hân thở gấp: "Thích."

Cô thích sự nhiệt tình của Thương Tòng Thư nhưng càng thích cảm giác khiến đối phương run rẩy, khóc cầu xin dưới ngón tay mình.

Phong Hân ôm lấy vòng eo thon gọn kia, khẽ oán trách: "Rõ ràng chị gửi cho em nhiều tin nhắn WeChat như thế, em chỉ trả lời chị có một câu thôi."

Nói xong, cô mới giật mình nhận ra trong giọng điệu lại vương chút ủy khuất...

Kỳ thực, Phong Hân hoàn toàn không cần phải để tâm đến chuyện nhỏ nhặt như vậy. Thương Tòng Thư nào phải không để ý tới cô, hà tất vì số lần trả lời ít nhiều mà cố chấp nhắc ra.

Cô ấu trĩ, và chính khoảnh khắc này đã bộc lộ hết thảy.

Phong Hân vốn không thể không để ý, cô quá mức quan tâm đến việc Thương Tòng Thư dành cho mình bao nhiêu tình cảm, nặng nhẹ thế nào. Đây là thứ duy nhất cô có thể đòi hỏi được từ người kia.

"Vậy thì bây giờ, em sẽ cho chị nhiều hơn một chút." Thương Tòng Thư bắt lấy tay Phong Hân, đặt lên quần áo mình. Chiếc áo len cổ rộng chỉ cần kéo nhẹ xuống vai là có thể cởi ra. Nàng gần như cuồng si hôn lên cần cổ Phong Hân, lồng ngực phập phồng dữ dội, khát khao bày ra rõ ràng.

Phong Hân hơi thở lộn xộn, giật mình hỏi: "Em hôm nay làm sao vậy?"

Thương Tòng Thư chỉ lắc đầu, rồi nhào vào lòng Phong Hân, giọng mềm mại như làm nũng, run rẩy cầu xin: "Muốn chị... ngay bây giờ, em muốn..."

Đây là lần đầu tiên, kể từ sau khi dọn đến ở cùng nhau, bọn họ quấn lấy nhau ngay trên sô pha. Phong Hân rõ ràng cảm nhận được, Thương Tòng Thư run rẩy đến mức nào, tiếng rên khẽ kìm nén suýt nữa át cả âm thanh TV trong phòng khách.

*

Đêm xuống.

Sàn nhà cạnh sô pha vương vãi quần áo hỗn độn. Tóc đen mềm mại của Thương Tòng Thư rơi rủ xuống quá nửa bờ vai, một vài lọn còn buông trước ngực Phong Hân, khéo léo che đi những dấu vết ái muội lưu lại trên cơ thể hai người.

Phong Hân dùng đầu ngón tay quấn lấy sợi tóc ấy, khẽ lướt qua rồi hôn xuống, dịu dàng hỏi:
"Cùng dì Ôn đi chơi có vui hơn chút nào không? Nếu em không thích, đừng miễn cưỡng theo bà ấy ra ngoài. Cuối tuần này chị sẽ dẫn em đi."

Cô nhớ lại tối hôm qua, Thương Tòng Thư sợ cô tức giận nên ngoan ngoãn im lặng, không dám quậy phá. Phong Hân lo lắng rằng hôm nay Thương Tòng Thư đi với Ôn Du chẳng vui vẻ gì, lại không dám nói ra nên mới nhẹ nhàng dỗ dành để nàng chịu mở miệng.

Nghe những lời dịu dàng kiên nhẫn ấy, Thương Tòng Thư gục đầu vào ngực Phong Hân, đôi mắt bất giác đỏ hoe.

Hiện tại, sự cưng chiều và kiên nhẫn này, là thứ mà sau ba mươi tuổi nàng chưa từng được hưởng qua. Những yêu thương ấy ngày càng rời xa nàng, xa đến mức khi lại có được, nàng vẫn ngỡ như một giấc mộng hư ảo.

"Công việc của chị đã không dễ dàng gì rồi... em lại còn muốn chị ở nhà bầu bạn với em." Nàng dụi mặt vào người Phong Hân, giọng nói mềm đi nhiều, sợ rằng từ lời nói sẽ lộ ra sự bất an trong lòng.

Phong Hân nhớ lại lời bác sĩ từng dặn phải dành thời gian đưa Thương Tòng Thư tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chứ không thể cứ ru rú trong nhà, điều đó bất lợi cho bệnh tình.

"Không sao đâu, cuối tuần chị sẽ không mệt." Đối diện với sự săn sóc đột ngột của Thương Tòng Thư, Phong Hân thoáng có chút không quen. Gần đây cảm xúc của nàng thay đổi thất thường, ngay cả khi không tái phát bệnh cũng hay kỳ quái, tùy hứng, thích gì làm nấy, tuyệt không giống như bây giờ chuyện gì cũng nghĩ cho cô

Trước sự thay đổi tốt đẹp ấy, Phong Hân có chút bất ngờ xen lẫn niềm vui nhỏ, nhưng sâu trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Cô nâng mặt Thương Tòng Thư lên, khẽ đối diện nhìn nàng, chậm rãi hỏi: "Em muốn đi đâu? Chị sẽ đưa em đi."

Thương Tòng Thư hé môi, cắn nhẹ ngón tay cái của Phong Hân rồi từ tốn nhả ra trong khi ánh mắt vẫn dán chặt.

Phong Hân liền trầm mắt xuống, chẳng mấy chốc đã hôn phủ lấy đôi môi đỏ mọng kia. Hai người lại bắt đầu vòng triền miên thứ hai, ngay tại tư thế hiện tại, thậm chí tư thế cơ thể còn chưa kịp thay đổi.

Phong Hân tạm thời quên mất ý định truy hỏi, toàn bộ tâm trí đều đắm chìm trong dáng vẻ mê hoặc khác thường của Thương Tòng Thư đêm nay.

Giữa những hơi thở quấn quít, Thương Tòng Thư bỗng thì thầm: "Em muốn đi thật nhiều nơi, A Hân đều sẽ cùng em đi chứ?"

Phong Hân lập tức đáp lời: "Ừ."

Trong tưởng tượng của Phong Hân còn có cả việc mang theo máy ảnh, ghi lại từng khoảnh khắc Thương Tòng Thư ở mỗi vùng đất.

Nhưng nghe được câu trả lời ấy, trong lòng Thương Tòng Thư vẫn không yên, ôm chặt lấy Phong Hân, nghẹn ngào hỏi tiếp: "Thật chứ? Lúc nào chị cũng sẽ đi cùng em sao? Vạn nhất mấy năm nữa chị thay đổi thì sao?"

Đến lúc ấy, nếu Phong Hân nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét, thì cho dù nàng có khóc lóc, giãy giụa Phong Hân cũng sẽ chẳng còn thương xót, huống chi nhớ đến những lời hứa hôm nay.

Phong Hân ôm lấy nàng, chóp mũi khẽ cọ vào bờ vai tuyết trắng. Hai người chỉ lặng lẽ ôm nhau, không ai nói thêm lời nào.

Phong Hân thực ra cũng không biết phải làm sao, đã từng thề son sắt rằng sẽ cả đời yêu thương Thương Tòng Thư nhưng rồi lại tự tay vả vào chính lời thề của mình.

"Em thương chị nhiều thêm một chút, chị sẽ không thay đổi." Phong Hân tựa cằm lên vai Thương Tòng Thư, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn thốt ra câu ấy.

Nghe vậy, Thương Tòng Thư mới hơi cảm thấy dễ chịu. Ngón tay nàng khẽ vuốt mái tóc dài của Phong Hân. Vừa nãy, sợ đè nặng, nàng chỉ buộc vội thành đuôi ngựa thấp. Giờ thì tóc đen mềm mượt lại được nàng cẩn thận chải gọn, trông gọn gàng hẳn.

Phong Hân còn chưa kịp phản ứng trước sự tỉ mỉ bất ngờ ấy, đôi mắt liền trầm xuống, theo bản năng siết chặt tay Thương Tòng Thư. Cột tóc, việc nhỏ nhặt này trước nay Thương Tòng Thư cũng rất thích làm cho cô, nhưng thường vụng về, chậm chạp, vốn dĩ đôi tay quen cầm bút lại hóa thành ngốc nghếch khi chạm vào tóc. Lần nào cũng phải cố hết sức, chỉ buộc được kiểu đơn giản nhất. Nhưng hôm nay động tác thuần thục đến lạ, hệt như dáng vẻ Thương Tòng Thư ngày còn minh mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com