Chương 73: Ở nhà
Thương Tòng Thư tựa hồ cũng nhận ra điều ấy, biểu cảm nangd vi diệu, trở tay đặt lên cánh tay Phong Hân. Trong ánh sáng lờ mờ, nàng cúi xuống, khẽ hôn lên môi Phong Hân một cái.
"Chị nhìn em như vậy làm gì?" Nàng hỏi, giọng thong thả, nơi cổ vẫn vương chút ửng hồng chưa kịp tan. Thật ra, nàng vẫn chưa từng ngắm kỹ Phong Hân lúc này.
Thương Tòng Thư nghiêng người dựa vào, bàn tay men theo cánh tay Phong Hân mà vuốt ve, cảm nhận từng tấc da thịt mềm mại. Phong Hân lúc còn trẻ, thật sự quá mức mê người, máy quay phim, xe mô-tô, bóng rổ đường phố, vừa ngầu vừa có chút phong trần. Bao nhiêu cô nàng yếu mềm, kể cả những người tự nhận "thẳng nữ" đều từng muốn thử tiến lại gần. Nhưng tất cả những ánh mắt ấy... đều bị Thương Tòng Thư dùng đủ cách xua đi.
Ánh mắt nàng rơi xuống ngón tay mình, lần tìm đến một nốt ruồi nhỏ nơi da thịt mềm mại nhất của Phong Hân. Nốt ruồi rất khó nhận ra dưới ánh sáng lờ mờ, nhưng với nàng, đó là điểm gợi cảm nhất trên thân thể Phong Hân. Nàng thích hôn, thích cắn, thích lưu dấu ấn mờ nhạt tại đó mỗi lần đều khiến nàng thấy vừa thỏa mãn vừa nghiện.
Rồi vòng tay nàng ôm lấy eo Phong Hân, lòng bàn tay chậm rãi mơn trớn nơi phẳng phiu mịn màng ấy. Không hề mang theo ý trêu chọc, thậm chí còn như chứa đựng thành kính. Ánh mắt nàng càng lúc càng nóng bỏng, men theo đường cong lưng ngọc mà lưu luyến, không rời nổi.
Thương Tòng Thư không hề làm ra hành động quá phận, nhưng so với khi vừa rồi hai người ôm siết lấy nhau thì lúc này càng thêm khó nén tình cảm.
Phong Hân đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bất lực. Cô khẽ nhéo ngón tay Thương Tòng Thư đưa lên môi hôn: "Hẳn là chị phải hỏi em mới đúng, em nhìn chị như vậy để làm gì?"
Trong đôi mắt ấy ẩn chứa quá nhiều điều mà Phong Hân không cách nào đọc hiểu. Chỉ thấy có gì đó rất giống khi cô mới trọng sinh trở lại, khi lần đầu chạm vào cơ thể tuổi trẻ của Thương Tòng Thư mê luyến đến mức run rẩy.
Thương Tòng Thư không trả lời, chỉ dựa lên vai Phong Hân, giọng mềm mỏng hệt như ngày xưa:
"Ôm em một cái... muốn vợ ôm......"
Phong Hân theo bản năng siết chặt nàng vào lòng. Hai thân thể dán chặt, hơi thở quyện lại, triền miên. Cô gái mềm mại như kẹo bông gòn, ngọt ngào đến mức khiến Phong Hân không nhịn được mà hôn khắp giữa chân mày, triền miên quấn quýt, quyến luyến hương vị ngọt ngào ấy.
Nhưng Thương Tòng Thư vẫn thấy chưa đủ, nàng khẩn thiết thì thầm: "Phải ôm chặt hơn... ôm thật chặt."
Đến mức nàng có thể nghe rõ nhịp tim của Phong Hân, cảm nhận rõ ràng hơi ấm, hệt như muốn hòa tan cả thân thể mình trong hương vị của nàng.
Phong Hân khẽ động tâm, ôm chặt lấy eo Thương Tòng Thư, kéo nàng áp sát lên người mình. Như thể cảm nhận được bất an cùng sợ hãi trong lòng đối phương, nàng lặng lẽ dùng vòng tay vững chãi để trấn an.
"Vợ..." Thương Tòng Thư khẽ gọi, thanh âm thấp trầm, như gọi vẫn chưa đủ, hết "chị" rồi lại "vợ", thay nhau kêu đến tận hứng.
*
Bóng đêm càng lúc càng dày, Phong Hân lo nàng cảm lạnh, liền tìm quần áo cho Thương Tòng Thư mặc thêm, tiện tay đổi luôn quần lót.
"Muốn ăn gì? Chị làm cho em." Phong Hân hỏi.
Thương Tòng Thư đáp: "Tối nay đồ ăn em chuẩn bị sẵn cả rồi, A Hân chỉ cần hâm lại là có thể ăn."
Phong Hân hơi sững sờ, đi tới mở tủ lạnh, thấy bên trong xếp đủ đồ ăn vừa nấu không lâu, tất cả đều được bọc kín bằng màng giữ tươi, bông cải xanh xào thịt, tôm bóc vỏ hầm đậu hủ, cánh gà chiên Coca...
Lông mày cô không giãn ra, ngược lại càng nhíu chặt. Không phải vì cao hứng mà ôn nhu dặn dò: "Về sau đừng làm nữa, chờ chị về nhà rồi nấu. Nếu đói, chị đặt cơm hộp. Ngày mai chị lại mua thêm bánh mì, bánh quy, trái cây."
Trong trí nhớ kiếp trước, Thương Tòng Thư từng nhân lúc Phong Hân vắng nhà mà tự mình vào bếp, còn cúi sát bên nồi xem suýt bị dầu nóng bắn vào mắt. Khi Phong Hân trở về, gương mặt nàng đã loang lổ vài vết bỏng phồng rộp, dịch mủ chảy bị nàng gãi rách nát, khóc đến khàn cả giọng. Từ lần đó, Phong Hân mới đặc biệt lắp cửa ở bếp, sợ nàng lại liều lĩnh chạm vào những vật nguy hiểm.
"Chỉ là..." Trán Thương Tòng Thư tì vào lưng cô, đôi mắt cũng lặng lẽ đỏ lên, như vô thức trùng khớp cùng ý nghĩ Phong Hân: "Chị mỗi ngày đi làm mệt như vậy, về nhà còn phải nấu cơm, dọn vệ sinh, giúp em tắm rửa, giặt quần áo... Em không muốn cái gì cũng không giúp được."
Những việc ấy vốn không khó nhưng để kiên trì làm suốt hai mươi năm lại rất khó. Cuối cùng kiếp trước, chính sự mệt mỏi ấy khiến Phong Hân mất kiên nhẫn, sinh chán ghét, thậm chí không muốn về nhà.
Nghe xong, động tác xé màng giữ tươi trong tay Phong Hân khựng lại. Vừa rồi cô chỉ mơ hồ nghi ngờ, thì nay gần như đã có thể xác định.
"Đợi em khỏe lại, phòng bếp chị giao lại cho em." Phong Hân cố tình ra vẻ nhẹ nhàng chế nhạo một câu, không quay đầu nhìn nàng, chỉ lặng lẽ mở bếp điện từ, hâm nóng đồ ăn.
Thương Tòng Thư lại gần, bất chợt bế bổng lấy Phong Hân, ôm chặt như muốn chiếm cứ tất cả cảm quan. Trong lòng nàng thỏa mãn thở dài, lẩm bẩm: Chị, chị...
Ngay cả khi chỉ là hâm lại đồ ăn đơn giản, nàng cũng muốn dính chặt lấy Phong Hân, không nỡ rời nửa bước.
Trong khoảng thời gian này Thương Tòng Thư rất dính người, cũng đồng thời rất có sức sống, quá mức hoạt bát, một hồi muốn Phong Hân lấy nước ngọt, một hồi lại muốn Phong Hân rửa dâu tây cho nàng ăn.
Hiện tại Thương Tòng Thư lại cực kỳ ngoan, sẽ không quấy rầy lúc Phong Hân làm việc.
*
Cảm xúc còn có thể che giấu nhưng hương vị đồ ăn thì không, Phong Hân ăn liền cảm thấy giống hương vị trong trí nhớ của cô, độ ngọt trong các món ăn giống thói quen của Thương Tòng Thư lúc nấu ăn.
Cô không có nói ra, Thương Tòng Thư có tâm che giấu cô liền thuận theo, không vạch trần,
Có lẽ một ngày nào đó hoặc một khác Thương Tòng Thư lại sẽ mất đi ký ức kiếp trước, sẽ không thể thấu hiểu nỗi khổ tâm của cô mà tiếp tục làm theo ý mình, tùy hứng khóc nháo.
Thời gian ngắn ngủi như tri kỷ ở cạnh nhau thật tốt.
Tối nay quần áo là do Thương Tòng Thư dùng tay giặt không dùng máy giặt, Phong Hân yên lặng chăm chú nhìn vài lần, thấy Thương Tòng Thư giặt quần áo thực cẩn thận, cẩn thận đến mức mỗi tấc áo đều phải sờ, giống như tò mò mà nghịch ngợm, Phong Hân đứng một góc nhìn mà buồn cười.
Nghĩ lại cũng đúng thôi chuyện trọng sinh vốn khó tin đến vậy, đương nhiên mỗi vật nhỏ, mỗi việc thường ngày, nàng đều muốn nâng niu như một kỷ niệm.
Phong Hân ngồi ở phòng khách, mở máy tính nối tiếp với đồng sự trong phòng làm việc, xử lý ảnh chụp hôm nay. Có một nhóm là nghệ sĩ đang rất nổi trong giới, cần chuẩn bị hoạt động quảng bá. Trong lúc bận rộn, cô chợt nhớ đến hàng cây phong vừa nhìn thấy trên đường về. Đang vào mùa thu, lá đỏ đã bắt đầu rụng, cảnh sắc đầy cảm xúc. Cô có tiện tay chụp vài tấm, liền chọn ra, ghép thành một bộ cửu cung trên Weibo.
Ở ô chính giữa, Phong Hân đặt ảnh selfie chung với Thương Tòng Thư. Dòng chữ đi kèm: [Lá phong chậm rãi rơi xuống giống như nỗi nhớ.]
Weibo vừa đăng xong, trong lòng Phong Hân liền dấy lên một cảm giác vi diệu khó tả. Kiểu phô bày tình cảm ngọt ngào như thế này, khi còn trẻ cô từng rất thích làm. Nhưng về sau, cuộc sống cuốn đi, mệt mỏi vùi lấp, ngay cả chút tâm tình sắp xếp như thế cũng chẳng còn.
Xong việc, Phong Hân ôm Thương Tòng Thư cùng ngồi trên sofa xem phim Disney《Tìm mộng hoàn du ký》
Trong lúc xem, Phong Hân bỗng nhớ ra chuyện đã tra cứu mấy ngày nay, bèn dịu giọng nói với Thương Tòng Thư: "Bảo bối, người phụ nữ mặc đồ nữ trang mà em thấy ở bệnh viện ấy... là con gái của tài xế đó. Cô ấy mắc bệnh rồi."
Thương Tòng Thư đang tập trung theo dõi phim, hô hấp bỗng khựng lại, gương mặt cũng lộ ra chút căng thẳng không tự nhiên. Nàng khẽ cúi đầu, giọng nhỏ đi, có phần lo sợ: "Sao đột nhiên lại nói chuyện này? ...Chị... có phải là không thích em ở nhà không?"
Phong Hân đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại, ngón ngọc trắng nõn của Thương Tòng Thư, khẽ vuốt ve. Nghe nàng hỏi, Phong Hân không nhịn được khẽ cắn một chút, giọng dịu dàng: "Không có gì đâu, chị chỉ sợ em lo lắng, nên mới nói một tiếng."
Cô dừng lại một thoáng rồi tiếp: "Người tài xế đó đã đi tự thú. Còn cô em... hiện tại cũng bị điều tra."
Thương Tòng Thư vốn định lấy chuyện này để ép Ôn Du phải tỏ rõ thái độ, ai ngờ tình thế đã thay đổi, không cần nàng phải động thủ nữa.
"Hắn thế nào lại tự thú?" Thương Tòng Thư ngạc nhiên. Dù là vì tình cũ nhất thời hồ đồ mà làm ra chuyện giết người nhưng nói đến chuyện tự mình đến nhận tội, khả năng đó thật sự quá nhỏ.
Phong Hân không kể rõ nguyên nhân phía sau, bởi sự thật quá nực cười.
Khi Phong Hân hoài nghi tài xế kia chính là con rể của bà cụ ở bệnh viện, cô đã đi xác nhận. Không ngờ, bà cyh lại đích thân tìm đến tận nơi để hỏi tội. Nhưng gia cảnh hắn vốn nghèo rớt mồng tơi, ngay cả tiền bồi thường cũng chẳng kham nổi. Bà cụ khi ấy tức giận, đem hết những oan ức bao năm của cháu gái mình kể ra một lượt. Có lẽ hắn biết giấy không thể gói được lửa, chuyện sớm muộn cũng bại lộ, hơn nữa còn lo đứa con thứ hai cũng sẽ lặp lại bi kịch như đứa con đầu tiên bất cứ lúc nào cũng có thể mất cha. Cuối cùng hắn chỉ còn cách cầu xin vợ sớm tái giá,còn mình thì bước thẳng vào Cục cảnh sát tự thú.
Chỉ là đáng thương cho đứa bé gái kia. Bà ngoại vì thương cháu, một đường van nài cảnh sát cho cô bé được gặp cha thêm một lần cuối. Nhưng tài xế đã quyết tâm, chết sống không đồng ý gặp.
*
Thương Tòng Thư chợt sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn Phong Hân, nghiêng người hỏi: "A Hân, mấy ngày nay chị về muộn như vậy... đều bận vì chuyện này sao?"
Vì nàng mà Phong Hân phải chạy ngược chạy xuôi, còn phải chuẩn bị quà cáp cho người khác...
Phong Hân không trả lời thẳng, cũng không phủ nhận. Cô chỉ siết chặt Thương Tòng Thư vào lòng, chợt bật ra một câu thì thầm: "Chị thích em làm nũng với chị."
Cô vùi mặt vào hõm cổ của Thương Tòng Thư, hơi thở nóng hổi, khóe mắt cũng ươn ướt, giọng khàn khàn: "Chị thích em bám lấy chị... thích em đòi chị ôm em một cái..."
Phong Hân cam tâm tình nguyện sa vào vòng tay yếu mềm của Thương Tòng Thư, chịu đựng những lần nhõng nhẽo vô lý, những giận hờn trẻ con. Trong mắt cô tất cả đều đáng yêu.
Ánh mắt Thương Tòng Thư dần nhuốm bi thương, lòng đau thắt như muốn trào ra ngoài. Nàng hiểu rất rõ, căn bệnh của mình khi phát tác sẽ khiến nàng giống hệt bà ngoại trước kia, không kiểm soát được, mắng chửi tất cả mọi người, thậm chí còn ra tay đánh đập. Điều đáng sợ nhất là khi bệnh trở nặng, nàng sẽ mất đi cả ý thức tự nhận biết, không còn tin lời Phong Hân, hoang tưởng cho rằng đồ ăn Phong Hân nấu có độc, cả ngày sống trong sự cảnh giác, đề phòng chính người mà nàng yêu nhất trên đời.
Nghĩ đến đó, mắt nàng hoe đỏ, khẽ cúi xuống hôn lên vành tai Phong Hân, thì thầm như nũng nịu: "A Hân... em yêu chị."
Phong Hân ôm nàng, chỉ đáp gọn: "Ừm."
...
Hai người không giống trong phim truyền hình, sau lời tỏ tình liền ôm nhau thắm thiết, nói ra những lời mật ngọt. Ngược lại, không khí bỗng chùng xuống. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng phim đang chiếu vọng lại trong đại sảnh.
"Ừm" có nghĩa là gì? Thương Tòng Thư sững sờ, không hiểu được. Trong bầu không khí này, chẳng lẽ Phong Hân không nên đáp lại một câu "Chị cũng yêu em" sao? Dù không nói, ít nhất cũng phải là "Chị biết"...
Chẳng lẽ chữ "Ừm" kia lại hàm chứa cả hai tầng nghĩa?
Thương Tòng Thư chăm chú nhìn người trước mắt. Bộ phim kinh điển chiếu trên màn hình, nàng chẳng xem nổi gì, trong khi Phong Hân phía sau ôm lấy nàng lại càng lúc càng nhập tâm. Đến đoạn cao trào xúc động, Phong Hân thậm chí còn cầm điều khiển chỉnh âm lượng to hơn một chút.
...
Thương Tòng Thư dùng khuỷu tay khẽ đẩy Phong Hân. Phong Hân nghiêng đầu, tưởng nàng có chuyện muốn nói, nhưng thấy nàng im lặng, lại cho rằng đó chỉ là vô tình va chạm, liền quay lại tiếp tục dõi theo bộ phim. Bộ phim quả thật lấy nước mắt người xem, xứng danh Disney sản xuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com