Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Truyện tranh

Xem xong phim, thấy Thương Tòng Thư cứ ủ rũ không vui Phong Hân nghĩ nàng bị cuốn theo tình tiết, bèn xoa nhẹ gương mặt, mu bàn tay lướt một vòng dịu dàng.

Phong Hân khẽ đọc lại câu thoại kinh điển trong phim: "Cái chết không phải kết thúc, mà chính sự lãng quên mới là kết thúc thật sự."

"Có đẹp không?" Thương Tòng Thư hỏi.

Phong Hân gật đầu thành thật: "Đẹp."

Cô vốn không phải người mê điện ảnh, nhưng cô thích bầu bạn cùng Thương Tòng Thư. Thương Tòng Thư thích xem nàng vui vẻ khi chìm đắm trong phim. Hơn nữa, những bộ phim mà Thương Tòng Thư chọn đa phần đều là kiệt tác, không nhàm chán, ngẫu nhiên xem cũng thấy hay.

Phong Hân tắt TV và đèn phòng khách, bế Thương Tòng Thư về phòng, đặt nàng xuống giường.

Thương Tòng Thư ngồi ngay ngắn, ánh mắt dõi theo Phong Hân, ngực nghẹn ứ, nửa muốn nói nửa lại thôi. Cuối cùng vẫn hỏi: "Vậy nếu chị không biết chút gì về điện ảnh mà bày ra bộ dáng cao thượng, rồi cùng người khác thảo luận vài câu?"

Phong Hân đang lấy chăn bông từ tủ ra, cau mày, khẽ lắc đầu: "Không cần."

Đêm dài lạnh lẽo, điều Phong Hân muốn nhất là ôm vợ ngủ, viết bình luận gì cho mệt.

Thương Tòng Thư quay lưng, mặt hướng tường, tự giận dỗi, không nói thêm lời nào. Phong Hân đắp chăn cho nàng. Chưa kịp yên ổn thì giây tiếp theo, tấm chăn đã bị nàng xốc lên, cả người cả chăn bị ép xuống giường.

Môi Phong Hân kề sát vành tai ấm áp, đầu lưỡi khẽ lướt, răng khẽ cắn qua dái tai mềm, giọng khàn quyện trong hơi thở nóng bỏng: "Không vui sao? Hửm?"

Phong Hân hiểu rõ cảm xúc Thương Tòng Thư thất thường, nhưng chưa từng vì tính khí nàng bộc phát thường xuyên mà khó chịu. Cô luôn kiên nhẫn, luôn dịu dàng an ủi từng lần một.

Tai Thương Tòng Thư đỏ bừng, cảm giác như sắp tan chảy, ngượng ngùng lẩm bẩm: "Không có... không có không vui."

"Chị nghĩ lại..." Phong Hân chìm trong dòng hồi ức. Từ khoảnh khắc bước vào cửa sau khi tan tầm đến giờ, tất cả những gì xảy ra đều hiện lên. Trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh Thương Tòng Thư ngồi tựa trên sofa, kiều mỵ, ướt át.

Khóe mắt Phong Hân cong lên, ánh nhìn dần nóng bỏng. "Ừm, chị nhớ ra rồi."

Ngón trỏ nàng khẽ vuốt cằm Thương Tòng Thư, giọng nói khẽ mà chắc chắn: "... Chị cũng yêu em."

Phong Hân đã suy nghĩ kỹ, mới hiểu được tâm tư nhỏ bé kia. Thì ra, tình yêu cô dành cho Thương Tòng Thư vẫn chưa đủ nồng nhiệt, khiến nàng chỉ vì một câu đáp không rõ ràng mà lo nghĩ nhiều đến thế.

Thương Tòng Thư kéo chăn che gần nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt ánh lên chút xấu hổ. Nàng lầu bầu, giọng nhỏ xíu: "Em nói rồi không có không vui... Tắt đèn ngủ đi."

Nàng vừa nói như vậy, hai vành tai mỏng manh đã nóng bừng.

Trong lòng Thương Tòng Thư dâng lên một niềm mãn nguyện, vui sướng hơn bất cứ khoảnh khắc nào khác, nhưng ngoài miệng lại cố tình ra vẻ bướng bỉnh. Nàng vẫn giống như trước đây, luôn thích nghe Phong Hân thì thầm lời âu yếm. Dù cho Phong Hân không biết nói những câu ngọt ngào hoa mỹ, chỉ đơn giản vài tiếng thì thầm, trong tai nàng lại vang lên đầy thâm tình, mang theo ý nghĩa riêng biệt.

Hai người rất ít khi tắt hết đèn mà ngủ. Thường thì sẽ để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ, hắt ra ánh sáng mờ ấm áp. Phong Hân hỏi: "Đều tắt hết sao?"

Thương Tòng Thư gật đầu.

Phong Hân lo nàng không quen, bèn đề nghị: "Nếu không để lại đèn ngủ nhỏ nhé?"

Không quá sáng cũng không quá tối, như vậy là vừa vặn. Nhưng Thương Tòng Thư lại khăng khăng: "Em muốn tắt hết."

Phong Hân vốn chẳng chấp nhặt ở những chuyện nhỏ nhặt như vậy, chỉ lo nếu nửa đêm tỉnh giấc mà xung quanh tối đen, Thương Tòng Thư sẽ sợ hãi. Nàng vốn rất sợ bóng tối, hơn nữa càng lớn tuổi lại càng nhát gan.

Vì thế Phong Hân không khỏi hỏi thêm: "Sao đột nhiên lại muốn tắt hết đèn mà ngủ?"

Thương Tòng Thư nghiêng người, rúc vào ổ chăn ấm áp, thoải mái đáp: "Chị tắt đèn đi, em có chuyện muốn nói."

Phong Hân khẽ nhíu mày tò mò. Đèn tắt, trong phòng lập tức chìm trong bóng tối tuyệt đối, không còn chút ánh sáng nào. Cô vừa mới chạm mép giường, còn chưa kịp nằm ổn, thì một mùi hương mềm mại đã ùa thẳng vào lồng ngực.

Không đợi Phong Hân phản ứng, Thương Tòng Thư đã chui hẳn vào trong chăn, cả thân người rúc sát lấy cô, chóp mũi nhỏ xinh cọ qua xương sườn, eo, bụng dưới của cô... và còn chưa dừng lại.

Phong Hân lúc này mới hiểu ra dụng ý thật sự của Thương Tòng Thư khi khăng khăng đòi tắt đèn. Cô vội nắm chặt lấy cánh tay đối phương, trong lòng hỗn loạn: "Đừng... Tòng Thư, không cần như vậy."

Phong Hân không cần Thương Tòng Thư phải làm thế này vì mình. Nếu chỉ là chuyện vui vẻ trên giường thì cô còn có thể hưởng thụ, nhưng nếu mục đích là lấy lòng, là bồi thường điều gì đó cho cô, thì Phong Hân tuyệt đối không muốn.

Chuyện này, vốn phải xuất phát từ mong muốn, từ khát vọng của cả hai, chứ không phải miễn cưỡng. Bao năm qua, Thương Tòng Thư chưa từng chủ động như vậy. Cô không tin rằng một hành động đột ngột sẽ có thể khiến Thương Tòng Thư cảm thấy vui vẻ, thoải mái.

Phong Hân kéo chăn ra một chút, ôm lấy nàng vào lòng, rồi lại đắp chăn kín lại cho nàng.

Thương Tòng Thư vốn chỉ vì quá thẹn thùng mới muốn tắt đèn, không ngờ cuối cùng lại bị Phong Hân ngăn lại, trong lòng càng thêm nghẹn ngào. Bao nhiêu kỹ xảo từng tưởng tượng trong đầu, cuối cùng cũng chẳng có cơ hội dùng đến. Một nỗi ấm ức khó tả dâng lên, nàng buột miệng: "A Hân, có phải chị sợ em sẽ làm đau chị?"

Phong Hân hôn lên gương mặt nóng rực kia, tuy trong bóng tối chẳng nhìn rõ, nhưng vẫn cảm nhận được nàng đỏ mặt đến mức nào: "Ừm? Em có dữ dằn đến thế sao?"

Thương Tòng Thư càng thêm xấu hổ, hoàn toàn không biết đáp thế nào. Trong lòng nàng hừ nhẹ một tiếng, rồi dè dặt hỏi: "Vậy... khi nào em mới có thể...?"

Âm thanh nhỏ đến mức gần như lẩm bẩm, Phong Hân không nghe rõ.

Thương Tòng Thư chui trở lại vào chăn, nằm ngay ngắn trên giường, đôi mắt hơi cay xè. Bị từ chối, nỗi hụt hẫng đè nặng trong lòng. Nàng không hiểu tại sao mình lại như vậy, chỉ là bỗng dưng muốn chiếm hữu Phong Hân theo cách ấy. Trước kia cũng từng thoáng nghĩ đến, nhưng chỉ dừng ở ý nghĩ, chưa bao giờ định thật sự thực hiện.

Sợ Phong Hân nhận ra tâm tư khác thường, Thương Tòng Thư chủ động vòng tay ôm eo Phong Hân, thân mật y như tối qua. Nàng gối đầu bên cạnh, rõ ràng nghe được tiếng hô hấp của Phong Hân dần chậm rãi, đều đặn, đi vào giấc ngủ. Nhưng trong lòng nàng lại trống rỗng, chất chứa một bí mật khó nói.

*

Phong Hân bị đồng hồ báo thức trên điện thoại đánh thức. Gần như ngay giây thứ ba sau khi chuông vang, cô đã lập tức tắt đi, động tác thuần thục đến liền mạch, quen tay như thói thường.

Làm công ăn lương, việc đặt báo thức vốn là chuyện không thể thiếu, nhưng Phong Hân lại sợ tiếng chuông làm phiền giấc ngủ của Thương Tòng Thư. Vì thế, lâu dần dưỡng thành thói quen vừa vang lên liền lập tức tỉnh dậy.

Theo thói quen, Phong Hân nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, mới phát hiện Thương Tòng Thư cũng đã tỉnh, hơn nữa đôi mắt sáng trong, chẳng hề vương chút buồn ngủ. Hiếm lắm mới thấy nàng dậy sớm hơn cả mình.

Thương Tòng Thư chống một tay làm gối, nghiêng đầu nhìn Phong Hân, bàn tay còn nhẹ nhàng đặt trên má cô, mơn trớn từng đường nét, ánh mắt dịu dàng lưu luyến, không biết đã nhìn từ bao giờ.

"Như thế nào mà dậy sớm vậy?" Phong Hân hơi sững ra vài giây mới mở miệng hỏi.

Thương Tòng Thư cong môi khẽ cười: "Em nhớ chị chín giờ phải đi làm, liền nghĩ dậy làm bữa sáng. Thấy chị ngủ say thế kia, nhịn không được lại muốn nhìn thêm một chút nữa."

Vì vậy, Thương Tòng Thư vừa chuẩn bị cơm hộp, vừa không bỏ lỡ cảnh ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của Phong Hân.

Cái cảm giác dịu dàng này, giống hệt như đêm cuối cùng họ ở thế giới kia trước khi chia ly, Thương Tòng Thư cũng đã lặng lẽ nhìn Phong Hân như vậy. Những buổi hiếm hoi được gặp nhau, mỗi lần ngủ cạnh, Thương Tòng Thư đều mượn cớ lúc cô say giấc, dùng ngón tay chậm rãi miêu tả từng đường nét gương mặt. Khi đó, nàng cũng đã thầm nghĩ, chỉ còn những khoảnh khắc này mới có thể nhìn Phong Hân cho rõ, cho đủ.

Ý nghĩ ấy ùa về, khiến lòng Phong Hân run nhẹ, cô bật cười khẽ, che giấu cảm xúc chộn rộn bằng cách mím môi, song vẫn khó kìm nổi thoáng chua xót.

Phong Hân rời giường rửa mặt, lúc trở ra thì đã bị Thương Tòng Thư kéo ngồi xuống sofa.

"A Hân, bên ngoài trời hanh khô, chị nhớ phải dưỡng ẩm trước khi ra ngoài."

Trước ánh mắt chăm chú kia, Phong Hân nhìn nàng mở lọ mỹ phẩm dưỡng da, hơ ấm trong lòng bàn tay rồi dịu dàng thoa lên gương mặt mình. Sau đó, nàng lại lấy ra một thỏi son dưỡng, cẩn thận bỏ vào túi áo của Phong Hân, dặn dò: "Đi làm hay trên đường về nhà đều phải nhớ dùng, đừng quên."

Không gian tràn ngập hương nhè nhẹ của tinh chất dưỡng ẩm, hương cỏ cây dịu mát.

Phong Hân có chút không quen. Tuy trong lòng thích vô cùng, nhưng sự thay đổi của Thương Tòng Thư bây giờ, so với kiếp trước nàng càng săn sóc, càng chu toàn lại khiến Phong Hân bối rối, không biết nên bắt đầu chấp nhận từ đâu.

"Tòng Thư... hai ngày nay, em làm sao vậy?" Cô lặp lại câu hỏi hôm qua từng nêu ra.

Hôm đó, khi hai người quấn quýt trên sofa, cô còn đang đắm chìm trong hơi thở ấm áp của Thương Tòng Thư, liền để mặc cho chủ đề ấy trôi đi.

Thương Tòng Thư dường như không muốn nghe nhắc lại, nàng vùi mặt vào cổ Phong Hân, giọng ngập ngừng, có chút ghen tuông không che giấu được: "Em không thể đối xử tốt với chị sao? Chị thích cái cô ngốc nào đó ở nơi khác, cần chị chiếu cố hơn em ư?"

Ngữ khí đầy chua xót, như giận dỗi, lại như đang tranh giành.

Phong Hân thực sự chịu không nổi dáng vẻ này. Chỉ thoáng nghe đã thấy mềm lòng, thương tiếc dâng lên, liền ôm chặt eo nàng, một tay khác xoa nhẹ lên tóc, an ủi: "Ngoan, đừng nghĩ nhiều nữa."

Nghĩ một lát, nàng còn dịu dàng thêm một câu: "Cái tiểu ngốc kia, chị cũng thích."

Đến lúc này, Phong Hân mới thực sự hiểu ra thì ra dù là Thương Tòng Thư tỉnh táo hay lúc phát bệnh, nàng đều chỉ ăn dấm chính mình. Chỉ cần trong lòng chưa thỏa đáng, Thương Tòng Thư liền muốn tranh đến tận cùng, thậm chí tranh giành cả với ký ức, để có thể giữ mình thêm một mùa thu nữa.

*

Sau bữa sáng, Thương Tòng Thư vẫn chăm chú nhìn gương mặt Phong Hân khi ăn.

Phong Hân dọn dẹp qua loa, chuẩn bị ra cửa. Trong khoảnh khắc đó, từ khóe mắt, cô thoáng thấy Thương Tòng Thư ngồi lặng lẽ nơi phòng khách. Dáng ngồi trầm tĩnh, ôm con Snoopy trong lòng, đôi mắt xinh đẹp dõi theo cô, mang theo vẻ rầu rĩ im lặng.

Phong Hân thở nhẹ một tiếng, đi tới, cúi xuống khẽ hôn lướt như chuồn chuồn trên má Thương Tòng Thư. Đôi mắt kia lập tức sáng rực lên, cô liền hôn thêm lên đôi môi đỏ khẽ nhếch kia.

"Chị đi làm đây." Phong Hân mỉm cười nói.

Sung sướng dâng tràn, gương mặt Thương Tòng Thư như nở rộ, biểu tình vui mừng gần như không giấu nổi, nàng thoả mãn đáp: "Được."

Đợi Phong Hân rời khỏi, Thương Tòng Thư mới mở ứng dụng QQ, gửi tin nhắn cho người liên hệ: [Quan luật sư, có tiện gặp mặt một chút không?]

Nghĩ đến tình huống hôm qua làm đối phương sợ hãi, nàng liền mở máy tính, bật app vẽ, click mở văn kiện lưu trữ có tên 《Trong mắt vợ tôi》.

Từ đầu đến cuối, nàng chăm chú đọc lại một lần. Nội dung truyện tranh xoay quanh một người bệnh tinh thần bất ổn, đem bạn gái nhốt trong nhà, rồi bắt chước cách cô ấy nói chuyện, năng lực làm việc, thậm chí chỉnh dung cho giống hệt gương mặt ấy. Sau đó, nhân vật chính lấy thân phận bạn gái đi công ty làm việc, coi cha mẹ của bạn gái như cha mẹ ruột mình. Khi có người hỏi tình trạng bệnh, chính bản thân nhân vật cũng nhập vai quá sâu, có thể vừa nói chuyện vừa khóc than, khiến mọi người đều lầm tưởng. Không ai ngờ, cái "người bệnh" trong miệng họ, thật ra lại chính là kẻ trước mặt bọn họ.

Còn người bạn gái thật sự thì bị nhốt trong nhà, tuyệt vọng cầu xin, vĩnh viễn chẳng thấy được ánh mặt trời.

Đọc đến đây, Thương Tòng Thư rùng mình, vội vã sắp xếp lại dàn ý câu chuyện, chuẩn bị chỉnh sửa, tinh luyện hơn nữa, rồi gửi cho công ty truyện tranh kinh dị lớn nhất trong nước. Loại kịch bản này nào có kém gì yêu ma quỷ quái? Bởi đáng sợ nhất chính là người ở cạnh gối, lại hóa ra kẻ điên cuồng.

Đột nhiên, di động vang lên thông báo tin nhắn.

Quan Bối Bối: [...... Là em sao?]

Từ trước đến nay, Thương Tòng Thư chưa từng gọi Quan Bối Bối như thế, dù hai người biết rõ tên thật, thậm chí đã gặp nhau một lần.

Nàng trả lời: [Là em. Không tiện nói nhiều, em có thể đến văn phòng luật sư.]

Trong lòng Quan Bối Bối có chút băn khoăn. Tuy hai người quen biết qua mạng, trao đổi cũng coi như thân thiết, nhưng ký ức lần gặp mặt trước vẫn còn hơi kỳ quái. Tuy nhiên, thấy Thương Tòng Thư đề nghị đến văn phòng luật sư nơi đông người thì mới yên tâm hơn. Dù không phải bản thân đi chăng nữa, ít nhất cũng không đến mức nguy hiểm.

[Em đến đi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com