Chương 75: Biến dạng
Quan Bối Bối không hẹn ở văn phòng luật sư, mà chọn một quán cà phê dưới lầu, gọi hai tách trà nóng cùng vài món bánh ngọt làm từ chocolate.
Cô nhớ rõ trên mạng Thương Tòng Thư từng nói, rất yêu thích đồ ngọt, mỗi năm sinh nhật đều đặt bánh kem chocolate.
Không lâu sau, Thương Tòng Thư xuất hiện. Cũng như lần gặp trước, nàng mang đến cảm giác ôn nhu, yên tĩnh, khí chất văn nghệ thanh nhàn như làn gió xuân dịu nhẹ. Ngày trở về hôm đó, Quan Bối Bối còn đặc biệt tìm đọc tập thơ và tản văn nổi tiếng của nàng. Một cô gái như vậy, trong thế giới phù hoa, quả thật càng khiến người ta rung động.
Quan Bối Bối mỉm cười: "Không biết em thích uống gì nên tôi gọi trà cam. Nếu muốn cà phê thì tôi sẽ nhờ phục vụ mang tới."
Thương Tòng Thư chỉ cười nhạt: "Cảm ơn, em uống trà thôi là được."
Quan Bối Bối hơi khựng lại, nhạy bén nhận ra người trước mắt có chút gì đó khác với lần gặp trước. Ngoại hình vẫn vậy, trang điểm, kiểu tóc cũng giống hệt, nhưng thần thái lại linh hoạt, thay đổi nhiều hơn, không còn đơn thuần chất phác như lần đầu.
"Không ăn chút bánh kem sao?" Quan Bối Bối gợi ý, ý rằng Thương Tòng Thư không cần khách khí.
Nhưng Thương Tòng Thư vừa nhìn thấy bàn đầy chocolate, da đầu đã run rẩy, nổi da gà. Cơn ngứa râm ran lan khắp người, phảng phất chỉ cần chạm nhẹ liền có thể phát ban đỏ khắp thân thể.
Nàng khổ sở nói: "Xin lỗi, em bị dị ứng chocolate."
Nghe vậy, ánh mắt Quan Bối Bối liền thay đổi, không tin nổi mà bật cười mỉa mai: "Em... dị ứng chocolate sao?"
Thương Tòng Thư nghiêm túc gật đầu.
Quan Bối Bối nhớ tới lần các nàng gặp mặt trước đó, nhịn không được hỏi: "Tiểu thư, sao biệt danh của em lại lấy là Nghe Phong?"
Cô muốn xác nhận xem có phải mình nhớ nhầm hay chính Thương Tòng Thư có vấn đề. Nhưng từ nhỏ trí nhớ Quan Bối Bối đã cực tốt, dù chỉ là câu chuyện thoáng qua trên mạng, cô vẫn luôn ghi nhớ. Kết hợp với lần trước khi nói chuyện, bộ dáng rối loạn của Thương Tòng Thư, cô càng thiên về suy đoán hẳn là cùng một người, chỉ có điều ở hai trạng thái khác nhau.
Thương Tòng Thư đỏ mặt, khuôn mặt thoáng ửng hồng: "Ừm... bạn gái em họ Phong..."
Lời chưa nói hết nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
Nghe Phong, chính là vì Thương Tòng Thư thích nghe tất cả những gì liên quan đến Phong Hân, thích cùng Phong Hân trò chuyện. Thỉnh thoảng, Phong Hân còn hóa thân thành một tiểu yêu tinh chỉ dẫn nàng cách phối đồ, bắt nàng đứng trước màn ảnh như vai chính, lại không ngớt lời khen ngợi. Thương Tòng Thư vốn ngượng ngùng, nhưng lại vô cùng hưởng thụ, thích nghe từng lời ấy.
Quan Bối Bối nhấp một ngụm trà, không tiếp tục xoáy sâu vào đề tài này. Nhưng từ dáng vẻ Thương Tòng Thư khi nhắc đến bạn gái, người sáng suốt đều nhìn ra đây rõ ràng là đôi tình nhân mặn nồng. Hoàn toàn trái ngược với những gì nàng từng nghe Thương Tòng Thư kể trên mạng, rằng mối quan hệ giữa hai người vô cùng khắc nghiệt, đầy xung đột.
Quan Bối Bối không nói gì, nhưng trong lòng lại dấy lên nghi hoặc chẳng lẽ Thương Tòng Thư thực sự thuộc về một nhóm người đặc biệt, chỉ cần nhắc đến những điều ấy là có thể bị kích thích?
Thương Tòng Thư lấy từ trong túi ra một tập bản thảo mới viết chưa lâu, cùng một xấp tài liệu A4 được đóng lại chỉnh tề, đặt trước mặt Quan Bối Bối.
"Quan luật sư, hôm nay em đến đây là muốn nhờ chị một việc." Nàng đẩy tài liệu sang: "Tất cả những gì viết trong này đều là sự thật, không có bất kỳ đối thoại hay tình tiết nào bị bịa đặt. Còn phần ngắn kia là em chỉnh sửa lại từ nguyên mẫu, mong chị có thể giúp em cải biên nó thành trường hợp, đưa lên tiết mục pháp lý của ngươi, có được không?"
Tựa hồ sợ Quan Bối Bối cho rằng mình làm phiền, nàng còn cẩn thận kèm theo bản thông báo xin lỗi chính thức do tạp chí phát hành, cùng với thông tin vụ việc La Dĩnh và tài xế bị bắt. Chỉ là phía Cục Cảnh Sát còn chưa đưa ra công bố chính thức, phải chờ thêm một thời gian.
Quan Bối Bối lật xem, ánh mắt dừng lại trên những dòng chữ chỉnh tề, logic rõ ràng, câu cú lưu loát. Những tài liệu này tuy chưa thể làm chứng cứ trước tòa, nhưng tuyệt đối có thể dùng để cải biên thành tư liệu sống.
Cô đã từng xử lý qua không ít vụ án rợn người, nhưng khi nhìn vào những gì Thương Tòng Thư trải qua, vẫn không khỏi cảm thấy chấn động.
Ánh mắt cô khẽ run khi dừng trên thân ảnh mảnh khảnh của Thương Tòng Thư, rồi nhanh chóng thu lại, giữ cho mình một vẻ điềm tĩnh khó ai đoán được.
"Được. Chờ duyệt xong, tôi sẽ thông báo cho em." Quan Bối Bối đồng ý.
Thương Tòng Thư không ngờ Quan Bối Bối lại dễ dàng đáp ứng đến vậy. Dù không rõ thủ tục cụ thể hay kết quả sẽ ra sao, nhưng chỉ riêng việc được đồng ý, đối với nàng đã là niềm an ủi lớn.
"Cảm ơn chị." Nàng chân thành nói, khóe môi hiện rõ niềm vui, "Nếu chị không chê, có việc gì cứ tìm em."
Nói xong, Thương Tòng Thư mới sực nhận ra mình chẳng có gì đủ để giúp đỡ luật sư, bèn ngượng ngùng, lúng túng.
Quan Bối Bối mỉm cười, giọng điềm đạm: "Không sao cả. Cho dù em không đến nhờ tôi, chờ hung thủ bị kết án, vài năm sau nhất định cũng sẽ có đoàn làm phim hoặc tiết mục đến dựng lại thành kịch bản. Kênh của tôi vốn chuyên cải biên án lệ, mà em lại nhiều trải qua nhiều biến cố, đủ khiến người ta khiếp sợ, khả năng được chọn cực cao. Việc tôi có thể làm, chẳng qua là đề cử sớm một chút để chân tướng sớm được lan truyền rộng rãi mà thôi."
Quan Bối Bối thấu hiểu tâm trạng nghẹn uất của Thương Tòng Thư. Đối với một tác giả, tác phẩm bị mạo danh, thay thế lâu đến thế, một lời xin lỗi từ tạp chí làm sao đủ để bù đắp nỗi đau? Chỉ khi câu chuyện được đưa lên sóng, truyền đến cho đông đảo công chúng, mới có thể thật sự lấy lại công bằng cho nàng.
Hai người sau khi bàn xong chính sự, lại trò chuyện thêm đôi câu nào là loài hoa trong nhà, quyển sách mới đọc gần đây, khác biệt ẩm thực trong và ngoài nước... Tất cả đều nhạt nhòa nhưng nhẹ nhàng, bình thản.
Trước khi rời đi, Quan Bối Bối đột nhiên gọi lại: "Đợi một chút."
Cô từ phía sau lấy ra một hộp quà được gói ghém sang trọng, đưa cho Thương Tòng Thư: "Khăn quàng cổ kẻ ô xanh lam mà em thích."
Thương Tòng Thư hơi ngẩn ra, rồi mới nhận lấy.
Sau khi chia tay, tâm trạng vui vẻ của nàng hôm nay liền được biên tập thành văn tự, đem chia sẻ cho Phong Hân. Thế nhưng khi bước đi trên đường, nhìn hộp quà trong tay, nàng lại không biết phải mở lời với Phong Hân thế nào.
Hôm đó chính nàng chủ động hẹn trao đổi lễ vật cùng Quan Bối Bối, nay người ta đã tặng quà đáp lễ, nếu nàng từ chối thì khác nào làm mất mặt đối phương. Nhưng nếu để Phong Hân nhìn thấy, nhất định sẽ nhớ đến chuyện không vui kia. Còn nếu giấu đi, e rằng càng khiến Phong Hân tức giận hơn.
Thương Tòng Thư thở dài, tạm thời chưa nghĩ ra nên xử trí chiếc khăn quàng này thế nào, bèn gác lại. Nàng đi vào một cửa hàng lớn của thương hiệu trang sức vàng, dạo quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở quầy trưng bày vòng tay vàng.
Nhìn đến giá cả, Thương Tòng Thư khẽ nhíu mày. Những năm qua, nhuận bút của nàng chẳng tích cóp được bao nhiêu. Gần như mỗi kỳ nghỉ đông hay hè, nàng đều dùng tiền ấy để đi du lịch nước ngoài, luôn nghĩ mình còn trẻ, phải tận hưởng ngay. Số tiền tiết kiệm duy nhất còn lại chính là những bao lì xì mừng tuổi trưởng bối để dành trong phòng ngủ, nhưng khoản đó nàng tuyệt đối không thể động đến, bởi chỉ cần tiêu một chút, Phong Hân ắt sẽ biết ngay.
Thương Tòng Thư muốn mua cho mẹ Phong Hân một đôi vòng tay vàng làm quà sinh nhật. Nàng biết nếu bị Phong Hân phát hiện, đối phương chắc chắn sẽ nói: "Không cần thiết, mẹ chị không thích mấy thứ này, chỉ cần có tấm lòng là đủ." Nhưng Thương Tòng Thư nghĩ ai mà lại không thích vàng chứ? Chỉ tặng một chiếc áo lông thủ công tuy có tâm ý, nhưng nếu thêm một món quà giá trị, chắc chắn sẽ khiến người nhận càng vui hơn.
*
Hôm nay, Phong Hân về nhà sớm hơn mấy hôm trước. Như lời đã hẹn tối qua, cô mua sữa đặc, bánh mì, cùng bánh kỳ khúc và ít hoa quả mang về.
Khi mở tủ lạnh để cất đồ, lại thấy bên trong đã sẵn có đủ món ăn được chuẩn bị.
"Tòng Thư..." Phong Hân bất đắc dĩ gọi.
Nhưng Thương Tòng Thư lúc này đang chăm chú phác thảo, hoàn toàn không nghe thấy. Sau một hồi cân nhắc, nàng nghĩ ra cách duy nhất để nhanh chóng kiếm đủ tiền mua vòng tay vàng chính là nhận thêm tranh minh họa thương mại.
Tuyệt đối không thể dùng bút danh cũ, vì rất dễ khiến bên đối tác nghi ngờ, ảnh hưởng đến tâm trạng Phong Hân. Thế nên nàng đăng ký một tài khoản mới, bắt đầu lại từ đầu. Điều phiền toái là, với một họa sĩ vô danh, muốn chen vào bảng yêu cầu bản vẽ sẽ rất khó, chỉ có thể kiên nhẫn chờ người chủ động tìm đến, hoặc chấp nhận bị ép giá, vô cùng chán nản.
Phong Hân thấy Thương Tòng Thư đang vẽ, liền không quấy rầy, chỉ lặng lẽ hâm nóng thức ăn rồi gọi: "Tòng Thư, ăn cơm trước đi."
Phong Hân không biết Thương Tòng Thư đang vẽ gì. Thường thì khi có hứng, nàng sẽ vẽ truyện tranh, hoặc minh họa cho cặp đôi nào đó mà mình thích. Việc Thương Tòng Thư chủ động ngồi xuống vẽ đã đủ chứng minh nàng đang có hứng thú, mà hễ nàng có hứng thú, Phong Hân đã mừng còn chẳng kịp, làm sao lại nghĩ nhiều?
Thương Tòng Thư bỗng nhớ đến chiếc khăn quàng cổ, lén lút liếc nhìn Phong Hân, thấy cô tâm trạng cũng khá tốt, bèn ngượng ngùng đặt bút xuống, đi vòng ra phía trước.
Nàng khẽ hôn cằm Phong Hân, ôm chặt cánh tay nàng, giọng ngọt ngào: "Vợ, em có chuyện muốn nói với chị."
Phong Hân xua tay, ánh mắt hơi nghiêm lại, nhìn nàng đánh giá: "Chuyện này... có liên quan đến vị luật sư kia sao?"
Thương Tòng Thư nhìn thẳng, không ngờ Phong Hân lại đoán trúng ngay.
Thấy phản ứng ấy, Phong Hân liền xác định trong lòng: "Quả nhiên là có vấn đề. Chuyện gì mà không thể nói thẳng trên WeChat, nhất định phải đơn độc nhắc tới? Chị cảm thấy chẳng phải chuyện tốt."
Ban ngày nàng đã nhận được tin nhắn dài của Thương Tòng Thư, trong đó ghi lại tỉ mỉ từng câu đối thoại, thần thái hai bên rõ ràng đến mức chỉ đọc thôi cũng có thể hình dung ra cảnh tượng. Viết chi tiết như vậy, thế mà vẫn còn chuyện cố tình giấu đi?
Thương Tòng Thư dụi chóp mũi vào má Phong Hân, nũng nịu: "Chị phải đáp ứng em trước, không được tức giận."
Hơi liên hệ đến chuyện hôm trước Thương Tòng Thư từng nói, Phong Hân đã mơ hồ đoán ra, cô cũng hiểu rõ bản thân khó lòng gạt được người kia. Nhưng điều Thương Tòng Thư muốn nhất chính là Phong Hân đừng giận.
"Được nhưng em cũng phải đáp ứng chị một chuyện." Phong Hân nghiêm túc, kéo nàng ngồi lên đùi, ôm chặt, giọng kiên quyết: "Từ nay về sau, đừng vào phòng bếp nữa, được không? Rất nguy hiểm, nếu lỡ bị thương thì làm sao?"
Phong Hân thực ra chẳng để tâm tới chiếc khăn quàng cổ kia. Thấy Thương Tòng Thư chịu mở lòng, có thể ra ngoài giao tiếp với bạn bè, cô còn vui mừng hơn là ghen tuông trẻ con. Huống hồ, Thương Tòng Thư vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, cô sao nỡ nổi giận.
"Không được." Thương Tòng Thư lại kiên trì, hàng mày cong cong nhíu chặt, không chịu nghe theo: "Em muốn khi có đủ năng lực, có thể tự tay nấu cho chị ăn. Nếu một ngày nào đó em lại phát bệnh hồ đồ, chẳng phải lại phải chờ thật lâu mới có thể làm cho chịmột bữa?"
Phong Hân nhớ tới cảnh Thương Tòng Thư dùng mặt và mắt mà thử nhiệt chảo dầu, đến giờ vẫn còn sợ hãi. Cô dịu giọng dỗ dành: "Được rồi, chị chẳng lẽ thiếu vài bữa cơm hay sao? Em chỉ cần đúng giờ uống thuốc, nghỉ ngơi cho tốt, cái gì cũng không cần làm."
Không biết vì sao, câu nói đơn giản ấy lại như cắt đứt sợi dây thần kinh đang căng chặt trong lòng Thương Tòng Thư. Nước mắt nàng lập tức trào ra, nghẹn ngào: "Như thế nào mà không thiêu? Em biết chị chỉ nhất thời nói vậy thôi, lâu ngày nhất định sẽ thay đổi! Đừng nói là không cho em vào bếp, chỉ cần em không đáp lời chị hai tiếng, chị cũng sẽ bực bội!"
Ngực đau nhói, Thương Tòng Thư không khống chế được, bỗng ôm chầm lấy Phong Hân mà khóc nức nở: "Em không phải trách chị... Em chỉ muốn mỗi ngày chị đều về nhà với em, em muốn chị về nhà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com