Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Ngây ngô

Trước ngực Phong Hân, chiếc áo len mỏng sớm đã ướt đẫm nước mắt. Tiếng khóc ấy, hoàn toàn khác với những lần làm nũng ầm ĩ trước kia, đó là tiếng gào vỡ òa sau bao năm dồn nén như cuối cùng cũng được khóc một trận thật thống khoái.

Nhiều năm qua, Phong Hân vốn lạnh nhạt, thờ ơ, đến mức bước vào trung niên rồi mà Thương Tòng Thư cũng chẳng khóc nổi. Ngày ngày chỉ biết ngồi trước cửa sổ nguệch ngoạc vài nét bút vô hồn, ngẩn ngơ, dùng chính cách đó để cùng Phong Hân dày vò lẫn nhau.

"Thực xin lỗi..." Phong Hân thì thầm, câu nói này đến quá muộn.

Cô ôm lấy người phụ nữ trong ngực, im lặng thật lâu, chẳng biết nói gì thêm.

Thực ra, bao năm qua, ủy khuất của Phong Hân cũng chẳng kém gì Thương Tòng Thư. Khi ấy, điều nàng cần chỉ là một cái ôm đơn giản, vậy mà Thương Tòng Thư cũng không thể cho. Cô từng bỏ ra rất nhiều tâm sức để dẫn dắt, mong Thương Tòng Thư có thể chủ động mở lời, chủ động biểu đạt. Nhưng kết quả chỉ có hiệu quả trong thoáng chốc, rồi lại rơi vào im lặng, bất lực.

Trên đường về nhà, không cần đoán cũng biết căn phòng kia sẽ là cảnh tượng thế nào. Tủ lạnh lúc nào cũng đầy đủ sáu lon nước có ga, chưa từng thiếu. Mỗi lần cô mở cửa, nói một vạn lần "Chị đã trở về", cũng chẳng bao giờ nhận được hồi đáp.

Ấy vậy mà, trong sâu thẳm, Thương Tòng Thư vẫn khát khao cô trở về sao?

Khi phát bệnh, tinh thần nàng rối loạn, tình cảm trở nên lãnh đạm. Có lẽ ngay cả chính mình cũng không hiểu vì sao đột nhiên lại chẳng buồn đáp lại Phong Hân. Rõ ràng nghe thấy tiếng Phong Hân, cảm giác được cô đang nói chuyện, nhưng vẫn chìm trong thế giới riêng, đẩy Phong Hân ra thật xa.

Mà Phong Hân, ngoài chuyện canh cánh Thương Tòng Thư có yêu mình hay không, thì chẳng thể bận tâm thêm điều gì khác.

Cô cúi xuống hôn lên khuôn mặt đẫm lệ của Thương Tòng Thư, vừa đau lòng vừa xót xa: "Đừng khóc."

Nhưng mặc kệ Phong Hân dỗ thế nào, nước mắt Thương Tòng Thư vẫn chảy không ngừng. Phong Hân dịu giọng vỗ về: "Chị hứa với em, sau này mỗi ngày đều về nhà. Nếu đi công tác ngắn hạn, chị sẽ báo cho em biết, còn đi lâu chị sẽ mang em theo. Đừng khóc nữa được không? Em muốn khóc đến khản giọng, thành người câm sao?"

Phong Hân từng đọc được một câu trong sách: "Người yêu đủ tư cách sẽ không để vợ mình phải rơi lệ." Thế mà, sao cô lại luôn làm Thương Tòng Thư khóc.

Thương Tòng Thư biết lời hứa của Phong Hân chưa chắc sẽ mãi mãi thành hiện thực, nhưng nghe cô dỗ ngọt, lòng cũng dần dịu lại. Dù có giẫm phải vết xe đổ, lần thứ ba, lần thứ tư... nàng vẫn nguyện ý một lần nữa tin vào những lời âu yếm kia.

Nàng quay mặt đi, né tránh nụ hôn, vẫn còn nức nở: "Chị đừng nói nữa, em sẽ không khóc."

Phong Hân khẽ thở dài, bất đắc dĩ nhưng vẫn đáp ứng: "Được rồi, nhưng em phải cẩn thận, đừng làm tổn thương chính mình."

Nếu việc nấu ăn có thể khiến Thương Tòng Thư bớt bất an vì sợ bị bỏ rơi, thì ngoài thỏa hiệp, Phong Hân thật sự chẳng còn lựa chọn nào khác.

Cảm xúc dần lắng lại, Thương Tòng Thư cũng bình tĩnh hơn. Nhớ đến lời hứa Phong Hân vừa nói đi công tác cũng sẽ mang theo mình, khóe mắt nàng vẫn còn ươn ướt nhưng trong đáy mắt đã ánh lên niềm lưu luyến. Nàng vẫn ngồi yên trong lòng, không muốn rời khỏi đùi Phong Hân.

Đời trước, cũng bởi vì mình mà Phong Hân chẳng dám đi xa, không biết đã bị hạn chế bao nhiêu cơ hội phát triển.

"A Hân, em luôn làm liên lụy chị." Giọng nàng nhỏ đến mức gần như chỉ mình nghe thấy. Nàng chưa từng dám đối diện thẳng thắn, bởi sợ rằng nếu nói ra, Phong Hân thật sự sẽ lấy cớ ấy mà bỏ rơi nàng.

Thương Tòng Thư lẩm bẩm, ôm Phong Hân mà vẫn căng thẳng: "Em biết em rất quấn chị... nhưng em không muốn rời đi."

Thương Tòng thư luôn lo sợ rằng, nếu mình phải nằm viện điều trị lâu dài, sau khi xuất viện sẽ phát hiện Phong Hân đã yêu người khác. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu Phong Hân thật sự muốn rời bỏ thì người khác có thể ngăn được sao? Đó là lựa chọn của chính Phong Hân, nào phải chuyện mình có thể quyết định.

Ngoài Thương Tòng Thư, Phong Hân chưa từng có bạn gái khác chẳng phải đây chính là sự lựa chọn của Phong Hân sao? Dù trên con đường lựa chọn ấy từng có lúc dao động nhưng Phong Hân cũng chỉ là người thường, sẽ mệt mỏi, sẽ chán chường, điều đó mới là bình thường.

Nghĩ vậy, Thương Tòng Thư tự thấy mình quá tham lam, còn oán trách điều gì nữa.

Phong Hân khẽ vuốt sống lưng nàng, cơ thể mảnh mai này khóc lên thì run rẩy đến mức như nghẹn thở. Trước kia, Phong Hân còn tưởng đây chỉ là triệu chứng khi phát bệnh, cảm xúc bùng phát nhất thời. Nhưng giờ, ngay cả khi hoàn toàn tỉnh táo, nàng cũng có thể đau lòng đến thế. Có lẽ, Phong Hân phải trân trọng nàng như nâng niu một khối đậu phụ mềm yếu, chỉ sợ nàng rơi một giọt nước mắt cũng sẽ bị người khác mang mất.

"Không muốn rời đi thì cứ ở lại." Phong Hân nói.

Ở trong lòng cô mà ở lại.

Thương Tòng Thư ngước lên, tay nâng gương mặt Phong Hân. Giọng còn mang theo nghẹn ngào, mềm mại đặc trưng của cô gái Giang Nam: "A Hân, luật sư Quan tặng em một chiếc khăn quàng cổ."

Mũi chân nàng khẽ cọ mặt đất, xoay xoay một vòng nhỏ, thỉnh thoảng lại ngước mắt liếc trộm, quan sát phản ứng của Phong Hân.

Phong Hân chỉ nhàn nhạt: "Ừm."

Thương Tòng Thư liền ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng nàng, ánh mắt vẫn còn long lanh: "Chị thật sự không tức giận sao?"

Lông mi dày cong vút của nàng vẫn ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe, nhưng lại cố chấp muốn nhìn thẳng vào mắt Phong Hân, như muốn kiểm chứng lời nàng nói. Hai gương mặt gần đến mức tưởng như sắp dán vào nhau.

Phong Hân cúi xuống, ngậm lấy bờ môi mềm mại ấy, chỉ là một nụ hôn thật nhẹ. Cô vốn không giận chuyện Thương Tòng Thư đem quà chuẩn bị cho mình mà lại đưa cho người khác, cô chỉ tức vì Thương Tòng Thư có bạn bè để cùng đi dạo phố, ăn uống, và cô thì vẫn không ngừng để tâm.

Tiền đề là bạn bè kia, đối với Thương Tòng Thư không có bất kỳ nguy hiểm nào.

"Chị nếu thật sự tức giận, em sẽ dỗ chị thế nào?" Phong Hân đột nhiên hỏi, hứng thú dâng trào, rõ ràng là cố ý muốn xem Thương Tòng Thư sẽ làm gì. Cô thật sự muốn biết, nếu cô tức giận Tòng Thư sẽ nghĩ cách nào dỗ dành.

Thương Tòng Thư biết Phong Hân đang trêu chọc mình, gương mặt thoáng đỏ lên, ngượng ngùng ghé sát tai Phong Hân thì thầm hai chữ, sau đó nhanh chân chạy khỏi vòng tay Phong Hân. Nàng vòng qua bàn ăn, bày ra bộ dáng chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm.

Chỉ để lại Phong Hân vẫn còn đang dư vị hai chữ vừa rồi Thương Tòng Thư nói ra.

Phong Hân bước đến phía sau, nhân lúc Tòng Thư chưa kịp ngồi xuống ghế đã vươn tay ôm chặt từ phía sau, hơi thở nóng rực phả sát da thịt mềm mại.

"Chị vốn không có thói quen vận động trước khi ăn cơm đâu." Phong Hân ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé, kéo sát vào trong ngực, giọng khàn khàn: "Nhưng nếu em bồi chị, chị cũng muốn thử một lần."

Thương Tòng Thư vừa thì thầm kia hai chữ, vốn đã đoán trước tiếp theo Phong Hân sẽ đối đãi nàng thế nào, thậm chí có thể nói nàng cố ý. Nhưng nàng lại không nghĩ chuyện này xảy ra ngay trên bàn cơm...

Nàng dắt tay Phong Hân đi thẳng ra ban công, kéo chặt bức màn dày nặng, vừa xấu hổ vừa mong chờ, nhỏ giọng: "Em muốn ở chỗ này."

Lời nói có chút mơ hồ, Phong Hân suýt nữa nghe không rõ, nhưng thấy hai vành tai Thương Tòng Thư đỏ ửng, môi mím chặt muốn nói lại thôi, thì đã tự hiểu. Ánh mắt cô dần sâu thẳm.

Nói Thương Tòng Thư gan lớn cũng đúng, nhưng cũng lại quá thẹn thùng, đến cả lời nói cũng lắp bắp không rõ. Nói nàng hàm súc thì cũng sai, bởi đứng trước mặt Phong Hân, nàng lại giống như đóa hoa điên cuồng nở rộ.

Phong Hân ép nàng lùi sát vào cửa sổ, từng bước một, đến khi gót chân không thể lùi thêm nữa. Cô cúi đầu khẽ cười: "Không còn mong muốn nào khác sao? Ví dụ như thích tư thế gì? Muốn nhiều hay ít..."

Thấy Phong Hân càng nói càng quá, Thương Tòng Thư mặt đỏ bừng, cúi đầu, da mặt mỏng không dám nhìn, vội lắp bắp: "Thôi đi!"

Phong Hân nào chịu để nàng châm ngòi rồi lại rút lui. Ôm người chặt vào ngực, hạ quyết tâm nếu Tòng Thư đã thẹn thùng không muốn nói, vậy cô sẽ dùng cách mình thích.

Nữ nhân vừa mới nín khóc chưa lâu, giờ lại khóc nức nở, tiếng nấc đứt quãng, câu nói cũng chẳng thành lời, không rõ là muốn Phong Hân nhẹ hơn hay mạnh hơn.

*

Sau khi kết thúc, Phong Hân lại cẩn thận hâm nóng đồ ăn lần nữa. Cô phát hiện hôm nay Thương Tòng Thư phác thảo thường xuyên hơn hẳn, không giống như trước kia dù có nhiệt tình với tranh cũng không gấp gáp ăn xong cơm liền vội vàng cắm cúi vẽ.

Cúi mắt nhìn kỹ, tuy không hiểu hội họa nhưng Phong Hân cũng nhận ra Thương Tòng Thư đang vẽ minh họa bối cảnh cho anime, nhân vật nguyên hình thoáng giống với nhân vật trong game mobile đang nổi gần đây, rõ ràng không giống vẽ cho vui.

"Tòng Thư, em đang vẽ bản thảo thương mại sao?" Phong Hân nhịn không được hỏi.

Thương Tòng Thư suy nghĩ một chút, chần chừ gật đầu: "Đúng... chị đoán xem, bức này có thể bán bao nhiêu tiền?"

Phong Hân liếc mắt, một câu nói trúng tim đen: "Chị không rõ giá thị trường. Nếu đoán cao, em sẽ thấy chị khen ngợi quá mức mà thực lực lại chưa tới. Nếu đoán thấp, em lại cho rằng chị coi thường năng lực của em mà không vui."

"......"

Thương Tòng Thư mím môi: "Được rồi, chị im đi."

Phong Hân khẽ cười, thực sự thích cái kiểu đấu võ mồm này với nàng, liền tò mò: "Nhưng sao lại đột nhiên muốn nhận bản thảo thương mại?"

Theo hiểu biết của Phong Hân, ThươngTòng Thư vẫn luôn thích viết hơn. Từ khâu gửi bản thảo đến nhà xuất bản, chờ duyệt, chọn bìa, viết đặc đề, chờ phát hành... quá trình ấy đều làm nàng mỗi ngày đều đầy mong đợi.

So với vẽ tranh chỉ như thú vui, thường là vì yêu thích mà vẽ CP, còn thương mại thì một năm chưa chắc nhận đến một hai lần.

Thương Tòng Thư không hề suy nghĩ, liền buột miệng: "Em chẳng phải chưa được độc lập tài chính sao? Tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống đều dùng của chị... Chị cũng quá vất vả rồi."

Kiếp trước, nàng cũng từng lên kế hoạch như thế. Nhưng ngày tháng hoàn toàn tỉnh táo không có nhiều, chỉ lo biểu đạt tình yêu với Phong Hân còn không đủ, nào có tâm tư thu tiền nhuận bút? Mà nhuận bút tuy không tệ, nhưng từ lúc hoàn thành tác phẩm đến khi thực sự nhận tiền, khoảng cách rất dài.

Phong Hân thoáng ngẩn ra, trong đầu hiện về ký ức thật lâu trước kia khi hai người còn chưa tốt nghiệp, đã từng ngồi lại bàn bạc sau này ai phụ trách trả tiền thuê nhà, ai lo điện nước...

Thứ hai, ba, sáu thì Phong Hân nấu cơm, còn ba, bốn, năm thì đến lượt Thương Tòng Thư. Những ngày tháng ngây ngô tốt đẹp ấy, những mong đợi về tương lai còn chưa kịp chính thức bắt đầu đã vội kết thúc.

*

Hai người tựa vào cửa sổ quấn quýt một lúc lâu. Hôm nay Thương Tòng Thư mặc áo ngủ cổ thấp, từ góc nhìn của Phong Hân, ánh mắt lướt qua bất cứ đâu trên người nàng cũng không giấu nổi dấu vết.

Trên chiếc cổ trắng ngần vẫn còn hằn dấu răng là do Phong Hân cắn. Cô vốn chẳng dùng nhiều sức, chỉ thích mân mê bằng đầu răng, coi như chút an ủi nhỏ. Cơ thể người trong lòng, dưới bàn tay Phong Hân nóng rực như suối ấm, rồi dần biến thành mảng mây đỏ diễm lệ đó là bằng chứng nàng vừa được yêu thương, vừa được thoả mãn.

Phong Hân càng nhìn càng thấy vừa lòng. Vài sợi tóc rủ xuống chắn ngang mặt bàn vẽ, nàng liền khẽ đưa tay vén lên, dịu dàng nói: "Tòng Thư, sang năm em quay lại trường đi."

Thương Tòng Thư đang cắm cúi hí hoáy bút vẽ, ngẩn người, mất mấy giây mới tin là mình không nghe nhầm. Giọng nàng run run: "Em còn có thể trở về sao?"

"Ừ." Phong Hân gật đầu.

Sau vụ việc của La Dĩnh, danh tiếng trường bị ảnh hưởng không nhỏ, ngay cả weibo chính thức của trường cũng bị cư dân mạng mắng xối xả. Có lẽ để vớt vát hình tượng, ban giám hiệu biết được Thương Tòng Thư đang ở cùng Phong Hân còn chủ động liên lạc, quan tâm hỏi thăm.

Phong Hân đưa ra điều kiện: "Nếu bệnh tình ổn định, kiểm soát được, chị sẽ đưa em đi bệnh viện xin giấy chứng nhận. Sang năm, em có thể trở lại trường, học nốt phần còn lại."

Thật ra trường vốn không có quyền khai trừ Thương Tòng Thư. Khi xảy ra tai nạn xe, ảo giác của nàng nghiêm trọng nên trường mới tạm cho nghỉ học. Đưa Thương Tòng Thư trở lại trường là cách duy nhất để nàng dần quay lại cuộc sống bình thường.

Phong Hân còn lo lắng mấy đàn em trong trường chắc chắn sẽ có người mang định kiến khiến Thương Tòng Thư sợ hãi không dám đi học. Cô đang định lên tiếng an ủi, thì Thương Tòng Thư đã nghiêm túc quyết định: "Về sau em không thể cứ quấn quýt bên chị nữa. Em phải dành thời gian ra học tập!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com