Chương 79: Đi chơi
Thương Tòng Thư nghe thế, lòng liền run lên. Đương nhiên nàng hiểu Phong Hân căn bản không sợ người khác biết. Nghe được sự bảo vệ ấy, trái tim vốn luôn nơm nớp lo sợ, chỉ biết tìm đường rút lui của nàng, rốt cuộc cũng dần yên ổn lại. Vậy thì nàng có nên biểu hiện cho thật tốt không?
Khoảng thời gian còn lại trước sinh nhật mẹ Phong, Thương Tòng Thư đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị. Nàng suy nghĩ hôm đó nên mặc gì, trang điểm thế nào. Người lớn thường thích những cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nếu ăn mặc chỉnh tề, điểm chút trang nhã, ắt hẳn sẽ thêm phần ấn tượng.
Nếu Phong Hân biết nàng vì chuyện này mà lo lắng đến mức đã bắt tay vào chuẩn bị e rằng đã nén mấy ngày không dám nói ra.
"Chị sẽ ở bên em đừng lo nhiều như vậy." Phong Hân lại đưa ly trà sữa đến bên môi nàng.
Nhưng Thương Tòng Thư lắc đầu: "Không cần, em không muốn uống cái này."
Thương Tòng Thư nghiêng mặt né tránh, vô tình chạm vào tay Phong Hân. Thế là cả ly trà sữa đầy ụ đổ ụp lên người nàng, một ít theo ống hút tràn ra, chảy xuống hõm xương quai xanh.
Phong Hân lập tức cúi xuống, định dùng môi liếm sạch cho nàng. Gương mặt Thương Tòng Thư bỗng đỏ bừng. Nàng đặt tay lên vai Phong Hân, nắm lấy chỗ áo đã bị thấm ướt, song không hề ngăn cản. Cảm giác môi hôn phớt qua xương quai xanh vừa ngứa ngáy vừa run rẩy, khiến nàng nhịn không nổi mà vòng tay ôm chặt Phong Hân, một tay còn luồn vào mái tóc nàng, mơn trớn.
"Em muốn uống gì?" Phong Hân hỏi, môi khẽ nếm vị trà sữa còn sót lại.
Thương Tòng Thư vốn sợ béo, dạo gần đây không còn muốn uống loại đồ ngọt này nữa. Có lẽ nhờ ăn uống theo chế độ cùng Phong Hân mà da dẻ nàng càng ngày càng mượt mà. Dù trông không béo ra bao nhiêu, nhưng đường nét đã thêm phần nhuận sắc.
"Để ban ngày uống sữa tươi." Thương Tòng Thư đáp.
Phong Hân vừa nghe, liền lập tức hiểu. Thì ra đây là thói quen nhỏ mà nàng kiên trì vì yêu thích cái đẹp. Thế là cô đưa tay ôm lấy eo nàng, nhéo nhéo vòng eo mảnh khảnh.
Không biết có phải vì bản thân quá yêu chiều bạn gái hay không, Phong Hân luôn cảm thấy Thương Tòng Thư chẳng hề thừa thịt, trái lại còn gầy yếu, mảnh mai. Nhưng thế nào cũng được, nàng có thêm chút thịt thì đáng yêu, mà gầy thì lại càng đẹp.
Hôm nay Thương Tòng Thư đã ra ngoài cả buổi, về đến nhà lại cắm đầu vào bản thảo vẽ liên tục, có lẽ đã mệt rã rời. Không lâu sau, nàng chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Phong Hân tắm rửa xong bước ra, hiếm thấy cảnh lần này Thương Tòng Thư lại ngủ sớm hơn mình. Cô chú ý khoảng thời gian uống thuốc đã cách đây vài tiếng, chắc hẳn không liên quan đến dược tính.
Trước kia, vì ảo giác hành hạ, nàng thường xuyên mất ngủ, dù có thức trắng cũng cắn răng chịu đựng. Giờ giấc ngủ của nàng đã cải thiện rõ rệt, không còn dáng vẻ thường trực bị ảo giác quấy rầy nữa.
Phong Hân khẽ khàng nằm xuống bên cạnh. Gần như ngay lập tức, Thương Tòng Thư đã cảm nhận được hơi ấm từ cô liền vô thức rúc sát lại, động tác thuần thục mà tự nhiên, tay chân quấn lấy nàng. Trong mơ màng, nàng còn lẩm bẩm gọi: "Vợ..."
Phong Hân nhớ lại từ lúc cô tan tầm về đến nhà Thương Tòng Thư gần như đã vẽ liền mấy tiếng đồng hồ không nghỉ. Cô liền nắm lấy cánh tay phải của Thương Tòng Thư, dịu dàng xoa bóp.
"Chị có đánh thức em không?" Phong Hân hỏi nhỏ.
Thương Tòng Thư lắc đầu, hé môi mềm mại thì thầm: "Không có ngủ, em đang chờ vợ mà."
Nhìn nàng đôi mắt díp lại không sao mở nổi, Phong Hân bật cười khe khẽ: "Đầu có đau không?"
Những thuốc đó đều có tác dụng phụ, cô để ý Thương Tòng Thư sau khi uống thuốc phản ứng có phần trì độn, chậm chạp hơn trước nhưng cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường, dễ dàng buồn ngủ hơn.
Thương Tòng Thư vốn dĩ không thấy khó chịu, nhưng vừa nghe Phong Hân hỏi, lập tức liền đau lên, đầu nặng trĩu, rầu rĩ than: "Ưm... có hơi đau một chút, muốn vợ xoa xoa mới đỡ được."
Phong Hân cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên giữa mày nàng, trong lòng mềm nhũn như tan chảy. Hai tay nàng đặt lên thái dương Thương Tòng Thư, nhịp nhàng ấn bóp.
Dù vẫn lo lắng cho bệnh tình của Tòng Thư, nàng vừa xoa vừa không kìm được hỏi dăm ba câu:
"Gần đây có nhìn thấy người lạ nào kỳ quái không? Có nghe thấy âm thanh đáng sợ gì không?"
Phong Hân rất muốn chui vào trong đầu nàng, nhìn xem Thương Tòng Thư có còn đa nghi, có còn sợ hãi như trước kia nữa không. Cái cảm giác bị hoài nghi là kẻ xấu, bị hại vọng tưởng thực sự không dễ chịu chút nào.
Khoảng thời gian ấy, bệnh tình Thương Tòng Thư rất nghiêm trọng, ai bên cạnh nàng cũng chẳng thể tin được, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi và cảnh giác, tinh thần căng như dây đàn, chịu đựng áp lực không biết bao nhiêu.
Thương Tòng Thư thành thật trả lời: "Không có."
Phong Hân vẫn chưa yên tâm, lại dò hỏi: "Em chắc không gạt chị chứ?"
Không phải kiểu nói dối bình thường, mà là khi bệnh phát tác, lý trí không thể khống chế, tinh thần hỗn loạn, bản năng dựng nên những lời che giấu, tự ngụy trang bản thân như một người bình thường.
Thương Tòng Thư bị hỏi đến tỉnh cả ngủ, khẽ ngáp một cái, khóe mắt còn ươn ướt. Đây chính là chỗ khó nhất khi chăm sóc bệnh nhân tâm thần dù bệnh tình thuyên giảm, họ vẫn phải nỗ lực chứng minh với người khác rằng mình không phát bệnh.
Trong chăn, nàng dùng chút sức yếu ớt mà đá nhẹ một cái vào chân Phong Hân, làm nũng:
"Thật sự không có, chị tin hay không? Nếu không tin, em giận đấy, em mắng chị đấy!"
Trán nàng tựa lên vai Phong Hân, giương nanh múa vuốt dọa dẫm, nhưng hoàn toàn chẳng có khí thế gì.
Phong Hân bật cười, ngón tay búng nhẹ vào trán nàng: "Được rồi, thông cảm cho chị một chút đi. Chị chỉ lo lắng cho em thôi, chị đâu có biết trong đầu em là một thế giới như thế nào."
Nếu như chưa từng trải qua những chuyện kia, có lẽ Phong Hân còn tự tin đến chín phần mười rằng mình hiểu rõ nội tâm của Thương Tòng Thư. Nhưng hiện tại, cô chỉ thấy mịt mờ, giống như một khối sương mù có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào, chẳng rõ hình dáng, mơ hồ vô định.
Thương Tòng Thư "hừ" một tiếng, lật người đè lên, cúi xuống nhìn nàng, nghiêm giọng: "Chị xem em là cái gì, em chính là cái đó. Chị xem em là kẻ ngốc điên dại, thì em là kẻ điên. Chị xem em là cô nàng bướng bỉnh thích gây sự, thì em chính là bướng bỉnh."
"Về sau không được hỏi như vậy nữa." Thương Tòng Thư trịnh trọng dặn dò.
Phong Hân đột ngột dùng eo húc nhẹ một cái làm Thương Tòng Thư đỏ mặt, thẹn thùng trừng nàng, ánh mắt toàn oán trách.
Trêu ghẹo xong, tâm tình Phong Hân cũng nhẹ hẳn đi, cười nói: "Không cho hỏi, thế chị làm sao hiểu tình trạng của em bây giờ?"
Thương Tòng Thư trầm ngâm một lát, rồi đề nghị: "Chúng ta mỗi tháng đi bệnh viện một lần, để bác sĩ kiểm tra. Dù sao chị cũng không thể cứ suốt ngày hỏi mãi..."
Từ không được hỏi đến không thể hỏi mãi, nàng đã chủ động lùi một bước trao cho Phong Hân quyền được lo lắng, được quan tâm đúng mức.
Phong Hân nhạy bén nhận ra, đây mới là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Thương Tòng Thư hiện giờ không phát bệnh. Bởi người thật sự bệnh sẽ không thừa nhận mình khác thường, cũng sẽ kháng cự việc đi khám hay uống thuốc.
Nghe Tòng Thư chủ động hẹn lịch tái khám, lòng Phong Hân dâng tràn vui mừng. Cô ôm chặt lấy Thương Tòng Thư, đè nàng xuống đệm chăn, dịu dàng khen ngợi: "Bảo bối, em giỏi lắm, thật dũng cảm."
Phong Hân kéo chăn lại, cẩn thận đắp kín, không để tay chân Thương Tòng Thư lộ ra ngoài, dịu giọng dỗ: "Không quấy em nữa, mau ngủ đi."
Nhưng Thương Tòng Thư vốn định chợp mắt, bây giờ lại tỉnh táo hẳn, càng không ngủ nổi. Nàng ấm ức nhìn Phong Hân: "Ừm... em không muốn ngủ bây giờ."
Rồi nàng rúc vào ngực, đưa tay vòng lấy Phong Hân, nũng nịu: "Chị kể chuyện cho em nghe đi."
Nàng còn nhớ rõ, những năm đầu tiên ấy, mỗi đêm Phong Hân đều kể chuyện cổ tích dỗ nàng vào giấc. Đời này cũng không khác nhưng nàng vẫn nhớ cái cảm giác ban đầu khi đó Phong Hân với một lòng một dạ chỉ muốn làm nàng vui, khác hẳn bây giờ, phần nhiều là để trấn an cảm xúc nàng.
"Được." Phong Hân gật đầu, thuận theo.
Cô bắt đầu kể, nào là chuyện mấy nhà khoa học, rồi đến các thi nhân hiện đại, kèm theo bối cảnh sinh hoạt, nhân sinh trắc trở...
Kỳ thật, Phong Hân vốn chẳng có hứng thú với những thứ này. Nhưng vì năm đó muốn theo đuổi Thương Tòng Thư, cô đã ép bản thân tìm hiểu vô số điều, sợ khi trò chuyện lại không có đề tài. Cuối cùng, tất cả vốn liếng ấy chỉ được dùng đến khi Thương Tòng Thư mắc bệnh, hình thành thói quen nghe chuyện xưa để dễ ngủ. Trước kia, lúc nàng còn khỏe mạnh thì nào có cơ hội phát huy.
...
Khi thấy Thương Tòng Thư một lần nữa chìm vào giấc ngủ, Phong Hân ôm chặt nàng vào lòng. Trong đêm khuya yên tĩnh, chẳng còn những đợt cảm xúc dữ dội, chỉ có một nỗi băn khoăn thì thầm trong tim, Tòng Thư của cô liệu còn có thể bình yên được bao lâu...
*
Ngày hôm sau
Cuối tuần, Phong Hân không đặt báo thức. Một giấc ngủ ngon cho đến tận mười giờ mới tỉnh.
Ngoài phòng khách, trên bàn phủ khăn trải là một mâm bánh mì nướng phết sữa đặc, bên cạnh còn có đĩa trái cây đã chuẩn bị sẵn.
Thương Tòng Thư thì ngồi gần cửa sổ, say sưa vẽ phác thảo. Ánh sáng buổi sớm mùa thu đông trong lành ấm áp chiếu rọi qua, phủ lên người nàng từ mái tóc đến vòng eo, khiến cả thân hình như tắm trong một lớp quang nhu mông lung, dịu dàng.
Nàng mặc một chiếc váy dệt kim màu xanh lam nhạt, bên trong phối váy dài màu trắng, tầng tầng lớp lớp bất quy tắc, viền ren khéo léo cài thành hình hai đóa hồ điệp nhỏ. Lớp váy ngoài dài nhất, đường viền lá sen uyển chuyển, trông tao nhã mà nữ tính.
"Tòng Thư, trưa nay chúng ta đi công viên trò chơi đi." Phong Hân đề nghị.
Thương Tòng Thư vốn nhát gan, nhiều trò cảm giác mạnh đều không dám chơi. Nhưng hôm nay trời đẹp, nơi đó lại có vòng quay khổng lồ nhất cả nước, Phong Hân muốn dẫn nàng đến, chụp vài bức ảnh đứng dưới vòng quay hẳn sẽ rất đẹp.
Đôi mắt Thương Tòng Thư đảo qua đảo lại: "Hả... nhưng em lại muốn ở nhà cơ."
Tuy bản thảo chưa gấp nhưng nàng nóng lòng muốn hoàn thành sớm, để có tiền mua vòng tay vàng cho mẹ Phong Hân.
Phong Hân lập tức lắc đầu: "Không được. Bác sĩ dặn rồi, phải thường xuyên ra ngoài tiếp xúc môi trường mới, chứ không thể cứ ru rú trong nhà. Như vậy không tốt cho bệnh tình của em."
Thương Tòng Thư còn định tìm cớ thoái thác, nhưng thoáng nghĩ đến bao nhiêu tâm huyết Phong Hân đã bỏ ra cho mình, đến cả cuối tuần cũng chỉ muốn nghĩ cách giúp nàng tốt hơn thì lời cự tuyệt nghẹn lại trong cổ họng.
Phong Hân kiên nhẫn đến mức ngay cả cha mẹ ruột nàng cũng phải thừa nhận là không bằng. Nếu là người khác, chỉ cần lười một chút thôi cũng chẳng thể chăm sóc nàng chu toàn như thế.
Nghĩ vậy, Thương Tòng Thư chỉ còn biết thúc giục: "Được rồi, vậy chị mau đi rửa mặt ăn sáng đi."
Thương Tòng Thư trở lại phòng ngủ, ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận chuẩn bị. Dù chỉ là đi chơi, hẹn hò thì cũng không thể thiếu đi sự chỉn chu.
Trong khi Phong Hân vừa đánh răng vừa gặm bánh mì, cô lặng lẽ quan sát quá trình Thương Tòng Thư lựa chọn.
Trong hộp trang sức, Thương Tòng Thư cầm ra hai đôi bông tai một đôi màu xám nhạt tinh tế, một đôi xanh lam nổi bật.
"A Hân, lại đây giúp em chọn đi." Thương Tòng Thư xoay người, cười ngọt ngào, "Em không biết ra ngoài thì nên mang đôi nào đẹp hơn."
Phong Hân thấy Thương Tòng Thư chuyên tâm trang điểm, bèn chậm rãi bước lại, ngồi ngay ngắn ngay bên cạnh. Nhân lúc nàng chưa kịp phòng bị, Phong Hân cúi xuống ngậm lấy cánh môi căng mọng kia, mút hôn, đầu lưỡi khẽ khuấy động gây rối.
Cảm giác Thương Tòng Thư định né tránh, cô liền giữ chặt gáy, gia tăng nụ hôn. Bên tai toàn là nhịp tim rối loạn, hơi thở phập phồng. Phải một lúc lâu sau, Phong Hân mới thỏa mãn buông ra.
Thương Tòng Thư đỏ bừng mặt, kháng nghị: "Em đang trang điểm, chị không được quấy rối!"
Phong Hân cố tình chọc ghẹo nàng, chính là muốn tranh thủ lúc trang dung chưa hoàn tất mà hôn, bằng không đợi nàng chỉn chu rồi e rằng ngay cả khuôn mặt cũng khó mà chạm vào, huống hồ là môi.
"Chị đã quấy rối rồi đấy." Phong Hân nhướng mày, nhún vai, "Em cũng quấy rối lại đi?"
Khóe môi nàng còn vương vị ngọt của sữa đặc từ lát bánh mì ban nãy. Thương Tòng Thư mặt nóng bừng, biết mình không đấu lại, đành cố ý lảng sang chuyện bông tai: "Chị giúp em chọn một đôi đi. Cái nào đẹp hơn?"
Phong Hân chống một tay lên bàn trang điểm, nghiêng đầu nhìn Thương Tòng Thư không vội chọn ngay, mà chỉ lặng lẽ đưa ngón tay trỏ chạm lên môi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com