Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Cầu hôn

Sau khi tình trạng bệnh của Thương Tòng Thư dần chuyển biến tốt hơn nên Phong Hân rất thích khi dễ, trêu chọc nàng, ngoài miệng nói không muốn nhưng thực chất rất muốn xem Thương Tòng Thư xấu hổ, muốn nàng chủ động hơn.

Việc chiếu cố sinh hoạt Thương Tòng Thư đều phải trả giá, phải ở phương diện này đòi chút quyền lợi.

Sau mấy giây do dự, Thương Tòng Thư mới cúi xuống, ngón tay túm chặt vạt áo ngang hông Phong Hân, rồi khẽ hôn lên môi cô. Nụ hôn nhè nhẹ, mềm mại, dè dặt.

Phong Hân lần hiếm hoi không đảo khách thành chủ, chỉ nhắm mắt lại, chuyên tâm cảm nhận dư vị ngọt ngào ấy. Cô từng quen cảm giác nhiệt tình như lửa của Thương Tòng Thư, nhưng cái hôn e ấp lúc này lại mang đến một dư vị khác, khiến lòng mềm nhũn.

"Màu lam hợp hơn." Phong Hân cuối cùng cũng cho đáp án.

Ngay từ khi Thương Tòng Thư lấy bông tai ra, Phong Hân đã biết đôi lam ấy sẽ vừa vặn nhất. Màu không quá phổ thông cũng chẳng phô trương, vừa đủ tôn lên khí chất dịu dàng của nàng.

Thương Tòng Thư hừ nhẹ, nhớ lại chuyện vừa bị ghẹo mà vẫn ngoan ngoãn đeo đôi lam kia. Làn khói lam phủ lên mắt hòa với màu tóc khiến gương mặt nàng càng thêm tinh xảo.

Ở công viên trò chơi

Thời tiết dễ chịu, hai người nắm tay vào công viên. Dưới vòng quay khổng lồ, Phong Hân chụp cho nàng vài bức ảnh. Tựa như bao cặp tình nhân bình thường, họ cũng làm những việc hẹn hò giản đơn mà ngọt ngào.

Sau đó, Phong Hân đưa máy ảnh cho nàng: "Chị đi mua vài quả bóng bay. Bên kia đông người, em cứ chờ chị ở đây."

Đi theo dòng người, Thương Tòng Thư cũng thấy mấy quả bóng bay hồng nhạt hình trứng. Nàng hơi ngại: " Hay thôi bỏ đi, màu hồng phấn quá rồi."

Biết nàng vốn không thích trò gì quá sặc sỡ, Phong Hân liền học theo giọng nũng nịu ngày xưa của nàng, ôm lấy cánh tay làm nũng: "Muốn ..."

Thương Tòng Thư im lặng, thầm mắng: Đúng là nữ nhân hư hỏng.

"Bóng hồng phấn dưới trời xanh sẽ rất đẹp." Phong Hân thêm một câu thuyết phục.

Cuối cùng nàng không từ chối nữa. Sau khi Phong Hân đi, Thương Tòng Thư cầm máy ảnh ngắm nghía, thử chụp vài tấm, còn hướng ống kính lên vòng quay phía sau.

Ngón tay vô tình chạm phải thứ gì gồ lên ở chân máy. Nàng tò mò mở ra xem, hóa ra là một món trang sức nhỏ hình chibi chính mình cỡ bằng móng tay cái, làm bằng bọt biển mềm mềm, dễ thương vô cùng.

Thương Tòng Thư không nhịn được, mân mê xoa nhẹ. Ngay lúc ấy, phía sau bỗng phủ xuống một cái bóng lớn gấp đôi thân hình nàng...

Thương Tòng Thư quay đầu lại, bắt gặp một bộ thú bông tuyết tinh linh trắng muốt đang đứng trước mặt. Nó ôm một bó hồng đỏ thắm, tay còn lại xách theo chiếc túi in dòng chữ "Túi ma pháp."

"Vị công chúa xinh đẹp, chúc mừng ngài! Ngài chính là vị khách quý may mắn của công viên hôm nay. Chỉ cần quét mã, điền vào bảng chọn nhân vật đồng thoại, ngài sẽ có cơ hội nhận được một phần quà thần bí!"

Tuyết tinh linh nửa quỳ xuống, chìa hoa hồng ra, bộ lông bông mềm rung rinh theo động tác, nhiệt tình đến đáng yêu.

Thương Tòng Thư thoáng cảnh giác với việc quét mã nhưng khi nhìn kỹ thấy thẻ công tác treo trên cổ đối phương, đúng là nhân viên công viên, nàng mới yên tâm.

Chiếc túi "ma pháp" mở ra, bên trong đầy những gói quà nhỏ được buộc ruy băng, tinh xảo mà rực rỡ, như bước ra từ thế giới thiếu nữ mộng mơ.

"Cảm ơn, có thể hỏi một chút bên trong đều có gì không?" Thương Tòng Thư tò mò.

Tuyết tinh linh trả lời: "Một gói hạt giống hoa oải hương, hai phiếu kem miễn phí, một vòng tay pha lê... và một hộp Snoopy cực kỳ dễ thương."

Vừa nghe đến Snoopy, mắt Thương Tòng Thư liền sáng rực.

Nàng lấy điện thoại, quét mã QR cạnh túi. WeChat nhảy ra một loạt câu hỏi kỳ quái:

[Tiểu thư thích kiểu váy nào?]

Hở ngực Chân váy bồng Đuôi cá Hở lưng Vạt đuôi dài

Thương Tòng Thư chọn số 3.

[Tiểu thư thích loài hoa nào?]

Linh lan Calla Lily Dương cát cánh Bách hợp Tinh tú

Nàng chọn dương cát cánh.

Những câu hỏi tiếp theo liên quan đến màu sắc, kiểu người yêu thích, ngày kỷ niệm quan trọng nhất... Lần lượt điền xong, nàng nhấn "Nộp"

Một chứng nhận hiện ra trên màn hình: "Giải thưởng người dễ thương nhất thế giới chứng thực bởi tiểu thư Phong."

Đuôi mắt Thương Tòng Thư cong cong, bật cười, cố ý chụp màn hình lưu lại.

Khi nàng điền xong, tuyết tinh linh mới kéo túi quà ra phía trước. Đã quen với việc khui "hộp mù", Thương Tòng Thư nhanh nhẹn lựa chọn hộp nào nặng tay nhất. Nàng tháo ruy băng, xé lớp giấy gói.

Bên trong là một chú Snoopy nhỏ nhắn tinh xảo. Nhưng ngay khi ánh mắt dừng lại, nàng thoáng sững sờ cạnh bệ trưng Snoopy là một chiếc nhẫn lấp lánh!

Cứ ngỡ mình hoa mắt, nàng khẽ lắc hộp, ánh sáng lại lóe lên.

"Thích không?" Tuyết tinh linh hỏi, giọng nghèn nghẹn.

Hốc mắt Thương Tòng Thư chợt nóng bừng, niềm vui ập đến quá bất ngờ khiến nàng ngẩn ngơ vài giây. Bản năng muốn nhào tới ôm lấy bộ thú bông trước mặt, ôm lấy cả hoa hồng, ôm lấy Phong Hân.

Nhưng nghĩ đến lớp trang phục dày cộp, nàng sợ cồng kềnh làm đối phương khó chịu, động tác liền khựng lại, không dám chạm vào.

Lớp bông cách âm giọng nói, khiến âm thanh từ trong truyền ra trầm đục, nàng không nhận ra đó là tiếng Phong Hân quen thuộc.

"Vợ..." Giọng Phong Hân run run, môi khẽ mấp máy. Bị xúc động quá mức, nhất thời chẳng biết nên đáp lại thế nào cho trọn.

Trong lòng Thương Tòng Thư, chuyện Phong Hân cầu hôn là một chấp niệm. Nàng biết khi còn nhỏ, Phong Hân từng cùng Đồng Hoài "chơi cưới vợ", còn bản thân nàng lại ôm khao khát suốt đời được Phong Hân thật sự cưới. Bao năm trôi qua, đến tận trung niên, nàng vẫn day dứt, vẫn ước ao một lời hứa chính thức.

Bây giờ, khoảnh khắc đó rốt cuộc cũng tới.

Tuyết tinh linh chậm rãi tháo bỏ phần đầu thú bông. Tóc Phong Hân bên trong đã ướt sũng mồ hôi, gương mặt hồng bừng vì ngộp thở, hơi thở dồn dập. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Thương Tòng Thư.

Phong Hân mỉm cười, nửa trêu nửa thật: "Công chúa xinh đẹp, vận khí của em hôm nay thật tốt. Bao nhiêu phần quà như thế, đều có thể chọn lấy một thứ tâm ý nhất."

Trong lòng Phong Hân thầm nghĩ hy vọng bản thân cũng có thể trở thành thứ tâm ý nhất mà Thương Tòng Thư lựa chọn.

Chiếc nhẫn chỉ làm từ bạch kim, kiểu dáng đơn giản, giá trị vài ngàn tệ, là tiền Phong Hân chắt chiu từ mấy đơn mà dành dụm. Cô nhìn vào mắt Thương Tòng Thư, giọng mang theo áy náy: "Khả năng kinh tế của chị còn hạn hẹp. Đợi thêm hai năm nữa, chị sẽ thay cho em một chiếc nhẫn kim cương."

Nhưng Thương Tòng Thư khẽ lắc đầu. Ánh mắt nàng dán chặt vào chiếc nhẫn giản dị kia, tầm mắt không rời lấy một khắc: "Không cần. Em chỉ muốn chiếc này thôi."

Một chiếc nhẫn đã đủ. Thứ quan trọng không phải kim cương hay vàng bạc, mà chính là tâm ý, lần đầu tiên Phong Hân trao nhẫn cho nàng giá trị đã không thể thay thế. Cho dù sau này có bao nhiêu chiếc nhẫn khác, nàng cũng không thể chia bớt tình cảm dành cho chiếc đầu tiên này.

Phong Hân tháo bộ thú bông, lấy nhẫn ra, tự tay đeo vào ngón áp út bàn tay trái của Thương Tòng Thư. Bàn tay này dùng để vẽ tranh nên mang tay phải sẽ bất tiện. Nhẫn vừa vặn như được đo sẵn.

Thương Tòng Thư nâng bàn tay lên, ngắm thật kỹ dưới ánh mặt trời rực rỡ. Gió thu thổi qua, lá bạch quả rơi lả tả, có phiến lá rơi xuống mặt nhẫn, rồi lại theo gió cuốn đi. Cả mùa thu như cùng nàng và Phong Hân chứng kiến một nụ hôn ngọt ngào.

Nhớ lại những câu hỏi vừa điền trong ứng dụng, Thương Tòng Thư tò mò: "A Hân, mấy câu hỏi kia... có ý nghĩa gì sao?"

Phong Hân ôm bộ thú bông, nắm tay Thương Tòng Thư, cùng nhau đi về phía khu công viên. Cô trả đồ cho nhân viên, cúi đầu cảm ơn còn kín đáo gửi bao lì xì như lời cảm tạ.

"Chị chẳng phải đã chuẩn bị sẵn rồi sao?" Phong Hân nói, khóe môi cong cong.

Đuôi cá cho váy cưới, hoa dương cát cánh. Phong Hân sẽ trồng cả ban công đầy dương cát cánh, chăm sóc đến ngày cưới, tự tay cắt xuống làm hoa cầm tay cho Thương Tòng Thư.

Thương Tòng Thư vẫn còn ngập tràn niềm vui, khuôn mặt nhỏ ửng hồng: "Thế còn chị? Chị thích mặc váy cưới kiểu gì?"

Ánh mắt nàng dán chặt vào Phong Hân, trong mắt chỉ còn một người duy nhất, mọi náo nhiệt chung quanh đều mờ đi.

Phong Hân nghiêm túc suy nghĩ: "Ừm... Em mặc váy đuôi cá, vậy chị sẽ mặc váy công chúa phồng lớn, kéo đuôi dài. Khi cùng đứng chụp ảnh cưới, hay khi sánh vai bước trên thảm đỏ, sẽ thật đẹp."

Một bộ tinh giản ôm sát, một bộ bồng bềnh rực rỡ. Một bên kiều diễm duyên dáng, một bên sáng chói lộng lẫy. Có lẽ không hợp với phong cách thường ngày của Phong Hân, nhưng hai chiếc váy đối lập sẽ bổ trợ lẫn nhau, hiệu quả thị giác tuyệt đối tuyệt vời. Đó là sự tính toán đầu tiên của Phong Hân, cô chỉ muốn Thương Tòng Thư trong ngày ấy là người đẹp nhất, lộng lẫy nhất.

Thương Tòng Thư ôm chầm lấy Phong Hân, cảm xúc rộn ràng chợt xen lẫn chút xót xa: "Ôi... em thật muốn nhanh lớn thêm hai tuổi..."

Nàng tin lời Phong Hân. Nếu cô nói chờ hai năm, thì chắc chắn chỉ cần đúng hai năm. Nàng chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn, để có thể sớm cùng Phong Hân kết hôn. Hôn lễ không cần xa hoa, chỉ cần có lời chúc phúc, nghe bạn bè thân thích nói: "Bách niên giai lão", "Hạnh phúc viên mãn". Chỉ cần để mọi người biết rằng các nàng là vợ vợ, là đời đời bên nhau.

Trong cổ họng Phong Hân bật ra một tiếng cười thấp, bị dáng vẻ đáng yêu ấy làm tan chảy. Cô kéo Thương Tòng Thư vòng qua sau gốc bạch quả, dịu dàng cọ má vào nàng, thân mật mà nồng nàn.

Sau đó, hai người ghé vào tiệm ngọt mua kem, ngồi trên chiếc ghế dài sắc Macaron trong công viên. Ăn xong sẽ ghé hồ thiên nga chụp ảnh kỷ niệm.

Phong Hân nắm lấy tay Thương Tòng Thư, thoáng do dự, ánh mắt lảng tránh, rồi hỏi nhỏ: "Có phải... quá cũ kỹ không?"

Giống như những đại gia hay cầu hôn, không phải trong rạp chiếu phim thì cũng là ở công viên trò chơi hoặc nhà ăn, Phong Hân cũng chẳng thể nghĩ ra cách nào mới lạ hơn.

Thương Tòng Thư vừa ăn kem, vừa ghé sát tai Phong Hân thì thầm, giọng ngọt lịm: "Chỉ cần bắt được trái tim em, nó từ nay thuộc về chị."

Đổi lại là người khác, dù cách cầu hôn có mới lạ đến đâu, nàng cũng sẽ chẳng vui. Bởi vì chỉ cần đúng người thì bất cứ phương thức nào cũng đều lãng mạn.

Chợt nhớ tới một điều cực kỳ quan trọng, Thương Tòng Thư dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Chị quên mất câu quan trọng nhất rồi."

Phong Hân hơi sững lại: "Hửm?"

"Chị chưa nói câu đó 'Thương tiểu thư, gả cho chị'."

Phong Hân mím môi, ánh mắt sáng lên, lập tức nhỏ giọng: "Tòng Thư, gả cho chị nhé."

Rồi lại khẽ thì thầm thêm một câu, dịu dàng mà tha thiết: "Bảo bối, gả cho chị."

Thương Tòng Thư đỏ mặt, bàn tay nhỏ siết chặt lấy tay Phong Hân, giọng có chút giận dỗi mà run run: "Câu quan trọng như vậy, sao chị có thể bỏ sót được chứ?"

Dù rằng đáp án đã sớm rõ ràng, vốn sẽ chẳng có gì thay đổi, nhưng nghi thức ấy là điều không thể thiếu.

Phong Hân vốn chưa từng có kinh nghiệm, trong lòng cũng thấp thỏm, sợ cách mình làm quá đơn giản, không đủ kinh hỉ. Cô run giọng, nén tiếng thở gấp, gọi khẽ: "Phong... thái thái."

Chỉ ba chữ thôi, nhưng sức nặng còn hơn vạn lời mật ngọt.

Thương Tòng Thư khựng lại, tim đập dồn dập như trống trận. Nàng cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng khóe môi đã cong lên: "Ừm... em tha thứ cho chị... tha thứ chị đấy."

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận rõ ràng. Bàn tay nắm chặt lấy nhau, chiếc nhẫn lạnh lẽo kề sát da thịt, truyền đi hơi ấm càng lúc càng nóng bỏng. Không cần ghé sát, cũng có thể nghe thấy trái tim Thương Tòng Thư đang đập loạn đến nhường nào.

Tất cả đều là câu trả lời rõ ràng nhất cho Phong Hân: Nàng đồng ý rồi. Nàng là cô dâu của Phong Hân, là vợ của Phong Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com