Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Đồ ngốc

Phong Hân không ở quê được bao lâu, cô chỉ xin nghỉ phép về, ở lại hai ngày rồi phải quay lại thành phố.

Hôm nay, điện thoại nàng có app truyện tranh gửi thông báo đẩy. Phần mềm này mỗi tuần sẽ chọn ra một bộ truyện nổi bật để đề cử. Bình thường, Phong Hân thỉnh thoảng lướt qua, gặp truyện thấy hứng thú thì thêm vào giá sách để đọc dần.

Tuần này lại vừa đúng thể loại cô thích truyện kinh dị, mang màu sắc huyền bí. Kéo xuống thông báo, chỉ thấy tên tác phẩm: Da người bạn gái.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Phong Hân mở ra. Bìa truyện là hình một cặp tình nhân nắm tay, nhưng gương mặt của cô gái lại nửa thật nửa quỷ, trông vừa quái dị vừa rùng rợn.

Phong Hân vừa nhìn đã giật mình sao phong cách này lại giống hệt Thương Tòng Thư?

Xem tiếp phần tác giả, quả nhiên chính là bút danh của Thương Tòng Thư. Thì ra đây là tác phẩm mới mở rộng từ mẩu truyện ngắn lần trước nàng gửi cho Phong Hân. Chỉ mới đăng một chương mở đầu, vậy mà độ hot đã rất cao.

Phong Hân biết, Thương Tòng Thư cùng bạn bè trên mạng đã lập một tổ nhỏ làm việc online. Bình thường nàng chủ yếu đảm nhận kịch bản, ít khi trực tiếp vẽ tranh. Lần này là lần đầu tiên nàng vừa viết kịch bản vừa kiêm luôn họa sĩ chính.

Nhìn con số bình luận, lượt thích vượt quá mười ngàn chỉ sau vài giờ, Phong Hân thầm nghĩ: Đây chắc chắn sẽ là một cú hit lớn.

Vốn dĩ hôm nay đồng nghiệp có hẹn liên hoan sau giờ làm nhưng Phong Hân liền từ chối, dự định sẽ đưa Thương Tòng Thư đi ăn ngoài để chúc mừng.

Khi về đến nhà, cửa chỉ khép hờ. Vừa bước vào cửa cô đã nghe thấy tiếng trò chuyện quen thuộc vang lên từ phòng khách.

Trong phòng, trên bàn còn bốc hơi trà nóng. Hiển nhiên vị khách mới đến chưa lâu chính là cha Thương.

"Tiểu Phong khi nào về?" Giọng nam trung niên trầm ổn, phong thái ôn hòa mà nho nhã.

Thương Tòng Thư theo bản năng liếc nhìn đồng hồ treo tường, đáp: "A Hân đang liên hoan với đồng nghiệp, chắc tối mới về. Ba tìm chị ấy sao? Muốn đợi một lúc không?"

Cha Thương lắc đầu, ông tháo kính xuống, tiện tay kẹp vào túi áo, giọng điềm đạm: "Không, cha đến tìm con."

Thương Tòng Thư thoáng cứng người.

Ông khẽ xoa mắt, dường như muốn giảm mệt nhọc do nhìn thiết bị điện tử cả ngày: "Chuyện cô con, khả năng ngồi tù đã là sự thật khó tránh. Nhưng ngày mở phiên tòa chính thức thì chưa nhanh vậy. Dượng con hy vọng nhà ta có thể viết một bức thư bày tỏ thông cảm."

Sắc mặt Thương Tòng Thư hơi đổi. Thương giáo thụ liền an ủi: "Yên tâm, cha đã từ chối."

Ông ngừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp: "Cha tới đây... cũng muốn xem gần đây tình trạng trị liệu của con ở nhà thế nào."

Ông có bạn bè làm việc trong công ty truyện tranh, nghe nói gần đây trên mạng có bộ đang rất hot, biên kịch chính là Thương Tòng Thư. Nghe đồn thậm chí phía công ty còn tính đến việc tiến cử xuất bản ở Hàn Quốc. Ông mới tìm đến, muốn hiểu thêm tình trạng hiện tại của con gái, xem bệnh tình có tiến triển ổn định không.

Thương Tòng Thư không suy nghĩ nhiều, bình thản đáp: "A Hân vẫn đưa con đi bệnh viện kiểm tra định kỳ, đổi thuốc theo đúng liệu trình, tình trạng vẫn rất ổn định."

Trong mắt Thương giáo thụ thoáng xẹt qua một tia thâm trầm:
"Vậy thì tốt... Đúng rồi, con có phải đã cùng Tiểu Phong về nhà con bé rồi không?"

Ông vốn không tán thành con gái sớm như vậy đã đến nhà đối phương. Hai đứa mới quen nhau bao lâu đâu? Nếu tương lai không đi đến kết quả, chẳng phải danh dự hai bên đều khó xử?

Thấy Thương Tòng Thư hơi né tránh ánh mắt, cha Thương lập tức hiểu ông đã đoán đúng.

"Thư Thư, con thật sự muốn cùng Tiểu Phong ở bên nhau cả đời sao? Hai đứa ở bên nhau, sau này ngay cả giấy chứng nhận kết hôn cũng không thể làm." Cha Thương chậm rãi nói, giọng điệu trầm ổn mà nặng nề.

Không có pháp luật bảo hộ, tình cảm đó sẽ không có kết quả.

Thấy Thương Tòng Thư định lên tiếng, ông liền cắt ngang: "Cha không phải đến để khuyên con chia tay, nên con không cần nhấn mạnh với cha tình cảm của con với Tiểu Phong sâu đậm thế nào. Năm đó, khi mẹ con lấy cha, cha có nhà, có xe, sự nghiệp ổn định, chưa từng để bà ấy phải chịu khổ. Cha không yêu cầu Tiểu Phong phải giống cha, nhưng con bé và con... đúng là không xứng đôi."

Dù đều là nữ, ông cũng không đòi hỏi Phong Hân phải quá xuất sắc. Nhưng ít nhất, cũng không nên chênh lệch quá lớn.

"Chớ trách cha nói thẳng. Tiểu Phong là thí sinh thi vào đại học bằng khối năng khiếu, học nhiếp ảnh, điểm văn hóa vốn dĩ đã không cao." Theo kinh nghiệm nhìn người của ông, từ những khía cạnh đó, đã có thể thấy trước bảy tám phần tương lai.

Ông lại nhìn thẳng vào Thương Tòng Thư, giọng đều đều: "Con thì khác. Con là Trạng nguyên khối Văn, thi vào chuyên ngành Ngôn ngữ văn học Hán, lấy thực lực của con muốn học tiếp lên cao không hề khó. Về sau hoàn toàn có thể giống ông nội con, giống cha đi theo con đường nghiên cứu, giảng dạy. Không phải vấn đề kiếm được nhiều tiền hay ít, mà là địa vị xã hội, vòng giao tiếp, hoàn cảnh sống... Hai đứa các con vốn không cùng một thế giới."

Người đến một trình độ nhất định, tiền bạc không còn là mục tiêu duy nhất nữa, mà sẽ theo đuổi danh tiếng, địa vị.

Theo ông biết, Phong Hân thích chơi mô-tô, tham gia câu lạc bộ Street Dance ở trường. Những thú vui đó có thể tạo ra thành tựu gì chứ? Đều chỉ là trò tiêu khiển của tuổi trẻ.

Còn con gái ông thì khác, Thương Tòng Thư am hiểu viết văn, giỏi vẽ tranh, trong các lĩnh vực ấy đã có danh tiếng không nhỏ. Nếu tác phẩm mới lần này có thể thành công xuất bản sang Hàn Quốc, danh tiếng sẽ còn cao hơn nữa. Một người ưu tú như vậy, sao có thể đứng chung một chỗ với Phong Hân, để ánh sáng rực rỡ của mình bị mờ đi?

Thương Tòng Thư khẽ nhíu mày. Nàng không thích nghe những lời này, liền cố tình đổi chủ đề: "Cha mới từ trường về à? Có muốn ăn gì không?"

Cha Thương quả thật cũng hơi mệt, đáp: "Ừ, tùy tiện nấu chút mì là được."

....

Trong khi đó, tại một quán thịt nướng, Phó khinh Hòa ngồi cùng đồng nghiệp. Vị trí nàng ngồi ở cạnh, hai bên không ai ngồi kề. Ban đầu, mọi người còn dè dặt, nhưng không khí náo nhiệt dần lên, cả bàn đã hòa thành một mảnh, rất sôi nổi.

Bỗng ghế bên cạnh bị kéo ra, nàng ngẩng đầu, thấy là Phong Hân.

Phó Khinh Hòa khẽ nhướng mày, cười như không cười: "Không phải nói phải về nấu cơm cho bạn gái sao? Sao lại đến nữa?"

Phong Hân khóe mắt hơi đỏ, ướt át. Dưới ánh đèn vàng mờ, không nhìn kỹ thì không thấy rõ. Cô gượng gạo cong môi: "À... em ấy ăn cơm xong rồi. Tôi thấy còn sớm, nên qua tụ tập chút."

Phó Khinh Hòa kéo từ dưới bàn ra hai thùng bia, lấy vài lon đặt lên: "Uống chút không?"

Ở đây có phục vụ lo nướng thịt, khách không cần tự làm.

Phong Hân gật đầu, tiện tay gắp vài miếng đồ nướng gần mình. Bia ướp lạnh, cô uống liên tiếp mấy lon. Không biết do men cay hay do tâm trạng, đôi mắt cô lúc nào cũng mờ sương.

Phong Hân nghiêng đầu, dặn nhân viên phục vụ: "Làm ơn đừng cho thêm tương ớt."

Phó Khinh Hòa không ăn nhiều, cũng không uống rượu vì còn phải lái xe. Nhìn Phong Hân có vẻ hơi say, nàng đề nghị: "Lát nữa về, có muốn đi nhờ xe tôi không?"

Phong Hân vội lắc đầu: "Không cần Phó tổng, tôi gọi xe về được rồi."

Đồng nghiệp nhiều như vậy, nếu Phó Khinh Hòa chỉ đưa mình cô về sẽ dễ bị chú ý. Hơn nữa, ai cũng biết Phó Khinh Hòa xu hướng tính dục là đồng tính, cô không muốn gây hiểu lầm không cần thiết.

Phó Khinh Hòa khẽ cười, ánh mắt có chút ý vị: "Đi rửa mặt đi. Tôi thấy cô sắp khóc đến nơi rồi."

Phong Hân vội giải thích: "Cay quá thôi."

Cô tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng thật sự sợ bản thân không khống chế nổi cảm xúc trước mặt nhiều người như thế, nên đứng dậy đi vào toilet.

Phong Hân dội nước lạnh lên mặt suốt nửa phút, nhưng tâm trạng vẫn không sao bình ổn lại. Trong gương, người con gái đang cười mà còn khó coi hơn cả khóc, đôi mắt ửng đỏ, dáng vẻ tiều tụy.

Phong Hân không quay lại bàn tiệc ồn ào náo nhiệt nữa, chỉ muốn lặng lẽ rời đi. Đang định gửi tin nhắn báo Phó Khinh Hòa một tiếng trên WeChat thì trước mặt dừng lại một chiếc xe, Phó Khinh Hòa ngồi ngay trong đó. Phong Hân đành thôi, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, báo địa chỉ.

Trên đường, điện thoại Phong Hân reo một lần, nhưng cô không nghe.

Phó Khinh Hòa liếc mắt qua gương chiếu hậu, tò mò: "Có phải cãi nhau với bạn gái không?"

Phong Hân nhìn dòng xe ngựa ngoài cửa sổ, ánh mắt vô hồn, im lặng vài giây rồi bất chợt hỏi:
"Phó tổng, chị cảm thấy tôi với Tòng Thư có xứng đôi không?"

Đề tài này, Phó Khinh Hòa hiểu ngay. Gần như nháy mắt đã nắm bắt được tình cảnh của Phong Hân. Chẳng qua, cái nàng thấu hiểu lại là góc nhìn của Thương Tòng Thư. Từ lúc trưởng thành dẫn bạn gái về nhà, ba mẹ nàng chưa từng có một lần vừa ý.

"Xì..." Phó Khinh Hòa bật cười. Đừng nhìn Phong Hân bề ngoài chín chắn, trong lòng hóa ra vẫn là một cô gái nhỏ: "Chuyện gì phải xoắn xuýt như thế? Hai người thích nhau thì là thích, thích thì chính là xứng."

Phong Hân nở nụ cười gượng gạo, trong mắt vẫn chất chứa cô đơn. Cô nhớ lại cuộc đối thoại nghe được ở cửa, hốc mắt lại chua xót: "Tòng Thư cũng nghĩ như vậy sao? Vậy thì tại sao khi ở trước mặt ba em ấy lại không nói giúp tôi lấy một câu..."

Nghe cha Thương nói ra những lời xem thường mình, Thương Tòng Thư lẽ nào không thấy khó chịu? Những việc mình đã làm, trong mắt ông ta chẳng đáng nhắc đến, thì trong mắt Thương Tòng Thư cũng không đủ để nàng đứng ra bảo vệ sao?

Thậm chí nàng chẳng cần phải bênh vực kịch liệt, chỉ cần một câu đơn giản khẳng định rằng nàng chọn mình, thích mình thế là đủ. Nhưng Thương Tòng Thư lại không nói gì cả.

Phó Khinh Hòa suy đoán, nói bâng quơ: "Có lẽ bị nói phiền thôi. Đôi khi ba mẹ tôi cứ lải nhải mãi một chuyện, tôi nghe phiền thì dứt khoát lười mở miệng. Nhưng thế không có nghĩa là tôi không làm theo ý mình."

Phong Hân chớp mắt liên tục, cố nén cổ họng nghèn nghẹn và hơi nước nóng hổi đang tràn ra. Luôn luôn như thế, thật sự có thể không để bụng sao?

Xe dừng trước khu nhà, Phong Hân tuy uống nhưng không say lảo đảo, bước đi vẫn ổn định, nên Phó Khinh Hòa cũng không tiện đưa lên tận nơi.

Nàng nhìn bóng lưng Phong Hân rời đi, tiện tay chụp một tấm, gửi cho Đồng Hoài kèm dòng chữ: [Tôi đã đưa khuê mật say xỉn của em về an toàn, định khen thưởng tôi thế nào đây?]

......

Sau khi gọi mà Phong Hân từ chối, Thương Tòng Thư nghĩ nàng bận, không dám gọi lại. Trời càng lúc càng tối, lòng nàng bắt đầu lo lắng, vừa cầm điện thoại lên thì cửa chính mở ra.

Nàng vội chạy ra, còn chưa nhìn rõ người đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc: "Uống bao nhiêu vậy? Điện thoại cũng không bắt?" Nàng nhỏ giọng trách móc, tháo áo khoác của Phong Hân xuống, vắt trên tay để lát nữa đem giặt. Rồi lại cầm lấy bàn tay Phong Hân hà hơi xoa xoa.

Tay Phong Hân không lạnh, ngược lại còn hơi nóng. Cô khẽ rút tay về, nhẹ giọng: "Không uống nhiều."

Thấy Phong Hân đi thẳng về phòng tắm, Thương Tòng Thư vội theo sau. Phong Hân đi khá nhanh, nàng đưa tay níu góc áo: "Muốn tắm sao? Để em giúp chị, em sợ chị ngã."

Dù nhìn qua không giống say, nhưng trên người toàn mùi rượu, rõ ràng đâu phải không uống nhiều như lời.

Phong Hân đột nhiên dừng bước, môi mím chặt, không gật cũng chẳng lắc.

Thương Tòng Thư vòng ra trước mặt, nhìn Phong hân chằm chằm, không cho cơ hội né tránh. Đôi tay đặt lên vai Phong Hân, nhón chân, áp môi nóng bỏng khẽ say của cô vào miệng mình. Đầu lưỡi quấn quýt, khẽ cắn, vòng tay ôm chặt cổ, hôn sâu đến mê loạn.

Thỏa mãn mới buông ra, nàng dùng ngón tay trỏ chọc nhẹ má Phong Hân, trong lòng vừa ngọt vừa thích.

A Hân hôm nay sao thế này, uống rượu xong đồ ngốc, đáng yêu quá, làm người ta muốn ăn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com