Chương 89: Bảo bảo
Ở bệnh viện, Thương Tòng Thư phải làm xét nghiệm máu thường quy và kiểm tra chức năng gan. Một số loại thuốc có thể gây béo phì, kéo theo nhiều bệnh tật khác, đồng thời cũng phải kiểm tra chỉ số đường huyết. Những loại thuốc này lại tạo gánh nặng rất lớn cho gan nên nếu tình trạng ổn định, bác sĩ thường giảm liều dần.
Nhưng vì trước đó Phong Hân sơ ý cho Thương Tòng Thư uống trà sữa, nên nhiều hạng mục kiểm tra hôm nay không thể thực hiện, phải chờ đến thứ Hai mới làm được. Điều này đồng nghĩa cô phải xin nghỉ thêm một ngày cho Thương Tòng Thư ở trường. Hôm nay chỉ làm điện não đồ và kiểm tra tim mạch.
Bác sĩ không khuyến khích người nhà vào phòng nên Phong Hân đứng ngoài chờ. Đợi xong, bác sĩ gọi cô vào hỏi kỹ về tình hình sinh hoạt, nghỉ ngơi và những biểu hiện gần đây của Tòng Thư.
Phong Hân dặn dò: "Em đi lấy thuốc trước đi, lát nữa chúng ta về."
Thương Tòng Thư không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn quay người đi. Chờ tiếng bước chân dần xa, Phong Hân mới thấp giọng hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, thời gian qua bạn gái tôi ở nhà cũng như ở trường đều ngủ ngon, không xuất hiện ảo giác. Như vậy có phải chứng tỏ bệnh sắp khỏi hẳn không?"
Phong Hân nhớ rất rõ, kiếp trước khi đưa Thương Tòng Thư đi khám bác sĩ từng đặc biệt nhấn mạnh những dấu hiệu ban đầu của bệnh tâm thần phân liệt là khó ngủ, sau đó sinh ra ảo giác, rồi dần trở nên cáu gắt, dễ nổi nóng. Giờ đây, tất cả những triệu chứng ấy Thương Tòng Thư đều không có. Cô hy vọng đây chính là dấu hiệu khỏi bệnh.
Bác sĩ đã quá quen với loại câu hỏi này, người nhà nào cũng sốt ruột muốn biết. Ông kiên nhẫn giải thích nhưng câu trả lời lại không hề lý tưởng: "Nếu cô muốn hỏi có thể trị khỏi hoàn toàn hay không thì tôi không thể hứa hẹn. Đây không phải cảm mạo hay bệnh ngoài da, mà là bệnh lý tinh thần. Căn nguyên phát bệnh có liên quan đến tâm lý, sức chịu đựng, môi trường xung quanh, quan hệ xã hội... Tất cả đều ràng buộc chặt chẽ với nhau. Tương lai, chỉ cần có sự kiện kích thích mạnh, khả năng tái phát là rất cao. Trình độ y học hiện nay, thuốc men không thể can thiệp hoàn toàn vào yếu tố tâm lý."
Nói cách khác bệnh có thể ổn định, có thể chuyển biến tốt, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn khỏi hẳn. Cảm mạo uống thuốc thì khỏi, bệnh vặt có thể dứt điểm, nhưng bệnh tinh thần thì khác, tâm lý mới là mấu chốt.
Bọn họ làm bác sĩ khoa tâm thần tuyệt đối sẽ không hứa hẹn với người nhà hay bệnh nhân rằng "nhất định có thể chữa khỏi" hay "sẽ không bao giờ tái phát nữa". Bất kể là đổi sang bệnh viện nào, trong hay ngoài nước, nguyên tắc đều giống nhau.
Sắc mặt Phong Hân dần dần trầm xuống, thần trí thoáng hoảng hốt. Thấy thế, bác sĩ nhẹ giọng trấn an: "Thật ra cũng có một số trường hợp bệnh nhân tâm thần phân liệt sau khi được điều trị hiệu quả thì cả đời không tái phát. Cho nên cô đừng quá lo lắng."
Dù vậy, ông vẫn không giấu giếm tỉ lệ tái phát rất cao. Không phải là "chắc chắn", nhưng nguy cơ ấy luôn tồn tại và cần cân nhắc từ nhiều phương diện.
*
Thương Tòng Thư lấy thuốc xong thì quay lại gặp Phong Hân. Hai người cùng đi siêu thị mua nguyên liệu cho bữa tối. Dưới lầu khu chung cư có vài đứa trẻ đang chơi nhảy dây, đá bóng. Ánh mắt Phong Hân vô thức dừng lại một lúc lâu. Đợi đến khi Thương Tòng Thư gần như phát hiện, cô mới vội thu hồi tầm mắt.
Cơm chiều xong, Thương Tòng Thư ôm hộp dâu tây ngồi xem phim, thỉnh thoảng đưa một quả cho Phong Hân. Nàng ăn một quả, Phong Hân liền ngoan ngoãn ăn theo. Nhưng ngay sau đó, hương Tòng Thư tinh nghịch đưa ngón tay dính nước dâu chạm khẽ bên môi Phong Hân. Đang mải xem phim, Phong Hân không chú ý, cứ thế hé môi ngậm lấy.
"Chị cắn em!" Thương Tòng Thư kêu nhỏ.
Vừa tắm xong, tóc còn ướt, Phong Hân khẽ nâng mi mắt, lười nhác nhìn nàng, cố tình dùng răng cắn nhẹ lên ngón tay mềm, không mạnh chỉ đủ khiến đầu ngón tay Thương Tòng Thư đỏ bừng, bỏng rát. Giọng điệu kia ngạo nghễ như muốn tuyên bố: "Cắn em thì sao nào?"
Thương Tòng Thư gục trán vào vai Phong Hân vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn được ôm trọn trong lòng. Hôm nay nàng còn cố ý mặc áo sơ mi trắng của Phong Hân, không mặc áo ngủ. Tóc nàng nửa ướt, cọ sát vào nhau, nhanh chóng dính ướt cả. Trong ngực đầy mùi hương mềm mại, khiến Phong Hân lại thất thần.
Cô ôm chặt Thương Tòng Thư, đột ngột hỏi: "Tòng Thư... vài năm nữa, chúng ta có một đứa con đi."
Phong Hân không chắc mình có thể ở bên Thương Tòng Thư đến cuối đời. Đời trước, kế hoạch cũng là như vậy, cùng nhau đi đến bạc đầu. Nhưng đáng tiếc, cô mới bốn mươi tuổi đã rời đi. Vạn nhất kiếp này vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tòng Thư sẽ ra sao? Nếu bệnh có thể khỏi hẳn, thì sau này cô không còn Tòng Thư ít nhất vẫn có thể chăm sóc tốt cho bản thân, có mái ấm, không sợ đói rét.
Nhưng nếu không cô chỉ sợ mình mệnh ngắn hơn Thương Tòng Thư, để lại cô ấy bơ vơ. Vậy chi bằng có thêm một đứa nhỏ, nuôi dạy nó nên người, để Thương Tòng Thư còn có nơi nương tựa.
Phong Hân hiểu rõ, ý nghĩ này rất ích kỷ. Chưa có con mà đã muốn đặt lên vai nó trách nhiệm gánh vác tương lai. Nếu con biết, e rằng nó sẽ chẳng muốn sinh ra trong gia đình này. Nhưng cuối cùng, cô vẫn ích kỷ quyết định.
Chỉ là câu nói nhẹ nhàng kia lại khiến trong lòng Thương Tòng Thư dậy sóng. Ban đầu, nàng còn nghi ngờ mình sinh ảo giác nhưng nhìn biểu tình nghiêm túc của Phong Hân, mới dám chắc Phong Hân thật sự có ý đó.
"Muốn có con?" Thương Tòng Thư sững người, nhớ tới lúc trước còn ở phòng tắm, Phong Hân nói nuôi một "bảo bảo" là đủ rồi, thêm nữa sẽ mệt muốn chết. Sao giờ lại đổi ý?
Trong lòng thoáng bất mãn, Thương Tòng Thư nghi hoặc hỏi: "Có phải chị cũng giống nhiều phụ nữ khác, đến một độ tuổi liền muốn làm mẹ? Đây chỉ là xúc động nhất thời thôi sao?"
Nàng còn kiên nhẫn phân tích loại xúc động này không phải thật sự muốn con, mà là do lo âu tuổi tác, hoặc nhất thời cô đơn khi thấy người khác có con cái quây quần. Chỉ cần qua đi, sẽ bình tĩnh lại.
"Chị thật sự muốn làm mẹ sao?" Thương Tòng Thư hỏi lại lần nữa, rồi vội vàng tìm cách xoay chuyển, "Nếu vậy chị cứ xem ta là tiểu bảo bảo đi. Em có thể cùng chị trải qua cả thời kì mang thai, cho đến lúc xúc động của chị tan biến."
Thực ra, ở độ tuổi hiện tại, ý nghĩ ấy của Phong Hân cũng bình thường. Nhưng nếu không xuất phát từ mong muốn thật lòng, Thương Tòng Thư cảm thấy không cần thiết phải mệt mỏi thêm. Phong Hân vì nàng đã đủ vất vả rồi.
Phong Hân nằm ngửa trên sofa, ôm Thương Tòng Thư vào lòng, chậm rãi nói: "Em không thích trẻ con sao? Tương lai, con lớn lên, em có thể dạy nó vẽ tranh, đọc những bài thơ văn em viết."
Thương Tòng Thư lập tức nổi giận, Phong Hân lại có thể mơ mộng cảnh tượng ấm áp như vậy sao? Nàng mới không cần! Thời gian ấy, chi bằng để nàng làm nũng bên Phong Hân còn hơn. Nghĩ đến việc phải chia sẻ tình yêu của Phong Hân với một người khác, trong lòng liền dâng lên nỗi ấm ức, khổ sở.
"Không được!" Thương Tòng Thư dứt khoát cắt lời.
Đôi mắt Thương Tòng Thư đã ươn ướt, sống mũi cũng đỏ bừng. Nàng dán mặt mình lên má Phong Hân, liên tiếp để lại từng nụ hôn ẩm ướt, giọng lạc đi: "Em còn chưa đủ cho chị thương yêu sao? Vì sao còn muốn thêm một đứa trẻ? Ngươi thích bảo bảo, vậy em hiện tại chính là bảo bảo của chị."
Nói xong, tay nàng liền chui vào trong áo ngủ của Phong Hân, định vén cổ áo chéo ra, nũng nịu gọi: "Mẹ, đói đói......"
Mặt Phong Hân lập tức đỏ bừng, vội bắt lấy bàn tay đang làm loạn, giam chặt lại: "Được rồi, chờ thêm mấy năm rồi tính."
Chuyện này không cần vội. Trong lòng Thương Tòng Thư vốn chưa thể tiếp nhận việc trong nhà có thêm một sinh mệnh khác, thậm chí còn sợ hãi. Có lẽ về sau trưởng thành thêm, nàng sẽ đổi ý nhưng hiện tại thì không. Phong Hân cũng không ép buộc, chỉ khẽ cười xoa dịu, song rõ ràng cảm xúc của Thương Tòng Thư đã rớt xuống thấy rõ.
Một khi ý niệm muốn có con đã thoáng hiện, nghĩa là Phong Hân thật sự đã suy tính.
Thương Tòng Thư lại nghĩ lệch, cho rằng Phong Hân cũng giống bao người khác chỉ khi có con mới là một gia đình trọn vẹn, hai người bên nhau mới không tiếc nuối. Nàng lập tức tránh đi, không muốn Phong Hân ôm, quay đầu vùi mặt vào chiếc gối Snoopy, mắt dán vào màn hình TV nhưng lòng rối bời, chẳng xem vào nổi một chữ.
Phong Hân nhích lại gần, định ôm lấy nàng. Thấy Thương Tòng Thư né tránh, cô dứt khoát giữ chặt, giam trong khuỷu tay: "Mới chỉ là ý tưởng thôi, em đã giận đến mức này sao?"
Thương Tòng Thư không đáp, cả mặt đều vùi trong gối.
Phong Hân áp sát lưng nàng, khẽ hôn lên sau cổ, nụ hôn đơn giản, chỉ mong an ủi. Cô thì thầm bên tai: "Cho dù sau này có thêm ai vào nhà, cũng không ai cướp đi vị trí của em. Em vĩnh viễn là quan trọng nhất."
Nhưng Thương Tòng Thư lại không tin. Quá nhiều người trước khi làm mẹ đều đặt người yêu lên hàng đầu, nhưng một khi mang thai, sinh con, trọng tâm liền đổi dời.
"Chị chỉ nói ngoài miệng thôi, đến lúc đó ai mà biết được?" Giọng nàng nghèn nghẹn, như muốn khóc.
Nàng không phải chỉ ghen tuông, mà đơn giản là không muốn Phong Hân biến thành dáng vẻ kia quanh năm bận bịu vì con, bị tiếng khóc quấy rầy, chịu khổ sở đủ đường. Nào là mang thai, nôn nghén, nào là sinh nở máu chảy, nước ối vỡ... Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Với nàng, đó chẳng phải hạnh phúc gì, mà chỉ là lo lắng cho Phong Hân thêm vất vả, nguy hiểm.
Phong Hân khẽ bật cười, không ngờ cảm xúc Thương Tòng Thư dao động mạnh đến vậy. Cô liền thôi không nhắc tới chuyện con cái nữa, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan nào, bảo bảo đừng giận."
Đầu ngón tay Phong Hân men theo lưng, cách lớp sơ mi mà chạm tới da thịt, xoa dịu từng chút. Thấy Thương Tòng Thư vẫn cứng cỏi đưa lưng về phía mình, cô lại than thở nhỏ giọng: "Một cái ôm cũng chẳng thèm cho, nhìn chị cũng không thèm nhìn..."
Thân thể Thương Tòng Thư cứng đờ, lộ ra một tia động dung. Quả nhiên bị lời nói mềm mỏng kia chạm tới, nàng thua trận, đột ngột ngồi bật dậy, kéo chặt Phong Hân vào lòng. Cả người đều dựa hẳn vào Phong Hân, hai tay quấn lấy vai, đầu gối gắn sát hai bên hông, ôm siết đến nóng bỏng.
Không nói gì, chính là cách cuối cùng Thương Tòng Thư kháng nghị.
Phong Hân bị kiểu quật cường đáng yêu ấy làm mềm lòng, liền vuốt gáy nàng, ép sát lại, hít sâu mùi hương ngọt mềm trên tóc. Cô lại ủy khuất làm nũng: "Bảo bảo hung dữ quá... Thư Thư chị không dám nữa, thật là khổ sở."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com