Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Xa nhà

Phong Hân không mặc chiếc áo khoác Thương Tòng Thư cẩn thận chuẩn bị, mà tự mở tủ lấy một chiếc sơ mi đen tay dài cùng quần dài giản dị, cầm điện thoại rồi bước ra khỏi nhà.

Khi đóng cửa, cô vẫn giữ chừng mực, động tác lưu loát mà không hề thô bạo, đến mức chiếc đèn ngoài hành lang cũng chẳng rung lay. Dù tức giận, trong xương cốt cô vẫn nhớ rõ sự mẫn cảm của Thương Tòng Thư với âm thanh, cô không lớn tiếng cũng không gây ồn ào.

Ví tiền không mang theo, giấy tờ tùy thân vẫn còn trong đó, không thể mở phòng. Nếu Thương Tòng Thư biết, chắc chắn sẽ nghĩ cô tìm đến Đồng Hoài, nhưng thực ra Đồng Hoài đang công tác xa, giờ cũng chẳng ở thành phố này.

Phong Hân lang thang vô định trên đường lớn, chợt phát hiện mình không biết tìm ai để tâm sự. Bạn gái mang bệnh, tình huống đặc thù, chuyện này cô hiếm khi kể với ai không phải vì sợ chê cười, mà vì một khi nói ra, người ta sẽ tò mò hỏi đông hỏi tây, càng khiến cô khó chịu.

Trong thoáng chốc, Phong Hân nhớ đến Phó Khinh Hòa, muốn gọi điện tâm sự. Trên thế giới này, ngoài Thương Tòng Thư, chỉ có Phó Khinh Hòa giống cô, đều là những kẻ chưa từng thực sự thuộc về thế giới này.

Phong Hân còn chưa kịp bấm số, điện thoại đã rung, hiện lên tên Phó Khinh Hòa.

"Tiểu Phong, hiện tại tiện tới công ty một chuyến được không?"

Phó Khinh Hòa trong điện thoại không nói rõ chuyện gì, nhưng giọng nghe có phần khác lạ. Phong Hân không hỏi nhiều, chỉ ừ một tiếng, bắt xe quay lại công ty.

Cả tầng lầu tối om, chỉ có văn phòng Phó Khinh Hòa còn sáng đèn. Chưa kịp bước vào, Phong Hân đã ngửi thấy mùi máu tanh, trong lòng lập tức căng thẳng, gõ nhẹ cửa.

"Vào đi." Giọng Phó Khinh Hòa yếu ớt. Vừa đẩy cửa, Phong Hân đã thấy nàng ôm giẻ lau bàn, vết máu loang lổ khắp mặt gỗ. Nàng thuận tay ném cho Phong Hân cây lau nhà.

"Giúp tôi lau sạch chỗ máu này, yên tâm sẽ tính thêm phí tăng ca."

Khung cảnh rõ ràng vừa trải qua một trận kịch liệt. Lọ hoa hồng đỏ đặt ở bệ cửa sổ vỡ tan thành mảnh vụn, hoa rơi tán loạn.

Phó Khinh Hòa giải thích, sợ Phong Hân nghĩ nàng giết người thì mệt: "Mới vừa cùng chị gái cãi nhau, không cẩn thận bị thương."

Phong Hân thoáng dừng tay, kinh ngạc: "Phó tổng... chị không phải con gái một sao? Tôi chưa từng nghe nói chị có chị gái."

Dáng vẻ, thế trận này bảo là cãi vã nhỏ thì ai tin nổi.

Phó Khinh Hòa trên người đầy vết thương, nói được mấy câu đã phải thở dốc, gượng cười: "À... là con riêng của cha tôi."

Phong Hân càng thêm lo lắng, đề nghị: "Thương thế của chị không nhẹ, tôi đưa chị đi bệnh viện nhé?"

Phó Khinh Hòa lắc đầu. Vừa vào viện, người nhà tất biết ngay, lại thêm phiền phức.

Nàng khẽ nghiêng đầu, nhìn Phong Hân: "Tiểu Phong, lúc vợ cô biết cô chết, phản ứng có lớn lắm không?"

Phong Hân sững người, ngẩng lên nhìn. Trước mắt cô là một nữ nhân nổi tiếng cường thế, mạnh mẽ đến mức khiến người khác vừa kính nể vừa e ngại. Chính vì quá chói mắt, Phó Khinh Hòa lại trở thành cái gai trong mắt người nhà, ai nấy đều mong nàng sớm diệt vong.

Phong Hân dè dặt đoán: "Chị... chẳng lẽ muốn nói..."

Phó Khinh Hòa bỗng bật cười, vẻ mặt lại mỉa mai: "Không phức tạp thế đâu. Chị tôi là luật sư, chính là người tiếp nhận vụ án của bạn gái cô. Tôi khuyên chị ấy đừng dây vào, kết quả mới nói được mấy câu đã choảng nhau. Chậc... từ nhỏ đã chẳng hợp."

Phong Hân biết đối phương chỉ đang giải thích qua loa, nhưng nghe đến đây cũng đã đoán được bảy tám phần. Quan Bối Bối vốn là người trọng nghĩa, lại kiêu ngạo. Phó Khinh Hòa lấy danh nghĩa người nhà gây áp lực, chọc giận đối phương, cục diện vỡ nát cũng chẳng lạ.

"Phó tổng, Quan luật sư coi trọng nghề nghiệp lắm. Chị càng cản, nàng càng không chịu nhượng bộ. Huống hồ vấn đề này vốn đã nhạy cảm, chị còn chọc nàng nóng giận..."

Phó Khinh Hòa cánh tay bị mảnh sứ cứa rách, máu thấm ướt băng gạc. Con ngươi nàng thoáng ý châm chọc: "Tôi mà chết trong tay kẻ thù của chị ấy, ai còn tư cách hơn tôi để ép chị ấy bỏ nghề luật sư?"

Nàng không kể rõ, nhưng Phong Hân cũng đoán được Phó Khinh Hòa từng thử hỏi thẳng nếu một ngày nào đó nàng chết trong tay kẻ thù của Quan Bối Bối liệu Quang Bối Bối có hối hận vì không nghe Phó Khinh Hòa khuyên không?

Quan Bối Bối chỉ lạnh nhạt trả lời: "Cô chết trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không chớp mắt. Càng không nhớ nổi cô là ai."

Đây là ruột thịt cùng cha khác mẹ. Một người ôm hoài bão chính nghĩa, một người thấu hiểu bóng tối thế gian. Nhưng đến cuối cùng, lại chỉ còn lạnh nhạt và căm hận.

Phó Khinh Hòa khẽ cười, rồi bất chợt cau mày, nhìn thẳng Phong Hân: "...Mặt cô làm sao vậy?"

Nương ánh đèn mờ nhạt, ngay khoảnh khắc Phong Hân nghiêng người đến gần, Phó Khinh Hòa rõ ràng nhìn thấy dấu vết trên gương mặt Phong Hân hơi sưng đỏ, còn in hằn vết tay.

Phong Hân dùng mu bàn tay khẽ lau qua mặt, còn chưa kịp mở miệng, Phó Khinh Hòa đã hiểu, trong miệng hiếm khi bật ra một tiếng chửi thề.

"Chịu đựng cái loại uất ức này để làm gì?" Giọng Phó Khinh Hòa mang theo tức giận khó hiểu. Trong đầu không kìm được hiện lên hình ảnh Đồng Hoài rơi lệ mà nghẹn ngào: "Tôi mỗi ngày chăm sóc Thương Tòng Thư một chút, liền thấy đau lòng cho Phong Hân nhiều thêm một phần."

Chỉ khi tận mắt chứng kiến Phong Hân sống khổ sở thế nào, mới càng thêm thương Phong Hân, thương đến mức đau đớn cả hô hấp.

Phó Khinh Hòa nhíu chặt mày, xoa xoa giữa trán: "Cô và Thương Tòng Thư nên chia tay đi. Dù sao hiện tại nàng cũng chẳng cần cô nữa. Đợi khi cô trở lại độc thân, tôi sẽ giới thiệu cho cô một người càng tốt hơn."

Phong Hân hé miệng, muốn phản bác. Thương Tòng Thư không phải giữ cô lại chỉ vì cần có người ở bên mà là thật sự yêu cô.

Đổi lại là trước kia, câu nói đó cô nhất định sẽ thốt ra không chút do dự. Nhưng bây giờ, miệng như bị bỏng rát, muốn nói mà lại thôi. Đôi mắt dần tối lại, sắc mặt gượng gạo: "Phó tổng, tôi về trước."

Thấy Phong Hân không muốn tiếp tục, Phó Khinh Hòa cũng không ép, chỉ bình thản giao thêm công việc: "Tuần sau có một minh tinh sang Pháp chụp tạp chí, cô theo cùng đi. Còn có một buổi họp báo thảm đỏ cần tham dự, chuyến đi này ít nhất nửa tháng mới về chuẩn bị trước đi."

Phó Khinh Hòa nghĩ hiện tại Phong Hân không có lý do từ chối. Trước kia bởi vì trong nhà còn có Thương Tòng Thư, cô chẳng muốn đi xa, càng không muốn đi công tác dài ngày. Chính vì thế mà sự nghiệp phát triển chậm chạp, rõ ràng có thể đi xa hơn, đứng ở vị trí cao hơn.

Phong Hân thoáng do dự. Vừa mới cãi nhau cùng Thương Tòng Thư, giờ lại phải đi công tác xa, một đi nửa tháng, Thương Tòng Thư chắc chắn sẽ suy nghĩ lung tung. Nhưng cơ hội trước mắt, cô cũng không muốn bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com