Chương 99: Bị bỏng
Thương Tòng Thư hiểu rõ, Phong Hân chắc hẳn bị mấy lời trên Weibo làm tức giận, nên mới nửa đêm còn không ngủ, viết ra bài thanh minh dài như vậy.
Nàng thực cảm thấy ngọt ngào nhưng lo lắng cũng nhiều sợ chuyện hôm nay khiến Phong Hân khó xử.
Dù sao xem hot search cũng biết, đó là đề tài do phòng làm việc của minh tinh kia mua. Giờ độ nóng nửa phần đều đổ dồn lên người Phong Hân.
Nàng gửi tin nhắn: [Chuyện Weibo có ảnh hưởng đến công việc của chị không?]
Dù là vô tình nổi bật, hay bị đưa ra bàn tán, chắc chắn bên phòng làm việc sẽ không thoải mái.
Phong Hân nhắn lại, thản nhiên: [Không sao đâu, Phó Khinh Hòa sẽ không nói gì.]
Đội của các cô tuy do phòng làm việc thuê, nhưng người phụ trách vẫn là Phó Khinh Hòa. Chỉ cần chị ấy không bất mãn, mấy người khác có bực cũng chẳng ảnh hưởng gì. Quan trọng là cô làm tốt công việc của mình.
Lúc này Thương Tòng Thư mới yên tâm nhưng nghĩ đến mấy lời trong bình luận, nàng lại thấy ngứa ngáy trong lòng. Nàng lén mở Weibo, lưu vài ảnh chụp màn hình rồi gửi cho Phong Hân: [Sao lại có loại tin đồn này? Truyền thông sai sự thật quá đáng thật!]
Bề ngoài là than phiền, nhưng thực chất là muốn hỏi thẳng rốt cuộc tin đồn với "hội trưởng" là thế nào, sao lại bị đồn thành quan hệ mập mờ như vậy? Nàng lại ngại mở miệng trực tiếp, sợ Phong Hân cho rằng mình nhỏ nhen.
Nhưng vị chua này, cách cả màn hình cũng dậy lên nồng nặc, Phong Hân sao lại không nhìn ra.
Cô bật cười, kiên nhẫn giải thích: [Khi em còn chưa nhập học, chị và hội trưởng cùng diễn một vở kịch nói. Có lẽ cảm giác CP quá hợp, nên mấy bạn học mới hay đùa giỡn thôi.]
Loại chuyện như thế, chỉ cần truyền qua truyền lại là sẽ biến vị.
[Ác.] Biết được nguyên do, Thương Tòng Thư không rối rắm thêm. Nàng gửi tin cho Phong Hân: [Em chỉ đang diễn thoại kịch thôi. Chị buồn ngủ thì ngày mai nói tiếp.]
Ngày mai Phong Hân được nghỉ, đến hôm sau mới phải sang Paris để chụp cảnh ngoài trời, nên cũng chưa cần vội trở về. Cô không gõ chữ, mà chụp màn hình đoạn trò chuyện, gửi lại câu [Nghĩ đến ai đó vịt] cho Thương Tòng Thư.
Thương Tòng Thư giả vờ ngốc: [Vì sao lại nghĩ có người sẽ mất ngủ?] kèm theo một icon: (Không ước, không thấy em đang học tập sao.JPG)
Phong Hân đáp lại: ( Tiểu ủy khuất, ta có thể nhẫn.JPG ) [Gửi giọng nói gọi "chị ơi" đi, chị sẽ đi ngủ.]
Hai hôm nay, vì chênh lệch múi giờ, Phong Hân quả thật hơi mệt. Tán gẫu với Thương Tòng Thư cũng coi như một cách thư giãn, tâm tình thoải mái hơn hẳn. Cô mở chai rượu vang đỏ trong phòng làm việc, trên người mặc bộ đồ ngủ mà Thương Tòng Thư chuẩn bị cho, lụa hồng nhạt, mát mẻ, mềm mại, rất hợp mặc mùa hè.
Phong Hân không rành về vang đỏ, chỉ phân biệt được loại nào dễ uống với loại nào khó uống. Ngày mai không phải đi làm, nên cô uống khá nhiều, thoải mái buông thả.
Trên màn hình hiện thông báo có tin nhắn thoại chưa nghe. Vừa bấm mở, âm thanh quen thuộc đã vang lên, giọng Thương Tòng Thư mềm mại, ôn nhu, xen lẫn thở dốc: "A... chị... ơi... a... tê..."
Âm thanh phập phồng, lúc nặng lúc nhẹ, còn lẫn tiếng hít thở hỗn loạn: "Ưm... nói chuyện... đau... ư a..."
Ngay sau đó, Thương Tòng Thư nhắn giải thích: [Ban ngày ăn cá nướng bị bỏng.]
Mắt Phong Hân hơi say, trong lòng như có một cánh hoa rơi xuống mặt hồ, khẽ dậy lên từng vòng gợn sóng run rẩy. Cô nghiêng đầu, gối lên đệm, mặt nóng bừng, vành tai đỏ rực. Một tay cầm di động gõ: [Em làm thế này sao chị ngủ được? 】
Thương Tòng Thư ủy khuất trả lời: [A... vốn là muốn cho chị ngủ. Chị lại nói nhớ ai đó không ngủ được, muốn em gọi "chị ơi". Em gọi rồi, chị vẫn không ngủ, còn trách em. Phong Hân tỷ tỷ, chị có nhiều ý xấu thật. 】
Rốt cuộc ai mới là người ý xấu nhiều đây...
Phong Hân nghẹn lời. Ban đầu cô chỉ muốn nghe giọng Thương Tòng Thư rồi dễ ngủ hơn, nào ngờ bị trêu ghẹo đến mức chẳng còn chút buồn ngủ nào. Cơn say khiến đầu óc nàng trầm nặng, nhưng càng say lại càng nhớ nhung người nàng yêu.
Phong Hân khẽ hỏi: [Thật sự bị bỏng sao?]
Thương Tòng Thư đáp gọn: [Không có.]
Rồi bên kia chỉ còn tiếng hít thở, càng lúc càng trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com