Phiên ngoại 2
Theo lời hứa, Phong Hân đem con Snoopy mới mua đặt vào tay Thương Tòng Thư, lại còn mua thêm vài hộp kẹo bông Giáng Sinh, mấy quả táo đỏ được gói tinh xảo, một tấm thiệp chúc mừng hình cây thông Noel. Thấy trong tiệm có bán dù, cô cũng mua luôn.
Căn hộ của Phong Hân trước kia khi trang trí Thương Tòng Thư không tham dự, cơ bản đều theo thẩm mỹ của Phong Hân mà bày biện. Vốn dĩ là phong cách điền viên ấm áp, nhưng vì hoàn cảnh đặc thù, trong nhà chẳng có mấy món trang trí, nội thất cũng đơn sơ, cả không gian lộ ra vẻ lạnh nhạt.
Phong Hân chợt muốn thay đổi, nghĩ đến việc trang hoàng lại căn phòng thật đẹp. Một tay cầm ô, một tay nắm bàn tay Thương Tòng Thư giấu vào túi áo bông của mình, cô hỏi: "Có muốn lắp một đường ray xe lửa nhỏ không? Xe lửa điều khiển từ xa ấy."
Thương Tòng Thư vốn thích xếp gỗ, xây lâu đài, trồng cây cối, nếu có thêm bộ đường ray xe lửa chắc hẳn cũng sẽ mê mẩn mà chơi mãi.
Cô còn nghĩ mua thêm vài chậu cây trong nhà, nuôi sứa, nuôi rùa nhỏ... Trong đầu Phong Hân đã sắp đặt vô vàn kế hoạch cho từng góc nhà, từng ban công.
Còn người bên cạnh chỉ mải ôm con Snoopy vào ngực, vừa đi vừa nghịch, chẳng hề đáp lại lời nàng.
Phong Hân khẽ thở dài, như đã quen với sự im lặng này.
Trở về đến nhà, Phong Hân đổ một chậu nước ấm. Khi ra ngoài, thấy Thương Tòng Thư đã ôm Snoopy đặt lên gối đầu, còn cẩn thận phủ thêm một chiếc chăn lông nhỏ, miệng lẩm bẩm nói gì đó với nó.
Phong Hân đi tới, cầm khăn lông thấm nước: "Để chị lau cho em một chút, lát nữa sẽ ăn cơm."
Trong phòng có máy sưởi, không lo lạnh. Phong Hân kiên nhẫn từng món một cởi áo quần của Thương Tòng Thư, lấy khăn ấm chà nhẹ khắp người. Thân thể mềm mại trắng nõn, da mịn màng, căng bóng, thoạt nhìn chẳng hề giống tuổi bốn mươi.
Phong Hân hơi ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Nhiều năm nay cô chẳng chăm sóc bản thân, càng không nghĩ đến việc dưỡng da. Đặt mình bên cạnh Thương Tòng Thư, hai người một chút cũng không giống tình nhân cùng lứa.
Lau xong, theo thói quen, cô lại lấy sữa dưỡng thể thoa cho Thương Tòng Thư:
"Lát nữa có thể cho chị dùng chung không? Chị cũng muốn thoa một chút."
Thương Tòng Thư bỗng cứng cả tứ chi, phản ứng dữ dội, hất tay Phong Hân ra. Khuôn mặt thoáng mất kiên nhẫn, thân thể trần trụi đi thẳng đến bàn trang điểm, lôi hết mỹ phẩm, dưỡng da, đồ trang điểm trong ngăn tủ ra, ném toàn bộ lên trước mặt Phong Hân.
Trong đó không thiếu những loại sữa dưỡng thể xa xỉ đắt đỏ. Nếu không có lớp thảm dày, chắc hẳn đã vỡ tan nát.
Phong Hân giữ chặt tay Thương Tòng Thư, kéo về phía mình: "Đều là chị mua cả, chị dùng một chút thì sao? Mới thử một chút thôi mà em cũng giận đến mức muốn ném hết trả lại cho chị?"
Thương Tòng Thư không nói, đá mạnh vào thứ gần chân nhất một lọ tinh chất dưỡng da. Lọ thủy tinh lăn kêu lộc cộc rồi lăn tuốt xuống gầm giường.
Phong Hân thấy nghẹn lại trong lòng, còn chưa kịp nói gì thì Thương Tòng Thư đã bỏ đi khỏi phòng. C vội vã cầm lấy áo ngủ đuổi theo:
"Đi đâu vậy? Mặc áo vào đã."
May mà lúc nãy Phong Hân đã kéo rèm cửa, bằng không Thương Tòng Thư sẽ trần trụi đi lại sẽ bị thấy.
Thương Tòng Thư bước thẳng vào phòng đàn, ngồi xuống trước cây piano, mười ngón tay lướt nhanh trên phím, tấu khúc "Phong đường phố" của Cơ Thôn Từ Kỷ Tử. Âm thanh dồn dập, nhuốm đầy bi thương.
Phong Hân cũng theo vào, từ phía sau ôm chặt lấy nàng, bất đắc dĩ thở dài: "Đại nghệ thuật gia, cũng phải mặc quần áo chứ..."
Cô khoác áo bông lên vai Thương Tòng Thư, rồi nhẹ nhàng xỏ tay nàng qua ống tay áo. Vừa làm vừa lẩm bẩm: "Đã nói với em bao lần rồi, đừng cởi trần chạy lung tung. Hiện tại còn có chị giúp mặc quần áo. Về sau nếu chị không còn nữa thì sao? Em định trần trụi chạy ra đường à?"
Nghĩ đến tuổi tác ngày càng lớn, bệnh tật có thể ập đến bất cứ lúc nào, lòng Phong Hân lại run lên. Nửa năm một lần cô đều đi khám sức khỏe, chỉ sợ mình ra đi trước Thương Tòng Thư. Cô chẳng ham sống lâu, chỉ mong có thể muộn hơn ThươngTòng Thư vài ngày thôi.
Cúi xuống cài từng chiếc cúc áo, ánh mắt cô vô tình thoáng lướt qua nơi ngực Thương Tòng Thư, nơi bị gió lạnh kích thích mà khẽ run rẩy.
"Nội y có mặc không?" Phong Hân hỏi.
Dù không mặc, chỉ cần khoác áo bông cũng đủ. Nhưng cô lo chẳng biết Tòng Thư có thoải mái hay không.
Thương Tòng Thư lắc đầu.
Phong Hân hơi khựng lại, rồi vẫn tiếp tục cài nút áo, mặc nốt quần bông cho nàng. Sau đó vòng tay ôm chặt eo nàng, thì thầm: "Để chị nấu chút hoành thánh nhé. Chị định thêm trứng, em muốn luộc hay chiên?"
Thương Tòng Thư vẫn im lặng. Đôi tay nàng cố gắng gỡ từng ngón tay của Phong Hân ra nhưng Phong Hân không buông, ngược lại ôm càng chặt hơn.
Trong lòng ngực, cô gái càng lúc càng hoảng loạn, luống cuống dậm chân, thậm chí đưa tay muốn cào mặt Phong Hân.
Phong Hân nhanh tay giữ chặt cả hai tay nàng, kéo sát hơn.
Thương Tòng Thư giãy giụa dữ dội, khuỷu tay lỡ đập vào xương sườn Phong Hân khiến cô đau đến kêu khẽ.
"Em chịu mở miệng nói chuyện, chị sẽ buông tay." Phong Hân áp cằm lên má nàng, môi khẽ chạm vào da thịt, thì thầm: "Không thích thì cứ nói thẳng, đừng im lặng."
Không nói gì, Thương Tòng Thư há miệng cắn mạnh vào mặt Phong Hân.
"A..."
Phong Hân hít mạnh một hơi, đau đến run rẩy. Còn Thương Tòng Thư, dường như cũng nhận ra mình làm sai, liền sững sờ buông miệng. Đôi mắt đơn thuần lại ánh lên một tia kinh hãi, như một đứa nhỏ phạm lỗi biết sai nhưng kiên quyết không chịu nhận lỗi.
Phong Hân chẳng tức giận, ngược lại còn khẽ cười:
"Chị muốn em mở miệng nói chuyện, đâu phải mở miệng để cắn chị. Em là thỏ con sao?"
Nói rồi cô giả vờ muốn cắn trả, Thương Tòng Thư sợ hãi nhắm chặt mắt, dùng sức đẩy cô ra.
Phong Hân không nỡ làm nàng đau, chỉ cắn khẽ gò má mềm mại, mút mạnh một cái, khiến da thịt đỏ ửng. Âm thanh ướt át vang lên, nửa khuôn mặt bị nàng hôn đến đỏ bừng, mới chịu buông tha.
Thương Tòng Thư vội chạy về phòng, lôi ra từ tủ quần áo một chiếc áo lông nhỏ, kiên quyết khoác vào cho Snoopy. Như thể chuyện ban nãy chưa từng xảy ra.
Phong Hân chỉ đành vào bếp, nấu hoành thánh nhân tôm, chiên thêm hai quả trứng. Vừa làm vừa nghĩ, lát nữa phải dỗ dành Thương Tòng Thư ăn cơm lại là một công trình vất vả.
Cô chống hông, mệt mỏi thở dài, ánh mắt lạc ra ngoài cửa sổ, nhìn những cành cây mùa đông trơ trụi.
Trong lòng lại hiện lên giấc mơ dài miên man, cái đêm Giáng Sinh năm ấy, khi Thương Tòng Thư làm ướt gối đem tiễn cô đi.
Hôm nay đã là ngày 22, còn hai ngày nữa lại đến đêm Bình An.
Không hiểu vì sao, Phong Hân lại chẳng thấy sợ hãi chút nào. Trong mơ, Thương Tòng Thư gọi cô là chị, đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả từng đường nét trên gương mặt cô, còn hỏi một câu... câu hỏi mà cô đã rất lâu rồi chưa từng nghiêm túc trả lời. Nghĩ đến đó, lòng Phong Hân lại dấy lên một tia chờ mong mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com