Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3

Trong bếp, nước đã bắt đầu sôi, còn phải chờ thêm vài phút nữa. Trong lúc đó, Phong Hân quay lại phòng dọn dẹp. Những lọ mỹ phẩm, đồ trang điểm vừa bị Thương Tòng Thư ném xuống đất, cô đều cẩn thận nhặt lên, đặt trở lại đúng chỗ cũ.

Trên giường, Thương Tòng Thư ngồi ngay ngắn ôm cuộn len, đo đạc cho Snoopy, bộ dạng chăm chú như muốn đan một chiếc áo len mới cho nó. Chiếc áo cũ của Snoopy nàng vẫn giữ lại, đặt ngay ngắn bên cửa sổ, thỉnh thoảng đưa tay chạm vào, như thể lưu giữ kỷ niệm.

Nhìn dáng vẻ yêu thương của Thương Tòng Thư với con thú bông mới, Phong Hân cũng bị lây sang cảm xúc ấy. Niềm vui mơ hồ xen lẫn nỗi buồn âm ỉ. Dù cô không nói ra, nhưng trong lòng biết rõ Thương Tòng Thư vui thì khoảng trống trong lòng nàng cũng được lấp đầy một phần. Song, chừng đó vẫn chưa đủ...

Khi hoành thánh nhân tôm đã nấu xong, Phong Hân không vội gọi Thương Tòng Thư ra. Cô múc riêng một chén, rồi dùng chiếc đĩa nhỏ tách hoành thánh và nước canh ra. Từng viên hoành thánh được cô dùng thìa nghiền nát phần nhân bên trong thành thịt vụn, trộn đều với nước canh, rồi mới bưng vào phòng.

Bởi Phong Hân biết, nếu cứ để nguyên mà bảo ăn, Thương Tòng Thư sẽ không chịu nhai, chỉ nuốt trọn. Trong suy nghĩ đơn giản của nàng, nhân bên trong là "nóng chảy", cắn ra sẽ bỏng miệng, còn nếu nuốt luôn thì được bọc trong lớp vỏ, sẽ không bỏng. Nhưng cách ăn ấy đã suýt chút nữa khiến Thương Tòng Thư nghẹn thở.

Dù Phong Hân kiên nhẫn giải thích rằng: "Để nguội rồi sẽ không bỏng, có thể ăn bình thường." nhưng Tòng Thư vẫn cố chấp tin vào lý lẽ của riêng mình. Không cách nào thuyết phục, từ đó về sau, mỗi lần ăn hoành thánh, sủi cảo hay bánh trôi có nhân, Phong Hân đều phải kiên nhẫn nghiền nát nhân thịt trước, phòng khi Thương Tòng Thư nghẹn.

Nhưng chỉ vậy cũng chưa đủ, Phong Hân còn phải nghĩ đủ cách dỗ dành để nàng chịu ăn. Chỉ cần Thương Tòng Thư không muốn, thì dù có để muỗng ngay trước miệng, nàng cũng kiên quyết không hé môi. Bất kể phải chờ bao lâu, tình hình vẫn chẳng thay đổi.

Những chuyện đó, Phong Hân có thể nhẫn nhịn nhưng điều duy nhất khiến cô không chịu nổi là bao công sức cô bỏ ra để dỗ dành, khuyên nhủ, đến mức mệt mỏi rã rời, vậy mà chỉ cần cô vừa buông tay rời đi, Thương Tòng Thư lại lập tức tự mình ăn.

Phong Hân rõ ràng biết, có những cách khác dễ dàng hơn để khiến Thương Tòng Thư chịu ăn. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, cô vẫn cứ lao vào, chịu đủ thương tích trong lòng, rồi mới chịu rút lui.

Giống như lúc này đây.

Phong Hân cầm muỗng đầy thịt tôm đã nghiền nhuyễn, ghé bên mép giường khẽ hỏi: "Em không đói sao? Cả ngày chưa ăn gì rồi."

Cô lại dịu giọng: "Chị biết em đói. Ăn một chút thôi."

Mặc cho Phong Hân nói thế nào, Thương Tòng Thư chỉ cúi đầu, mắt trĩu nặng vì mệt mỏi, chăm chăm phá bỏ cuộn len trong tay, như thể Phong Hân chỉ là không khí.

Thương Tòng Thư ôm Snoopy, khẽ lắc tai nó, hỏi bằng giọng trẻ con: "Màu kaki có thích không?"

Dĩ nhiên, chú chó bông không thể trả lời. Nhưng Thương Tòng Thư lại ra vẻ như nghe thấy đáp án, dứt khoát bỏ sang một bên cuộn len màu phấn hồng, giống như Snoopy vừa thủ thỉ với nàng rằng: "Tôi thích hồng nhạt."

Phong Hân mỏi rã cánh tay, bỏ thìa vào lại trong chén, để mặc mảnh hoành thánh cùng canh ngập trong đó. Cô không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng. Nếu cứ ngồi mãi, món ăn sẽ nguội lạnh, hại đến dạ dày.

Quả nhiên, sau khi xác định Phong Hân đã đi thật xa, Thương Tòng Thư mới nghiêng đầu nhìn về phía cửa, rồi chậm rãi nâng bát, thong thả từng thìa từng thìa ăn canh. Những mảnh nhân tôm đã được nghiền nhuyễn, nàng không bỏ sót chút nào, nuốt sạch trong im lặng.

Thỉnh thoảng, Thương Tòng Thư cũng tỏ ra hiểu chuyện, cơm nước xong sẽ rửa bát, quần áo tự giặt. Tuy rằng thường chỉ lo cho riêng mình nhưng nếu có hôm nàng giặt luôn cả đồ của Phong Hân, thì hôm đó trong thế giới của Thương Tòng Thư, Phong Hân chính là người an toàn, dịu dàng, có thể ở gần, có thể cùng nàng chia sẻ.

Đêm khuya.

Chương cửa tầng một vang lên, Phong Hân từ tầng hai ấn nút mở. Hai trợ lý mang theo mấy túi lớn túi nhỏ bước vào.

"Phong lão sư, có cần bọn em giúp lắp ráp không?"

Phong Hân lắc đầu: "Không cần, cảm ơn. Tôi tự làm được."

Đợi hai người rời đi, nàng mở những thùng đồ, đó là bộ mô hình tàu hỏa điện mà cô đặt mua. Theo hướng dẫn, cô bắt đầu lắp ráp đường ray. Đây là bộ lớn nhất, đủ chiếm gần nửa phòng khách. Cô còn chuẩn bị cả mô hình cây rừng, nham thạch trang trí, đặt quanh đường ray, trông chẳng khác nào một khu tiểu cảnh thu nhỏ. Ai không biết, ắt sẽ tưởng trong nhà cô có trẻ con.

Vì lắp ráp phức tạp, Phong Hân loay hoay hơn bốn mươi phút mà vẫn chưa xong, đành để mai làm tiếp. Cô quay sang cắt tỉa bó hoa mới được tặng, định cắm vào bình.

Đúng lúc ấy, Thương Tòng Thư bước ra khỏi phòng, đi rót nước. Vừa xoay người, ánh mắt nàng khựng lại khi nhìn thấy mớ đồ chơi ngổn ngang dưới sàn. Chẳng nói chẳng rằng, nàng đặt cốc nước xuống, tiến lại gần, ngồi vào chỗ Phong Hân vừa rời đi, tiếp tục phần còn dang dở.

Với kinh nghiệm lắp ráp khéo léo, Thương Tòng Thư chỉ cần liếc bản hướng dẫn qua một cái là làm nhanh hơn Phong Hân gấp bội. Chẳng mấy chốc, nàng đã cầm điều khiển, mắt dõi theo đoàn tàu điện lao vun vút qua khu rừng thu nhỏ.

Phong Hân trở lại, nhìn thấy dáng vẻ mê mải ấy, khẽ xoa mái tóc nàng: "Thích không?"

Thương Tòng Thư gật nhẹ. Thích đến nỗi chẳng buồn rời tay.

Ánh mắt Phong Hân tối xuống. Khi đoàn tàu lướt ngang qua đầu gối mình, cô bất ngờ chụp lấy, nhấc hẳn lên. Những bánh xe nhỏ vẫn "vo ve" quay trong không trung.

Thương Tòng Thư lập tức chìa hai tay ra, ánh mắt khẩn thiết, trên mặt viết rõ ràng hai chữ: "Cho em."

Phong Hân chưa vội trả, thậm chí còn cúi cằm đặt lên lòng bàn tay của Thương Tòng Thư.

Thương Tòng Thư: "......"

Thương Tòng Thư im lặng, vươn tay muốn giành lại, nhưng Phong Hân lập tức giơ món đồ chơi lên cao, giấu ra sau lưng để tránh.

Một tay nàng ôm lấy Thương Tòng Thư, kéo người vào lòng, giọng mang chút trêu ghẹo: "Đồ chị mua cho em, em không định tỏ chút thái độ gì sao?"

Bình thường, chỉ cần nghe vậy là Thương Tòng Thư sẽ xoay lưng bỏ đi. Nhưng lần này thì khác, tàu điện vừa mới có, nàng còn chưa chơi đủ, trong lòng luyến tiếc chẳng nỡ.

Vài giây sau, trong ngực Phong Hân vang lên tiếng thì thầm nhỏ xíu, chậm rãi mà ngập ngừng: "...Cảm... ơn..."

Phong Hân cau mày, không mấy hài lòng. Cả ngày vất vả, đổi lại chỉ có hai chữ lạnh tanh? Ngay cả với Snoopy công tử Thương Tòng Thư còn lắm lời hơn nhiều.

Phong Hân nghiêng đầu, hạ thấp yêu cầu: "Em nói 'cảm ơn chị', chị sẽ đưa cho."

Chẳng cần gì quá đáng, chỉ một tiếng gọi thôi.

Thương Tòng Thư sầm mặt, giận đến bướng bỉnh, nghiến từng chữ: "Cảm, ơn, em, gái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com