Phiên ngoại 5
Bên ngoài gió tuyết rít gào, cửa sổ chỉ hé một khe nhỏ thôi cũng đủ khiến gió lùa vào mang theo từng bông tuyết, lạnh thấu người. Chỉ một chốc đã khiến người run cầm cập.
Phong Hân vội đưa tay đóng kín.
Trên giường, người giả vờ ngủ nghe hết từng lời cô vừa thì thầm. Cuối cùng, không nhịn được nữa, Thương Tòng Thư ngồi bật dậy. Nàng ôm chặt Snoopy trong ngực, đôi mắt trân trân nhìn Phong Hân, ngơ ngác đến thất thần.
Thương Tòng Thư vẫn còn tức giận vì Phong Hân đã tịch thu tiểu xe lửa, vốn không định để ý tới, nhưng lại bị những lời lẩm bẩm kia làm cho chẳng thể giả vờ ngủ nổi nữa.
Suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được lý do, Thương Tòng Thư thẳng thắn hỏi: "Chị muốn đi đâu?"
Vì sao lại muốn đưa nàng đến viện điều dưỡng?
Trong nhận thức của Thương Tòng Thư, căn nhà này là nơi Phong Hân cho nàng. Mỗi khi nàng muốn ra ngoài hít thở không khí, Phong Hân luôn lo lắng sốt ruột mà đưa nàng trở về. Lâu dần, nàng coi đây là nhà của chính mình. Dù có đi đâu, đi xa thế nào, nàng cũng phải trở về, không bao giờ ở bên ngoài quá lâu.
Phong Hân không đáp thẳng, chỉ khẽ nắm lấy tay nàng, rồi càng lúc càng siết chặt: "Không biết nữa, chỉ là chị nghĩ nên chuẩn bị trước thôi."
Nếu không, đến khi thực sự xảy ra chuyện, Thương Tòng Thư sẽ chẳng biết phải làm sao. Trước kia cô chưa từng nghĩ xa, giờ có cơ hội thì vẫn nên lên kế hoạch, bằng không lòng cô lúc nào cũng thấp thỏm sợ ngày nào đó mình ra đi, để mặc Thương Tòng Thư lang thang ngoài đường.
Hiển nhiên Thương Tòng Thư không thích đáp án này. Nàng hất mạnh tay Phong Hân ra, đôi mắt ánh lên giận dữ: "Em không đi! Em không cần đi!"
Cứ như căn nhà này vốn là của nàng, nàng nói không đi thì tuyệt đối không ai có thể đưa nàng đi. Rồi nàng kéo chăn phủ lên người Phong Hân, đẩy một cái: "Chị đi!"
Phong Hân nghiêng người nằm, một tay chống mặt, tay kia đặt lên mu bàn tay Thương Tòng Thư. Còn chưa chạm được, nàng đã nhanh như chớp giấu tay ra sau lưng, rồi vội vã giấu nốt tay kia.
Phong Hân không cưỡng ép, chỉ đổi thành đặt bàn tay lên đầu gối nàng: "Em thật sự muốn chị đi sao? Về sau sẽ không còn nhìn thấy chị nữa, em có đi tìm chị không?"
Nói đến đây, cô lại nhớ đến giấc mơ kia, rõ ràng mà cũng mơ hồ. Phong Hân không biết, sau khi mình chết đi, Thương Tòng Thư sẽ tìm cô hay không. Cô sợ Thương Tòng Thư sẽ đi tìm, tìm không thấy thì sẽ đau khổ, lại càng sợ nếu Thương Tòng Thư không đi tìm, thì người đau khổ sẽ là chính cô.
Phong Hân ngước mắt nhìn Thương Tòng Thư, như đang chờ một điều gì đó.
Khuôn mặt nhỏ kia trầm xuống, nàng chỉ lặp lại: "Chị muốn đi đâu?"
Phong Hân khẽ thở dài, Thương Tòng Thư hẳn là sẽ nhớ đến cô, cho dù không nghĩ đến thì cũng sẽ nhớ đến điều gì đó tốt đẹp về cô... Chỉ là, cô cũng từng đối xử với Thương Tòng Thư chẳng tốt đẹp gì. Trong tai dường như vẫn văng vẳng tiếng la hét cuồng loạn, trong đầu là hình ảnh Thương Tòng Thư khóc đến đứt ruột, quỳ rạp xuống đất, bị kích thích đến nôn khan không ngừng.
Thôi, có lẽ chẳng nên để nàng nhớ tới mình nữa.
Phong Hân nằm ngửa, rút tay từ đầu gối Thương Tòng Thư về, che lên mắt. Trong khoảnh khắc, ánh đèn trong phòng bị chặn lại, trước mắt tối sầm, da dưới cánh tay dần trở nên nóng ẩm.
Không biết qua bao lâu, bên tai cô vang lên hơi thở ấm áp. Giọng Thương Tòng Thư cẩn thận: "Chị... muốn đi đâu?"
Nàng hỏi đến ba lần, mỗi lần một nhỏ hơn.
"Chị ơi..." Nàng lại khẽ gọi.
Cho dù tư duy khác biệt, Thương Tòng Thư vẫn mơ hồ nhận ra điều gì đó, cố chấp muốn nghe được đáp án.
Phong Hân rốt cuộc cũng nghe thấy xưng hô kia. Bàn tay cô mở ra, thuận thế kéo Thương Tòng Thư vào lòng, khẽ thì thầm: "Chị chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở bên cạnh em. Nhưng là em lại không cần chị."
Vừa mới đây thôi, nàng còn đuổi cô đi.
Thương Tòng Thư vẫn im lặng, quay lưng về phía Phong Hân.
"Lại không thèm để ý đến chị sao? Hửm?"
Phong Hân cúi xuống hôn lên mái tóc nàng, hiếm khi kiên nhẫn, từ từ dỗ dành để nàng chịu mở miệng: "Em sao lại bá đạo như thế? Chị hỏi em có thể tìm chị hay không, em liền không nói. Em hỏi ta muốn đi đâu, chị không trả lời, thì em lập tức nổi giận."
Thương Tòng Thư vừa bá đạo, tính tình dễ tức giận. Có rất nhiều chuyện nàng có thể làm, nhưng Phong Hân thì không. Nếu Phong Hân dám bắt chước, nàng sẽ làm loạn đến cùng. Ví dụ như con Snoopy ôm khi ngủ, rõ ràng là tiền Phong Hân bỏ ra mua, nhưng chỉ có Thương Tòng Thư mới được ôm. Nếu Phong Hân ôm đi, nàng có thể tức đến mức uống liền 2 lít nước khoáng, uống căng bụng để hù dọa Phong Hân.
Trong đầu Thương Tòng Thư lúc này, hai tiểu nhân đang đánh nhau loạn xạ, làm nàng vừa choáng vừa tức, chẳng nghĩ ra được gì, dứt khoát hỏi thẳng: "Chị chỗ nào giống như thật sự muốn ở bên cạnh em?"
Ánh mắt nàng tuy ngây dại, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo như băng. Cả căn phòng mở sưởi cũng chẳng xua nổi hơi lạnh từ lời nói đó, như thể kéo người ta rơi thẳng vào trong động băng.
Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, qua lớp rèm chẳng thấy gì, nhưng vẫn cố chấp nhìn.
Một người ngày dài hai mươi bốn tiếng, chỉ đến tối muộn mới vội vã quay về xem nàng còn sống hay chết, vậy mà lại nói muốn ở bên nàng...
Nàng không hiểu, vì sao Phong Hân bỗng nhiên thay đổi, tặng nàng một con Snoopy mới, mua đồ chơi cho nàng, không còn lạnh nhạt mỗi khi nàng bỏ ăn. Tất cả như đưa nàng trở về hai mươi năm trước, những ngày tình yêu còn cuồng nhiệt.
Thật ôn nhu... ôn nhu đến mức khiến người ta ảo tưởng.
Nhưng nàng hiểu rõ, tất cả chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước. Biết đâu một ngày nào đó, Phong Hân lại trở về như trước, suốt ngày chẳng thấy bóng dáng đâu, không biết đi đâu, bận rộn cái gì.
"Tòng Thư..." Phong Hân siết chặt người trong lòng, môi kề sát vành tai nàng, giọng run rẩy cầu xin: "Xin lỗi... tha thứ cho chị, được không?"
Những ân hận cùng áy náy ấy như lưỡi dao, khắc sâu vào xương tủy, tra tấn cô đến mức không phân rõ đây là mộng hay là thực. Cả cơ thể như bị ném vào lò luyện ngục, bỏng rát đến từng ngũ tạng lục phủ.
Nỗi đau đớn ấy khiến tinh thần và tâm lý cô sụp đổ. Cô ôm lấy Thương Tòng Thư, áp sát vào nhau: "Chị chỉ muốn em yêu chị, quan tâm chị, coi chị như người yêu của em..."
Phong Hân đã rất lâu không khóc. Từ sau những tháng ngày cùng Thương Tòng Thư giày vò đến chết lặng, dường như nước mắt đã cạn kiệt. Thế mà đêm nay, chẳng hiểu vì sao, dòng lệ lại không kiềm được rơi xuống. Cô không muốn dọa Thương Tòng Thư, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, dựa trán vào sau cổ nàng.
Phong Hân cảm nhận được người trong ngực xoay người lại, một bàn tay vụng về vuốt ve tóc cô. Động tác cứng ngắc, chậm chạp, nhưng lại kiên trì không ngừng giống hệt cách trước kia Phong Hân từng an ủi Thương Tòng Thư, cùng một tư thế, cùng một phương pháp.
Thương Tòng Thư giống như một tấm gương, Phong Hân thế nào thì nàng cũng thế ấy. Phong Hân dữ tợn, nàng sẽ trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Phong Hân ôn nhu, nàng cũng sẽ dịu dàng như vậy.
Chỉ là vì bệnh tật, phản chiếu từ Thương Tòng Thư luôn chậm nửa nhịp. Nhưng dù chậm, cũng sẽ không bao giờ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com