Phiên ngoại 6
Trong vòng tay ấy, Phong Hân không biết đã qua bao lâu, cảm xúc mới dần lắng lại, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ. Đã rất lâu rồi cô mới có thể ngủ say và yên bình đến thế. Khi tỉnh dậy, Thương Tòng Thư đã không còn ở bên. Trời còn tờ mờ sáng, chẳng biết nàng đã chạy đi đâu.
Phong Hân tìm khắp phòng ngủ không thấy, đi ra phòng khách, thì thấy Thương Tòng Thư ngồi dưới đất, quấn quýt quanh một chậu cây cảnh nhỏ, không biết đang mân mê cái gì.
Đất bùn vương vãi đầy sàn, bẩn thỉu lộn xộn, khiến cả căn phòng trở nên nhếch nhác.
Phong Hân ghé sát nhìn, thấy Thương Tòng Thư dùng tay không đào đất, cố tình tránh làm đứt rễ cây. Sau khi bới được nửa chậu đất, nàng cuối cùng cũng moi ra một vật nhỏ, một xâu chìa khóa.
Phong Hân ngẩn người. Đó chính là chùm chìa khóa công ty, năm ngoái bỗng dưng biến mất. Khi ấy cô đã lật tung cả trong ngoài nhà mà vẫn không tìm thấy, không ngờ lại bị Thương Tòng Thư giấu ở đây.
Sau khi lấy chìa khóa ra, Thương Tòng Thư lại dùng tay hốt đất, cẩn thận phủ trở lại. Quần áo, tóc tai, tay chân của nàng đều lấm lem bùn đất.
Phong Hân bước đến, nắm lấy cổ tay Thương Tòng Thư: "Để chị thu dọn cho."
Ánh mắt Phong Hân liếc qua chùm chìa khóa rơi trên nền đất, tò mò hỏi: "Em giấu cái này làm gì? Còn giấu cái gì khác không?"
Phong Hân không hề trách mắng, mặc dù khi đó việc mất chìa khóa đã gây cho cô không ít phiền toái.
Thương Tòng Thư nghiêng đầu, chậm rãi suy nghĩ câu hỏi ấy. Phản ứng của nàng hơi trì độn, giống như một con sóc nhỏ từng cố tình giấu trái cây để dành qua mùa đông nhưng rồi quên mất chỗ mình chôn.
Nàng đi ra ban công, mở cửa sổ. Ở bên ngoài, cạnh máy điều hòa, có một chiếc tổ chim nhỏ. Mùa đông đã lâu không thấy chim quay lại, tổ chỉ còn khô cứng. Thương Tòng Thư thò tay vào, lấy ra một sợi dây chuyền kim cương cũng của Phong Hân.
Sau đó nàng lại lục dưới ghế sô pha, xé hỏng bốn tấm lót mới tìm được một thỏi son môi Phong Hân từng dùng. Trong hộp sắt cất bánh trung thu cũ, nàng giấu đầy tiền mặt, toàn bộ là số tiền lẻ Phong Hân vô ý bỏ quên khi đi chợ.
Trong các góc nhỏ của căn phòng, Thương Tòng Thư còn giấu vòng cột tóc, bút ký tên, đồng hồ, vòng tay... tất cả đều là đồ vật Phong Hân từng dùng qua.
Nàng bày hết lên, ôm đến trước mặt Phong Hân, hệt như khoe chiến lợi phẩm bao năm qua đã "thu hoạch" được từ cô.
Phong Hân: "..."
Phong Hân chưa từng nghĩ, những thứ trang sức, đồ nhỏ nhặt tưởng đã mất, thậm chí có cả một miếng mặt dây chuyền vàng trị giá tám vạn mà năm đó mất tích khiến cô còn phải báo cảnh sát, hóa ra vẫn luôn nằm trong nhà, được Thương Tòng Thư giấu kỹ suốt mười hai năm.
Phong Hân ôm Thương Tòng Thư vào lòng, vỗ vỗ bùn đất trên người, nhẹ giọng hỏi: "Nói chị nghe, vì sao em lạigiấu mấy thứ này, hả?"
Nhìn dáng vẻ, đây rõ ràng đã là một thói quen từ nhiều năm, ít nhất cũng hơn mười năm trời.
Thương Tòng Thư cúi sụp mặt xuống, từ trong đống đồ ngẫu nhiên vơ một món, nhét vào ngực Phong Hân, giọng nhỏ xíu: "Chị đừng khóc."
Trong ký ức rối loạn của Thương Tòng Thư, chỉ còn nhớ rõ đêm qua Phong Hân nói muốn rời đi, rồi khóc cả đêm. Hiện tại đưa lại hết cho Phong Hân thì hẳn sẽ không khóc nữa.
"Dùng đồ của chị để dỗ chị sao?" Phong Hân vừa buồn cười vừa bất lực. "Có ai dỗ người như vậy không?"
Phong Hân dỗ Thương Tòng Thư thì cái gì cũng cho, cái gì cũng nhường. Còn Thương Tòng Thư, ngược lại lại lấy chính đồ của cô để làm lễ vật "dỗ" cô.
Nhưng Thương Tòng Thư lại nghiêm túc đáp: "Dù sao ngươi không được khóc nữa, biết chưa?"
Thương Tòng Thư không thích nhìn thấy nước mắt của Phong Hân. Không nói rõ được nguyên do, chỉ cảm thấy nếu Phong Hân giận dữ hay hung dữ thì vẫn còn dễ chịu hơn là nhìn thấy Phong Hân khóc. Chỉ cần không nhìn thấy nước mắt kia, ngực nàng sẽ bớt nhói đau.
"Ừ." Phong Hân gật đầu.
Phong Hân kéo Thương Tòng Thư vào phòng tắm rửa sạch. Phong Hân cũng không truy hỏi thêm, bởi cô biết thế giới trong đầu Thương Tòng Thư luôn thay đổi khó lường. Có lẽ bản thân nàng cũng chẳng rõ vì sao mình lại làm vậy, chỉ biết là đã kiên trì suốt mười hai năm.
Hai người chưa kịp ăn gì, tắm bằng vòi sen còn dễ bị thiếu khí, nên Phong Hân chỉ xả nước ấm, định dùng khăn lông lau sạch bùn đất, không gội đầu.
Hôm nay, trạng thái của Thương Tòng Thư dường như tốt hơn hôm qua. Nàng chịu mở miệng nói chuyện, cũng không còn miên man suy nghĩ. Biết Phong Hân muốn giúp mình rửa sạch bùn đất, nàng ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đưa tay ra chờ.
Phong Hân có chút vui mừng, cô kỳ cọ qua đôi bàn tay đen sì, lau vài lượt mới khôi phục lại màu da trắng nõn vốn có. Vừa mới lau xong một bên, Thương Tòng Thư đã chủ động đưa tay còn lại ra.
Nhìn Thương Tòng Thư hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, trong lòng Phong Hân bất giác mềm nhũn. Lau khô xong, cô cầm bàn tay ấy, định đưa lên môi khẽ hôn. Nhưng chưa kịp chạm, Thương Tòng Thư đã hoảng sợ, vội vàng rụt tay giấu ra sau lưng, sắc mặt biến đổi.
Trong mắt Phong Hân thoáng hiện lên một tia bi thương. Cô tự nhủ bản thân chưa từng làm điều gì quá mức, càng không hề cố ý làm tổn thương Thương Tòng Thư, vậy mà không hiểu sao, nàng ấy lại sợ hãi nàng đến mức này.
"Không thể thân mật sao?" Phong Hân cố gắng giữ giọng bình tĩnh, giấu đi những cảm xúc mãnh liệt trong lòng. Tựa như không có chuyện gì xảy ra, cô tiếp tục dùng khăn lông dịu dàng lau mái tóc ướt sũng của Thương Tòng Thư.
Thương Tòng Thư chỉ cúi đầu, lắc lắc như cái trống bỏi.
Phong Hân hạ giọng mềm mại hỏi: "Vì sao chứ?"
Không biết có phải trong đầu lại hiện lên những hình ảnh không hay, Thương Tòng Thư đột nhiên nổi cáu. Nàng giơ tay, vỗ nhẹ lên môi Phong Hân như một kiểu trừng phạt, lực rất nhẹ, chẳng khác nào bị bông gối chạm qua.
"Không cần ăn em." Nàng buồn rầu đến cực điểm, rồi hé miệng, đưa đầu lưỡi ra chỉ cho Phong Hân xem, vừa tức giận vừa sợ hãi: "Chị cứ cắn miệng em, muốn ăn em... ngay cả đầu lưỡi cũng sắp bị chị ăn mất rồi!"
Trong lòng nàng, mỗi lần Phong Hân ngậm lấy đầu lưỡi rồi mút vào, cảm giác như toàn bộ lưỡi đều bị hút sạch. Sau mỗi lần, đầu lưỡi mềm nhũn đến mức mất hết tri giác, phải chờ một lúc lâu mới lấy lại cảm giác. Bằng không, nàng thật sự tưởng rằng lưỡi của mình đã bị Phong Hân ăn mất. Thật sự quá dọa người.
Mặt Phong Hân nóng bừng, như bị lửa thiêu: "...... Có nghiêm trọng vậy sao?"
Chẳng lẽ trong mắt nàng ấy, bản thân mình giống như kẻ khát tình đến thế?
Thương Tòng Thư lại càng giận dỗi, chắc chắn khẳng định: "Có! Em lại không phải vịt, chị có thể ăn lưỡi vịt nhưng không được ăn em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com