Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 9

Chạng vạng.

Phong Hân phát sốt. Suốt cả ngày cô ăn uống không điều độ, lửa bốc lên, dù đã pha một ly trà thanh nhiệt cho mình và một ly cho Thương Tòng Thư, vẫn vô ích. Cơn sốt nhanh chóng leo tới 39 độ.

Cô uống thuốc hạ sốt, chườm cồn ở động mạch chủ, dưới nách và cổ, dùng mọi cách để hạ nhiệt.

Thương Tòng Thư ngồi ghé bên mép giường, không rời mắt khỏi Phong Hân. Giọng nàng nhỏ nhẹ, lúng túng như thì thầm: "A Hân sinh bệnh rồi......"

Nàng cẩn thận đắp cho Phong Hân hai lớp chăn dày nhưng khi chạm vào trán Phong Hân nóng bỏng như lửa, Thương Tòng Thư lại hoảng, vội kéo chăn ra. Nhưng trời đang giữa đông, không đắp chăn thì làm sao ngủ? Nàng lâm vào do dự, chẳng biết nên quyết định thế nào.

Phong Hân nằm đó, tứ chi rã rời, đầu óc choáng váng. Thấy Thương Tòng Thư bối rối, cô trái lại nở nụ cười yếu ớt, lên tiếng an ủi: "Em đi xem TV đi, chị ngủ một lát sẽ không sao đâu."

Giọng Phong Hân khàn khàn, mỏng manh như sắp bị nhấn chìm trong nhịp thở nặng nề.

Thương Tòng Thư lắc đầu, vẫn ghé bên cạnh không chịu rời.

Nhìn nàng như vậy, Phong Hân bỗng chẳng còn thấy bệnh tật khó chịu, trái lại còn nắm lấy tay nàng đặt lên ngực mình, siết chặt, rồi khẽ cười trêu chọc: "Xin lỗi nhé, hôm nay không thể chơi tiểu lục lạc với em được rồi."

Cơn sốt kéo dài bốn tiếng mới chịu hạ. Phong Hân thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề nhưng nửa đêm lại bị đánh thức bởi tiếng sụt sùi. Cố gắng mở mắt, nàng thấy bóng hình mơ hồ của Thương Tòng Thư ngồi khóc, gương mặt vừa rõ vừa nhòe.

Phong Hân muốn giơ tay xoa mái tóc nàng, song không còn chút sức lực.

Thương Tòng Thư ôm chặt lấy Phong Hân, giọng nghẹn ngào bất lực: "A Hân, chị nóng quá... Trên người chị thật nóng......"

Nóng đến dọa người, ôm vào giống như ôm một bếp lò.

Cơn sốt tái phát, mới hạ không bao lâu lại bùng lên. Ban đầu Phong Hân nghĩ chỉ cần uống thuốc là ổn, nào ngờ bệnh tình càng dữ dội. Cô gắng gượng ngồi dậy, khẽ chạm vào gương mặt ướt đẫm nước mắt của Thương Tòng Thư, thì thào: "Chị đi bệnh viện khám một chút, rồi về ngay thôi."

Bình thường hay làm nũng, giở trò, nhưng giờ Thương Tòng Thư chỉ im lặng, không hề quấy rầy. Nàng cũng hiểu, chỉ có đi bệnh viện mới khỏi, nàng không muốn A Hân cứ bệnh mãi thế này.

Thương Tòng Thư ngoan ngoãn gật đầu.

Phong Hân nhận được cái gật đầu đáp lại, mới lấy điện thoại gọi cho Đồng Hoài. Lúc ấy đã là đêm khuya, chắc chắn Đồng Hoài đang ngủ, điện thoại đổ hồi lâu mới có người bắt máy.

Bên kia là giọng ngái ngủ, khàn khàn của Đồng Hoài.

Phong Hân có chút áy náy, nhẹ giọng nói: "Tiểu Hoài, mình thấy không khỏe lắm, cậu có tiện qua đây đưa mình đi bệnh viện không?"

Đồng Hoài không hỏi nhiều, chỉ dặn Phong Hân chờ rồi lập tức cúp máy.

Mười lăm phút sau, xe Đồng Hoài dừng dưới lầu. Đồng Hoài không lên nhà, mà gọi điện báo Phong Hân xuống.

Phong Hân quay sang dặn dò Thương Tòng Thư thật kỹ mình sẽ đi đâu, làm gì, bao giờ trở về. Sau đó dịu dàng lau nước mắt Thương Tòng Thư: "Đừng khóc, chờ chị về nhà."

Đổi quần áo xong, Phong Hân xuống lầu. Mở cửa, liền thấy Đồng Hoài đang dựa vào đầu xe chờ, gió lạnh thổi khiến mũi đỏ bừng. Trong lòng Phong Hân không khỏi chua xót.

Trong quãng thời gian khó khăn nhất, chính Đồng Hoài là người đã giúp cô rất nhiều. Nhưng bởi Thương Tòng Thư không thích, ngay cả cửa nhà này nàng cũng chưa từng được bước vào. Hai người vốn là khuê mật bao nhiêu năm, vậy mà Phong Hân lại thấy có chút áy náy.

Thấy Phong Hân đến, Đồng Hoài lập tức mở cửa xe, lo lắng hỏi: "Không thoải mái chỗ nào?"

Trong ấn tượng của Đồng Hoài, đây là lần đầu tiên Phong Hân giữa đêm phải nhờ vả như vậy.

Phong Hân ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, khẽ nói: "Có lẽ là cảm cúm virus. Uống thuốc hạ sốt rồi mà vẫn không hạ."

Đồng Hoài nhíu mày, khởi động xe: "Sao không đi sớm? Cứ kéo đến nửa đêm thế này, lỡ sốt cao hỏng đầu óc thì sao?"

Phong Hân chỉ mỉm cười, im lặng nghe Đồng Hoài trách yêu.

Xe dừng ở bệnh viện nhân dân. Các nàng lấy số, đi khám nội tổng quát. Đêm nay trực ban là một bác sĩ trẻ, thoạt nhìn kinh nghiệm chưa nhiều. Đồng Hoài muốn đổi bác sĩ khác nhưng Phong Hân chỉ dùng ánh mắt ngăn lại.

Bác sĩ đưa nhiệt kế cho nàng kẹp dưới nách, vừa chờ vừa hỏi tên tuổi, ghi lại thông tin. Năm phút sau, xác nhận nàng sốt cao, mới bắt đầu soi đèn pin kiểm tra yết hầu.

Mọi thứ đều bình thường nhưng khi ánh đèn lia đến mắt Phong Hân, bác sĩ khẽ sững lại, sắc mặt thoáng thay đổi.

"Trước tiên có thể truyền dịch hạ sốt." Bác sĩ nói, rồi nhẹ giọng bổ sung, "Nhưng ngày mai nên đến khoa Gan mật kiểm tra chuyên sâu. Trong mắt cô có chút vàng kết mạc, không nên chậm trễ."

Đồng Hoài lập tức căng thẳng: "Bác sĩ không nhìn nhầm chứ? Bạn của tôi năm nào cũng khám sức khỏe, chỉ là sốt thôi. Sao lại liên quan đến gan?"

Bác sĩ vốn đã nói uyển chuyển, nay lại kiên nhẫn giải thích: "Bệnh gan ở giai đoạn đầu thường không rõ triệu chứng. Đợi đến khi phát hiện thì đa số đã muộn, nên tôi mới khuyên không nên kéo dài. Đi khám chuyên khoa, nếu không có gì thì càng tốt."

Kiểm tra sức khỏe hàng năm cũng tùy, nếu không siêu âm gan thì chưa chắc phát hiện.

Bác sĩ dò hỏi thêm: "Trừ sốt ra, cô còn thấy khó chịu ở đâu không?"

Bác sĩ không được phép gợi ý trực tiếp, tránh bệnh nhân hiểu lầm nên chỉ chờ chính người bệnh nói.

Phong Hân mặt tái nhợt, ngơ ngẩn lắc đầu.

Bác sĩ nhìn thoáng qua liền biết nàng đang che giấu nhưng không ép hỏi. Chỉ nhắc lại lần nữa: "Đừng chậm trễ. Ngày mai đi kiểm tra cho chắc."

Sau khi tiêm hạ sốt và lấy thuốc, trên đường trở về, Đồng Hoài vẫn còn bực bội, vừa lái xe vừa lầm bầm với Phong Hân: "Đừng có nghĩ lung tung. Cái bác sĩ kia còn trẻ, rõ ràng kinh nghiệm không nhiều, vừa nhìn đã đoán bừa. Đừng để hắn hù dọa chính mình."

Phong Hân gắng gượng nhếch khóe môi, giọng yếu ớt: "...... Ừm."

Trong miệng thì oán giận, nhưng sau khi trút xong, giọng Đồng Hoài cũng chùng xuống. Bên trong xe rơi vào yên tĩnh hồi lâu. Mãi đến khi gần đưa Phong Hân về tới cửa, Đồng Hoài mới mở miệng lần nữa: "Ngày mai mình đi cùng cậu, coi như để trong lòng cũng an ổn hơn."

Phong Hân không đáp, chỉ nói lời cảm tạ rồi xuống xe.

Thuốc hạ sốt có tác dụng rất nhanh, thân thể cô tạm thời thấy dễ chịu hơn, dường như khá hơn không ít. Nhưng cô biết rõ, cơn sốt có thể sẽ quay lại bất cứ lúc nào.

Đứng trước cửa nhà, cô lại không bước vào ngay.

Không ai biết Phong Hân đang nghĩ gì. Cô ngẩng đầu nhìn những bông tuyết rơi dày đặc trong đêm. Trên tầng hai vẫn còn ánh đèn sáng, cô cứ đứng ngẩn ngơ nhìn, để tuyết rơi trên mặt, lạnh buốt nhưng dịu dàng, khiến lòng càng thêm se thắt.

Trong ô cửa sổ sáng đèn kia, có bóng dáng một người phụ nữ tóc dài, ôm Snoopy nhồi bông trong ngực, đứng tựa bên khung cửa, bất động như đang lặng lẽ chờ đợi.

Rất nhiều lần, Phong Hân từng đứng ở vị trí này, giống như lúc này đây, không dám bước vào. Cô chờ mong trong phòng sẽ có người mở cửa đón mình về, hỏi cô đi làm có mệt không, cùng cô trò chuyện, dành cho cô một nụ hôn dịu dàng và luôn vì cô mà giữ lại một ngọn đèn.

Nhưng hết lần này đến lần khác, khi Phong Hân trở về, chỉ có sàn nhà bừa bộn, tiếng la hét, hoặc một sự lạnh lẽo thờ ơ đến xé lòng.

Lúc này, điều cô khát vọng lại hiện hữu ngay trước mắt, nhưng cô không dám bước tới, không dám ôm lấy.

Môi Phong Hân run run, lẩm bẩm như thì thào với chính mình: "Tòng Thư...... Tòng Thư của chị......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com