Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 187 + 188

Chương 187: Người trồng rau

Sau khi ăn sạch con nhện quỷ, Khương Tố Ngôn còn bị Cố Ỷ hỏi một câu: "Chị biết rõ ba mẹ em ở đâu, sao còn kéo con nhện đó đi cả quãng đường chi vậy?"

"Chọc nó chơi."

Cố Ỷ giơ ngón cái về phía Khương Tố Ngôn, chơi hay lắm.

Nhện quỷ cũng đáng đời, làm nhiều chuyện xấu như vậy, Khương Tố Ngôn chỉ là trêu nó một đoạn đường thôi cũng còn nhẹ.

Với loại quỷ này, Cố Ỷ cảm thấy nếu có thể hồn phi phách tán trước khi cô hoàn thành việc xây dựng lại hệ thống luân hồi chuyển thế thì cũng coi như một kết cục không tồi. Không thể để người xấu được đầu thai mà người tốt lại hồn phi phách tán được.

Trước kia Cố Ỷ luôn cảm thấy mình không có tư cách đánh giá ai đó có nên sống tiếp hay không, nhưng đến giờ cô đã hiểu, nhất định phải có một Diêm Vương, người sẽ phán xét cuộc đời của từng người.

Người tốt được báo đáp, kẻ xấu gặp quả báo, đó là ước nguyện giản dị nhất của nhân dân đất nước này. Nếu ở dương gian đã không được đối xử công bằng, thì ít nhất sau khi chết cũng nên có một nơi phân định công tội đúng sai.

Có quỷ hồn mà không có địa phủ, thì thế giới này chẳng lãng mạn chút nào.

Đã quyết tâm làm Diêm Vương, thì phải làm một vị Diêm Vương tốt.

Giải quyết xong nhện quỷ, Khương Tố Ngôn liền dẫn Cố Ỷ đi tìm mấy nơi thích hợp để trồng rau. Điều Cố Ỷ không ngờ là, mấy nơi đó đều đã bị người khác chiếm trước rồi, toàn bộ đều được trồng rau hết. Chỉ có một hai chỗ là bị phá hủy, chắc là những mảnh đất mà con nhện quỷ nói đã phá hoại.

Chỉ là... đám rau này có phần hơi âm khí.

Rõ ràng nhìn như rau xanh, vậy mà mọc ra lại là màu tím đen.

Cố Ỷ nhìn mấy cây rau dưới đất, không khỏi rơi vào trầm tư: "Cái này thật sự ăn được à?"

Khương Tố Ngôn cũng không chắc chắn lắm, nhưng nghĩ đến chuyện ba mẹ Cố Ỷ đã trồng mấy thứ này lâu như vậy mà vẫn sống khỏe mạnh thì chắc là ăn được thật.

"Chắc là được..."

Cố Ỷ ngồi xổm bên đám rau ba mẹ mình trồng, Khương Tố Ngôn cũng ngồi xổm cạnh cô. Một người thì đang nghĩ không biết ba mẹ mình sống ra sao, người còn lại thì nghĩ: Chết rồi, sắp gặp ba mẹ Cố Ỷ rồi. Họ có chấp nhận mình không?

Dù sao Khương Tố Ngôn cũng là một con quỷ, tuy có hôn ước với Cố Ỷ nhưng chắc chắn khi xưa ba mẹ cô ấy cũng không ngờ mối quan hệ của hai đứa lại thành ra như bây giờ. Hơn nữa trước đây Khương Tố Ngôn từng có lần giao lưu ngắn với Cố Thanh - ba của Cố Ỷ, mà lần đó không mấy vui vẻ gì. Khương Tố Ngôn ngồi xổm, mắt vô hồn nhìn mấy cây rau dưới đất, trong lòng bắt đầu lo lắng.

Bây giờ nàng có cảm giác vi diệu như nàng dâu xấu sắp phải ra mắt cha mẹ chồng. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng sai sai, tuy Cố Ỷ là "phu quân" nàng, nhưng bản thân Cố Ỷ cũng là con gái, thế thì Cố Thanh và Lâm Mạn Thư cũng có thể sẽ là "ba mẹ vợ" của nàng... Chỉ riêng chuyện nên gọi thế nào thôi cũng đủ khiến Khương Tố Ngôn đau đầu.

Cố Ỷ quan sát mấy cây rau nhỏ một hồi rồi đứng dậy, bắt đầu hướng về xung quanh gọi to: "Ba! Mẹ!"

Chưa nói đến chuyện ba mẹ Cố Ỷ có ra hay không, riêng Khương Tố Ngôn đã bị tiếng gọi đó làm tim thắt lại một cái.

May mà ba mẹ Cố Ỷ không ở mảnh vườn này, chẳng ai ra cả. Cô lại đổi sang mấy vườn rau khác, sau khi tiếp tục gọi "ba mẹ" mấy lần thì cuối cùng cũng có chút hồi âm.

Khoảnh khắc ấy, toàn thân Khương Tố Ngôn cứng đờ. Nàng đứng bên cạnh Cố Ỷ, có phần bất an nắm lấy tay cô.

Lúc này hai người đang ở trong một sân nhỏ, sân được khai phá thành ruộng rau, bên trong trồng mấy loại rau đầy âm khí, còn căn nhà trong sân thì đóng kín. Sau khi nghe thấy tiếng gọi của Cố Ỷ, xung quanh vang lên những âm thanh xào xạc khe khẽ. Tai Khương Tố Ngôn thính, lập tức phát hiện âm thanh truyền ra từ miệng giếng trong sân.

Dưới lời nhắc nhở của Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ cũng nhìn sang. Ở một góc sân có một cái giếng, bên trong truyền ra âm thanh rất nhỏ. Nhưng miệng giếng bị che bởi một tấm nắp gỗ mục nát. Cố Ỷ đi đến, mở nắp giếng ra, rồi cầm đèn pin rọi xuống dưới, liền thấy có người đang bám vào sợi dây leo lên trên.

Cảm nhận được ánh sáng, người bên dưới theo phản xạ ngẩng đầu lên, rồi cũng vì ánh sáng chói mắt mà giơ tay che mắt.

Động tác này cho Cố Ỷ biết rõ ràng: người dưới đó là người sống.

Ma quỷ đâu có bị ánh sáng làm chói mắt mà phải che lại, tụi nó hoàn toàn không có cảm giác gì. Nhất là khi người dưới giếng còn cất tiếng: "A Ỷ? Con rọi cái đèn pin chỗ khác đi!"

Vừa nghe giọng, Cố Ỷ đã nhận ra là ba mình. Cô lập tức lên tiếng đáp, rồi vội dời đèn pin sang một bên.

Ba cô rất nhanh nhẹn, kéo dây một cái đã leo lên trên.

Sau khi lên đến nơi, Cố Thanh và Cố Ỷ nhìn nhau không chớp mắt. Mà khi Cố Thanh nhìn thấy Khương Tố Ngôn, theo bản năng còn định vào tư thế tấn công, nhưng Cố Ỷ thì cứ chằm chằm nhìn ba mình.

So với lần cuối gặp nhau trước kia, ba cô gầy đi nhiều, sắc mặt cũng đen đi, đúng là không thể ăn rau âm phủ được, mặt ba cô sắp biến thành màu rau luôn rồi!

Cố Ỷ không nhịn được nữa, nước mắt lã chã rơi xuống, vừa gọi "ba ơi!" vừa nhào vào lòng Cố Thanh. Cơ thể ông cứng đờ một chút, rồi vẫn vòng tay ôm lấy con gái.

Cố Ỷ khóc một hồi, ngừng lại, ngẩng đầu định nói gì đó thì lại nghe ba mình bảo:

"Haiz... Cuối cùng vẫn không giữ được con, con chết rồi à."

"?" Trong khoảnh khắc đó Cố Ỷ bất chợt cảm thấy, cái tính độc miệng của mình tám phần là di truyền từ ba. Đúng là không ai vô cớ mà độc mồm độc miệng cả. Cô đưa bàn tay ấm áp chạm lên cánh tay ông: "Ba, ba cảm nhận kỹ đi, con còn ấm nè."

Ngay khi Cố Ỷ chạm tay vào, Cố Thanh đã cảm nhận được rồi, vẻ mặt ông hiện rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó liền "bốp" một tiếng, đập lên cánh tay cô: "Đứa con xui xẻo này, con chưa chết thì xuống đây làm gì hả?!"

Trông ông còn tức hơn nữa, cái tát đó khiến Cố Ỷ đau thật, đang định la lên thì nghĩ lại thấy mình đúng là chẳng có lý gì, liền hỏi ngược lại ông: "Mẹ con đâu?"

Cố Thanh lúc này mới nhớ ra vợ mình còn đang ở dưới giếng, liền quay lại bò đến miệng giếng, cúi xuống hét lên: "Vợ ơi, lên đi, đúng là con gái chúng ta rồi!"

Từ đáy giếng, không biết từ chỗ nào có một bóng người bò ra, nắm lấy sợi dây. Cố Thanh bắt đầu hì hục kéo dây lên.

Cố Ỷ thấy ba mệt đến mức thở hổn hển, không biết kéo bao giờ mới xong, bèn nói với ông: "Ba, để con làm cho."

Cố Thanh nhìn cô một cái: "Sức con to hơn ba chắc?"

"Con có hồn lực mà."

"......"

Cố Thanh nhường sang một bên. Hai vợ chồng ông ở âm phủ đều phải tiết kiệm hồn lực. Dù xung quanh có hồn lực có thể hấp thu, nhưng với thân phận là người sống, họ dĩ nhiên không thể như ma quỷ mà nuốt thẳng vào được, phải dựa vào tu luyện, thậm chí còn phải rảnh rỗi đi lừa gạt những oan hồn mơ màng ngoài hoang dã để kiếm thêm chút hồn lực.

Nhưng con gái mình là người ngũ âm, Cố Thanh chỉ cần liếc qua là biết phong ấn của Cố Ỷ đã bị phá, hiện tại đang ở trạng thái hồn lực tối đa, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn như cá gặp nước ở âm phủ.

Cố Ỷ dùng hồn lực kéo sợi dây, chẳng mấy chốc đã lôi được mẹ mình từ dưới giếng lên.

Vừa chui ra khỏi giếng, Lâm Mạn Thư đã lao đến ôm chặt lấy con gái, khóc rống lên: "Con đúng là đứa con xui xẻo mà! Sao lại xuống âm phủ hả! Con nghĩ ba mẹ con xuống đây là vì sao! Chẳng phải là không muốn con xuống sao! Sao con lại xuống làm gì!"

Hai mẹ con ôm nhau khóc lóc, đến mức Cố Thanh bị đẩy sang một bên. Ông liếc thấy Khương Tố Ngôn cũng đang đứng bên cạnh, bèn đi lại gần. Rõ ràng cảm nhận được nét mặt của Khương Tố Ngôn trở nên nghiêm túc hơn. Cố Thanh lúc này không đoán được quan hệ giữa con gái mình và Khương Tố Ngôn là gì, cũng không biết phải mở lời ra sao, chỉ đành mang dáng vẻ một người cha già, nói: "Cố Ỷ nhà chúng tôi đã làm phiền ngài rồi. Cảm ơn ngài đã không mang con bé xuống thẳng âm phủ. Vợ chồng chúng tôi vô cùng cảm kích ngài..."

Còn chưa nói xong hai câu, Cố Ỷ đã lau nước mắt, rút đầu ra khỏi vòng tay mẹ, bước nhanh tới bên Khương Tố Ngôn. Ngay trước mặt ba mẹ, cô nắm lấy tay Khương Tố Ngôn, quay đầu nhìn Khương Tố Ngôn một cái, rồi lại quay sang ba mẹ: "Ba mẹ, con giới thiệu một chút."

Hai vợ chồng nhìn nhau, trong lòng nghĩ: còn cần con giới thiệu sao? Họ có khi còn hiểu rõ Khương Tố Ngôn hơn cả con gái mình. Nhưng họ đâu thể ngờ Cố Ỷ lại thốt ra: "Đây là vợ con, Khương Tố Ngôn. Vợ ơi, đây là ba mẹ em, mau chào mọi người đi."

Lời vừa thốt ra, cả hai bên đều sững người.

Cố Thanh và Lâm Mạn Thư hoàn toàn không ngờ lại là một màn giới thiệu kiểu này. Khương Tố Ngôn thì đang phân vân không biết nên gọi là "ba chồng mẹ chồng" hay "ba vợ mẹ vợ" cho phải. May mà đầu óc Cố Ỷ không phải dạng thường, cô khẽ siết tay Khương Tố Ngôn: "Còn ngây ra đó làm gì? Gọi ba mẹ đi."

Khương Tố Ngôn cũng không quanh co, liền mở miệng: "Ba mẹ..."

"Ờ..." Cố Thanh và Lâm Mạn Thư vô thức đáp một tiếng, nhưng vừa dứt lời đã cảm thấy có gì đó sai sai. Đặc biệt là Cố Thanh, mặt ông càng đen lại vì tức.

Ánh mắt ông nhìn Khương Tố Ngôn như muốn giết người. Nếu là người khác dám trừng mắt với mình như vậy, Khương Tố Ngôn chắc chắn đã ra tay rồi. Nhưng trước mặt lại là ba mẹ vừa mới nhận, nàng chỉ đành chột dạ lùi về sau nửa bước, trốn sau lưng Cố Ỷ.

Câu đầu tiên Cố Thanh mở miệng là: "Cô còn là người à? Con bé vẫn là học sinh, năm nay mới có 20 tuổi, còn cô thì đã hơn một ngàn tuổi rồi! Cô..."

Ông còn chưa nói hết câu đã bị Lâm Mạn Thư ngắt lời bằng một cú véo eo. Bà ngăn ông lại, rồi nhìn về phía Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn, chậm rãi nói: "A Ỷ à, con còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là tình yêu. Chưa kể ép duyên cũng không tốt. Mẹ hy vọng con có thể tự do yêu đương... Mà hai đứa cũng đâu có cách nào đăng ký kết hôn được, pháp luật không bảo vệ hôn nhân của hai đứa. Đến khi cô ta thay lòng đổi dạ, con cũng chẳng níu kéo nổi."

Cái cảm giác đoàn tụ với con gái sau bao ngày xa cách, sao mà so được với cơn giận dữ khi thấy "cải trắng nhà mình bị heo ăn".

Bây giờ, trong đầu Cố Thanh và Lâm Mạn Thư chỉ có một suy nghĩ: Không được! Không thể để cải trắng nhà mình bị một con quỷ vô duyên vô cơ lừa mất! Lại còn là một lão quỷ nghìn năm!

Khương Tố Ngôn thì thấy khó hiểu, tại sao người có khả năng thay lòng đổi dạ lại là nàng? Sao không thể là Cố Ỷ thay lòng chứ? Nàng một nghìn năm nay chưa từng yêu đương, đủ thấy nàng là con quỷ thủy chung đến mức nào. Một nghìn năm này nàng vẫn luôn đợi Cố Ỷ, thử hỏi còn ai làm được điều đó? Ngược lại nhìn Cố Ỷ đi, lanh lợi, khéo ăn khéo nói, giao tiếp tốt, so ra còn dễ thay lòng đổi dạ hơn cả nàng.

Gương mặt Khương Tố Ngôn cũng không dễ chịu gì, còn Cố Ỷ thì chỉ thấy đau đầu không thôi.

"Mẹ, mẹ nói mấy chuyện này làm gì? Hôn ước cũng đã thành, ngàn năm trước đã định rồi, chẳng lẽ còn có thể lật kèo sao?"

Khoảnh khắc ấy, vẻ mặt của Khương Tố Ngôn, Cố Thanh và Lâm Mạn Thư đều đồng loạt trở nên... kỳ lạ. Cố Ỷ thấy ba người bọn họ nhìn nhau kiểu gì cũng thấy khó hiểu. Khi cô còn đang ngẩn người, Cố Thanh chậm rãi nhìn Khương Tố Ngôn, mở miệng: "Thật ra thì... đúng là có thể rút lại. Không những vậy, còn có thể hủy bỏ. Khế ước đồng mệnh của hai đứa... có thể giải trừ."

Lời tác giả:

Câu hỏi: Rốt cuộc là Khương Tố Ngôn hay Cố Ỷ có sức hút hơn vậy?

—-----------***--------------

Chương 188: Chạy được là được

Vừa nghe câu đó xong, cả người Cố Ỷ ngây ra như phỗng, trên đầu trước là hiện ra một dấu "?", rồi lập tức biến thành dấu "!". Cô từ từ quay đầu nhìn sang Khương Tố Ngôn, liền thấy Khương Tố Ngôn mím môi, nghiêng mặt sang một bên, không muốn để Cố Ỷ nhìn thấy biểu cảm của mình.

Dù trên mặt tỏ vẻ không muốn bị Cố Ỷ nhận ra suy nghĩ trong lòng, nhưng tay nàng đang nắm lấy tay Cố Ỷ lại siết chặt hơn một chút.

Cố Ỷ vẫn còn mơ hồ, lần đầu tiên biết rằng hôn ước giữa mình và Khương Tố Ngôn vậy mà lại có thể rút lại. Trước đây cô hoàn toàn không biết điều đó là có thể, cũng chưa từng nghĩ đến khả năng ấy.

Khi vừa bắt đầu có hôn ước với Khương Tố Ngôn, cô theo bản năng cảm thấy quỷ vương như Khương Tố Ngôn không phải là thứ mà mình có thể chống lại được. Sau đó theo thời gian, cô dần yêu Khương Tố Ngôn, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đổi ý.

Đến lúc sau biết được chuyện quá khứ của Khương Tố Ngôn, nghe Cố Phi nói về hôn ước giữa hai người, cô lại càng cảm thấy hôn ước này có từ ngàn năm trước, hoàn toàn không có chỗ cho cô xen vào hay thay đổi.

Vậy mà giờ đây, cha mẹ lại nói với cô: Có thể đổi ý, thậm chí có thể hủy bỏ.

Khi Cố Ỷ vẫn còn đang ngơ ngác, Cố Thanh nói với cô: "A Ỷ, nếu con không muốn ở bên cô ta, hoặc nếu con bị cô ta ép buộc, nhất định phải nói ra. Ba mẹ nhất định sẽ cứu con."

Cố Ỷ biết lời của Cố Thanh là thật, vì khi nói những lời đó không chỉ Cố Thanh, mà cả Lâm Mạn Thư cũng mang vẻ mặt đầy quyết tuyệt.

Họ sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả tính mạng, chỉ để con gái mình thoát khỏi vận mệnh bị tổ tiên định sẵn từ ngàn năm trước.

Cố Ỷ nhìn sang vợ của mình, sau đó lắc đầu với cha mẹ.

"Ba mẹ, không cần đâu, Khương Tố Ngôn không ép buộc con, con là tự nguyện. Con yêu chị ấy, con sẽ không đổi ý, cũng không định hủy bỏ hôn ước."

Nghe Cố Ỷ nói vậy, nét mặt Khương Tố Ngôn lập tức thả lỏng rõ rệt, ngay cả lực nắm tay Cố Ỷ cũng dịu xuống.

Ngược lại, sắc mặt của Cố Thanh và Lâm Mạn Thư lại không mấy dễ coi. Một lúc sau, Lâm Mạn Thư mới do dự mở miệng: "A Ỷ, con yêu cô ta ở điểm gì chứ? Cô ta là quỷ mà."

Dĩ nhiên Cố Ỷ biết Khương Tố Ngôn là quỷ, từ đầu đến giờ, không ai hiểu rõ điều đó hơn cô.

Ôm Khương Tố Ngôn vào người là lạnh lẽo, lạnh từ trong lạnh ra ngoài, không có hình bóng, da mặt cũng mang sắc thái mà chỉ quỷ mới có. Nhưng Cố Ỷ hiểu rất rõ, lý do vì sao cô lại yêu Khương Tố Ngôn.

Người đời thường nói tình yêu đến không báo trước, nhưng Cố Ỷ không phải kiểu người dễ sa vào tình cảm vô cớ. Tình cảm của cô luôn có lý do.

Cô đứng trước mặt cha mẹ, nắm tay Khương Tố Ngôn kéo nàng về phía mình, cất giọng trong trẻo, lời nói nghe bình thản nhưng lại chứa đựng biết bao tình cảm: "Lúc ba mẹ mất tích, con cảm thấy cuộc đời mình vô cùng cô đơn. Vốn dĩ con đã không phải người dễ mở lòng với người khác, với con, mối liên hệ lớn nhất giữa con và thế giới này chính là ba mẹ. Nhưng hai người lại rời đi, khiến con rơi vào nỗi cô đơn cùng cực. Cũng vì sự biến mất của ba mẹ mà con bỗng không tìm được phương hướng cho cuộc đời mình, hoàn toàn không biết tương lai sẽ ra sao. Lúc đó con mới nhận ra, thì ra con là người rất sợ cô đơn."

"Ngay vào thời điểm ấy, Khương Tố Ngôn xuất hiện bên con. Ban đầu con thực sự rất sợ chị ấy, nhưng mỗi ngày ở bên nhau, chị ấy đã xua tan hoàn toàn sự cô đơn xung quanh con. Trong đầu con ngoài chị ấy ra, hầu như không nghĩ đến chuyện gì khác. Dần dần, con nhận ra mình không thể sống thiếu chị ấy. Con xác định rồi, đời này của con chính là chị ấy."

Khương Tố Ngôn thật sự không ngờ lại được nghe những lời này. Dù bản thân là một con quỷ nhưng nghe xong câu nói ấy vẫn không khỏi đỏ mặt vì e thẹn, cúi đầu xuống không dám nhìn ai.

Nhưng Lâm Mạn Thư nghe xong lại cau mày: "A Ỷ, con chỉ là sợ cô đơn thôi, chứ không phải thật sự yêu..."

Lời của Lâm Mạn Thư còn chưa nói hết thì đã bị Cố Ỷ ngắt lời: "Mẹ, đó là tình yêu hay chỉ là cảm giác phụ thuộc do sợ cô đơn mà sinh ra, con phân biệt được."

Câu đó vừa nói ra, cả Lâm Mạn Thư lẫn Cố Thanh đều rơi vào im lặng.

Họ thật sự không ngờ, đứa con gái bảo bối của mình lại dính dáng đến một con quỷ, lại còn là một nữ quỷ.

Họ đã tưởng tượng ra hàng trăm kết cục cho cuộc đời của Cố Ỷ, nhưng chưa bao giờ mơ đến kết cục như thế này. Dù Cố Ỷ từ nhỏ không mấy thân thiết với con trai, nhưng cũng chưa từng thể hiện ra xu hướng thích con gái mà?

Chuyện này đúng là đả kích nặng nề với Cố Thanh. Khi đầu óc ông vẫn còn quay cuồng choáng váng, thì Lâm Mạn Thư đã tạm thời dẹp sang một bên chủ đề đó, chuyển sang chuyện khác: "Trước tiên đừng nói chuyện này nữa, con làm sao mà vào được âm phủ vậy?"

"Con nhảy xuống từ khe nứt lớn trên núi tuyết Ngọc Long."

Lâm Mạn Thư cạn lời một lúc, bà đánh giá con gái mình từ trên xuống dưới, rồi hỏi một câu như bắn thẳng vào linh hồn: "Con không thấy câu ở trang thứ ba cuốn sách cổ ba mẹ để lại cho con à?"

"Thấy rồi mà" Cố Ỷ không chỉ đáp, còn đọc lại một cách trơn tru: "Đừng đi đến núi tuyết Ngọc Long."

Lâm Mạn Thư không thể nhịn nổi nữa, bà bước vài bước đến trước mặt Cố Ỷ, đưa tay lên tai cô. Khi Cố Ỷ kịp nhận ra, thì vành tai đã rơi vào tay mẹ ruột, Lâm Mạn Thư mạnh tay véo một cái rõ đau: "Con bị ngu hả? Nhìn thấy mà còn đi! Dám xem lời dặn của người lớn như gió thoảng bên tai!"

"Đau đau đau! Mẹ! Đau! Đừng véo nữa mà!"

Cố Ỷ vội buông tay Khương Tố Ngôn ra, hai tay ôm chặt tai mình, rõ ràng là đau đến chịu không nổi.

Thói quen "nói không hợp là véo tai" của Lâm Mạn Thư, Cố Ỷ đã không phải nếm trải từ hồi học đại học, trong nhà chỉ có ba cô là được trải nghiệm nhiều nhất. Lâu lắm mới bị mẹ véo tai mắng một trận, Cố Ỷ không hề cảm thấy hoài niệm gì cả, bởi vì véo tai của Lâm Mạn Thư đúng là đau thật sự.

Cô không dám hất tay mẹ ruột mình ra, chỉ có thể nhận sai cầu xin tha thứ: "Con sai rồi con sai rồi, mẹ buông tay trước đi!"

Lâm Mạn Thư hừ một tiếng mới chịu buông tay. Cố Ỷ vừa xoa tai đỏ bừng vừa than vãn mẹ thật sự véo quá đau. Đợi đến khi xoa xong, cô mới hỏi: "Ba mẹ, sao hai người lại xuống đây?"

Hai vợ chồng nhìn nhau một cái, Lâm Mạn Thư ra hiệu cho Cố Thanh: "Anh nói đi."

Cố Thanh liếc nhìn vợ mình, ánh mắt như đang viết rõ rành rành mấy chữ "lại đùn cho anh", nhưng ai bảo vợ lớn hơn, ông vẫn phải lên tiếng: "Là vì khe nứt. Khe nứt ở núi Ngọc Long đã rất lớn rồi, về sau còn có thêm nhiều khe nứt nữa. Nếu không bịt những khe nứt đó lại, âm phủ sẽ ngày càng khát khao người ngũ âm."

"A Ỷ, con hiểu được bao nhiêu về hai giới âm dương?"

Cố Ỷ gãi đầu, thật ra cô cũng chẳng biết mấy. Nhìn biểu cảm và động tác của con gái, Cố Thanh đã hiểu rõ: đứa con gái xui xẻo của mình đúng là chưa nghĩ kỹ gì hết đã nhảy xuống. Ông thở dài, bảo cả nhà bốn người vào trong nhà rồi từ từ nói chuyện. Đợi Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn ngồi vào chỗ, Cố Thanh đi khóa cửa lại, còn móc ra mấy lá bùa dán lên cửa. Sau đó ông lấy một cái bình gỗ từ tủ tường, cùng hai cái bát gỗ, rồi đổ nước đục ngầu trong bình vào bát.

Hai cái bát gỗ không hề trơn láng, còn khá thô ráp, vừa nhìn là biết đồ thủ công do chính tay Cố Thanh làm.

Nước kia đục quá, Cố Ỷ không muốn uống, bèn lôi từ trong ba lô ra hai chai nước suối, đặt trước mặt ba mẹ. Cố Thanh và Lâm Mạn Thư không nói hai lời, liền cầm lấy, vặn nắp rồi "ừng ực ừng ực" uống một hơi liền mấy ngụm, hết gần nửa chai.

Hiển nhiên là họ đã rất lâu rồi không được uống nước sạch như vậy. Nước trong bình gỗ đã được lọc đi lọc lại rất nhiều lần nhưng vẫn đục ngầu, chỉ miễn cưỡng có thể uống để không chết khát.

Đợi uống xong, Cố Thanh mới bắt đầu kể cho Cố Ỷ nghe những điều mà hai vợ chồng biết về hai giới âm dương. Ông lấy từ trong tủ ra một xấp giấy, trên đó ghi chép đầy nội dung, lật ra mặt sau rồi rút bút viết vẽ lên đó: "Âm Dương lưỡng giới vốn là hai thế giới song song, con có thể hiểu rằng Âm phủ và Dương gian giống như hai mặt của một tờ giấy. Còn các khe nứt chính là những lỗ thủng xuất hiện trên tờ giấy ấy. Như vậy, quỷ ở Âm phủ có thể đến Dương gian, mà người ở Dương gian cũng có thể qua khe nứt đến Âm phủ. Đó là công năng cơ bản nhất của khe nứt."

"Vậy tại sao lại xảy ra tình trạng này?" Cố Thanh bắt đầu giải thích, "Thật ra là vì dương gian thiếu hồn lực, còn âm gian thì lại quá dư thừa. Trước tiên chúng ta phải hiểu rõ 'hồn lực' là gì đã, chính là sức mạnh của linh hồn, bản chất chính là linh hồn. Do hệ thống luân hồi chuyển kiếp đã sụp đổ, nên sau khi con người chết đi sẽ hóa thành quỷ, rồi một thời gian sau thì hồn phi phách tán. Trong quá trình đó, hồn lực chỉ bị tiêu hao đi mà không được bổ sung. Khi một sinh linh được sinh ra, nó cần có một linh hồn, đây là hệ thống cơ bản nhất được hình thành từ thuở khai thiên lập địa. Khi có sinh linh được sinh ra, dương gian sẽ phải điều động hồn lực để tạo ra linh hồn mới, mà như thế thì lượng hồn lực vốn có của dương gian sẽ ngày càng ít đi."

Cố Thanh vừa nói vừa viết vẽ rất nhiều trên giấy, giúp Cố Ỷ dễ dàng hiểu được cơ chế vận hành hiện tại của âm phủ và dương gian.

"Vậy thì hệ thống luân hồi chuyển kiếp là gì?" Cố Ỷ theo phản xạ hỏi ngay. Cái đầu nhỏ thông minh của cô nhanh chóng nhận ra rằng: nếu như tình trạng hiện giờ là do hệ thống chuyển kiếp sụp đổ gây ra, thì hệ thống đó nhất định không hoạt động theo cách này.

Quả nhiên, Cố Thanh trả lời: "Hệ thống chuyển kiếp vốn hoạt động theo cách này: linh hồn ở dương gian sau khi chết sẽ rơi xuống âm phủ, được âm phủ tẩy trắng linh hồn và bổ sung hồn lực. Sau đó sẽ thông qua Thông Thiên Tháp mà quay lại dương gian. Dương gian sẽ đưa những linh hồn đã được tẩy trắng đó vào các sinh linh mới sinh một cách ngẫu nhiên."

Nghe tới đây, Cố Ỷ vẫn còn thấy mơ hồ: "Vậy thì người ngũ âm có tác dụng gì? Ngoài việc có nhiều hồn lực hơn bình thường ra, con không thấy có gì đặc biệt cả."

Cố Thanh uống một ngụm nước, có vẻ hơi lưỡng lự không biết có nên nói tiếp hay không, nhưng Lâm Mạn Thư khẽ vỗ lên mu bàn tay ông, ông mới tiếp tục:"Người ngũ âm thực chất là bộ điều hòa của âm phủ. Như đã nói, do hồn lực ở dương gian quá ít mà ở âm phủ lại quá nhiều, nên mới sinh ra các khe nứt khiến hồn lực âm phủ tràn sang dương gian. Nhưng thật ra, nếu có người mang ngũ âm, thì còn có một cách khác."

Cố Thanh cầm bút, khoanh tròn ba chữ "Thông Thiên Tháp": "Ở âm phủ, tất cả mọi thứ đều mang theo hồn lực, chỉ có một ngoại lệ - chính là Thông Thiên Tháp. Nói chính xác thì nó không phải là thứ thuộc về âm phủ, mà là một thiết bị do dương gian tạo ra để hấp thu hồn lực. Nhưng vì hồn lực của dương gian ngày càng cạn kiệt, không đủ cung cấp cho Thông Thiên Tháp nên nó đã mất hoàn toàn tác dụng."

"Cái thứ này vốn dĩ là một bug, một thứ lỗi trong hệ thống. Nó là thiết bị của dương gian nên không thể tự động hấp thu hồn lực của âm phủ, phải có người ngũ âm làm 'chìa khóa' kích hoạt. Sau đó dùng lượng hồn lực dồi dào của họ để điều hòa và dẫn hồn lực âm phủ chảy ngược về phía dương gian."

Nghe đến đây, Cố Ỷ hoàn toàn ngơ ra: "Tại sao lại có cái thiết bị ngu ngốc như vậy chứ?!"

Cố Thanh và Lâm Mạn Thư liếc nhìn nhau, hiển nhiên họ cũng thấy thứ này cực kỳ ngớ ngẩn.

Cố Thanh thở dài một hơi: "Giống như code ấy mà, đống mã lộn xộn viết ra thế nào cũng được, miễn là chạy được là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com