Chương 189 + 190
Chương 189: Nàng muốn đổi ý sao
Dù nói thế nào đi nữa thì cái thiết bị gọi là Thông Thiên Tháp này đúng là ngốc nghếch đến mức hết thuốc chữa.
Cố Ỷ im lặng một lúc mới tiếp tục hỏi: "Vậy hai người định làm gì? Tại sao lại chạy đến âm phủ?"
Lâm Mạn Thư nhìn sang Cố Thanh, thấy ông có vẻ khó mở miệng nên quyết định tự mình trả lời: "Ba con định tự mình thử một lần. Nhỡ đâu sửa được, thì con có thể sống mãi trên dương gian, không cần phải xuống đây. Đừng nhìn bọn ta sống ở âm phủ lâu như vậy mà tưởng ổn, chứ thật ra cơ thể đã gần như chịu không nổi nữa rồi. Nước ở đây có vấn đề, đồ trồng được tuy ăn được nhưng gần như chẳng có tí dinh dưỡng nào. Nếu đổi lại là con sống ở đây, cũng chỉ cầm cự được một hai năm là chết. Bọn ta không muốn con chết, nên mới quyết định tự mình thử xem sao."
"Thử thành công chưa?"
Lâm Mạn Thư im lặng. Cố Ỷ lập tức hiểu ra, tức là thất bại rồi.
Cô lại hỏi: "Vậy sao không tìm Khương Tố Ngôn? Nếu để chị ấy lên đó, chẳng phải con cũng đâu cần xuống đây nữa?"
Câu hỏi này khiến hai vợ chồng Cố Thanh và Lâm Mạn Thư càng khó trả lời hơn. Ban đầu họ không nghĩ Khương Tố Ngôn sẽ sẵn lòng làm chìa khóa của Thông Thiên Tháp, nhưng ngoài lý do đó ra thì cũng còn nguyên nhân khác.
Một lúc sau, Cố Thanh mới lên tiếng: "Điểm này là sau khi xuống đây bọn ta mới phát hiện ra, sau khi chìa khóa mới xuất hiện, chìa khóa cũ sẽ vô dụng. Thông Thiên Tháp chỉ có thể khởi động bằng người mang mệnh ngũ âm mới nhất."
Cái mã khóa chết tiệt của Thông Thiên Tháp này hóa ra là động, sau khi làm mới thì chìa khóa trước đó liền vô dụng, đúng là tuyệt tình quá mức. Có lẽ đây cũng là một trong những lý do khiến ba mẹ cô thất bại.
Nghĩ đến đây, đầu óc nhỏ của Cố Ỷ lại nảy ra một vấn đề khác: "Hai người đã không xử lý được, vậy sao còn ở lại âm phủ, không lên lại trên kia?"
"Dù không có chìa khóa, nhưng nếu sử dụng hồn lực thì vẫn có thể kích hoạt được một vài chức năng cơ bản. Ba mẹ vẫn luôn cố gắng làm chậm quá trình xuất hiện khe nứt, nếu không thì con ở trên dương gian lâu như vậy mà không xuống, khe nứt đã xuất hiện nhiều đến không đếm xuể rồi. Với lại xuống thì dễ, lên lại khó. Khác với khe nứt ở dương gian vốn cố định tại một chỗ, khe nứt ở âm phủ là ngẫu nhiên và liên tục thay đổi. Nếu không tìm thấy vị trí khe nứt mới xuất hiện, thì chỉ còn cách lên lại qua Thông Thiên Tháp. Nhưng không có chìa khóa, bọn ta không thể lên."
Hệ thống rách nát này mà vẫn còn vận hành được đến giờ, đúng là phúc phần lớn nhất của cái thế giới này rồi.
Cố Ỷ cạn lời.
Cô và bố mẹ mình mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng thấy cái hệ thống này đúng là phế nhất trong các loại phế.
Cuối cùng, Cố Ỷ vẫn quyết định tự mình đi đến Thông Thiên Tháp, khởi động lại cái thiết bị rách nát này. Nhưng Cố Thanh và Lâm Mạn Thư lại không đồng ý, tất cả những gì họ làm đến giờ, đều là vì muốn Cố Ỷ có thể sống thật tốt.
Thật ra, có những lời không cần nói ra, cả ba người họ đều hiểu rõ.
Đối với Cố Thanh và Lâm Mạn Thư, họ đã không còn quan tâm thế giới ngớ ngẩn này sẽ thế nào nữa. Một thế giới cần phải hy sinh một cô bé mỗi ngàn năm để cứu lấy nó, vốn dĩ không đáng để tồn tại. Trong lòng họ, so với cả thế giới, con gái của họ Cố Ỷ mới là quan trọng nhất.
Việc họ liều mạng làm chậm sự hình thành của các khe nứt thật ra cũng khiến âm phủ khó dâng hồn lực lên dương gian, trạng thái của dương gian cũng càng ngày càng khó duy trì. Nhưng vậy thì đã sao? Miễn là việc đó giúp Cố Ỷ sống lâu thêm vài năm, họ cũng nguyện làm.
Hơn nữa nếu hồn lực từ âm phủ cứ tiếp tục dâng lên không kiểm soát, thì những người mang mệnh ngũ âm như Cố Ỷ sẽ vô thức hấp thu ngày càng nhiều hồn lực, càng dễ chết hơn. Họ tuyệt đối không muốn thấy cảnh tượng đó xảy ra.
Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Một lúc lâu sau, ngược lại là Khương Tố Ngôn lên tiếng trước: "Trước tiên để phu quân nghỉ ngơi một chút đi. Dọc đường tới đây, nàng cũng mệt lắm rồi. Ba mẹ ở âm phủ chắc cũng không nghỉ ngơi tử tế được bao nhiêu. Mọi người hãy ngủ một chút đi, để ta trông chừng cho."
Nàng nói đúng thật. Giờ ai nấy đều đang trong trạng thái không tốt, cứ tiếp tục thảo luận thế này rất dễ kích động, chi bằng nghỉ ngơi cho lại sức, tinh thần sảng khoái rồi hãy ngồi xuống nói chuyện tiếp. Cố Ỷ lập tức đồng ý, trước mặt ba mẹ mình, cô nắm tay Khương Tố Ngôn tìm một căn phòng rồi cùng nhau đi vào. Cô kiếm một chiếc giường, đơn giản trải tạm một lớp chăn bằng quần áo dày, rồi nằm xuống.
Ngoài cửa, hai vợ chồng Cố Thanh và Lâm Mạn Thư thở dài một hơi. Khương Tố Ngôn nói đúng, họ thực sự đã rất lâu không được nghỉ ngơi tử tế. Bây giờ có Khương Tố Ngôn, một đại quỷ như vậy canh chừng, không ngủ lúc này thì còn đợi đến bao giờ? Cố Thanh trước tiên quay lại cái giếng lấy ít đồ, rồi cùng Lâm Mạn Thư tìm một căn phòng, dọn dẹp qua loa sau đó ôm nhau ngủ.
Cố Ỷ nằm trên giường nhưng lại không buồn ngủ.
Trong đầu cô vẫn cứ lởn vởn chuyện lúc nãy ba mẹ nói về việc có thể giải trừ hôn ước. Câu nói đó cứ quanh quẩn trong tâm trí cô. Đợi đến khi phía phòng ba mẹ im lặng hoàn toàn, cô mới quấn chăn nhích lại gần Khương Tố Ngôn. Ban đầu Khương Tố Ngôn nằm thẳng người, hai tay đặt chồng lên bụng, rất nghiêm chỉnh ngủ ngửa. Cảm nhận được chuyển động bên cạnh, nàng quay đầu nhìn.
"Sao vậy? Không ngủ được à?"
Tất nhiên là không rồi. Cố Ỷ nhìn Khương Tố Ngôn. Âm phủ quá đen, nhất là khu vực này còn bị Thông Thiên Tháp chắn mất ánh trăng, tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón. Nhưng đôi mắt của Cố Ỷ trong bóng tối lại sáng rực rỡ, cô lại nhích gần thêm một chút, mặt đối mặt với Khương Tố Ngôn, khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ đôi mắt đen thẫm của nàng. Cố Ỷ bắt được một tia chột dạ thoáng qua trong mắt Khương Tố Ngôn.
Cô vốn có một phỏng đoán nhỏ, và ánh mắt kia khiến cô gần như chắc chắn rằng suy đoán đó là đúng.
"Ừm, không ngủ được. Tụi mình nói chuyện chút đi."
Khoảnh khắc ấy, một người một quỷ đều biết rõ lòng nhau. Cố Ỷ biết Khương Tố Ngôn hiểu cô muốn nói gì, Khương Tố Ngôn cũng hiểu Cố Ỷ định nói đến chuyện gì. Nhưng bầu không khí lại kỳ lạ mà im lặng, rõ ràng là Khương Tố Ngôn không muốn nhắc đến chủ đề đó. Lúc nãy trước mặt ba mẹ, Cố Ỷ đã không tiếp tục vấn đề đó. Nhưng giờ đây, cô lại chủ động nhắc lại.
Sự im lặng kéo dài cuối cùng cũng bị phá vỡ. Cố Ỷ lên tiếng trước: "Vợ, có phải chị đã sớm biết hôn ước có thể giải trừ đúng không?"
Cố Ỷ vẫn luôn nhìn chằm chằm Khương Tố Ngôn. Ngay lúc cô nói câu đó ra, ánh mắt của Khương Tố Ngôn rõ ràng thay đổi, đúng như Cố Ỷ đoán, Khương Tố Ngôn đã sớm biết từ lâu.
Biết không giấu nổi Cố Ỷ, Khương Tố Ngôn gật đầu thừa nhận. Nhưng Cố Ỷ không hề giận, giống như lúc nói chuyện với ba mẹ, cô chưa bao giờ có ý định giải trừ hôn ước. Cô cong môi mỉm cười: "Biết thì biết thôi, em cũng đâu định giải trừ đâu. Nhưng mà cái hôn ước này, còn có chuyện đổi ý nữa hả?"
Nghe giọng điệu ấy, hòn đá đè nặng trong lòng Khương Tố Ngôn cũng rơi xuống. nàng nhẹ nhàng thở phào, rồi nở nụ cười: "Sao vậy, nàng muốn đổi ý à?"
Tuy Khương Tố Ngôn đang cười, nhưng Cố Ỷ vẫn cảm nhận được một chút ủ rũ tiêu điều trong lời nói ấy. Giọng nàng tuy mang tiếng cười, nhưng lại trầm thấp, nụ cười không chạm tới mắt, trong lời nói còn phảng phất ý cảnh cáo.
Nếu cô mà dám nói "muốn đổi ý", rất có thể Khương Tố Ngôn sẽ vặn cổ cô ngay tại chỗ. Vì muốn giữ cái đầu nhỏ của mình, Cố Ỷ lập tức lắc đầu.
Cô vươn tay ra khỏi chiếc chăn quấn người như cái kén tằm, kéo lấy vạt áo của Khương Tố Ngôn, nhẹ nhàng lắc lắc: "Sao em có thể đổi ý được chứ? Em yêu vợ nhất mà."
Cố Ỷ lúc này chẳng khác nào mèo gặp phải cọp, ngoan ngoãn hết mức.
Thông thường khi sắc mặt Khương Tố Ngôn bắt đầu khó chịu, Cố Ỷ sẽ rất ngoan. Trước đây là vì sợ bị Khương Tố Ngôn "tiêu diệt", còn bây giờ tuy biết rõ Khương Tố Ngôn sẽ không làm hại cô, vẫn là vợ thơm thơm mềm mại đáng yêu của cô, nhưng chỉ cần giọng điệu hạ thấp một chút, Cố Ỷ lập tức cụp tai thu móng.
Giây phút này, Cố Ỷ lại nhớ tới hình ảnh ba mẹ mình ở bên nhau.
Ba cô ở trước mặt mẹ, chẳng phải cũng là một chú mèo con sao? Đừng nói ba cô, đến cô cũng vậy.
Cố Ỷ cảm thấy, bao nhiêu năm qua sống dưới sự đàn áp của mẹ ruột, ít nhất một nửa trách nhiệm đều là do ba cô cả, bởi vì ba cô luôn là người vừa nghe mẹ mở miệng đã quỳ rạp xuống ngay tắp lự. Nghĩ tới đây, Cố Ỷ thấy không chỉ cái miệng độc là di truyền từ ông, ngay cả cái nết sợ vợ chắc cũng là "cha truyền con nối".
Một dòng truyền thừa toàn là sợ vợ, không có gì đáng xấu hổ cả.
Cố Ỷ thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Chỉ cần không phải một mình cô xấu hổ, thì chẳng tính là xấu hổ.
Cô nhanh chóng gác lại chủ đề "có hối hận hay không", chuyển sang câu hỏi tiếp theo: "Họ nói có thể đổi ý là vì hôn ước của bọn mình chưa được ký kết thành công sao?"
Bộ não nhỏ của Cố Ỷ rất nhanh nhạy, lập tức hiểu được điểm mấu chốt. Tuy ở xã hội hiện đại, kết hôn rồi cũng có thể ly hôn, nhưng trong lời nói của ba mẹ cô, ẩn ý chính là hôn ước này còn chưa được thành lập hoàn chỉnh, khế ước đồng mệnh cũng chưa hoàn thiện, nên vẫn có thể hối hận, vẫn có thể giải trừ. Nếu như vậy, thì chỉ có thể hiểu là hôn ước giữa hai người họ có vấn đề, chưa được coi là thành.
Nếu không, thì với tính tình nóng nảy của Cố Thanh, vừa biết Khương Tố Ngôn là người yêu của con gái, ông đã lập tức hét to: "Ly hôn! Ly hôn!" rồi.
Khương Tố Ngôn thấy Cố Ỷ thật sự không có ý định đổi ý, cũng chẳng hề dao động chút nào, lúc này mới khẽ "ừm" một tiếng. Nàng im lặng trong chốc lát rồi tiếp tục nói: "Hôn ước năm xưa do Cố Phi lập ra quả thực có hiệu lực. Khi đó là thời kỳ 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy', lại có mai mối và ấn tín của quan phủ, mọi thứ đều hợp lệ. Đặc biệt là phần mai mối, hắn ta là tổ tiên của nàng, đương nhiên có thể định ra mối hôn nhân sớm từ thuở nhỏ, để nàng trở thành hôn thê của người ta. Quy củ này, từ xưa tới nay vẫn vậy."
"Dù có thay đổi triều đại, thay đổi quan phủ, chỉ cần còn 'cha mẹ định hôn, mai mối dắt mối', thì hôn ước của chúng ta vẫn được tính là có hiệu lực."
Ngàn năm trước, những người sống trong thời đại cũ hẳn không thể ngờ được rằng quy tắc "cha mẹ quyết định hôn nhân" kéo dài suốt bao đời lại có ngày bị xóa bỏ hoàn toàn. Ở thời đại của Cố Ỷ, dù ở một số vùng sâu vùng xa vẫn còn tồn tại kiểu hôn nhân "một lời của cha mẹ là xong", nhưng ở hầu hết các nơi đều là yêu đương tự do.
Mọi người có thể tự mình lựa chọn đối tượng kết hôn, chỉ khi xác nhận được rằng đó là người mình yêu, thì mới bước vào lễ đường. Không còn kiểu "hôn nhân mù quáng" "mù cưới câm gả", càng không tồn tại chuyện "cưới rồi mới gặp mặt lần đầu".
Điều đó, đối với phần lớn phụ nữ thời cổ đại, là một cảnh tượng khó tin. Những người phụ nữ từng sống trong dòng chảy lịch sử ngàn năm trước có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi rằng, hóa ra chồng mình có thể do chính bản thân chọn lấy, chỉ cần nói một câu "không thích", thì chẳng ai có thể can thiệp vào hôn nhân của họ.
Cố Phi, đương nhiên cũng không thể tưởng tượng được điều đó.
Cố Ỷ đưa tay vuốt nhẹ gò má Khương Tố Ngôn, vén mớ tóc dài rơi trước thái dương của nàng ra sau tai. Cô chăm chú nhìn nàng, rồi mở miệng hỏi: "Vậy... nếu hôn ước của chúng ta vẫn chưa thành..."
Cố Ỷ cố ý ngừng lại ở chỗ này, cô bắt gặp sự dao động trong ánh mắt Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ là người đôi khi rất xấu tính, cô cực kỳ thích nhìn vẻ mặt muôn hình vạn trạng của Khương Tố Ngôn khi bị mình trêu ghẹo.
Cô tựa trán vào trán Khương Tố Ngôn, rồi hỏi tiếp: "...thì phải làm sao mới thành?"
—------------***---------------
Chương 190: Ta nghiêm túc
Lời của Cố Ỷ nằm ngoài dự liệu của Khương Tố Ngôn. Đôi mắt tối đen của nàng lúc này cũng trở nên dịu lại. Cố Ỷ là thật sự yêu nàng, cho dù biết rõ hôn ước với một con quỷ như nàng có thể được giải trừ, cô ấy vẫn chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để hôn ước đó được hoàn thành.
Làm thế nào để một hôn ước có khả năng bị hủy bỏ trở nên trọn vẹn?
Câu trả lời không khó, nhưng cũng không đơn giản: "Chỉ cần thông qua con đường chính quy hiện đại để trở thành phu thê là được."
Ở thời hiện đại, chỉ tổ chức tiệc cưới thôi là chưa đủ, điều đó chỉ chứng minh với người thân rằng hai người đã cưới nhau, nhưng về mặt pháp lý, cả hai vẫn chưa phải là vợ chồng. Cho nên cái chuyện "bái đường thành thân" trước đây giữa Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn, chẳng qua cũng chỉ là một buổi tiệc cưới mà không có đăng ký kết hôn, không có hiệu lực pháp lý, không được công nhận.
Nghe xong, Cố Ỷ ngẩn người ra. Ý này là... phải để cô và Khương Tố Ngôn đi đăng ký kết hôn sao?
Tuổi của cô thì đủ rồi, đã qua 20, đến tuổi kết hôn hợp pháp. Nhưng ở quốc gia của họ hình như vẫn chưa ban hành luật cho phép hôn nhân đồng giới. Dù có luật đó đi nữa thì Khương Tố Ngôn cũng không được tính là công dân hợp pháp... Dù gì thì, Khương Tố Ngôn là quỷ mà.
Nhưng Cố Ỷ lập tức nghĩ đến Trương Gia Hào. Cô thầm nghĩ, chắc chỉ có thể nhờ đến cảnh sát Trương, đi đường "đặc biệt" xin giúp cô một tờ giấy chứng nhận kết hôn.
Sau khi nghĩ ra cách, Cố Ỷ còn vỗ ngực cam đoan với Khương Tố Ngôn: "Vợ, chị đừng lo! Về sau bọn mình đi tìm cảnh sát Trương, anh ấy có quan hệ rộng với bên trên, lại là người trong ngành cảnh sát, chắc chắn ở Cục Dân chính cũng có người quen, nhất định có thể làm cho tụi mình một cái giấy đăng ký kết hôn! Chuyện nhỏ thôi!"
Còn có phải chuyện nhỏ thật hay không thì Cố Ỷ cũng chẳng chắc, nhưng cô tin là mình hiểu Trương Gia Hào khá rõ. Nếu người khác nhờ vả, có khi bị anh ấy lườm cho một cái rồi mắng "thần kinh", nhưng nếu là Cố Ỷ mở miệng, thì dù có phải bán cái mặt mo đi năn nỉ, Trương Gia Hào cũng sẽ cố mà giúp cho bằng được.
Ai bảo Trương Gia Hào nợ Cố Ỷ quá nhiều ân tình chứ!
Quả nhiên trên đời này, thứ khó trả nhất chính là nợ tình cảm. Trương Gia Hào chính là vì nợ quá nhiều nên mới bị Cố Ỷ nhớ mãi không buông. Không biết lúc này anh ta có đang rùng mình, cảm thấy như ai đó đang nói xấu mình sau lưng hay không.
Khương Tố Ngôn cũng khẽ gật đầu, chỉ là nàng không đặt toàn bộ hy vọng vào Trương Gia Hào. Nàng đã hạ quyết tâm, nếu không được thì sẽ lén lút lẻn vào Cục Dân chính, đánh ngất nhân viên rồi tự mình thao tác, nhất định phải làm ra một tờ giấy chứng nhận kết hôn.
Chỉ cần có giấy kết hôn thì hôn nhân sẽ được công nhận. Như vậy thì vẫn là có cách, phương pháp còn thật đơn giản.
Chẳng qua là Khương Tố Ngôn còn chưa hiểu rõ cơ chế cụ thể, nếu không thì cũng không nghĩ ra cái kế sách chẳng có chút tác dụng nào này. Bởi cho dù nàng thật sự đánh ngất người ta xong, nàng cũng chưa chắc có thể tự mình hoàn thành thủ tục. Dù gì thì Khương Tố Ngôn, thân là quỷ vương ngàn năm, lại là người mù công nghệ, chỉ biết xem phim truyền hình với mua sắm online, còn lại thì mù tịt.
Tuy một người một quỷ mỗi người nghĩ cách khác nhau, nhưng tư tưởng trung tâm lại giống nhau: phải có được giấy kết hôn.
Nói chuyện xong xuôi với Khương Tố Ngôn, tinh thần Cố Ỷ cũng thả lỏng. Vừa rồi còn chẳng thấy buồn ngủ chút nào, giờ vừa thư giãn, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến. Cô ngáp một cái rồi dịch đầu lại gần, chui vào lòng Khương Tố Ngôn. Khương Tố Ngôn giơ tay lên, ống tay áo đỏ phủ lên một phần người Cố Ỷ, kéo cô ôm sát vào lòng.
Cố Ỷ rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, Khương Tố Ngôn cũng chậm rãi nhắm mắt trong bóng tối.
Âm phủ yên tĩnh đến lạ thường, không có tiếng côn trùng hay chim hót. Nếu là ở nơi khác, có thể còn nghe thấy vài âm thanh kỳ quái từ những oan hồn lảng vảng ngoài cửa, nhưng bây giờ đang ở Phong Đô, bên ngoài hầu như không có con quỷ nào dám xuất hiện.
Có thể sẽ có vài con bị kẻ thù truy đuổi nên đành phải trốn đến đây, nhưng vừa cảm nhận được khí tức của Khương Tố Ngôn là lập tức co rúm trong phòng, không dám nhúc nhích. Những con gan to hơn thì liều mạng bỏ chạy, cách càng xa nhóm của Cố Ỷ càng tốt.
Trong một môi trường yên tĩnh như vậy, Cố Ỷ ngủ rất say, ba mẹ cô cũng thế. Khương Tố Ngôn thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng ngáy của Cố Thanh từ phòng bên cạnh, nhưng bản thân nàng thì lại không sao ngủ nổi. Nàng không ngủ được.
Khương Tố Ngôn lặng lẽ ôm lấy Cố Ỷ, lắng nghe hơi thở đều đặn của cô, cảm nhận làn hơi ấm áp phả lên người mình. Cố Ỷ lúc này vẫn còn sống động, vẫn còn tràn đầy sinh khí.
Khương Tố Ngôn biết, thực ra lần này Cố Ỷ xuống âm phủ là đã không có ý định quay trở lại nữa. Cô thật sự định ở lại để làm Diêm Vương, xây dựng lại hệ thống luân hồi đầu thai. Cô biết ba mẹ mình vẫn còn sống, nên gánh nặng trong lòng cũng được buông xuống, chẳng còn gì níu giữ nữa.
Nhưng nếu phải lựa chọn giữa việc để Cố Ỷ trở thành một con quỷ ở lại cùng nàng, hay để Cố Ỷ tiếp tục sống khỏe mạnh, tung tăng nơi dương thế một mình, Khương Tố Ngôn tình nguyện chọn vế sau.
Thời gian cũng chẳng quá dài, ngay cả nghìn năm nàng còn chịu đựng được trong cô độc, thì sáu bảy chục năm, với Khương Tố Ngôn mà nói, thật sự chẳng đáng là bao.
Ta muốn nàng sống, sống càng lâu càng tốt.
Khương Tố Ngôn đem nguyện vọng nho nhỏ ấy giấu tận đáy lòng. Nàng tựa cằm lên đỉnh đầu Cố Ỷ, khẽ thở dài một hơi.
Nếu thật sự phải làm ra lựa chọn như thế, thì khoảng thời gian sau này chắc chắn nàng sẽ rất cô đơn. Sáu bảy chục năm phải xa cách người trong lòng của mình, nghĩ tới thôi, Khương Tố Ngôn đã cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt. Trái tim vốn đã ngừng đập từ nghìn năm trước, nay dường như lại đau nhói lên lần nữa.
Không sao cả, mình có thể chịu đựng được.
Khương Tố Ngôn tự an ủi chính mình, rồi siết chặt Cố Ỷ trong lòng, dán sát hơn vào cô. Nàng hiểu rõ rằng, thời gian còn lại để bên nhau không còn nhiều, nên chỉ cần được gần gũi thêm chút nữa, cũng đủ khiến lòng nàng cảm thấy được an ủi.
Chẳng mấy tiếng sau, Khương Tố Ngôn đột nhiên cảm nhận được có dao động của hồn lực. Nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người giấy nhỏ lơ lửng trước mặt mình, hai tay ra hiệu liên tục, như thể đang bảo nàng ra ngoài.
Chỉ một cái liếc mắt, Khương Tố Ngôn liền nhận ra đó là người giấy của Cố Thanh. Nàng ngồi dậy, đắp chăn lại cho Cố Ỷ thật cẩn thận, rồi bước xuống giường, xoay người rời khỏi phòng.
Nhưng Khương Tố Ngôn vừa rời đi không lâu, Cố Ỷ đã lập tức mở mắt. Dù tổng lượng hồn lực của cô hiện tại vẫn chưa bằng Khương Tố Ngôn, nhưng cũng đã rất mạnh rồi. Thêm nữa, cô còn học được không ít pháp thuật, về khả năng vận dụng hồn lực thì có khi còn hơn cả Khương Tố Ngôn.
Vẫn là câu nói ấy: Khương Tố Ngôn tuy rất mạnh, nhưng không chịu nổi đám tu sĩ này quá gian xảo.
Vừa rồi Cố Ỷ cũng cảm nhận được sự dao động của hồn lực, chỉ là cô cố tình giả vờ ngủ không tỉnh. Đợi Khương Tố Ngôn đi ra ngoài, cô mới rón rén bò dậy, còn dùng hồn lực che giấu bản thân, khiến một người một quỷ bên ngoài đều không phát hiện được sự tồn tại của mình.
Cô muốn xem thử, ba ruột và vợ mình định nói gì sau lưng cô.
Cố Ỷ lén lén lút lút lấy từ trong ba lô ra một con nhện giấy nhỏ xíu, rồi truyền một chút hồn lực vào đó. Con nhện giấy lập tức nhúc nhích tám cái chân, chui ra từ khe cửa, tìm một góc khuất rồi nằm im tại chỗ.
Thứ này là do Cố Ỷ học được từ lần trước ở Bệnh viện Tâm thần số 3. Kích thước rất nhỏ, lượng hồn lực cũng cực ít. Ngay cả trong môi trường dương gian nơi hồn lực cực kỳ yếu cũng khó bị phát hiện, huống chi ở âm phủ, nơi hồn lực phong phú thế này.
Một con nhện giấy nhỏ như vậy, lượng dao động hồn lực phát ra hoàn toàn bị luồng hồn lực dày đặc nơi âm phủ che lấp.
Cố Ỷ cảm thấy mình đúng là thiên tài nhỏ lanh lợi, chỉ tiếc là con nhện giấy cô làm lại xấu đến thảm hại. Đó là trong lúc ở dương gian, cô nhân lúc Khương Tố Ngôn đang mải mê xem phim truyền hình để tranh thủ làm.
Lúc ấy Khương Tố Ngôn mải xem phim, chẳng buồn để ý cô đang làm gì. Cố Ỷ thì đặc biệt giấu kỹ con nhện giấy đó đi, không phải vì có ý định dùng nó để theo dõi vợ, mà đơn giản chỉ vì nó quá xấu, không dám mang ra cho vợ xem. Cô định lúc nào làm được cái đẹp hơn rồi mới khoe "tác phẩm vĩ đại" với vợ mình.
Thế con nhện giấy này xấu cỡ nào? Nói đơn giản thế này: nó không phải là gấp ra, mà là ghép lại thành.
Muốn con nhện nhỏ tí xíu, thì nếu dùng tay gấp sẽ thành ra nhện to chà bá mất. Vậy nên Cố Ỷ dùng đầu ngón tay vò ra hai viên giấy nhỏ tí, rồi dùng keo 502 dán lại thành một thể. Sau đó nặn tám cái chân nhỏ, cũng dán lên cái "đầu" nhỏ kia bằng cách tương tự.
Và thành phẩm cuối cùng là: ngoài trừ việc không giống con nhện, thì mọi thứ đều ổn.
Cố Ỷ cũng không ngờ rằng lần đầu tiên con nhện giấy nhỏ của mình được sử dụng lại là để... nghe trộm cuộc trò chuyện giữa ba cô và vợ mình.
Con nhện giấy nhỏ ngoan ngoãn nằm im một chỗ, trong khi Cố Thanh và Khương Tố Ngôn đã ngồi xuống, vẫn tại chiếc bàn mà gia đình bốn người họ đã ngồi nói chuyện trước đó. Chỉ là, sau khi một người một quỷ ngồi xuống, cả hai lại rơi vào trầm mặc hồi lâu. Chủ yếu là vì Cố Thanh không biết nên mở lời thế nào, còn Khương Tố Ngôn đối mặt với người cha mới ra lò thì cũng hơi rụt rè.
Hai người ba mẹ này trước đó còn bảo Cố Ỷ có thể hủy hôn, nhìn là biết chẳng có ý tốt. Nhưng dù thế nào đi nữa, họ vẫn là ba mẹ của Cố Ỷ, nàng phải cố gắng giữ quan hệ hòa thuận với họ. Xem bao nhiêu phim truyền hình rồi, Khương Tố Ngôn hiểu rất rõ một điều: quan hệ mẹ chồng con dâu đúng là có thể quyết định sự sống còn của một cuộc hôn nhân!
Khương Tố Ngôn ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, giống như một cô dâu mới cưới ngày đầu bước chân vào nhà chồng, bị bố mẹ chồng bắt bẻ, tỏ ra đặc biệt ngoan ngoãn.
Chỉ tiếc là, Cố Thanh ở đối diện chẳng nhận ra chút "ngoan ngoãn" nào của Khương Tố Ngôn cả, ngược lại, ông còn cảm thấy nàng như đang đen mặt, xung quanh bao phủ bởi hồn lực rợn người. Trong bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt ấy, cuối cùng vẫn là Cố Thanh, người đàn ông trung niên bốn mươi năm mươi tuổi không địch lại sự điềm tĩnh của một lão quỷ vương hơn nghìn năm tuổi, ông là người lên tiếng trước: "Khương tiểu thư, tôi tìm ngài ra đây, không phải vì chuyện gì khác... mà là vì con gái tôi, Cố Ỷ."
Một câu vừa nói ra, Khương Tố Ngôn lập tức gật đầu một cách nghiêm túc: "Ngài nói đi."
Nàng thật sự rất lễ phép, như thể sợ người đàn ông đối diện bất ngờ rút ra một quyển sổ rồi nói: "Bao nhiêu vàng mã thì cô mới chịu rời khỏi con gái tôi? Cô ra giá đi, tôi gấp cho đủ hết!"
Phim truyền hình hiện đại đúng là hại quỷ không nhẹ.
Sự lễ phép của Khương Tố Ngôn khiến Cố Thanh hơi ngẩn người một lúc, ông điều chỉnh tâm trạng rồi tiếp tục: "Trước khi ngài và con gái tôi lập hôn ước, tôi đã từng cố gắng liên hệ với ngài, nhưng lúc đó ngài từ chối đề nghị của tôi."
Nghe vậy, tim Khương Tố Ngôn chợt khựng lại: Giờ ông ấy muốn lật lại chuyện cũ à?
Còn Cố Ỷ đang nghe trộm phía sau thì cũng sững sờ. Hóa ra ba cô từng liên hệ với Khương Tố Ngôn sao? Bằng cách nào mà có thể từ dương gian giao tiếp được với âm phủ vậy? Bây giờ cô lại tò mò về pháp thuật này rồi.
Trong lúc Cố Ỷ còn đang thèm thuồng muốn học thêm pháp thuật, Cố Thanh lại tiếp tục tung chiêu sát thủ: "Tôi không biết sau đó vì sao ngài lại thay đổi ý định, có lẽ chỉ là một trò chơi nhỏ để giết thời gian trong nghìn năm cô đơn của ngài mà thôi. Nhưng con gái tôi, đây là lần đầu tiên trong đời nó thật lòng thích một người... Nếu ngài chỉ đang đùa giỡn, thì dù tôi phải trả giá bằng cả mạng sống của mình, tôi cũng sẽ đưa con bé rời khỏi ngài."
Ba của cô là nghiêm túc, Cố Ỷ lẫn Khương Tố Ngôn đều hiểu rất rõ điều đó.
Nhưng Khương Tố Ngôn chỉ lặng lẽ nhìn Cố Thanh, từng chữ từng chữ một, dứt khoát đáp lại: "Ta là nghiêm túc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com