Chương 212 + 213
Chương 212: Xây dựng cơ sở hạ tầng ở Âm phủ (3)
Câu nói "Chúng ta muốn mở rộng bộ máy quản lý ở âm phủ" vừa thốt ra, phản ứng mà nó gây ra lại không sôi nổi như Cố Ỷ tưởng tượng. Những con quỷ này khi còn sống là chuyện từ rất lâu trước đây rồi, đến mức khi ấy còn chưa chắc đã có cái gọi là "bộ phận quản lý". Mà trong đám quỷ ở đây, hạng người nào cũng có, từ dân lang thang vô nghề nghiệp, đầu gấu ngoài đường cho tới hoàng đế, cái gì cũng có thể gặp.
Có điều sau cả ngàn năm quét dọn không ngừng nghỉ của Khương Tố Ngôn, đám quỷ hoàng đế có lẽ Cố Ỷ khó lòng gặp được.
Cho dù có con quỷ nào hiểu được cái gọi là "quản lý" và trong lòng có ý định xin vào, thì cũng sẽ không dám đứng ra bày tỏ ngay lúc này trước mặt mọi người. Như ông bà ta hay nói: "Cây cao đón gió", chẳng ai muốn làm cái đứa nhô đầu ra hứng sóng gió đầu tiên cả.
Lũ quỷ này quá cẩn trọng, hoàn toàn không biết được suy nghĩ thật sự trong lòng Cố Ỷ. Nếu là Cố Ỷ, thì miễn là đứa đầu tiên đứng ra có phẩm hạnh đạo đức và tư tưởng đủ tiêu chuẩn, cô nhất định sẽ trọng dụng nó.
Nhưng giờ chẳng có con quỷ nào chịu bước ra, Cố Ỷ đành phải giải thích cho tụi nó hiểu thế nào là "quản lý". Sau khi hiểu rồi, con quỷ hồ ly nửa mặt trố mắt lên hỏi: "Chà, là bảo tụi ta làm quan đó hả?!"
Cố Ỷ thầm nghĩ: Mấy cái đồ quỷ ngốc này cuối cùng cũng hiểu rồi. Cô thở dài:
"Đúng, chính là làm quan đó. Chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, tư tưởng đạo đức qua được ải, thì ta sẽ cho các ngươi làm quan."
Cố Ỷ nói một cách ngắn gọn dứt khoát, nhưng số quỷ thật sự tin thì chẳng được bao nhiêu. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ trong đám quỷ. Cố Ỷ nhìn theo tiếng, thấy một con quỷ mặc vest... có lẽ là mới chết chưa được bao lâu, bằng không thì sao lại còn mặc vest chứ.
Rõ ràng, con quỷ mặc vest này rất hứng thú với chuyện đó. Dù sao thì cũng mới chết, chắc trong lòng vẫn còn nhiều ý nghĩ dính dáng đến dương gian.
Cố Ỷ không sợ tụi nó có ý nghĩ riêng, chỉ sợ tụi nó chẳng có ý nghĩ gì hết.
Con quỷ mặc vest kia hỏi: "Vậy làm quan thì được lợi lộc gì?"
Dù là ở Dương gian hay âm phủ, muốn người ta làm việc thì nhất định phải cho người ta lợi ích. Không có lợi ích thì ai mà chịu làm. Làm quan tức là có quyền, nhưng đám quỷ này làm quỷ lâu như vậy rồi, đối với chuyện quản lý đám quỷ khác thì chẳng mảy may hứng thú, vì trong mắt tụi nó, quỷ chỉ chia ra thành: có thể ăn và không thể ăn.
Trong tình huống như thế này, tụi nó đương nhiên muốn có cái lợi thiết thực hơn.
Mà cũng vừa lúc, Cố Ỷ thật sự đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi.
Cô dùng hồn lực vẽ ra một tờ thông báo, rồi đọc to theo nội dung trên đó: "Sau khi trở thành nhân viên của ta, công việc sẽ chia làm hai ca: ca sáng và ca tối. Phạm vi công việc gồm: lên dương gian bắt ác quỷ, hoặc ở âm phủ xét xử linh hồn người chết. Làm việc sáu ngày thì nghỉ một ngày. Quyền lợi gồm: mỗi năm vào dịp Tết Thanh Minh và Lễ Cô Hồn, có thể trở về dương gian nhận đồ cúng bái từ hậu nhân, hoặc tự do ra ngoài chơi; được ta và Khương Tố Ngôn che chở, ai dám động tới các người tức là động tới hai chúng ta; ngoài ra mỗi tháng còn được phát hồn lực, có thể thông qua thiên địa thông đạo nhập vào quỷ thân mà không có tác dụng phụ."
Về kỳ nghỉ, Cố Ỷ không định làm kiểu giờ hành chính từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều, làm năm ngày nghỉ hai ngày như ở Dương gian. Hồi còn làm công ăn lương, Cố Ỷ cảm thấy đám tư bản đều là lũ khốn, đứa nào cũng nên bị treo lên cột đèn. Nhưng giờ bản thân đã thành bà chủ, Cố Ỷ lại nghĩ: dù sao nhân viên tương lai của mình đều là quỷ, không biết mệt, không bắt tụi nó làm mười năm nghỉ mười ngày đã là nhân từ lắm rồi.
Thực ra, Cố Ỷ cũng không muốn bắt làm kiểu làm sáu ngày nghỉ một ngày, mỗi ngày mười hai tiếng, nhưng nghĩ đến tương lai có thể sẽ xuất hiện những con quỷ mới, mà tụi nó thì có thể sẽ thách thức chế độ của mình, nên Cố Ỷ đành phải tính trước, thiết lập chế độ gần sát với thực tế một chút. Còn nếu sau này dương gian có thay đổi gì, thì để sau tính tiếp, giờ trước mắt cứ làm theo cách này đã.
Tuy lịch làm việc mà Cố Ỷ sắp xếp có hơi quá đáng, nhưng đối với đám quỷ này mà nói, đó hoàn toàn không phải là quá đáng, mà là công việc của thần tiên!
Nhất là phạm vi công việc còn bao gồm cả việc được lên dương gian, lại còn có thể về thăm dương gian vào dịp Tết Thanh Minh và Lễ Cô Hồn để hưởng đồ cúng, nghe cứ như là đang nằm mơ vậy. Đối với Khương Tố Ngôn một đại quỷ thì việc đến dương gian không có gì hấp dẫn, bởi nàng đã có thể tự do qua lại dương gian rồi, chỉ cần tạo một khe nứt bằng cách đặc biệt là được. Nhưng với những con quỷ khác thì việc lên dương gian khó như lên trời.
Sau khi Cố Ỷ nói xong về phúc lợi, đám quỷ bắt đầu ríu rít bàn tán. Những con quỷ ở đây cũng không chết quá lâu, trừ Cố Ỷ ra thì con mới chết nhất cũng chỉ vài năm, mà con già nhất cũng chỉ một hai trăm năm, phần lớn vẫn còn hậu nhân ở dương gian. Nhất là những kẻ vừa mới chết không lâu, ai nấy đều rất mong ngóng được quay lại dương gian.
Nhà mình có đổi sang nhà mới chưa? Người nhà có còn cúng giỗ mình hàng năm không? Cuộc sống của họ trở nên tốt hơn hay tệ đi? Hoặc... liệu có thể từ miệng họ mà biết được rốt cuộc sau khi mình chết đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ có những điều còn vương vấn, có người còn lưu luyến, thậm chí có quỷ chỉ muốn được nhìn người mình yêu thương thêm một lần nữa. Quỷ trên đời này không phải từ hư không mà có – trước khi chết, chúng đều là người.
Con quỷ mặc vest trông vẫn còn khá giống người, nó cũng là đứa đầu tiên giơ tay lên: "Tôi làm! Tôi muốn làm! Tôi muốn gặp lại vợ và con tôi... không biết con gái tôi đã lớn chưa, đã lấy chồng chưa... Trước kia tôi làm kế toán, bằng cấp đủ cả, nếu sau này Diêm Vương đại nhân phát hồn lực thì chắc chắn sẽ cần kế toán! Không chỉ là kế toán, nhân sự tôi cũng làm được, mấy việc này tôi rành hết!"
Có người khởi đầu rồi thì tiếp theo rất nhiều quỷ cũng giơ tay theo: "Tôi cũng muốn làm! Tôi làm quỷ hơn trăm năm rồi, nếu là đi dương gian bắt ác quỷ thì tôi chắc chắn làm được! Cho tôi lên dương gian nhìn thử đi!"
Sức hấp dẫn của dương gian với đám quỷ này thật sự rất lớn. Trước đó còn chẳng ma nào dám nói gì, giờ thì từng đứa từng đứa đều phấn khích hẳn lên.
Cố Ỷ cảm thấy lần chiêu mộ nhân viên này chắc chắn đã thành công hơn phân nửa, cô nhìn sang Khương Tố Ngôn, đưa ánh mắt trao đổi, hơi ngẩng cằm, gật đầu về phía nàng.
Cố Ỷ hoàn toàn khác với những ma quỷ nơi âm phủ này, trong mắt cô luôn sáng ngời ánh sáng, có lẽ là vì cô mới chết chưa lâu, nhưng thực sự rất hiếm khi có thể thấy một đôi mắt như thế ở âm phủ.
Khương Tố Ngôn bị cái biểu cảm tự tin nho nhỏ ấy của cô làm cho chíu một cái đánh trúng tim, tuy ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng lại đang âm thầm nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Thật là tốt... Cô nương xinh đẹp thế này, lại là phu quân của mình.
Vẻ đẹp của Cố Ỷ trong mắt Khương Tố Ngôn không chỉ là dung mạo, mà còn ở thần thái, ở tính cách của cô. Cố Ỷ giống như một vì sao phát ra ánh sáng rực rỡ, luôn thu hút ánh nhìn của Khương Tố Ngôn. Nàng ngắm nhìn Cố Ỷ thật lâu, rồi mới quay đầu đi.
Nàng không thể nhìn Cố Ỷ thêm nữa, nếu không lát nữa sẽ không nhịn được mà mỉm cười mất. Mà trong mắt đám quỷ kia, hình tượng của nàng là "Băng Sơn Quỷ Vương", cực kỳ uy nghiêm.
Nếu để tụi nó thấy Khương Tố Ngôn cười, chắc sẽ tưởng hôm nay trăng máu rơi khỏi trời, còn mặt trời thì lại mọc lên thay thế mất.
Cố Ỷ dẫn theo gã quỷ mặc vest đi trước, còn mấy con quỷ khác thì bị ném tạm đến khu vực bên ngoài mười tám tầng địa ngục. Cô sẽ xử lý từng đứa một. Việc chúng làm gì sau khi chết, cô không quản, vì ở âm phủ vốn là nơi mạnh sống yếu chết, mày ăn tao hoặc tao ăn mày. Điều mà Cố Ỷ quan tâm chính là: chúng đã làm gì khi còn sống ở dương gian.
Nếu khi còn sống không phạm lỗi gì lớn thì sẽ được tẩy trắng, đưa đến cành cây treo lên đấy, cho quay vòng đầu thai ngẫu nhiên. Còn nếu từng phạm sai, thì sẽ được "mời" đi trải nghiệm 18 tầng địa ngục dù hiện giờ vẫn chưa chính thức đi vào hoạt động, để giúp Cố Ỷ tìm bug hệ thống.
Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn đưa quỷ mặc vest đến một nơi khác, chính là điện Diêm La mà Cố Ỷ đã dựng sẵn từ trước. Điện Diêm La của Cố Ỷ rất hiện đại, nhìn chẳng khác gì một tòa nhà cơ quan chính phủ. Mặt sàn lát đá cẩm thạch đen, trên trần cao là đèn chùm pha lê, ánh đèn trắng sáng rực cả căn phòng.
Cố Ỷ còn cố ý chọn tông màu trong điện Diêm La sao cho giống với thiên địa, vì cô từng trải qua chuyện đó nên biết trang trí toàn đen hoặc toàn trắng, thật sự rất dễ khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi.
Cô ngồi sau một chiếc bàn dài, trước mặt còn bày vài tờ giấy. Còn Khương Tố Ngôn thì mặc một bộ trang phục Hán phục cách tân thoải mái, ngồi xuống bên cạnh. Việc Khương Tố Ngôn nói sẽ làm thư ký cho Cố Ỷ không phải là nói cho vui, mà là nàng thực sự rất nghiêm túc và tận tâm với vai trò thư ký.
Trong tay Khương Tố Ngôn là bút mực và sổ tay, ngay khi Cố Ỷ bắt đầu hỏi người đàn ông mặc vest:"Tên gì? Chết khi bao nhiêu tuổi? Địa chỉ nhà lúc còn sống? Nói hết đi." là nàng lập tức viết lia lịa.
Người đàn mặc vest có hơi sững người trong thoáng chốc, có lẽ vì đã lâu không nghĩ đến mấy chuyện này nên suýt nữa quên mất. Hắn phải lục lọi ký ức quý báu của mình mới có thể lần lượt trả lời được từng câu hỏi một. Sau khi hỏi xong những thông tin cơ bản, Cố Ỷ bắt đầu bước vào phần chính: "Tiếp theo là phần sẽ quyết định vận mệnh của ngươi."
Người đàn ông vest ngồi ngay ngắn trên ghế, nghiêm túc, nuốt một ngụm nước bọt vốn không tồn tại, ánh mắt sáng quắc: "Mời ngài hỏi."
"Lúc còn sống ngươi có từng phạm pháp hay làm chuyện gì sai trái không?"
Câu hỏi này gần như không cần suy nghĩ, người đàn ông vest đáp ngay: "Giúp sếp trốn thuế có tính không?"
"....." Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn đưa mắt nhìn nhau, rồi bảo người đàn ông vest chờ một chút, họ cần mở một "cuộc họp nội bộ".
Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn thì thầm với nhau sau lưng người đàn ông vest, trước giờ hai người chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng nghĩ kỹ lại thì ở dương gian đúng là có rất nhiều chủ công ty ép kế toán trốn thuế, thậm chí làm giả sổ sách. Nếu kế toán không đồng ý thì bị đuổi, đồng ý rồi mà xảy ra chuyện thì lại chính họ là người ngồi tù.
Kế toán thật sự rất thảm.
Nhưng từ trước tới giờ hai cô toàn bàn những chuyện phạm pháp nghiêm trọng. Mà chuyện này, dù cũng phạm pháp nhưng nhìn kiểu gì thì kẻ đáng trách hơn là chủ chứ không phải người làm thuê.
Cố Ỷ thở dài, tuy hành vi của người đàn ông mặc vest không đến mức nghiêm trọng, nhưng sau khi bàn bạc xong, hai con quỷ vẫn quyết định: Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Cố Ỷ quyết định ném hắn vào địa ngục núi lửa một tuần để "trải nghiệm".
Nghe Cố Ỷ tuyên bố xong, người đàn ông mặc vest cứng đờ cả người, hắn thật sự không ngờ là người đầu tiên giơ tay xung phong lại gặp phải kết quả như thế này.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong, Cố Ỷ đâu phải kiểu người nghe gì tin nấy. Cô khẽ đưa ngón tay ra, luồng hồn lực trắng từ đầu ngón tay đi vào đầu người đàn ông mặc vest, sau đó kéo theo một thứ gì đó từ trong đầu hắn ra ngoài, rơi xuống trước mặt ba người.
Thứ đó ban đầu giống như một cụm mây, rồi nhanh chóng hóa thành thực thể, trở thành một đoạn chiếu ký ức, phát lại ký ức cuộc đời người đàn ông mặc vest ngay trước mắt họ.
Kỹ thuật này được phát triển dựa trên phương pháp mà Cố Ỷ từng dùng trong vụ "quỷ tra nam" trước kia khi cắt bỏ ký ức của người ta, giờ thì nâng cấp thành đoạn video cho mọi người xem chung, rất tiện lợi.
Sau khi xem xong toàn bộ cuộc đời người đàn ông mặc vest, xác nhận hắn đúng như những gì đã nói, không làm chuyện gì quá đáng thì Cố Ỷ liền ném hắn vào địa ngục núi lửa.
Ngay khoảnh khắc Cố Ỷ ra quyết định, mảng sàn lớn dưới chân người đàn ông vest bỗng biến mất, chưa đầy một giây sau, hắn cùng cái ghế ngồi rơi thẳng xuống, rồi sàn nhà lập tức khôi phục như cũ, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Ngay sau khi người đàn ông mặc vest rơi xuống, trước khi con quỷ tiếp theo vào phỏng vấn, Cố Ỷ lén thì thầm với Khương Tố Ngôn:"Em nhất định phải bảo ba mẹ đốt thêm quần áo cho em! Em chỉ có mỗi một bộ này, quá bất công luôn!"
—--------***------------
Chương 213: Xây dựng cơ sở hạ tầng ở Âm phủ (4)
Cố Ỷ âm thầm ghi nhớ chuyện phải xin quần áo từ ba mẹ, sau khi tiễn người đàn ông mặc vest đi rồi, Khương Tố Ngôn liền đưa tài liệu tiếp theo như một thư ký thực thụ.
Đó là hồ sơ của con quỷ mặt hồ ly nửa bên, bên trên còn có một vài ghi chú mà Khương Tố Ngôn đã đánh dấu.
Ý đại khái là ấn tượng của nàng về con quỷ mặt hồ ly nửa bên này. Ở phần tên gọi, Khương Tố Ngôn trực tiếp ghi biệt danh mà Cố Ỷ đặt cho nó.
Con quỷ này có thể khiến Khương Tố Ngôn có chút ấn tượng, xem ra cũng đã làm quỷ được một khoảng thời gian không ngắn. Gương mặt của nó giống như tên gọi, chính là một con hồ ly tinh cực kỳ tinh ranh. Trước kia Khương Tố Ngôn còn từng bị nó lừa. Ban đầu nàng định quay lại ăn sống nuốt tươi nó, nhưng đám quỷ tiểu hồ ly dưới trướng nó lại quá đáng yêu, thế nên nàng đã bỏ qua cho nó.
Cố Ỷ đọc những lời nhận xét này, lại nhớ đến những con quỷ tiểu hồ ly từng thấy trước đó. Nhìn vóc dáng thì chắc khi chết vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, đầu là đầu hồ ly, còn có chiếc đuôi lớn của hồ ly. Theo lý thì nhìn khá rợn, nhưng thực tế lại có chút đáng yêu.
Khi đó vì đang bận hỏi thông tin về ba mẹ mình nên Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn đều không để tâm nhiều đến mấy con tiểu hồ ly ấy.
Nhưng giờ nghĩ lại, đúng là đáng yêu thật!
Không biết lông hồ ly của chúng có giống như lông chó không, có mượt và sướng tay khi vuốt không. Theo lý thuyết thì hồ ly cũng thuộc họ chó, lông chắc cũng mềm mại. Nhưng chúng đâu phải hồ ly thật, là quỷ biến thành hình dạng đó, lại không có độ ấm như động vật sống, không chừng sờ vào lại cứng đơ đơ?
Cố Ỷ khá tò mò không biết cảm giác sờ vuốt tiểu hồ ly sẽ ra sao.
Đợi con quỷ mặt hồ ly nửa bên bước vào, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ở giữa, chiếc đuôi to của nó liền trượt xuống qua khe hở giữa lưng ghế và mặt ghế, rũ xuống đất. Cái đuôi nhẹ nhàng rơi xuống, trông không giống loại cứng đơ đơ.
Ánh mắt của Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn đều dừng lại trên cái đuôi của con quỷ mặt hồ ly nửa bên. Không thể trách họ thèm thuồng, cái đuôi kia nhìn thật sự rất muốn sờ thử, chắc sẽ mềm mềm, nhẹ nhẹ, mượt mượt. Ở âm phủ vốn không có bao nhiêu con vật, cái đuôi to của quỷ mặt hồ ly nửa bên đúng là sức hấp dẫn đạt max cấp đối với những người thèm vuốt mèo vuốt chó như họ.
Nhưng nghĩ kỹ lại, con quỷ mặt hồ ly nửa bên này khi còn sống chắc là đàn ông... nghĩ vậy thì cái đuôi đó có vẻ không còn đáng yêu để sờ nữa. Chỉ là! Chỉ là nếu cắt cái đuôi đó xuống thì vẫn có thể sờ nha!
Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn trao đổi ánh mắt với nhau, khiến quỷ mặt hồ ly nửa bên dựng hết lông lên, cảm thấy bản thân cực kỳ nguy hiểm. May mà hai người kia chưa định lập tức cắt ngay cái đuôi của nó ra làm thảm lông hồ ly, Cố Ỷ cảm thấy nếu muốn sờ thì vẫn nên sờ hai con tiểu hồ ly ở nhà nó thì hơn.
Quá trình phỏng vấn cũng quay lại bình thường, Cố Ỷ theo trình tự cũ như khi phỏng vấn quỷ mặc vest, bắt đầu hỏi thông tin cụ thể. Nhưng đến bước này thì bị kẹt. Con quỷ mặt hồ ly nửa bên này làm quỷ quá lâu rồi, ít nhất cũng phải một hai trăm năm, tuy vẫn còn nhớ tên mình, nhưng những thứ khác thì đã mơ hồ, chẳng nhớ rõ nữa.
Lại hỏi đến chuyện khi còn sống có từng làm việc gì thất đức hay không, con quỷ mặt hồ ly nửa bên liền lắc đầu: "Hồi đó ta chỉ làm chút buôn bán nhỏ, nhưng thời cuộc loạn lạc, có người đến nhà ta cướp bóc. Ta liều mạng bảo vệ vợ con, kết quả bị người ta chém chết. Ta cũng không biết vợ con cuối cùng có trốn thoát được không. Lúc mới chết, ta vất vưởng ở âm phủ mấy năm mới hóa thành đại quỷ, đến bây giờ ký ức cũng chẳng còn rõ nữa."
"Nếu có thể đến dương gian, ta muốn xem thử mình còn hậu nhân nào không..."
Câu nói của quỷ mặt hồ ly nửa bên còn chưa nói hết, nhưng Cố Ỷ cũng phần nào hiểu được. Nó muốn biết mình có còn hậu nhân không, thật ra không phải vì muốn huyết mạch truyền đời, mà là muốn biết vợ con năm xưa cuối cùng có thoát nạn hay không. Nó đã dốc hết sức bảo vệ vợ con mà bỏ mạng, trong lòng chỉ còn lại một chấp niệm ấy.
Cũng có lẽ vì lý do đó, nên nó mới nhận nuôi mấy tiểu quỷ chết khi còn nhỏ, giữ chúng bên cạnh.
Cố Ỷ bỗng cảm thấy cái đuôi của con hồ ly này lại có chút... muốn sờ rồi.
Cô vung tay, giống như lần trước, kéo ký ức tiền kiếp của quỷ mặt hồ ly nửa bên ra. Nhờ được thiên địa gia hộ, cho dù bản thân quỷ mặt hồ ly nửa bên đã không còn nhớ rõ, Cố Ỷ vẫn có thể tái hiện ký ức khi còn sống. Dựa vào cách này, sau này còn có thể dựng ra một Nghiệt Kính Đài (gương chiếu tội).
Quá khứ của quỷ mặt hồ ly nửa bên hiện ra trước mắt, Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn cùng theo dõi, còn bản thân con quỷ thì càng chăm chú hơn cả. Vì ký ức đã mơ hồ, làm quỷ quá lâu khiến nó gần như quên sạch chuyện khi còn sống. Giờ có cơ hội được nhìn lại quá khứ của chính mình, dĩ nhiên nó vô cùng trân quý.
Nó vừa xem vừa cảm thán: không ngờ khi còn nhỏ mình lại trông như vậy. Đến đoạn nó gặp được vợ mình, quỷ mặt hồ ly nửa bên rơi lệ, đôi mắt hồ ly đỏ hoe, nước mắt chảy xuống nửa khuôn mặt người bên dưới. Vừa khóc, nó vừa giải thích: "Ta không còn nhớ được thê tử trông thế nào nữa... Nàng ấy hồi trẻ thật sự rất xinh đẹp..."
Ký ức tiếp tục tiến về phía trước, Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn thấy được cảnh nó và vợ gặp gỡ, quen biết, yêu nhau, cuối cùng kết hôn và sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Vì muốn vợ con sống tốt hơn, nó đã từ bỏ công việc cũ, mở một cửa hàng nhỏ.
Cuộc sống vốn đang khấm khá lên, thì vì thời thế loạn lạc, bị đám lưu manh nhắm tới. Nó giao đấu với bọn cướp, bảo vợ con mau chạy, ký ức của nó liền dừng lại ở khoảnh khắc bị cắt cổ bởi bọn cướp.
Khi còn sống, quỷ mặt hồ ly nửa bên chỉ là một dân chúng bình thường, chưa từng làm điều gì trái đạo lý, sống ngay thẳng, thương vợ thương con, đúng là một người tốt.
Cố Ỷ xem xong toàn bộ quá khứ của quỷ mặt hồ ly nửa bên, quyết định tuyển dụng nó làm phán quan. Đồng thời còn an ủi nó: "Ngươi cũng đừng quá buồn, tên cướp giết ngươi chắc chắn đã chết từ lâu rồi. Nếu hắn xuống âm phủ, chưa biết chừng đã bị ai ăn mất. Còn nếu vẫn lẩn quẩn ở dương gian thì cũng không tồn tại được bao lâu, hoặc bị đạo sĩ bắt đi, hoặc hồn phi phách tán. Dù sao thì ngày xưa cũng chưa có hệ thống luân hồi, hắn chết rồi chắc chẳng còn nổi một tia hồn vía."
Không ngờ lời an ủi này của Cố Ỷ lại khiến quỷ mặt hồ ly nửa bên khóc to hơn. Nó sụt sùi nức nở: "Vậy... vậy chẳng phải vợ con ta cũng hồn phi phách tán rồi sao..."
Cố Ỷ cứng họng, hối hận không thôi, biết vậy đã chẳng nói gì.
Khương Tố Ngôn nhìn Cố Ỷ, rồi mở lời: "Cũng chính vì để tránh những chuyện như vậy xảy ra, nàng mới bắt tay tái thiết Âm ti, khôi phục lại hệ thống luân hồi chuyển kiếp. Nếu không thì người tốt kẻ xấu sau khi chết đều hồn phi phách tán, như vậy quá bất công. Dù lúc sống ở dương gian không được đối xử công bằng, thì ít nhất sau khi chết cũng phải có cơ hội được đối xử công bằng một lần."
Nghe Khương Tố Ngôn nói xong, quỷ mặt hồ ly nửa bên cuối cùng cũng ngừng khóc, thậm chí còn hừng hực khí thế: "Ngài nói rất đúng! Nếu thế gian không công bằng, thì nên để lũ xấu xa đó xuống âm phủ chịu trừng phạt! Ta nhất định sẽ làm tốt chức trách phán quan của mình!"
Ngoài việc thu nạp quỷ mặt hồ ly nửa bên, Cố Ỷ còn muốn chiêu mộ luôn hai tiểu hồ ly dưới trướng nó.
Cố Ỷ tuyệt đối không phải vì thèm thuồng cái đuôi to mềm mại của chúng đâu, mà là vì một phán quan thì không đủ! Nếu hai tiểu hồ ly kia không có vấn đề gì, thì có thể để chúng làm tiểu phán quan.
Cố Ỷ chẳng hề cảm thấy tội lỗi gì với việc "thuê lao động trẻ em", bởi đám nhóc hồ ly kia chẳng qua là khi còn sống nhỏ tuổi hơn cô, trông cũng có vẻ nhỏ hơn cô, chứ chết đã không biết bao nhiêu năm rồi, nói thật ra thì chính cô mới là "bé con" trước mặt chúng. Sau khi xử lý xong chuyện của quỷ mặt hồ ly nửa bên, Cố Ỷ lại bắt đầu tiếp tục phỏng vấn những con quỷ khác.
Không phải con quỷ nào cũng giống như quỷ mặt hồ ly nửa bên hay quỷ mặc vest, quỷ mặt hồ ly cả đời không làm điều xấu, quỷ mặc vest thì cũng chỉ là tay trộm vặt. Nhưng còn có rất nhiều con quỷ khác, tội ác cả đời chúng gây ra phải dùng từ "chồng chất" để miêu tả.
Cố Ỷ kiên nhẫn xem hết ký ức tiền kiếp của chúng. Những con quỷ ấy ngồi trên ghế, mồ hôi lạnh to như hạt đậu từ trán rơi xuống. Chúng rất muốn bỏ chạy, nhưng chỉ cần Khương Tố Ngôn liếc mắt một cái, đã dọa đến mức chẳng dám nhúc nhích.
Thực ra Cố Ỷ cũng chẳng muốn nhìn xem chúng đã làm những chuyện ác gì, nhất là khi những ký ức ấy máu me đầm đìa, không hề che đậy, trực tiếp phơi bày ra trước mắt, thật sự quá tởm lợm. Nhưng Cố Ỷ đã nói mình muốn làm Diêm Vương, mà đường đường Diêm Vương còn không dám xem hết cuộc đời của những kẻ phải xét xử thì còn mặt mũi gì giữ cái chức đó?
Thế nên Cố Ỷ cố gắng kìm lại, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, vừa xem lại cuộc đời của ác quỷ, vừa ghi chép lại xem chúng phải xuống địa ngục nào để chịu phạt.
Khương Tố Ngôn thì nhớ khá rõ về chuyện các tầng địa ngục, còn Cố Ỷ tuy biết không nhiều, nhưng cũng rõ một điều: nhiều quy chuẩn của các địa ngục đã không còn hợp thời nữa. Cô bắt đầu tự mình quyết định từng con quỷ phải xuống địa ngục nào, chịu tội gì, chịu bao lâu, viết rõ ràng vào sổ nhỏ. Nếu gặp tình huống ngoài danh mục, cô sẽ bàn bạc thêm với Khương Tố Ngôn để đưa ra quyết định.
Có những con quỷ thật đúng là "không xem thì thôi, xem rồi giật mình kinh hãi". Con quỷ bị cô tuyên án nặng nhất, phải đi qua mấy tầng địa ngục, tổng cộng chịu khổ đến hai trăm năm.
Thời gian nó sống làm người cộng với làm quỷ còn chưa tới từng ấy năm, nên vừa nghe phán quyết của Cố Ỷ, nó sững người tại chỗ. Tất nhiên là nó không phục. Quỷ sống lâu rồi, phản ứng đầu tiên chính là dùng vũ lực đối phó. Nhưng có Khương Tố Ngôn ở bên, đừng nói đến chuyện đánh Cố Ỷ, đến một ngón tay cô còn không chạm vào nổi thì đã bị từng lớp lụa đỏ quấn chặt vào ghế, không nhúc nhích được. Dù vậy, nó vẫn gào thét: "Dựa vào đâu cô định tội tôi?! Một con nhóc ranh đầu vàng hoe mà dám định tội ông mày?!"
Cố Ỷ thật ra cảm thấy lời nó nói cũng không sai lắm, cô bật cười: "Chọc tức ông rồi hả? Nhưng tôi chính là có bản lĩnh, có quyền lực để định tội ông đấy. Không phục thì gào nữa thử xem, tôi sẽ 'tăng hình phạt siêu cấp' cho ông luôn."
Nếu đổi lại là người có chút lương tâm, có khi còn bị lời mắng mỏ của ác quỷ làm cho dao động, dù gì thì việc tự mình định tội người khác cũng tạo nên áp lực tâm lý không hề nhỏ.
Nhưng với Cố Ỷ thì: Tuy cô có lương tâm, nhưng không nhiều.
Cô chẳng hề cảm thấy bị áy náy vì vài câu gào thét của một con ác quỷ. Chuyện "xứng đáng" hay "không xứng đáng" căn bản chẳng đáng để nghĩ. Thế giới này từ trước đến nay đã không dựa vào tư cách mà vận hành. Nếu phải hỏi cô dựa vào đâu để định tội, thì mệnh cách ngũ âm do tổ tiên ngàn năm trước định ra cho cô, liệu đã đủ rồi không?
Nghe thấy năm chữ "tăng hình phạt siêu cấp", ác quỷ lập tức câm nín chẳng còn dám hé miệng. Khi còn sống, nó vốn chẳng tin trên đời có Âm tào địa ngục gì hết, làm bao chuyện ác, chết rồi thì thành quỷ lang thang, lúc mới hóa quỷ thì cũng từng hoang mang sợ hãi, lo sẽ bị Diêm Vương trừng phạt. Nhưng sau này mới phát hiện, âm phủ cũng là nơi mạnh được yếu thua.
Làm quỷ bao nhiêu năm, nó nằm mơ cũng không ngờ có một ngày lại bị một tân nhiệm Diêm Vương cho biết "ác giả ác báo" là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com