Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 216 + 217

Chương 216: Xây dựng cơ sở hạ tầng ở Âm phủ (7)

Âm phủ lúc này đang tiến hành cuộc "đại thanh trừng" các quỷ hồn một cách có trật tự, nhờ vậy mà Cố Ỷ lại được thưởng thêm hơn năm trăm nhân viên. Việc này khiến Cố Ỷ nhẹ nhõm đi hẳn một mảng, và cô cũng bắt đầu suy tính đến chuyện tạo bất ngờ nho nhỏ cho dương gian.

Trước đây ba cô từng dùng pháp thuật để giao tiếp giữa dương gian và âm phủ với Khương Tố Ngôn, vậy thì ngược lại chắc chắn cũng làm được — từ âm phủ liên lạc ngược lại với người sống ở dương gian.

Việc giao tiếp với cha mẹ chỉ là chuyện phụ, điều quan trọng là cô cần tìm Trương Gia Hào, nhờ anh ấy nghĩ cách giúp mình và Khương Tố Ngôn làm được giấy chứng nhận kết hôn.

Giữa cô và Khương Tố Ngôn hiện tại chỉ có khế ước chưa trọn vẹn, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, buổi tối Cố Ỷ lại trằn trọc không yên... Mặc dù hiện tại cô cũng không thể ngủ, nhưng nói đi nói lại, khế ước vẫn chưa thành thì lòng cô vẫn cứ bồn chồn bất an.

Cố Ỷ nghiên cứu mấy ngày liền mới nghĩ ra được cách, sau đó cô dùng một phương pháp cổ xưa thường thấy trong các câu chuyện: chính là báo mộng.

Đúng kiểu quỷ khí bủa vây, vô cùng phù hợp với Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn.

Cố Ỷ chọn một đêm thiên thời địa lợi, kéo theo cả Khương Tố Ngôn, gom một tia hồn lực rồi chui vào giấc mơ của Trương Gia Hào. Mà giấc mơ của Trương Gia Hào thì phải nói là rất gay cấn, trong mơ cũng đang phá án bắt quỷ.

Anh thật sự là một cảnh sát tận tụy chuyên nghiệp. Nhưng lần này, người cảnh sát gương mẫu ấy lại vì một món nợ ân tình trước kia mà vận dụng quyền hạn, để làm một chuyện mang tính cá nhân hoàn toàn.

Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn đứng chờ một lúc, đợi Trương Gia Hào bắt xong ác quỷ rồi mới từ từ hiện thân trong văn phòng của anh, chính là báo mộng cho Trương Gia Hào.

Trong mơ, Trương Gia Hào đang ngồi nghiêm chỉnh tại bàn làm việc, xử lý một số vụ án trên máy tính, thì bỗng phát hiện xung quanh bốc lên làn sương dày đặc, cả bốn phía đều bị sương mù màu đen bao phủ. Văn phòng dần dần biến mất, thay vào đó là một vùng tối đen như mực.

Mi mắt Trương Gia Hào giật giật, theo phản xạ anh đưa tay định rút khẩu súng lục bên hông, trong đầu nghĩ chắc lại là ác quỷ nào mò tới gây chuyện. Nhưng giữa làn sương mù ấy, dần dần hiện lên hai bóng người. Trương Gia Hào cảm thấy hai bóng dáng kia quen quen, còn chưa kịp nhớ ra là ai thì đã thấy cô vợ của Cố Ỷ, Khương Tố Ngôn tiểu thư xuất hiện.

Thời gian gần đây Cố Ỷ mất tích, nhưng cha mẹ cô, những người đã biệt tăm bấy lâu nay lại bất ngờ quay trở lại tiệm vàng mã. Khi Trương Gia Hào đến thăm hỏi như thường lệ, anh mới gặp được hai vợ chồng này. Anh hỏi thăm tình hình Cố Ỷ nhưng họ lại một mực giữ im lặng, không chịu nói nửa lời về đứa con gái mất tích. Trương Gia Hào vốn định khuyên họ báo án, nhưng cả hai đều lắc đầu từ chối.

Rõ ràng là hai ông bà biết tung tích của Cố Ỷ, chỉ là vì lý do nào đó nên lựa chọn giữ im lặng.

Mà giờ Khương Tố Ngôn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh? Trương Gia Hào liền buông tay khỏi khẩu súng bên hông, nghiêm mặt hỏi: "Cô tìm tôi là có việc gì cần giúp đỡ phải không? Có liên quan đến Cố Ỷ à? Cô yên tâm, dù là chuyện gì, tôi cũng sẽ giúp!"

Anh tưởng Khương Tố Ngôn đến nhờ vả chuyện Cố Ỷ mất tích. Trước lúc Cố Ỷ biến mất, Trương Gia Hào đã mơ hồ có linh cảm, chắc chắn cô ấy đã gặp chuyện gì đó rất rắc rối. Nhưng lúc ấy Cố Ỷ chẳng nói lời nào, cứ như thể bị dồn vào ngõ cụt. Có điều dù nằm mơ anh cũng không ngờ, Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn tìm đến mình để nhờ vả lại là chuyện hoàn toàn khác với những gì mình tưởng tượng.

Khương Tố Ngôn chỉ chỉ tay vào mình, rồi lại chỉ sang bóng người bên cạnh. Trương Gia Hào sững người trong chốc lát, khi anh nhìn theo hướng đó thì lớp sương mù cũng dần tan đi, anh lờ mờ thấy bóng người đang đứng bên Khương Tố Ngôn chính là Cố Ỷ.

Điều này khiến Trương Gia Hào thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Cố Ỷ vẫn bình an là tốt rồi.

Ngay sau đó, Trương Gia Hào liền nghe thấy giọng nói đầy kỳ ảo của Cố Ỷ vang lên: "Cảnh....sát....Trương"

Trương Gia Hào rùng mình một cái. Cái giọng này thật sự quá kinh điển rồi, cứ phim kinh dị nào quay đến nữ quỷ là thế nào cũng dùng loại âm thanh này, kiểu vang vọng ngân dài như có hiệu ứng âm vang, nghe đến lạnh cả người.

Trong lòng Trương Gia Hào trỗi lên một dự cảm xấu: Đừng nói là Cố Ỷ sắp nói câu 'tôi chết thảm lắm' nhé?

Nếu cô ấy thực sự nói ra câu đó... thì Trương Gia Hào cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố gắng báo thù cho Cố Ỷ, đưa hung thủ ra trước pháp luật.

Nhưng Cố Ỷ không nói ra câu thoại kinh điển đó, mà ngược lại mở miệng nói: "Anh còn nhớ tôi đã giúp anh không ít chuyện chứ?"

Chuyện cô giúp anh, Trương Gia Hào tất nhiên là nhớ rõ, không chỉ nhớ mà còn nhớ rất rõ ràng.

Trên đời này, món nợ ân tình là thứ khó trả nhất. Mà đã mang ơn người khác thì trong lòng sẽ luôn canh cánh chuyện làm sao để đáp lại, với Trương Gia Hào cũng là như vậy.

Trong đầu anh nghĩ đủ thứ, cuối cùng còn nghĩ có khi nào Cố Ỷ bị hại chết rồi muốn bắt người thế mạng để đầu thai không. Mà nếu cô đã giúp anh nhiều như vậy, thì kể cả cô muốn anh thế mạng, anh cũng không hối hận.

Nếu là lúc tỉnh táo, chắc chắn Trương Gia Hào sẽ không nghĩ vậy. Nhưng hiện giờ đang nằm mơ, đầu óc hơi bay nhảy, nên mới nghĩ lan man đến mức ấy.

Trương Gia Hào không nói gì, chỉ nghiêm túc gật đầu: "Tôi nhớ. Những việc cô giúp tôi, tôi đều nhớ rõ."

"Anh nhớ là tốt rồi." Cố Ỷ cũng khẽ gật đầu, định tiếp tục nói phần còn lại, thì nghe Trương Gia Hào chậm rãi mở miệng: "Trước khi cô bắt tôi làm người thế mạng, tôi có thể sắp xếp chuyện của Tiểu Yêu không? Con bé còn nhỏ, tôi cứ thế mà đi thì không yên tâm nổi. Tôi nhận nuôi con bé bằng cách không chính thống, nên cần phải tìm cho nó một người giám hộ đáng tin..."

Câu nói còn chưa xong đã bị Cố Ỷ cắt ngang: "Anh nói cái gì đấy? Bảo anh làm cho tôi một cái giấy chứng nhận thôi chứ có bắt anh đi tù đâu? Giờ làm giấy thôi mà nghiêm trọng đến vậy à?!"

Câu đó vừa dứt, Trương Gia Hào hoàn toàn ngơ ngác. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ: Mình hiểu sai rồi à?!

Cố Ỷ còn muốn giải thích thêm, nhưng mỗi lần mở miệng ra là lại vang lên kiểu âm thanh có hiệu ứng echo vang vọng, Khương Tố Ngôn đứng bên cạnh nghe mà thấy rất mắc cười, nhưng vì có mặt Trương Gia Hào nên vẫn cố giữ dáng vẻ lạnh lùng, mặt không biểu cảm, phong khinh vân đạm này kia. Cố Ỷ oán giận trừng mắt lườm nàng một cái: Là do chị biết trước sẽ có hiệu ứng này nên mới cố tình không nói lời nào đúng không?!

Cố Ỷ loay hoay nửa ngày mới tắt được hiệu ứng âm thanh đi, rồi kéo Trương Gia Hào ngồi xuống để giải thích rõ ràng mọi chuyện. Kết quả sau một hồi trình bày dài như dây rau muống xong, Trương Gia Hào chỉ bắt được đúng một điểm: "Vậy tức là tôi đang nằm mơ?"

Câu trả lời là một cái gật đầu thành thật từ Cố Ỷ.

Trương Gia Hào vẫn bán tín bán nghi, nghi ngờ Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn là mấy con quỷ khác cải trang tới lừa mình. Trương Gia Hào là người rất cẩn trọng, ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã âm thầm kiểm chứng xem liệu mình có thực sự đang mơ hay không.

Với tư cách là một cảnh sát lão luyện chuyên môn vững vàng, anh cũng có hiểu biết nhất định về tâm lý học. Anh từng nghiên cứu cả cuốn "Giải mã giấc mơ" của Freud, rất rõ ràng về một đặc điểm quan trọng: do cơ chế hình thành của giấc mơ, con người khi mơ sẽ không thể đọc được chữ viết.

Dựa vào đó, Trương Gia Hào mở máy tính ra, tìm kiếm tin tức trong ngày.

Cố Ỷ thấy hành động ấy liền hỏi: "Anh đang làm gì thế?"

"Xem thử... đi tù thì bị phạt bao nhiêu năm."

Câu trả lời không chút do dự khiến Cố Ỷ lập tức không tin, cô tận mắt thấy anh đang tìm đọc tin tức mà. Mà đúng là hiện tại Trương Gia Hào đang nằm mơ, nên bất kỳ văn bản nào cũng hiện ra toàn ký tự rối loạn, chẳng thể đọc được.

Sau khi phát hiện điều này, Trương Gia Hào đành phải thừa nhận: Mình thực sự đang nằm mơ.

Sau đó, Trương Gia Hào lại đưa ra một luận điểm mới: "Đã là mơ, thì các người cũng không phải thật. Vậy làm sao tôi biết được những gì hai người nói là thật?"

Cẩn trọng và đề phòng là chuyện tốt, nhưng kỹ năng xâm nhập giấc mơ của Cố Ỷ có thời hạn. Nếu tiếp tục phí thời gian dây dưa với Trương Gia Hào thì lát nữa đến lúc hết thời gian mà chuyện chính còn chưa nói xong.

Cố Ỷ hít sâu một hơi, quyết định không chiều theo Trương Gia Hào nữa. Cô lấy một đoạn hồn lực trói anh lại trên ghế, rồi bắt đầu trình bày rõ ràng tình trạng hiện tại của mình.

Cô kể hết mọi chuyện từ việc mình thành quỷ ra sao, rồi xây dựng âm phủ mới như thế nào, cuối cùng mới quay lại chủ đề giấy tờ: "Tôi cần giấy kết hôn thật! Tôi nói lại lần nữa, tôi không cần giấy giả! Tôi muốn giấy chứng nhận kết hôn thật sự! Của tôi và Khương Tố Ngôn!"

Cố Ỷ đập lên bàn làm việc của Trương Gia Hào, vang lên liên hồi bốp bốp, khiến anh đang bị trói chặt trên ghế còn chưa kịp tiêu hóa hết những thông tin vừa nghe xong, đã lại tiếp tục bị tấn công bằng một câu đòi làm giấy kết hôn.

Anh có phần do dự, vì dù là Cố Ỷ hay Khương Tố Ngôn thì cả hai đều không đủ điều kiện để làm giấy kết hôn. Mà thôi, chuyện điều kiện thì tạm chưa bàn đến, còn một vấn đề khác cũng rất quan trọng: "Ảnh chụp đăng ký kết hôn của hai người tính làm sao?"

Câu hỏi đó khiến Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn cùng lúc lặng người. Vì đúng là họ chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

Cố Ỷ liếc mắt nhìn Khương Tố Ngôn. Lúc này Khương Tố Ngôn đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh, thấy ánh mắt Cố Ỷ đưa sang, nàng khẽ nghiêng người, như thể đang ngẩn người nhìn mấy món đồ trang trí nhỏ nhắn trong văn phòng của Trương Gia Hào.

Mấy món đồ trang trí ấy lại đầy chất trẻ con, hoàn toàn không ăn khớp với hình tượng "cảnh sát cứng rắn" của Trương Gia Hào. Trên bàn anh có vài con thú nhồi bông hình thỏ rất dễ thương, còn có mấy sợi dây buộc tóc gắn trái cây phiên bản hoạt hình.

Cố Ỷ biết đó là đồ của Tiểu Yêu, dù chỉ là trong giấc mơ, văn phòng của Trương Gia Hào vẫn bị những món đồ này chiếm lĩnh một góc, điều đó chứng tỏ anh thật lòng coi Tiểu Yêu như con gái ruột của mình.

Khương Tố Ngôn lặng lẽ tránh đi ánh mắt của Cố Ỷ. Thế là Cố Ỷ chạy lại gần đụng đụng vào Khương Tố Ngôn, ghé vào tai nàng thì thầm: "Chúng ta chưa từng chụp ảnh cùng nhau đâu."

Cô thật sự chỉ mới sực nhớ ra điểm này sau khi Trương Gia Hào nhắc đến, đừng nói là ảnh dùng để đăng ký kết hôn, họ còn chưa từng chụp chung một tấm ảnh nào. Tuy nhiên ảnh cùng khung hình thì có. Lúc quay chương trình tuyển chọn trước đây, hai người đã từng lên hình cùng nhau khá nhiều lần.

Nhưng chẳng lẽ lại để Trương Gia Hào đi lục lại ảnh từ show truyền hình, rồi cắt ghép hai người vào cùng một tấm đem làm ảnh đăng ký kết hôn? Như thế thì thiếu nghiêm túc quá!

Bởi vì lúc đó họ mặc đồ biểu diễn, nếu chụp từ màn hình xuống thì nhìn thế nào cũng chẳng giống ảnh cưới.

Này không ổn. Đã là giấy đăng ký kết hôn, thì phải có ảnh chụp nghiêm chỉnh tương xứng!

Cũng bởi vì Cố Ỷ còn trẻ, lại chưa từng trải qua chuyện kết hôn, ban đầu cứ tưởng xin giấy đăng ký kết hôn là chuyện nhẹ nhàng dễ xử lý. Ai ngờ còn chưa bắt đầu làm gì, mà đã bị vướng ngay câu hỏi đầu tiên.

Nếu đổi lại là người đã kết hôn rồi, thì chắc chắn quá trình thủ tục thế nào sẽ nắm rõ trong lòng bàn tay, không sơ suất đến mức gây cười như vậy.

Vì vướng vấn đề ảnh chụp trên giấy kết hôn, Cố Ỷ đành quyết định tạm thời hoãn chuyện nhờ Trương Gia Hào. Ít nhất phải đợi cô và Khương Tố Ngôn chụp được ảnh trước đã, rồi mới quay lại tìm anh lần nữa.

Mà vì bây giờ không bàn chuyện chính nữa, nên Cố Ỷ lại bật "hiệu ứng âm thanh" lên, nói thật thì cảm giác lời nói mang hiệu ứng âm thanh nghe cũng vui lắm.

"Cảnh sát Trương, vài ngày nữa tụi tôi lại đến gặp anh báo mộng nha."

Bóng dáng của Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn dần dần tan vào trong làn sương dày đặc. Một lúc lâu sau, Trương Gia Hào mới chậm rãi tỉnh lại.

Anh nằm trên giường trong căn nhà của mình, vừa mở mắt đã thấy ngay trần nhà quen thuộc.

—-----------***--------------

Chương 217: Xây dựng cơ sở hạ tầng ở Âm phủ (8)

Sau khi tỉnh lại, Trương Gia Hào có phần ngơ ngác. Anh vẫn còn nhớ rõ rằng trước đó mình đang ngồi trong văn phòng xử lý vụ án, vậy mà vừa mở mắt ra lại thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ.

Trương Gia Hào xoay đầu một chút, sau đó chợt nhớ ra, thật ra mình vừa mơ một giấc mơ. Mọi chuyện trong mơ như thủy triều tràn lên bờ cát, từng chút từng chút hiện lên rõ ràng. Lúc này anh mới sực nghĩ: mình đã được Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn báo mộng.

Nghe thì có vẻ hoang đường nhưng xã hội bây giờ đầy rẫy ma quỷ chạy nhốn nháo, việc hai người họ báo mộng cho mình, nghĩ kỹ thì cũng không khó chấp nhận đến vậy.

Trương Gia Hào mò mẫm lấy bao thuốc, bật lửa và cái gạt tàn trên tủ đầu giường, rồi ngồi dậy dựa lưng vào vách giường, châm một điếu thuốc và ngậm trong miệng. Trong màn đêm, đầu điếu thuốc cháy lên đỏ rực, Trương Gia Hào khẽ thở dài một câu: "Cố Ỷ... cuối cùng vẫn mất."

Anh vẫn còn nhớ rõ bao nhiêu chuyện mà Cố Ỷ đã giúp mình. Vẫn còn nhớ cô gái ấy từng hỏi: "Nếu có một ngày anh phải hy sinh tính mạng để cứu lấy thế giới, anh có nguyện ý không?" Lúc đó anh đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, còn bảo Cố Ỷ đừng nghĩ linh tinh nữa. Nhưng đến cuối cùng, Cố Ỷ vẫn trở thành một con quỷ.

Trương Gia Hào vốn không tin mấy chuyện thần linh ma quỷ. Nhưng sau khi biết trên đời này thực sự có ma quỷ gây án, anh đã nghiêm túc đi học những kiến thức liên quan. Từ xưa đến nay cũng chưa từng nghe nói về việc người sống có thể báo mộng cho người khác.

Trương Gia Hào vẩy vẩy tàn thuốc vào gạt tàn, rồi thở dài thật sâu: "Cái thế giới khốn nạn này."

Một cái thế giới quái quỷ gì mà lại phải hy sinh một cô gái nhỏ mới có thể cứu được? Nếu thật sự cần mạng của ai đó, thì chi bằng lấy mạng anh đi còn hơn.

Trương Gia Hào nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi vẫn còn chìm trong bóng tối, chỉ có vài ánh đèn lác đác soi sáng cả thành phố. Thế giới trông có vẻ yên bình này, không biết đã phải xây dựng nên từ bao nhiêu máu thịt của con người.

Nhưng Cố Ỷ đã nói, cô đang chuẩn bị xây dựng một âm phủ mới. Nếu là cô gái đó, Trương Gia Hào nguyện ý tin tưởng, nhất định cô có thể xây nên một thế giới tốt đẹp hơn ở âm phủ hiện tại.

Tỉnh dậy rồi, Trương Gia Hào không ngủ tiếp nữa. Anh hút hết điếu này đến điếu khác, đến khi trời dần sáng mới đi tắm rửa, gột sạch hết mùi thuốc lá trên người. Sau đó, anh vào bếp nấu bữa sáng cho Tiểu Yêu, gõ cửa phòng gọi cô bé dậy.

Trương Gia Hào là một người đàn ông trưởng thành, lại không có quan hệ máu mủ gì với Tiểu Yêu, nên sẽ không làm những hành động thân mật như mặc quần áo cho cô bé, như vậy là không thích hợp.

Hơn nữa, những trải nghiệm từ nhỏ đã khiến tính tình Tiểu Yêu trở nên tương đối độc lập. Cô bé có thể tự mặc quần áo và rửa mặt chải đầu.

Tiểu Yêu mặc quần áo xong thì đi ra khỏi phòng, vào nhà vệ sinh, kéo một chiếc ghế nhỏ ra, đứng lên rồi tự mình rửa mặt và buộc tóc. Sau khi làm xong tất cả, cô bé ngồi vào ghế bên bàn ăn, bắt đầu ăn sáng.

Trong lúc ăn, Trương Gia Hào kể cho cô bé nghe về chuyện của Cố Ỷ. Anh không nghĩ rằng những chuyện này không nên nói với trẻ con. Việc người chị gái đã đưa cô bé từ thế giới của ma quỷ đến thế giới loài người đã qua đời, bất kể chuyện này như thế nào, Tiểu Yêu cũng nên biết điều đó.

Tiểu Yêu có vẻ tiếp nhận chuyện này khá ổn. Sau khi ăn sáng xong, cô bé được Trương Gia Hào chở đến trường bằng xe cảnh sát. Trước khi rời đi, cô bé còn vẫy tay chào tạm biệt anh.

Sau khi tiễn Tiểu Yêu, Trương Gia Hào nổ máy xe chạy thẳng đến tiệm vàng mã lão Cố. Lúc này tiệm đã mở cửa, chủ tiệm hiện tại là Cố Thanh và Lâm Mạn Thư. Thấy Trương Gia Hào đến, Cố Thanh mời anh vào nhà ngồi nói chuyện.

Ba người họ ngồi quanh quầy hàng mà trước đây Cố Ỷ từng ngồi. Hai người đàn ông to xác ngồi đó đã thấy chật chội, lại thêm cả Lâm Mạn Thư, ba người chen chúc một chỗ, ít nhiều có phần gượng gạo.

Trước đây ba người từng gặp mặt một lần, nhưng không khí khi đó không được vui vẻ cho lắm. Cố Thanh và Lâm Mạn Thư cũng không nghĩ rằng Trương Gia Hào sẽ đến tìm mình, trên mặt ai nấy đều mang theo vẻ ngượng ngùng.

Trương Gia Hào im lặng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định mở lời trước: "Đêm qua, tôi mơ thấy một giấc mơ."

Câu mở đầu này có phần đột ngột, ai nghe thấy cũng sẽ thấy ngờ vực đặt dấu chấm hỏi. Nhưng Cố Thanh và Lâm Mạn Thư đều là người biết pháp thuật, nghe anh nói như vậy, trong đầu tự nhiên đã nghĩ ra rất nhiều chuyện.

Cố Thanh đoán rằng có thể Trương Gia Hào bị quỷ quấn thân, lần này đến tìm mình là để nhờ giúp đỡ, nếu đúng là như vậy thì ông nhất định sẽ giúp. Thời gian gần đây ông đã hiểu rõ, trước kia Trương Gia Hào cũng từng giúp con gái mình không ít, xét về tình hay lý thì đều nên giúp anh ta một tay.

Còn Lâm Mạn Thư thì lại nghĩ khác, theo bản năng bà cảm thấy chuyện này có liên quan đến Cố Ỷ, bàn tay đặt trên đầu gối cũng vô thức siết lại. Cố Thanh nhìn thấy, liền đưa tay đặt lên mu bàn tay bà, nhẹ nhàng vỗ về.

Trương Gia Hào cũng không để tâm đến sự im lặng của hai người họ, tiếp tục nói: "Là Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn báo mộng cho tôi."

Lâm Mạn Thư vừa nghe đến câu này liền không kìm được nữa, nước mắt tức thì tuôn rơi. Cố Thanh lập tức kéo bà vào lòng an ủi. Một lúc sau, Lâm Mạn Thư quay mặt đi lau nước mắt, rồi mới quay lại nói tiếp: "Xin lỗi, anh cứ nói tiếp đi. A Ỷ với Ngôn Ngôn tìm anh là vì chuyện gì?"

Trong lòng Cố Thanh thì nghĩ: đứa nhỏ xui xẻo này báo mộng mà cũng không báo cho ba mẹ mình trước. Hai người họ nhớ con như vậy, mà nó lại đi báo mộng cho người khác.

Trương Gia Hào gật đầu, trong khi hai vợ chồng bên kia còn đang lo lắng không biết có phải Cố Ỷ đang gặp chuyện gì khó giải quyết hay không, thì anh đã nói tiếp: "Hai cô ấy muốn tôi giúp làm giấy đăng ký kết hôn, nhưng vì chưa nghĩ ra được cách xử lý ảnh chụp chân dung để dán vào giấy chứng nhận, nên nói sẽ quay lại tìm tôi sau."

Cố Thanh và Lâm Mạn Thư đưa mắt nhìn nhau, đưa ánh mắt xác nhận: đúng là cái cô con gái đầu óc chẳng ra sao của nhà mình rồi.

"Chỉ có chuyện đó thôi à?"

Trương Gia Hào gật đầu: "Chỉ có vậy."

Nói xong việc này, anh lại kể cho Cố Thanh và Lâm Mạn Thư nghe về những chuyện Cố Ỷ đang làm dưới âm phủ. Nghe đến đây, trên mặt Cố Thanh hiện rõ vẻ hài lòng: không hổ là con gái mình, chí hướng quả thật lớn lao, thật sự đã bắt tay xây dựng một âm phủ kiểu mới mang phong cách hiện đại chủ nghĩa ở dưới đó.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy xót xa. Con gái vốn có thể làm một thiếu nữ thanh xuân vô tư vô lự, bây giờ lại phải làm Diêm Vương rồi.

Vì những thông tin mà Trương Gia Hào mang đến, Cố Thanh cũng không giấu giếm gì thêm, kể lại toàn bộ chuyện ở âm phủ cho anh nghe. Sau khi nghe xong, Trương Gia Hào mới thở dài một hơi: "Cố tiểu thư đúng là vất vả rồi. Chuyện này, tôi cũng sẽ báo cáo lại lên cấp trên. Xin Cố tiểu thư và Khương tiểu thư yên tâm, chuyện giấy đăng ký kết hôn của họ, tôi nhất định sẽ hỗ trợ giải quyết."

Nói xong, Trương Gia Hào ngồi lại một lát rồi cáo từ rời đi. Anh trở về cục, tìm đến cấp trên của mình để báo cáo toàn bộ chuyện liên quan đến Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn, rồi bắt đầu một ngày bận rộn.

Đến khi tan học, anh mới lái xe đến đón Tiểu Yêu. Mỗi ngày đều như vậy, Tiểu Yêu sẽ ở lại trong đồn cảnh sát, vừa làm bài tập vừa đợi không biết khi nào cái "nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống" sẽ giáng xuống đầu cô bé.

Khi đến trường, Tiểu Yêu đang cùng mấy bạn nhỏ khác vẽ tranh. Giáo viên của cô bé gọi Trương Gia Hào lại, kéo anh ra một góc nói chuyện: "Hôm nay ở trường, Tiểu Yêu có vẻ không vui, còn khóc mấy lần. Tôi hỏi con bé có chuyện gì, nó nói là người chị mà nó rất quý đã đi đến một nơi rất xa, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tôi đoán chắc người chị ấy đã qua đời, chuyện như vậy với một đứa trẻ là cú sốc rất lớn. Nếu cần thiết thì nên tìm cách 'làm nhẹ' đi một chút thì hơn..."

Cô giáo nói cũng có lý, nhưng Trương Gia Hào vẫn cảm thấy việc cho Tiểu Yêu biết sự thật thì tốt hơn. Anh chỉ không ngờ là, sáng nay lúc ra khỏi nhà, Tiểu Yêu tỏ ra đã tiếp nhận ổn thỏa, vậy mà đến trường vẫn khóc thành một dòng sông như vậy.

Trương Gia Hào đón Tiểu Yêu lên xe, vừa lái xe vừa hỏi: "Thật ra con rất thích Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn, đúng không?"

Tiểu Yêu ngẩn người, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, ban đầu là khóc thút thít, sau đó là òa khóc nức nở. Trương Gia Hào đành dừng xe ở ven đường, đợi cô bé khóc xong rồi mới giúp cô bé lau nước mắt: "Đừng khóc nữa. Hai người họ sau này sẽ quay lại chơi với con."

"Thật không ạ?" Tiểu Yêu vừa hít mũi vừa hỏi. Trương Gia Hào gật đầu. Anh không nói dối cô bé, chỉ là trong lòng thật sự có cảm giác như vậy.

Còn về phía Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn, sau khi kết thúc việc báo mộng thì cũng thấy tình hình không ổn, chuyện ảnh chụp này, dựa vào hai người họ e là thật sự không xử lý nổi...

Cố Ỷ nghĩ ra một cách: nhờ con quỷ biết vẽ tranh giúp mình và Khương Tố Ngôn vẽ một tấm ảnh đăng ký kết hôn. Kết quả bức tranh xấu đến mức thảm hại, Cố Ỷ tức đến mức suýt nữa ném nó xuống địa ngục.

Vẫn là Khương Tố Ngôn ngăn cô lại, nhắc cô rằng Diêm Vương không thể thiên vị làm bậy, không thể chỉ vì bản thân không hài lòng mà đẩy một con quỷ xuống địa ngục chịu khổ.

Nếu không có Khương Tố Ngôn bên cạnh, e là Cố Ỷ làm Diêm Vương cũng sẽ thành hôn quân mất rồi.

Con tiểu quỷ ở trước mặt Cố Đại Diêm Vương run run rẩy rẩy, thấy Khương Tố Ngôn phất tay ra hiệu liền nhanh chóng dắt theo đồ nghề bỏ chạy.

Cách này không được, Cố Ỷ lại thử dùng hồn lực của mình để tạo ảnh. Nhưng bức ảnh làm ra bị Khương Tố Ngôn cười nhạo không thương tiếc. Nàng chỉ vào ảnh hỏi: "Nàng trông như thế này à?"

Cố Ỷ nhìn trái nhìn phải, đúng mà, rõ ràng là gương mặt của cô mà. Thế là cô rất thật thà gật gật đầu.

Khương Tố Ngôn tức đến mức ném thẳng bức ảnh vào mặt Cố Ỷ: "Cái bộ lọc tự luyến của nàng còn dày hơn cả filter trong điện thoại nữa!"

Cách này cũng không xong, Cố Ỷ thở dài, chụp một tấm ảnh thôi mà cũng khó đến vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy chỉ có thể lên dương gian để chụp một tấm. Nhưng hiện tại không thể rời âm phủ, công việc ở đây nhiều vô kể, nếu cô vắng mặt, mọi thứ sẽ đình trệ.

Thế là Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn suốt những ngày sau đó làm việc chăm chỉ gấp đôi, chỉ để có thể tranh thủ dịp Tết Thanh Minh mà lên dương gian chụp tấm ảnh đăng ký, làm cho xong giấy kết hôn.

Nghĩ đến chuyện này, Cố Ỷ lại không nhịn được mà than thở: "Chị nói xem, em còn chưa qua đầu thất, tam thất, hay ngũ thất gì cả, đã phải lao thẳng tới Thanh Minh rồi. Có phải hơi thiệt thòi không?"

*Đầu thất là 7 ngày chết đầu tiên, VN cũng có lễ cúng đầu thất. Tam thất =  7x3 = 21 ngày, ngũ thất =  5x7 = 35 ngày.

Khương Tố Ngôn liếc cô một cái: "Ta cũng chưa từng trải qua mấy ngày đó, đến Thanh Minh cũng chưa từng trải qua."

Cố Ỷ cười lên, áp sát lại ôm lấy Khương Tố Ngôn, hôn hai cái bên má nàng. Những sợi tóc rơi xuống mặt làm Khương Tố Ngôn thấy ngứa ngứa.

"Vậy cũng tốt mà, Thanh Minh đầu tiên cũng là cùng em trải qua."

Câu nói của Cố Ỷ khiến Khương Tố Ngôn suýt muốn đánh cô một trận. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng đúng thật, Thanh Minh đầu tiên, không phải đang cùng cô ấy trải qua đó sao?

Khương Tố Ngôn rúc vào lòng Cố Ỷ, bị câu nói ấy chọc cười: "Cũng đúng, đều là cùng nàng trải qua."

Cố Ỷ bắt đầu đếm thử xem hai người họ sẽ cùng nhau trải qua bao nhiêu cái "lần đầu tiên".

Những lễ tiết truyền thống từ thời cổ đại thì không tính, Khương Tố Ngôn chắc chắn đã từng trải qua hết rồi. Nhưng mấy ngày lễ hiện đại hay du nhập từ phương Tây, Khương Tố Ngôn nhất định chưa từng có cơ hội.

Cố Ỷ đếm từng cái một, đến lễ Thất Tịch thì hơi cảm khái: "Lễ tình nhân đầu tiên, không được cùng chị trải qua."

Khương Tố Ngôn lắc đầu: "Thất Tịch sao có thể tính là lễ tình nhân? Ở thời của ta, Thất Tịch là để cầu khéo tay giỏi nữ công đó."

Cố Ỷ liền mãn nguyện: "Vậy thì lễ tình nhân đầu tiên của chị, chính là cùng em trải qua rồi!"

Lời tác giả:

Cố Ỷ: Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com