Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Chương 210 + 211

Chương 210: Xây dựng cơ sở hạ tầng ở Âm phủ (1)

Cố Ỷ đã biến thành quỷ, chuyện này cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả, dù sao thì ban đầu cô cũng đã định sẵn sẽ như thế. Chỉ là sau khi biến thành quỷ, Cố Ỷ chợt nhớ ra một chuyện: Sao cô không tắm một cái đã rồi hãy chết chứ!

Nghĩ lại lần cuối cùng mình tắm là cách đây mấy hôm, lúc trước còn từng nói với Khương Tố Ngôn rằng sau khi thành quỷ biết đâu sẽ có mùi, giờ thì cô thật sự cảm thấy... mình có mùi thật.

Chắc không đến mức thật sự quá nặng mùi chứ?

Cố Ỷ rơi vào trạng thái lo lắng cực độ.

Là một thiếu nữ xinh đẹp như hoa vừa mới chết, mà trên người có mùi gì đó thì thật quá đáng sợ!

Nhưng cô lại không ngửi được. Làm quỷ thì khứu giác vốn đã kém, chỉ có thể nhờ hồn lực hỗ trợ mới ngửi được mùi xung quanh, chứ ngửi mùi trên người mình thì chẳng có ích gì.

Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn hai con quỷ rốt cuộc ổn định cuộc sống tại Phong Đô, chọn căn nhà tốt nhất còn sót lại để ở. Mỗi ngày Cố Ỷ đều nói với Khương Tố Ngôn rằng mình phải đi làm, rồi từ sáng sớm đã leo lên ngọn cây ở đỉnh Thông Thiên Tháp ngồi ngẩn người trước bảng điều khiển. Nhưng thật ra, cô đang lo nghĩ xem mình có bốc mùi thật không. Ngồi đờ người trên Thông Thiên Tháp một lúc lâu, Cố Ỷ mới len lén quay về căn nhà họ đã chọn.

Cô ngó trái ngó phải một vòng, không thấy Khương Tố Ngôn đâu, đoán chắc là nàng ra ngoài săn mồi rồi. Là quỷ thì phải ăn những con quỷ khác, nhất là trong tình trạng thân quỷ Khương Tố Ngôn gần như sắp vỡ, nếu không bồi bổ thì sẽ không ổn. Phong Đô không có đại quỷ, nên chỉ có thể ra vùng ngoại ô bắt vài con tiểu quỷ về ăn.

Tội nghiệp vợ cô, còn phải tự cung tự cấp. Cố Ỷ muốn làm một người vợ tốt, mỗi ngày ra ngoài săn mồi mang về cho vợ ăn, nhưng Khương Tố Ngôn từ chối. Hai người bây giờ có hơi né tránh nhau, mãi tới hôm nay Cố Ỷ mới chợt nhận ra: Không lẽ vợ cũng đang cố tình tránh mặt mình?!

Cố Ỷ choáng váng. Cô tránh mặt vợ là vì sợ mình có mùi thật, lâm Khương Tố Ngôn khó chịu, vậy thì tại sao Khương Tố Ngôn lại tránh mặt cô?

Hay là vì hôm đó lúc nhảy xuống từ đỉnh núi tuyết Ngọc Long, cô nhảy quá chậm, tư thế không đúng tiêu chuẩn nên vợ còn giữ oán niệm trong lòng? Cố Ỷ nghĩ đến khả năng đó, nhớ tới mấy bài báo trên mạng kiểu "vào nhà bằng chân trái bị vợ đòi ly hôn", cô không muốn ly hôn! Cô và vợ vừa mới kết tóc trăm năm cơ mà, chẳng lẽ giờ đã bị Khương Tố Ngôn đá ra khỏi nhà?

Cố Ỷ nhận ra mình không thể tiếp tục trốn tránh nữa, cứ như vậy thì hôn nhân này sẽ tan vỡ mất!

Vì vậy Cố Ỷ ngoan ngoãn ngồi chờ Khương Tố Ngôn về, nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ cơ mà mình cướp được từ chỗ Cố Thanh, lặng lẽ đếm thời gian. Chiếc đồng hồ này là vào đêm trước khi ba mẹ cô rời đi, bị cô mặt dày cưỡng ép lấy từ tay ba cô.

Cố Thanh thật ra rất không nỡ, vì chiếc đồng hồ này là quà Lâm Mạn Thư tặng ông, mang ý nghĩa đặc biệt. Nhưng vì điện thoại của Cố Ỷ đã hết pin, đến cả xem giờ cũng không được, nên ông đành tháo đồng hồ xuống, đau lòng đưa cho con gái.

Dù có làm quỷ, cũng phải là một con quỷ có khái niệm thời gian.

Cố Ỷ canh đồng hồ, nhìn kim phút quay đủ hai vòng, Khương Tố Ngôn mới rón rén thò đầu vào. Vừa thấy vợ mình, Cố Ỷ đã không thể kiềm chế được nỗi bi thương trong lòng: Nhìn đi, đến cả vào nhà mà vợ còn phải rón rén!

Chẳng lẽ cô không còn sức hút gì với Khương Tố Ngôn nữa sao? Câu hỏi này cứ thế hiện lên trong đầu Cố Ỷ. Không thể trách cô nghĩ vậy được, trước kia Khương Tố Ngôn luôn nói thích sự ấm áp của cô, thích dáng vẻ sống động hoạt bát của cô. Nhưng giờ đây, Cố Ỷ đã thành quỷ rồi – Ấm áp? Bái bai, không còn nữa. Sống động hoạt bát? Cô giờ chỉ còn lại "hoạt bát", mất luôn chữ "sống động" rồi.

Liệu có thể nào... vì hai lý do này mà Khương Tố Ngôn không còn yêu cô nữa...?

Cố Ỷ sắp khóc ra chuỗi ngọc trai rồi. Bây giờ cô thật sự có thể khóc ra ngọc trai đấy.

Vì sao lại nói Cố Ỷ là cô nàng hài hước? Bởi sau khi biến thành quỷ, Cố Ỷ liền nghĩ: nếu nước mắt có thể dùng hồn lực biến hóa mà thành, vậy thì nước mắt chảy từ mắt ra mà đổi thành ngọc trai chẳng phải cũng được sao?

Cố Ỷ là kiểu quỷ nghĩ là làm ngay, thế nên ngay khi Khương Tố Ngôn vừa bước vào cửa, liền thấy Cố Ỷ cúi đầu, từng giọt, từng giọt ngọc trai be bé rơi xuống từ khóe mắt.

Những viên ngọc trai trắng tròn nhỏ xíu rơi lên bàn, rất nhanh đã tụ lại thành một đống nhỏ.

Nếu như Cố Ỷ khóc bình thường thì có thể sẽ khiến Khương Tố Ngôn đau lòng, nhưng cái kiểu khóc mà phí cả hồn lực ra để rơi ngọc trai thế này thì Khương Tố Ngôn hoàn toàn không có cảm giác đau lòng nổi.

"Nàng đang làm gì vậy?"

Nghe thấy tiếng Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ ngẩng đầu lên: "Em đang buồn."

"..." Khương Tố Ngôn hít sâu một hơi, ngồi xuống đối diện với Cố Ỷ. Cố Ỷ càng thêm buồn hơn, giờ ngay cả ngồi cạnh mình vợ cũng không chịu nữa. Nếu núi không đến thì mình đến với núi vậy.

Cố Ỷ đổi chỗ, ngồi sát bên cạnh Khương Tố Ngôn, rồi tiếp tục rơi ngọc trai. Lần này cô nhìn chằm chằm vào Khương Tố Ngôn, ngọc trai từ khóe mắt cứ bụp bụp rơi xuống, biểu cảm thì rõ ràng muốn nói: Hỏi em đi, hỏi em vì sao em buồn đi.

Khương Tố Ngôn lúc này cực kỳ không muốn chiều theo ý cô, liền quay mặt đi. Nhưng ngay giây sau, Cố Ỷ đã hiện ngay trước mặt nàng. Khương Tố Ngôn hơi sững người, nàng rõ ràng cảm nhận được Cố Ỷ vẫn còn đang ngồi ở chỗ cũ, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Cố Ỷ vẫn còn ở đó.

Nàng hiểu rồi. Cố Ỷ là người rất lắm trò, trước mắt cũng là Cố Ỷ, chỉ là cô ấy chia hồn thể của mình thành hai phần! Tuy cả hai cơ thể đều do cô điều khiển, nhưng linh hồn của Cố Ỷ vẫn đang ngồi tại chỗ cũ.

Cái con người này... đúng là biết chơi trò độc lạ!

Khương Tố Ngôn đầu hàng, hỏi: "Vậy nàng buồn vì chuyện gì?"

Ánh mắt Cố Ỷ đầy vẻ oán trách: "Đương nhiên là vì chị rồi! Vợ, có phải chị không còn thích em nữa không? Em không còn sống, không còn ấm áp, nên chị không yêu em nữa đúng không? Em biết mà! Chị chỉ ham mê thân xác em thôi, chứ có yêu gì em đâu!"

Cố Ỷ vừa khóc vừa buông lời tố cáo, ngọc trai rơi xuống càng lúc càng nhiều, rơi đầy cả mặt bàn, không đủ chỗ thì lại lộp bộp rơi xuống đất.

Tiếng ngọc rơi xuống sàn nghe giòn tan, nhưng Khương Tố Ngôn lại cảm thấy âm thanh này giống tiếng bi ve thủy tinh rơi xuống đất hơn là tiếng ngọc trai thật.

Thì ra Cố Ỷ không rõ ngọc trai làm từ chất liệu gì, nên chỉ có thể mô phỏng ra loại thủy tinh tròn tròn giống ngọc trai thôi.

Khương Tố Ngôn tức đến bật cười, nàng đưa tay nhéo má Cố Ỷ kéo sang bên: "Nàng nói gì vậy hả, làm sao ta lại chê bai phu quân của mình được?"

Ngay lập tức, Cố Ỷ dừng rơi ngọc trai, tiêu rồi, Khương Tố Ngôn nổi giận thật rồi. Cố Ỷ là một cô nàng thông minh, rất nhanh đã nhận ra cảm xúc thật sự của Khương Tố Ngôn. Da đầu cô tê rần cả lên – đùa hơi quá đà, làm vợ giận rồi.

Cô lập tức giải tán thân thể phân tách kia, chỉ để lại một mình mình, rồi đưa mặt mình tiến lại gần Khương Tố Ngôn. Tuy thân quỷ không biết đau, bị kéo cũng không thấy khó chịu, nhưng Cố Ỷ vẫn giả vờ bị kéo đau đến mức nói không rõ lời: "Vợ ơi, em biết lỗi rồi mà! Đừng có nhéo nữa~~"

Khương Tố Ngôn hừ lạnh một tiếng rồi buông má cô ra.

Cố Ỷ càng thêm bám dính, ngồi sát cùng ghế dài với Khương Tố Ngôn, thủ thỉ: "Vợ, em biết là chị yêu em mà, dù em là người hay là quỷ, chị cũng sẽ luôn yêu em, giống như em yêu chị vậy. Vợ đừng giận nữa mà..."

Vài lời ngon ngọt ấy rõ ràng không đủ khiến Khương Tố Ngôn hết giận, nàng vẫn quay mặt đi không nhìn Cố Ỷ. Nhưng chính dáng vẻ này lại khiến Cố Ỷ bật cười.

"Vợ, chị cũng sai chứ bộ, dạo gần đây chị cũng tránh em. Sao lại phải trốn em vậy hả?"

Cố Ỷ vừa chuyển hướng câu chuyện, sắc mặt Khương Tố Ngôn lập tức lung lay. Cố Ỷ vừa nhìn đã biết, Khương Tố Ngôn dạo gần đây đúng là cố ý trốn tránh mình.

Sau màn nhận lỗi và năn nỉ vừa rồi, dù trong lòng Khương Tố Ngôn vẫn còn bực, nhưng thật ra đã nguôi ngoai phần nào. Giờ bị Cố Ỷ vạch trần chuyện mình làm sai, nàng cũng bắt đầu lúng túng.

So với Cố Ỷ thì Khương Tố Ngôn đúng là không phải kiểu giỏi cãi lý. Gương mặt nàng lộ rõ vẻ chột dạ, bị Cố Ỷ bắt trúng tim đen. Mà Cố Ỷ thì đúng kiểu tiểu nhân đắc chí, lập tức chớp lấy cơ hội, tổng công kích dồn dập!

"Chị nghĩ mà xem, em mới làm quỷ được bao lâu đâu! Chị không những chẳng quan tâm em, lại còn suốt ngày chạy lung tung! Chị thấy có lỗi với em không? Chẳng phải tụi mình là cặp đôi quỷ yêu nhau à? Chị không nên dỗ dành, an ủi tâm hồn bé nhỏ tổn thương của em sao? Thế mà chị cứ đi suốt, mỗi lần bảo là ra ngoài ăn chút gì đó, rồi đi mất tăm mấy tiếng đồng hồ, em về nhà không thấy chị đâu cả! Vợ, chị thay đổi rồi, chị trước đây không phải như vậy!"

Trước màn tố cáo như súng liên thanh của Cố Ỷ, Khương Tố Ngôn bắt đầu đuối lý.

"Ta... ta đâu có đi lâu lắm đâu, chỉ ra ngoài một chút thôi. Ngoài mấy lúc đó ra thì chúng ta lúc nào chẳng ở cạnh nhau, sao có thể nói ta né tránh nàng được?"

Trong lúc Khương Tố Ngôn nói chuyện, Cố Ỷ đã phát hiện ra điểm đáng ngờ, Khương Tố Ngôn nói chuyện mà không dám nhìn thẳng vào mình, lúc nào cũng quay mặt đi, nãy giờ cũng thế, làm gì cũng luôn nghiêng mặt tránh mình. Trong lòng Cố Ỷ đã rõ ràng, thậm chí còn thấy có chút xót xa.

Khương Tố Ngôn người này chính là cái kiểu "vịt chết vẫn còn mạnh mồm" khiến Cố Ỷ vừa thấy buồn cười, vừa bất lực. Vợ cô vốn không biết nói dối, vừa rồi nói mấy câu ấy, ánh mắt đều chột dạ, căn bản không dám nhìn thẳng cô. Cố Ỷ thở dài, ôm chặt lấy Khương Tố Ngôn từ phía sau, vòng tay ghì lấy nàng.

"Vợ à, rõ ràng là chị đang tránh em... Hơn nữa, chị đừng giấu em nữa, em biết rõ lý do vì sao chị lại tránh em rồi."

Câu nói đó khiến Khương Tố Ngôn cứng đờ cả người, rõ ràng là bị Cố Ỷ nói trúng tim đen nên nàng có chút khẩn trương. Cố Ỷ cứ thế nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cằm đặt lên vai Khương Tố Ngôn. Sau khi cả hai đều đã thành quỷ, cơ thể đều lạnh như nhau nên không ai chê ai cả, dù gì nhiệt độ đều giống nhau..

Giọng của Cố Ỷ rất nhẹ, nhưng cứ quanh quẩn bên tai Khương Tố Ngôn, nghe một hồi lại thành thấy ghét.

"Vợ ơi, chị rất xinh đẹp, là người xinh đẹp nhất thế gian. Những vết nứt trên mặt chị rồi sẽ lành lại thôi. Hơn nữa, làm sao em có thể ghét bỏ chị được? Giống như chị không chê em thành quỷ, lạnh băng không còn ấm áp nữa vậy. Chúng ta giống nhau mà. Chị sẽ không vì em không còn ấm áp mà không yêu em nữa, thì em cũng sẽ không vì gương mặt chị có vết nứt mà không thích chị nữa. Huống hồ những vết nứt ấy đều là vì cứu em mà có..."

Cố Ỷ ôm lấy Khương Tố Ngôn thật chặt, có lẽ vì yêu nên mới dễ dàng lo được lo mất như vậy. Nếu không quan tâm, ai lại để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt ấy làm gì?

Khương Tố Ngôn im lặng thật lâu, mãi một lúc sau mới đặt tay lên mu bàn tay Cố Ỷ đang đan trước bụng mình.

Cố Ỷ cứ tưởng vợ mình đang cảm động, ai ngờ ngay giây tiếp theo, từ miệng Khương Tố Ngôn vang lên một câu lạnh lùng: "Thế nàng ngày nào cũng trốn ta, có phải cũng vì cảm thấy mình không còn là người, cơ thể lạnh như băng, sợ ta không thích nữa đúng không?"

.....Toang rồi.

Cố Ỷ sững người.

—-------------***-----------------

Chương 211: Xây dựng cơ sở hạ tầng ở Âm phủ (2)

Sau khi đôi vợ chồng nhỏ giải tỏa hết khúc mắc, lại quay về những ngày ngọt ngào như mật. Nhưng cuộc sống của Cố Ỷ thì lại không thuận lợi đến vậy. Cô thường xuyên phải ở trên ngọn cây của Thông Thiên Tháp, đối mặt với bảng điều khiển ảo của mình để nghiên cứu xem phải xây dựng tân âm phủ như thế nào.

Cố Ỷ muốn làm ra cả một "Âm Tào Địa Phủ" hoàn chỉnh, nào là mười tám tầng địa ngục, Thập Điện Diêm Vương, Tam Đồ xuyên, cầu Nại Hà, Quỷ môn quan, Vọng Hương đài... cái gì cũng phải có đủ!

Cô thậm chí còn sắp xếp trước hết chức vụ cho những người mà mình quen biết, nếu ba mẹ cô mà có xuống dưới này, thì ít nhất cũng phải làm mấy chức vụ cao cấp như phán quan, không thì cho họ làm Thập Điện Diêm Vương luôn, muốn chọn điện nào thì chọn! Trương Gia Hào ít ra cũng phải làm đại đội trưởng của Hắc Bạch Vô Thường hoặc Ngưu Đầu Mã Diện. Ngay cả Tiểu Yêu, Cố Ỷ cũng chuẩn bị cho cô bé kiêm nhiệm chức Đề Thính, chỉ là Tiểu Yêu giỏi về đôi mắt, mà Đề Thính thì lại chuyên dùng tai.

Có lẽ đám người sống trên trần gian chẳng ai ngờ rằng, người còn chưa đến tuổi trung niên mà chuyện hậu sự đã bị cô sắp xếp xong xuôi cả rồi.

Sau khi đã an bài rõ ràng cho tất cả người mình quen, Cố Ỷ mới sực nhớ đến chuyện của Trần Tư Nam.

Cậu ta từng nói sẽ giúp cô xây dựng hệ thống chuyển kiếp luân hồi, ai ngờ cuối cùng không cần đến cậu ra tay, cô đã tự mình hoàn tất rồi. Cố Ỷ cũng có phần lo nghĩ cho cậu bé đáng thương này, cả đời chưa từng rời khỏi khu vực đạo quán Thanh Sơn, cũng chỉ vì mệnh cách của cậu ấy bị quỷ chặn đường.

Cố Ỷ quyết định làm ra một đội Hắc Bạch Vô Thường và Ngưu Đầu Mã Diện trước, để đi bắt quỷ trên dương gian. Nhưng trước khi làm vậy, cô cần phải quy hoạch lại âm phủ trước đã.

Lúc này đây, Cố Ỷ bỗng cảm thấy mình như đang chơi mấy game mô phỏng xây dựng thành phố kiểu như Cities: Skylines. Âm phủ khác hẳn dương gian, không phải là thế giới hình cầu mà là một không gian phẳng lơ lửng giữa trời, có thể tùy ý chỉnh sửa thành đủ loại hình dáng theo ý muốn của cô.

Việc đầu tiên cần làm chính là xây dựng mười tám tầng địa ngục. Thật ra thì, ấn tượng của Cố Ỷ về 18 tầng địa ngục cũng không sâu sắc lắm, gọi được tên 3 tầng đầu đã là giỏi rồi. Nhưng cô có vợ cơ mà! Khương Tố Ngôn là người cổ đại, mấy thứ này chị ấy nhớ rõ mồn một.

Dưới sự trợ giúp của "thư ký Diêm Vương" Khương Tố Ngôn do chính Cố Ỷ sắc phong, cuối cùng 18 tầng địa ngục cũng được xây dựng hoàn chỉnh.

Ngoài 18 tầng địa ngục, những thứ khác mà Cố Ỷ từng nhắc đến, cộng thêm sự nhắc nhở và trợ giúp của Khương Tố Ngôn đều được dựng lên theo địa hình, tái hiện lại toàn bộ Âm Tào Địa Phủ trong truyền thuyết. Cố Ỷ vô cùng hài lòng với thành quả này. Phải như vậy mới giống chứ!

Tuy Cố Ỷ rất vui, nhưng đám quỷ khác trong âm phủ thì chẳng vui chút nào. Chúng trơ mắt nhìn thế giới thay đổi chóng mặt, từng con từng con rụt cổ lại, run lẩy bẩy, chỉ sợ mình "két" một cái bị giết đi mất.

Sông núi biến dạng, trong tầm mắt của đám quỷ này, bọn chúng bị chuyển đến một vùng đất tương đối bằng phẳng, xung quanh chật ních những con quỷ khác, chen chúc đến mức khiến người ta sợ hãi. Những nơi khác thì hoàn toàn biến thành một dáng vẻ khác hẳn, khiến chúng trừng mắt nhìn mà vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Có những con quỷ đã ở âm phủ hai ba trăm năm, suốt từng ấy thời gian chưa từng thấy chuyện gì kỳ lạ như thế này.

Nhiều quỷ tụ tập lại thì thế nào cũng xảy ra chuyện. Lũ đại quỷ nhìn thấy mấy con tiểu quỷ vốn ngày thường chạy rất nhanh, khó mà bắt được, liền lè lưỡi liếm môi, chỉ muốn nuốt chửng chúng. Còn tiểu quỷ thì vừa thấy đại quỷ đã run như cầy sấy, chỉ hận không thể lập tức bỏ chạy.

Chẳng bao lâu, tình hình liền rối loạn. Một con đại quỷ vung tay định ra tay với con quỷ bên cạnh, nhưng tay nó vừa vươn ra đã bị thứ gì đó ngăn lại. Đại quỷ còn định quát tháo, thì đã thấy thứ chặn tay mình lại là một dải lụa đỏ.

Đại quỷ cảm thấy dải lụa đỏ này trông rất quen, nhưng nhất thời không nhớ nổi là đã gặp ở đâu. Nó còn đang ngơ ngác thì đã bị dải lụa này quất bay đi. Đúng lúc ấy, nó mới chợt nhớ ra...

Không chỉ mình nó nhớ ra, mà những con quỷ khác cũng nhận ra ngay: "Là Khương Tố Ngôn!"

"Là nàng ta! Không phải nàng ta đã lên Dương gian rồi sao?! Sao giờ lại ở đây?!"

Tiếng xì xào vang lên trong đám quỷ. Chúng quay đầu lục tung, cố tìm bóng dáng Khương Tố Ngôn. Rồi rất nhanh, chúng đã thấy nàng đứng trên đài cao phía trước. Bóng hình áo đỏ như máu kia chính là bóng ma trong lòng của toàn bộ đám quỷ âm phủ suốt bao nhiêu năm nay, chỉ cần sơ suất một chút là có thể bị Khương Tố Ngôn xử ngay tại chỗ.

Vừa thấy Khương Tố Ngôn, lũ đại quỷ vốn còn đang manh động lập tức ngoan ngoãn im lặng như bầy gà con mới nở, chẳng dám nhúc nhích.

Chúng lập tức đổ chuyện sông núi biến dạng vừa rồi lên đầu Khương Tố Ngôn. Nếu là do nàng ta làm ra thì... cũng coi như hợp lý đi. Dù sao Khương Tố Ngôn ở âm phủ này chính là một kẻ bá đạo vô địch, chẳng ai biết nàng ta đã xưng vương xưng bá ở âm phủ bao lâu rồi, chỉ biết nàng ta đã ăn không biết bao nhiêu con quỷ, những con quỷ tồn tại lâu năm ở âm phủ, phần lớn đều đã chui vào bụng Khương Tố Ngôn.

Có con quỷ còn từng đùa với bạn thân: "Nếu mày dám cãi nhau với tao, tao sẽ đem mày đi cho Khương Tố Ngôn ăn đấy." Đủ thấy nàng gây ám ảnh tâm lý cho bọn chúng đến mức nào. Nhưng gần đây ai nấy đều nghe nói nàng đã lên Dương gian, chắc sẽ ở đó lâu lắm, sao bây giờ đột nhiên lại về âm phủ rồi? Là tên khốn nào để nàng về lại đây?! Bọn chúng phải xé xác kẻ đó!

Nhưng giờ thì Khương Tố Ngôn đang đứng trước mặt rồi, bọn chúng ngoài ngoan ngoãn như gà con ra thì còn làm được gì? Chẳng lẽ thật sự dám đứng lên đánh nhau với nàng ta à?

Khương Tố Ngôn hơi nhíu mày, tiếng xì xào lúc nãy lập tức tan biến, chẳng còn chút động tĩnh nào. Đám quỷ kia sợ chọc giận nàng, sợ đến mức tưởng đâu nàng sẽ biểu diễn ngay tại chỗ màn "há miệng nuốt tiểu quỷ".

Chờ khi đám quỷ đã yên tĩnh lại, Khương Tố Ngôn mới hài lòng gật đầu, sau đó... đẩy phu quân nhà mình ra phía trước.

Cố Ỷ rất không vui, cô vốn không thích ứng với những tình huống kiểu này, cảm thấy bản thân chẳng xử lý nổi. Lúc đầu phải khó khăn lắm cô mới thuyết phục được Khương Tố Ngôn ra mặt giúp mình giải quyết đám quỷ kia.

Ai ngờ cách Khương Tố Ngôn giải quyết là "giải quyết" thật sự, đến mức không đứa nào dám hé răng, rồi đẩy cô lên luôn.

Nói thật, khi đứng trên đài cao nhìn xuống thấy toàn là một đám yêu ma quỷ quái, Cố Ỷ vẫn hơi hoảng. Chủ yếu là vì... bọn chúng quá xấu. So với đám này thì con quỷ có nửa gương mặt hồ ly mà cô từng gặp phải được coi là khá thanh tú rồi, còn lại toàn là mấy con quỷ quái nhìn gớm đến khó tin.

Trong đám quỷ này, nói sợ thì cô không đến mức sợ thật, nhưng đúng là... rất cay mắt.

Nếu được lựa chọn, Cố Ỷ thật sự muốn chém sạch bọn này cho rồi.

Cố Ỷ đã đặc biệt tách ra một khu vực riêng, gom hết những con quỷ đã có thần trí lại đó, chỉ để làm một việc: tuyển dụng.

Dù Âm Tào Địa Phủ của cô đã xây xong, nhưng nhân sự chỉ có đúng một Diêm Vương Cố Ỷ và một thư ký Khương Tố Ngôn. Mệt một mình còn đỡ, đằng này cô mệt xong đến vợ cũng phải mệt theo, cuộc sống thế này không phải người bình thường có thể qua.

Vậy nên cô muốn tìm trong đám quỷ này những kẻ còn giữ được một chút nhân tính và lý trí, có thể giúp ích cho mình. Không quan trọng là sống bao nhiêu năm rồi, chỉ cần có năng lực và đạo đức là được.

Có năng lực thì dễ tìm, nhưng có đạo đức... thì hơi khó đấy. Ai biết bọn quỷ này đã lang thang ở âm phủ bao lâu rồi, còn giữ được chút nhân tính nào hay không?

Đối mặt với đám quỷ đông đúc khiến người hoa mắt chóng mặt, Cố Ỷ bắt đầu bài phát biểu tuyển dụng của mình: "Chuyện là như thế này, các vị quỷ hồn âm phủ thân mến. Ta, tên là Cố Ỷ, vừa mới chết không lâu, thuộc loại người mang ngũ âm, và cũng là Diêm Vương mới nhậm chức."

Cố Ỷ vừa vỗ ngực vừa nói đầy hào khí. Cô thật sự rất can đảm, đem toàn bộ "gốc gác" của mình ra phơi bày. Sở dĩ dám can đảm như vậy là bởi vì trong tay cô đang nắm hai cái bàn tay vàng: một là vũ lực đỉnh cao đến từ bà xã nhà mình, hai là quyền hạn thao tác được trao bởi thiên địa. Cộng thêm hồn lực bản thân cũng mạnh đến mức kinh người, nên ở âm phủ cô hoàn toàn có thể đi ngang mà không cần nhìn ai.

Lời của Cố Ỷ khiến đám quỷ phía dưới nhìn nhau ngơ ngác, rõ ràng mỗi con đều ôm một bụng thắc mắc. Với tư cách là sếp mới của đám quỷ này về sau, Cố Ỷ muốn trở thành một lãnh đạo thân thiện, liền hỏi: "Các ngươi có thắc mắc gì không?"

Con quỷ mặt hồ ly nửa bên giơ tay lên. Cố Ỷ vốn có thiện cảm với con quỷ này vì nó trông còn có chút dễ nhìn, nên chỉ tay về phía nó: "Quỷ mặt hồ ly, ngươi nói đi."

Con quỷ mặt hồ ly có vẻ muốn nói lại thôi, rõ ràng là rất không thích cái biệt danh mà Cố Ỷ đặt cho nó. Nhưng giờ ở dưới mái nhà người khác, không thể không cúi đầu, nó đành nuốt giận xuống, nêu ra thắc mắc: "Diêm Vương mới nhậm chức là sao?"

Không chỉ có mỗi nó có thắc mắc này, mà thực tế tất cả đám quỷ đều thắc mắc. Chúng làm quỷ nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói âm phủ có cái gọi là Diêm Vương. Khi còn sống, bọn chúng có nghe truyền thuyết thần thoại rằng có Diêm Vương, có mười tám tầng địa ngục, nhưng sau khi chết rồi mới phát hiện, tất cả chỉ là lừa người, mấy thứ đó chẳng hề tồn tại.

Chúng đã quen với cái quy tắc mạnh được yếu thua ở âm phủ, giờ đột nhiên xuất hiện một con quỷ xưng là Diêm Vương, ai cũng khó mà chấp nhận nổi.

Nhưng Cố Ỷ là một con quỷ rộng lượng, cô sẽ giải thích cho bọn chúng hiểu.

Cô đưa tay ra, con quỷ mặt hồ ly lập tức có dự cảm chẳng lành, nhưng còn chưa kịp làm gì thì phát hiện chân mình đột nhiên bị nâng lên. Nó bị cưỡng chế đưa lên cao, rồi bị nhốt trong một chiếc hộp trong suốt. Cố Ỷ lấy nó làm đạo cụ giảng bài, sinh động và trực quan mà giảng giải cho đám quỷ khác:

"Chính là như thế này. Chỉ cần ở trong âm phủ, dù là một cục đất, một giọt nước, hay là một con quỷ sống mấy trăm năm, chỉ cần thuộc về âm phủ đều nằm trong phạm vi quản lý của ta. Cảnh tượng núi sông biến hóa mà các ngươi vừa thấy, cũng là do ta làm ra."

"Nói đơn giản, ta chính là phiên bản siêu cấp nâng cấp của Diêm Vương trong truyện thần thoại."

Tại sao lại gọi là "siêu cấp nâng cấp"? Bởi vì trong thần thoại, Diêm Vương vẫn còn có Thiên đình khống chế. Còn bây giờ? Không ai khống chế nổi Cố Ỷ... À không, vẫn có, đó là cái hệ thống thiên địa ngốc nghếch kia, có thể kiềm chế cô phần nào.

Sau màn giảng giải trực quan sinh động của Cố Ỷ, lông trên người quỷ mặt hồ ly dựng hết cả lên. Cố Ỷ thấy cái đuôi to đùng của nó dán chặt vào tường trong suốt, bất động vì sợ. Nghĩ lại cũng thấy tội, nên chẳng bao lâu sau cô liền thả nó xuống.

Không ngờ sau màn "lên hộp", đầu óc quỷ mặt hồ ly lại thông suốt ra, thậm chí còn bắt đầu phối hợp ăn ý với Cố Ỷ.

"Nếu Diêm Vương đại nhân tân nhiệm gọi bọn ta đến đây, chắc không chỉ là để tuyên bố kế vị chứ?"

Tuy ngữ khí có chút mỉa mai, nhưng ít nhất nó đã giúp chuyển hướng câu chuyện. Cố Ỷ thấy con quỷ này khá được, quyết định sẽ chừa cho nó một chỗ, cho làm tiểu phán quan cũng không tệ.

Cô nhìn nó bằng ánh mắt đầy tán thưởng, ai ngờ con quỷ kia lại càng sợ hãi, lông dựng hết cả lên.

Cố Ỷ thuận thế nói tiếp: "Đúng vậy. Một mặt là để thông báo cho các ngươi biết từ nay có thêm một cấp trên là Diêm Vương, mặt khác, ta chuẩn bị tuyển dụng nhân sự từ trong số các ngươi."

"Hiện giờ âm phủ chỉ có mình ta và vợ ta quản lý, thật sự quá vất vả. Chúng ta muốn mở rộng bộ máy quản lý âm phủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com