Chương 10
Chương 10
“Khinh Ân, cần gì phải như vậy?”
Tông chủ đứng trên bậc thềm, thân mang đạo cốt mấy trăm năm, nhưng gương mặt chỉ như thiếu niên ba mươi tuổi. Ánh mắt hắn sâu không thấy đáy, nhìn chằm chằm đồ đệ mà hắn kiêu ngạo nhất.
“Ngươi quen biết nàng… bất quá mới hai tháng.”
“Đây là mệnh số. Ngươi không cứu được nàng.”
“Thiên đạo có thường, cho nàng khí vận vô song, tất nhiên cũng ban xuống kiếp nạn ngút trời. Loại kiếp này, kẻ ngoài không thể can dự, càng không thể thay đổi.”
“Ta biết ngươi có thiện tâm, nhưng mà…”
Lăng Khinh Ân quỳ giữa đại điện, áo trắng buông rũ, mắt cụp mi, một chữ cũng không nói.
Tông chủ thở dài:
“Si nhi a.”
“Sư tôn.”
Lông mi nàng khẽ động, giọng nói khàn khàn, “Người nói nàng có vô song khí vận, tất đi kèm tai kiếp… Vậy còn ta?”
Tông chủ im lặng nhìn nàng rất lâu, cuối cùng nói:
“Ngươi không giống nàng.”
Trong đại điện, thân ảnh thiếu nữ ngồi quỳ im lặng, dáng người thẳng tắp, sắc vóc thanh lệ vô song. Đôi mắt màu vàng trong vắt kia phản chiếu ra ánh sáng kỳ dị, khiến người không thể nhìn kỹ.
“Ngươi là thần duệ, trong người chảy thần huyết.”
“Trời sinh… không bị thiên phạt.”
Lăng Khinh Ân im lặng rất lâu, rồi đột nhiên hỏi:
“Nếu ta dùng máu của mình để đổi cho nàng thì sao?”
“Nếu thần huyết của ta có thể chống lại thiên kiếp, có thể che chở nàng… thì sao?”
Tông chủ toàn thân chấn động. Một lát sau, rốt cuộc không kiềm được lửa giận, quát khẽ:
“Ngươi——”
ẦM!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cắt ngang lời hắn.
Trời xanh quang đãng bỗng nhiên nổi mây đen, lôi đình gào thét giáng xuống. Rõ ràng là ngày nắng vàng không gợn gió, trong thoáng chốc lại bị sấm sét xé toạc bầu trời, như có ai đó đang nghịch thiên.
Tông chủ kinh hoảng ngẩng đầu.
Có người… đang độ kiếp?!
Nhưng là… thứ lôi kiếp hung hiểm thế kia, chẳng lẽ là có đại năng Độ Kiếp kỳ đang vượt qua sinh tử?
Không kịp nói gì thêm, hắn phất tay áo, hóa thành một luồng sáng phóng lên trời.
Lăng Khinh Ân ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen cuồn cuộn, trái tim bỗng dưng nhói đau. Nàng cắn môi, không chút chần chừ, cũng vọt theo sau.
Trên không trung đã có vài vị trưởng lão đạp gió mà đến, sắc mặt đều khó coi.
“Không đúng…”
Tông chủ chăm chú quan sát khu vực kia, lắc đầu liên tục, “Lôi kiếp cực mạnh, nhưng lại có pháp tắc của Kim Đan…”
Một trưởng lão nhìn về nơi sấm sét dày đặc giáng xuống, giọng nói bỗng khẽ run:
“Các ngươi nhìn xem… nơi bị đánh xuống đó, có phải là…”
Lăng Khinh Ân cả người lạnh buốt.
Lôi kiếp giáng xuống… chính là nơi ngoài Ma Vực không xa.
Là nơi mà hai tháng trước, nàng từng cứu một người.
Người ấy tên là ——
Cúc Hữu An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com