Chương 11
Chương 11
Cúc Hữu An biết mình xui xẻo. Nhưng cô không ngờ là càng về sau, càng xui đậm. Đặc biệt là từ lúc được Ma Tôn nhận nuôi, độ xui của cô cứ tăng đều theo từng năm.
Ban đầu cô còn tưởng là mình bị "dính xui", hai thầy trò lây nhau vận rủi, nên năm nào cũng biến thành sao chổi đi ngang trời người khác. Bây giờ mới phát hiện… thật ra cô mới là cái máy phát sóng xui xẻo trung tâm.
Hiểu rồi cũng chẳng làm được gì. Dù có giác ngộ đến mấy thì sự thật vẫn là: đời cô cứ thế mà xui thôi, đổi số cũng không được.
Nhưng dù vậy, Cúc Hữu An vẫn không ngờ nổi – sau một năm tu vi dậm chân tại chỗ, ngay trong lúc đánh nhau sống chết với Tiêu Hoa, cô lại… đột phá!
Một phát nhảy từ Kim Đan hậu kỳ lên Nguyên Anh trung kỳ, không cần báo trước.
Theo lời Tiêu Hoa, tốc độ tu luyện như vậy, đủ để viết vào sử sách Tu Tiên giới. Một kỳ tích ngàn năm khó gặp.
Dĩ nhiên, ở Tu Tiên giới, độ kiếp là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng người thường thì trải qua là xong. Ai rảnh đi kéo cả đám Trúc Cơ, Kim Đan ra tẩn vì… vui?
Chỉ có một lý do: cô là cái đích ngắm duy nhất của thiên lôi.
Cúc Hữu An tự an ủi mình: dù là ngôi sao chiếu mệnh hay sao chổi khét lẹt, thì kiểu gì cũng là tâm điểm của lôi kiếp. Dù có xui hay không, thì người bị lôi đánh vẫn là cô thôi, chẳng khác gì sư tôn cô cả.
---
“Đại sư huynh, thương lượng chút nha. Ta đi độ kiếp xong rồi đánh tiếp, được không?” – Cúc Hữu An vừa né lôi vừa giảng đạo lý. “Sét không có mắt đâu đó, nếu huynh không nhường, ta sẽ ôm huynh cùng đi gặp tổ tiên!”
Tiêu Hoa suy nghĩ một chút, rồi tiếc nuối lắc đầu:
“Với tốc độ tu luyện của muội, nếu hôm nay để muội sống, lần sau ta không chắc thắng nổi.”
Hắn mỉm cười dịu dàng như gió xuân: “Hay là chúng ta cùng chết ngay bây giờ nhé?”
Nụ cười trên mặt Cúc Hữu An tắt lịm.
Ánh mắt cô trở nên lạnh như băng, không còn chút hồn nhiên nào như xưa:
“Vậy thì huynh cứ đi chết đi.”
Cô ra tay không hề do dự.
---
“Thì ra muội còn nương tay.” – Tiêu Hoa đỡ chiêu, nửa thật nửa đùa – “Ta cứ tưởng muội bị thương chưa lành, thực lực sẽ yếu đi, ai dè mới có hai tháng…”
Keng! Hai thanh trường kiếm va vào nhau chát chúa.
Một thanh đen tuyền như đêm sâu, lạnh lẽo, tuyệt vọng. Một thanh khác thì lấp lánh ánh vàng, khảm đầy đá quý, nhìn không giống vũ khí mà như đồ chơi công chúa con nhà quyền quý.
Kiếm khí rét buốt chiếu lên gương mặt cả hai.
Tiêu Hoa vẫn nở nụ cười vô hại: “Sư muội đúng là khiến người ta không dám coi thường.”
“Sư huynh,” – Cúc Hữu An khẽ cười, nhưng nụ cười đó lạnh hơn tuyết – “Cẩn thận đấy.”
Lần này, cô không còn nhân nhượng.
---
Cúc Hữu An thật ra không muốn giết Tiêu Hoa.
Dù hắn luôn ra chiêu trí mạng. Dù hắn mấy lần muốn đẩy cô vào chỗ chết.
Bởi vì, từng có một Tiêu Hoa như thế này:
“A, đây là tiểu sư muội mới đến à? Sư muội ngoan, ta là đại sư huynh của muội.”
“Muội ăn kẹo không? Không phải mua đâu, hôm qua huynh giết người, lục trên người hắn có cả túi đường. Cho muội nè.”
“Muội luyện kiếm hả? Luyện cho chăm nhé. Muốn huynh chỉ không?”
“Đừng có lại gần tam sư huynh, hắn ăn trẻ con đấy.”
“Trúc Cơ rồi hả? Không tồi nha. Tặng muội thanh kiếm này. Gì cơ, kiếm giàn hoa hả? Không đâu, thanh này huynh đoạt từ một gã Kim Đan tu sĩ, siêu bén!”
Cúc Hữu An không có ca ca. Nhưng Tiêu Hoa từng là người gần với hình ảnh đó nhất.
Tuấn mỹ, dịu dàng, cười lên có hai lúm đồng tiền nhỏ xíu. Thường dẫn cô chơi, dạy cô luyện kiếm, băm tay kẻ nào dám bắt nạt cô.
Vậy nên, khi hắn phát điên, trở thành kẻ muốn giết cô, Cúc Hữu An không trách. Chỉ thấy thế sự quá vô thường.
Một người cho cô miếng cơm – sư tôn.
Một người dắt tay cô lớn lên – Tiêu Hoa.
Cả hai từng cứu cô. Nhưng rồi lại muốn giết cô.
---
Giữa trời lôi giáng ầm ầm, ánh sáng xé nát bóng đêm.
Một con rắn sét tím đen khổng lồ gào rít từ chân trời giáng xuống. Hai người đối đầu, ánh mắt tràn đầy huyết văn, sát ý nặng nề.
Đúng lúc ấy, một tia kiếm quang trong trẻo xé toạc bóng tối.
Cúc Hữu An ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt như trà lạnh, trong một khắc ngắn ngủi, cả người cô rơi vào một vòng tay lạnh lẽo mà dịu dàng.
Lăng Khinh Ân rút kiếm, mũi kiếm thẳng tắp chỉ vào Tiêu Hoa.
---
Tiêu Hoa lúc này đã trọng thương, vừa giao chiến với Ma Tôn, vừa đuổi giết Cúc Hữu An, còn bị lôi đánh ăn đủ. Thấy Lăng Khinh Ân xuất hiện, hắn lập tức lui vài bước, ánh mắt híp lại, đánh giá đối phương.
“Đệ tử Quá Di Tông? Ngươi với Tiểu An…”
Chưa kịp nói xong, đã bị một tiếng khóc thét chói tai cắt ngang.
Tiêu Hoa giật mình nhìn về phía sư muội nhà mình.
Chỉ thấy Cúc Hữu An ôm chặt Lăng Khinh Ân, hai tay níu lấy áo nàng, vai run run, nức nở như thể trời sắp sập.
“Sư tỷ… xin lỗi người… hài tử của chúng ta… không còn nữa!!”
Tiêu Hoa: “???”
Lăng Khinh Ân: “…”
Cúc Hữu An vẫn chưa thấy đủ, còn giơ tay chỉ thẳng vào Tiêu Hoa, mặt đầy nước mắt:
“Chính là hắn! Là hắn đánh ta! Làm hại hài tử của chúng ta… mất rồi! Ô ô ô… hài tử đáng thương của ta!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com