Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12

Tiêu Hoa dù sao cũng không phải người bình thường. Ít nhất thì đầu óc hắn không như người thường. Rất nhanh, hắn đã lấy lại tinh thần khỏi cú sốc kinh thiên động địa "sư muội mang thai con người khác". Hắn nhẹ nhàng khuyên nhủ:

“Sư muội, muội là nữ hài tử, mấy lời thế này không nên nói bậy.”

Cúc Hữu An chẳng thèm nghe, vừa ngang ngược vừa vô lý mà chỉ tay ra lệnh:
“—Sư tỷ! Đánh hắn!”

Tiêu Hoa sớm đã nghe nàng gọi Lăng Khinh Ân là “sư tỷ”, chỉ là lúc trước không để ý. Giờ tỉnh táo lại rồi, trong lòng dâng lên một cảm xúc rất vi diệu.

Cảm giác như muội muội mình nuôi lớn bị người ta cướp mất.

Mà ma tu không nói đạo lý. Trong lòng khó chịu, thì phải khiến người khác còn khó chịu hơn. Tiêu Hoa khẽ nhếch môi cười, ánh mắt cong cong, đột ngột ra tay. Trường kiếm trong tay hắn không chút lưu tình đâm thẳng vào tim, nụ cười vẫn dịu dàng mà tàn nhẫn.

Cúc Hữu An còn đang nép trong lòng Lăng Khinh Ân. Một kiếm kia nếu thật sự đâm xuống, không chết thì cũng phải xuyên tim nàng trước.

Lăng Khinh Ân mũi chân điểm nhẹ giữa không trung, thân hình nghiêng về phía trước, áo bào tuyết trắng tung bay. Nàng ôm Cúc Hữu An xoay người tránh thoát chiêu chí mạng kia trong gang tấc.

Tiêu Hoa ra tay nhanh, độc, hiểm—mỗi chiêu mỗi thức đều mang đậm phong cách ma tu: lấy mạng đổi mạng. Lăng Khinh Ân phải mang theo người đánh nhau, ra tay tất nhiên bị hạn chế. Chỉ vài chiêu đã buộc nàng lùi lại, hỏi nhỏ:
“Có đứng vững không?”

Cúc Hữu An đáp: “Có thể.”

Lăng Khinh Ân lúc này mới buông tay, xoay người nghênh chiến. Cúc Hữu An liền tự giác lùi mấy bước, tránh khỏi vòng chiến.

Không phải nàng không muốn giúp, mà là không giúp nổi. Vết thương của nàng còn chưa lành, vừa rồi còn hứng một trận lôi kiếp, hiện tại có thể đứng vững đã là thần kỳ. Cố mà động thủ chẳng khác nào kéo chân Lăng Khinh Ân.

Tiêu Hoa cũng mang thương mà chiến, rốt cuộc vẫn kém hơn một bậc. Hắn trúng một kiếm xuyên bả vai, bị ép lui về xa, sắc mặt âm trầm như đáy nồi.

Lăng Khinh Ân tung một kiếm hoa, kiếm thu về sau lưng, đứng thẳng giữa không trung. Váy áo trắng như tuyết khẽ tung trong gió, khí chất cao nhã thanh lạnh.

Danh môn chính phái, nếu đối thủ đã rơi vào thế hạ phong, sẽ không nhân cơ truy sát.

Dù rằng… nàng cũng không hẳn là muốn tha hắn.

Tiêu Hoa giao đấu với chính đạo bao năm, sao lại không hiểu trong lòng Lăng Khinh Ân nghĩ gì? Hắn cực kỳ khinh thường. Đánh người thì phải thừa lúc người bệnh mà lấy mạng, mới là phong cách của hắn.

Nhưng hôm nay có Lăng Khinh Ân cản đường, hắn không thể giết Cúc Hữu An, cũng không thể mang nàng đi…

Ánh mắt Tiêu Hoa bỗng xoáy về phía nàng.

Cúc Hữu An bình tĩnh nhìn lại, nhẹ giọng nói:
“Đại sư huynh… nếu không phải vì chuyện kia, kỳ thật ta cũng… nguyện ý.”

Tiêu Hoa bật cười, rất nhẹ.

“Xin lỗi,” Cúc Hữu An nói.

Tiêu Hoa thở dài: “Sư muội, ta muốn giết muội. Giết không được là ta vô năng. Chuyện này không cần xin lỗi.”

“—Năm năm.” Hắn ngẩng đầu, mắt phượng ôn nhuận như ngày xưa, nở một nụ cười nhẹ:
“Nếu trong năm năm ta không giết được muội… muội sẽ tự do.”

Năm năm—là thời gian Ma Tôn cần để luyện hóa hoàn toàn vận khí hắn từng lấy từ người Cúc Hữu An.

Năm năm sau, kẻ kia sẽ thoát khỏi số mệnh Thiên Sát Cô Tinh, dù có chết cũng mang theo đại khí vận chuyển thế, đời kế tiếp ít nhất là quý nhân quyền cao chức trọng, an ổn phú quý cả đời.

Mà vận mệnh ấy, hắn đã trộm được từ bảy đệ tử của mình, và từ vô số người vô tội chẳng kịp để lại tên.

Tiêu Hoa từng nghĩ đến việc giết hắn trước khi hoàn tất quá trình, nhưng khi đó Ma Tôn quá mạnh, ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi.

Chỉ có thể nhân lúc hắn thi triển cấm thuật hao tổn, ở khoảnh khắc suy yếu nhất đánh lén, mới có cơ hội thành công.

Cúc Hữu An trong lòng hơi nhói đau.

Vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi… Tiêu Hoa thầm nghĩ. Nhưng không hiểu sao, khóe mắt hắn cũng nóng lên, thở dài một tiếng.

Hắn bấm tay kết quyết, thân ảnh dần dần mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng cười nhẹ tan vào chân trời:
“Gặp lại, sư muội. Hi vọng lần sau gặp lại, sư huynh có thể thuận lợi mà… giết được muội.”

Cúc Hữu An khẽ nghĩ: Ngươi sẽ làm được, sư huynh à.

Trừ phi nàng cũng phát điên như Ma Tôn, nếu không, số mệnh Thiên Sát Cô Tinh này, không cách nào cứu vãn.

Chỉ cần nàng còn sống, thì sẽ tiếp tục kéo theo những người khác vào dòng xoáy bất hạnh.

Đặc biệt là… những ai càng gần nàng.

Như—Lăng Khinh Ân.

Vậy nên, nếu không thể chết, thì ít nhất cũng khiến Tiêu Hoa thất vọng, để cái tên hút vận mệnh ấy cũng phải nếm mùi mất cả vợ lẫn quân.

Nàng muốn… ở bên Lăng Khinh Ân thêm hai tháng nữa.

Lăng Khinh Ân vẫn đứng đó nhìn theo bóng Tiêu Hoa rời đi. Cảm nhận được hắn đã khuất xa trăm dặm, nàng mới bước tới cạnh Cúc Hữu An.

Cúc Hữu An hồi thần, cụp mắt không dám nhìn nàng, trông chẳng khác gì đứa bé vừa bị lộ thân phận, rụt rè gọi:
“Sư tỷ.”

“Ừm.”

“…Tỷ giận sao?” Cúc Hữu An ngó lên cẩn thận.

“Không.”

Cúc Hữu An nghĩ một lúc, tìm một góc độ ít bị đấm nhất để đổi chủ đề:
“Sư tỷ, lần này tỷ ra ngoài sao không che mắt lại?”

“Vừa từ tông môn chạy tới.”

“…Vậy Tiêu Hoa vì sao muốn giết ta?”

“…”

Cúc Hữu An cười hì hì, giả vờ vô tư:
“A, hắn rảnh mà. Tỷ biết rồi đó, ma tu tụi ta rảnh quá là thích giết người chơi chơi. Ta xui thôi, bị hắn rảnh rỗi rượt một trận.”

“Lần trước cũng là hắn?”

“Ừm hứ.”

“Còn năm năm là sao?”

“…Kỳ thật á, Tiêu Hoa là kiểu người rất chấp nhất…”

Lăng Khinh Ân nhìn nàng bằng ánh mắt trầm lặng, đôi đồng tử vàng nhạt không gợn sóng.

Cúc Hữu An: “Thật ra á, ta là con dâu sư tôn định nuôi từ nhỏ cho hắn. Bây giờ ta lớn rồi, hắn muốn cưới ta, nhưng ta không thích nên từ chối. Hắn không cam lòng, cứ bám lấy ta đòi theo đuổi. Cho ta thời hạn năm năm, bảo nếu ta không yêu hắn thì hắn sẽ buông tay, tự nhận do mình quá xấu…”

Mặt nàng tỉnh bơ nói dối, lại còn cố tỏ ra phẫn nộ, trừng mắt liếc về hướng Tiêu Hoa bỏ đi.

“Muội không thích hắn?” Lăng Khinh Ân hỏi.

“Dạ không thích, hắn chán muốn chết.”

“Vậy muội thích ai?”

Cúc Hữu An lặng lẽ liếc nàng, xáp lại, ôm lấy cánh tay nàng, thân mật dựa sát:
“Dĩ nhiên là thích sư tỷ rồi.”

Nàng nói tiếp, giọng ngọt như kẹo:
“Giống như thích tỷ tỷ vậy đó~”

Cúc Hữu An hoàn toàn không nhận ra người bên cạnh đang thở càng lúc càng sâu, bầu không khí quanh thân nàng lạnh hơn từng chút một. Mí mắt nàng cụp xuống, hàng mi dài khẽ rung, nũng nịu nói:

“Sư tỷ làm tỷ tỷ của muội nha~”

Ngay trước mắt nàng, nữ tu đang đứng yên khẽ siết chặt nắm tay. Những ngón tay thon dài trắng muốt gần như bóp nát thanh tiên kiếm trong tay.

Cúc Hữu An vẫn mỉm cười ngọt ngào, nhưng trong lòng lại đau đớn đến nghẹt thở.

Vì nàng—kỳ thật là…
…thật sự thích người ấy.

Chỉ tiếc là…
…nàng sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com