Chương 4
Chương 4
"Ngươi đoán xem ta vừa đi ngang sân của đại sư tỷ, thấy gì không?"
"Cái gì?"
"Nàng đang nấu cơm đó!"
Người đang tám chuyện mặt mày đầy biểu cảm khoa trương, nghe hắn kể xong, mấy đệ tử xung quanh cũng đồng loạt lộ vẻ hoảng hốt, như thể vừa nghe được đại sự kinh thiên động địa.
"Nấu cơm? Nàng á??"
Hai người nhìn nhau, đều biểu hiện như bị nghẹn - hoàn toàn tiêu hóa không nổi sự thật trước mắt.
Đại sư tỷ của bọn họ cơ mà! Mỹ nhân băng thanh ngọc khiết như ánh trăng trên trời, từ trước đến giờ không vướng chút bụi trần, vậy mà... nấu cơm?
So với chuyện nàng phớt lờ tông chủ, tự tiện mang một thiếu nữ sát khí đằng đằng về tông môn, việc này còn gây chấn động hơn nhiều.
Dù sao thì... đại sư tỷ luôn nổi tiếng lương thiện, thích bênh vực kẻ yếu, cứu giúp người gặp nạn cũng không có gì lạ.
Nhưng mà nàng... nấu cơm á???
Lúc này, người đang bị đàm tiếu ngồi trong sân viện của mình, tay cầm quyển thực đơn, vừa lật từng trang vừa điều chỉnh lửa, thêm gia vị.
Mái tóc đen buông dài, vài sợi lòa xòa trước trán, váy tuyết trắng phất phơ trong gió. Đôi mắt vàng kim trong vắt như pha lê, phản chiếu ánh lửa - một vẻ đẹp gần như hoàn mỹ.
"Lạp lạp lạp lạp~"
Tiếng hát nghêu ngao có chút kỳ quái vang lên từ xa, là giọng của thiếu nữ trong trẻo mà ngọt ngào, hát mấy đoạn ca không ra giai điệu gì nhưng lại khiến người nghe không nỡ bịt tai.
Lăng Khinh Ân nhanh chóng thu quyển thực đơn về, sắc mặt nhạt như nước, lặng lẽ nhìn lò bếp trước mặt, ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Sư tỷ, ta về rồi đây!"
Một cái đầu nhỏ ló ra sau cánh cửa, thiếu nữ ánh mắt cong cong như vầng trăng, tóc rối bù như ổ chim, chỉ buộc hai bím nhỏ hai bên, đầu tóc nhấp nhô nhẹ, "Xem ta mang gì về này?"
Nói rồi, nàng hí hửng lôi từ sau lưng ra một con thỏ béo ụ, con thỏ giãy đạp muốn đá nàng nhưng vô dụng, tai bị túm chặt, chỉ còn cái miệng giận dữ mấp máy liên hồi.
Nhìn kiểu mắng chửi không ra tiếng cũng có khí thế lắm.
Lăng Khinh Ân nhìn hai chân sau mũm mĩm của con thỏ, trầm mặc một lát: "..."
Không phải... đây là thú cưng tam sư đệ nuôi à?
"An An, cái này không ăn được." Nàng nhẹ giọng, "Là tam sư đệ nuôi đó."
"Lại có chủ rồi hả?" Cúc Hữu An thở dài đầy tiếc nuối.
Trên ngọn núi này cái gì cũng có chủ là sao?
Ba ngày trước thấy một con tiên hạc, hóa ra là linh vật của tông môn. Hai ngày trước bắt được một con rùa đen, là để ngũ sư huynh luyện bói toán. Hôm qua còn nhổ một cọng cỏ, bị cửu sư tỷ lườm chết, nói là nguyên liệu luyện đan nàng trồng mấy tháng nay.
Hôm nay thấy một con thỏ bình thường thôi mà... cũng có chủ?
Cái chỗ này có phải mỗi tấc đất đều có hợp đồng sở hữu không vậy?
"Đừng tùy tiện động vào những thứ có chủ." Lăng Khinh Ân nhẹ nhàng khuyên, "Nếu ngươi muốn ăn, ta dẫn ngươi xuống núi tìm món ngon."
"À, thật ra cũng không thèm ăn lắm đâu." Cúc Hữu An lưu luyến buông tay.
Con thỏ trừng mắt nhìn nàng một cái, quay đầu bỏ chạy như bay, chỉ thiếu điều giơ chân chửi tục.
Cúc Hữu An gãi mũi, nhún vai bước vào sân.
Là đại đệ tử của tông môn, trưởng đồ được tông chủ đích thân chọn, chỗ ở của Lăng Khinh Ân hiển nhiên không tệ. Cột kèo điêu khắc, tráng lệ hùng vĩ, nói là sân viện, thật ra chẳng khác gì chiếm trọn một đỉnh núi riêng, chỉ là danh nghĩa không gọi thế thôi.
Chân núi còn có mấy phòng cho đệ tử ngoại môn ở tạm, còn đây gần như độc lập hoàn toàn.
Tính cách Lăng Khinh Ân rất tốt, nếu mấy đệ tử tu luyện gặp khó khăn, gặp nàng rảnh rỗi là lại tới xin chỉ dạy.
Kết quả hôm nay... lại thấy được thứ vượt ngoài sức tưởng tượng.
Cúc Hữu An chắp tay sau lưng, nhún nhảy dạo quanh sân, đảo mắt một vòng, rồi quay về đứng bên Lăng Khinh Ân, cười híp mắt như tiểu hồ ly, tay nhỏ ngọ nguậy định kéo tay áo nàng.
"Sư tỷ đang giấu bí mật gì thế, không cho ta xem à?"
Lăng Khinh Ân muốn né, nhưng làm sao tránh được tiểu ma đầu lăn lộn từ Ma Vực như nàng. Cúc Hữu An mới mười mấy tuổi mà đã tung hoành giang hồ rồi, chỉ một chiêu đã kéo được quyển thực đơn ra.
Quyển sách mỏng bị rút nửa quyển khỏi tay áo, mặt Lăng Khinh Ân đỏ bừng - sớm biết vậy nên cất vào giới tử từ đầu.
"Thôi vậy." Thấy gương mặt nàng đỏ dần đến tận cổ, Cúc Hữu An chủ động thả tay, lùi lại một bước, hai tay giấu sau lưng, "Ta không xem nữa đâu, sư tỷ đừng giận nha."
Lăng Khinh Ân mím môi, hàng mi dài rũ xuống, nhỏ giọng đáp: "Không có... giận."
Chỉ là... ngượng thôi.
Cúc Hữu An lại lập tức nhào qua ôm cánh tay nàng, nũng nịu dụi đầu, "Biết mà, sư tỷ sẽ không giận ta đâu~ Sư tỷ tốt nhất thế gian luôn đó!"
Lăng Khinh Ân xoa xoa mái tóc rối của nàng, trong mắt hiện lên một tia lo lắng.
Sau khi đưa Cúc Hữu An về, nàng mới nhận ra mình hành xử quá cảm tính. Nàng không để ý sát khí trên người đối phương, chỉ thương cảm cho thân thế đáng thương của thiếu nữ này, liền cho rằng người khác cũng sẽ nghĩ giống mình.
Biết vậy... chi bằng mua một viện nhỏ ở ngoài núi, để An An ở tạm rồi tính tiếp.
Nhớ lại trưởng lão chấp pháp một mực muốn đuổi Cúc Hữu An đi, Lăng Khinh Ân thở dài khe khẽ.
"An An, có muốn ra ngoài rèn luyện không?" Nếu ở lại đây chỉ khiến nàng vướng phiền phức, chi bằng đi xa một chuyến. Dù sao... ngắn ngày tiếp xúc cũng không sao.
Nụ cười của Cúc Hữu An chậm rãi tan đi, đôi mắt đen trắng rõ ràng lẳng lặng nhìn nàng: "Là ta gây phiền phức cho sư tỷ sao?"
"Không phải." Lăng Khinh Ân đáp, "Ta vốn cũng định đi rèn luyện."
Nếu không gặp nàng trên đường, có lẽ giờ này nàng cũng đã rời tông môn rồi.
"Vậy được rồi." Cúc Hữu An lại cười, ánh mắt chợt nhìn thấy dải lụa xanh đen một bên, hiếu kỳ hỏi, "Sư tỷ tại sao che mắt lại? Rõ ràng rất đẹp mà."
Lăng Khinh Ân dịu giọng đáp: "Đôi mắt ta khác người thường. Ra ngoài sợ dọa người ta."
"Ồ..." Cúc Hữu An gật đầu, rồi bất ngờ ngẩng đầu, "chụt" một cái lên má nàng.
Lăng Khinh Ân kinh ngạc nhìn sang.
Cúc Hữu An dụi đầu vào ngực nàng, cọ cọ rồi ngẩng lên, ngọt ngào bảo: "Không đáng sợ chút nào hết, sư tỷ siêu đẹp luôn đó."
Lăng Khinh Ân bất đắc dĩ: "... Đó là vì ngươi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com