Chương 6
Chương 6
Cúc Hữu An có tài sưu hồn bậc nhất, đến cả Ma Tôn còn phải khen không ngớt. Chỉ cần nàng không cố ý dùng cách bạo lực, người bị nàng sưu hồn chẳng những không bị thương tổn, mà còn quên sạch mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó.
Nàng trở lại sân viện trước một bước, thu lại phong thư đặt trên bàn, hiếm hoi sinh ra chút cảm xúc tiếc nuối không rõ tên.
Thế gian đúng là có kiểu người như vậy thật sao...
Nhưng nghĩ lại, nếu không có người như thế, e là nàng đã chết không toàn thây từ lâu rồi.
Thôi thì... ở lại thêm chút nữa vậy.
Quả như Lăng Khinh Ân nói, sáng sớm hôm sau, nàng liền dẫn theo Cúc Hữu An rời khỏi Quá Di Tông.
Hai người một đường băng rừng vượt núi, vừa đi vừa rèn luyện. Không có mục tiêu cố định, gặp gì ứng phó nấy. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà các nàng đã:
Chém giết hung thú đang cản đường thương đội,
Giúp dân làng đuổi sơn tặc,
Vô tình phát hiện một bí cảnh của tiền bối thất truyền,
Thậm chí giúp người dân truyền tin cho thân nhân...
Cúc Hữu An chưa từng trải qua kiểu lịch luyện nào kỳ quái như vậy.
Nàng nhớ rõ trước kia lúc theo sư tôn và đại sư huynh ra ngoài rèn luyện, quy trình cơ bản sẽ là thế này:
Ma Tôn lạnh như băng: "Thấy con xà kia không? Giết nó."
Sau đó nàng phải lao vào đánh nhau sống chết với một con mãng xà còn to hơn cả vòng eo mình. Nếu may mắn thắng, thì lột da rút gân dâng lên. Còn nếu thua...
"Sư tôn cứu con a a a a-!!!"
Hoặc là-
Ma Tôn nhàn nhạt: "Nghe nói ở thành bên kia có kẻ vừa đoạt được một bảo vật? Đi, cùng đại sư huynh ngươi giết hắn."
Rồi sau đó, trên đường đi-
Đại sư huynh tươi cười đầy hứng khởi, móc kiếm ra chỉ vào nàng: "Sư muội, tới tỉ thí với ta một trận?"
Spoiler nhẹ, ba vị sư huynh xui xẻo chết trong tay hắn cũng là bị kéo vào mấy trò tỉ thí đẫm máu kiểu đó.
Còn hai tên bị nàng giết thì: một tên là do bị sư huynh dụ dỗ cùng nhau "đánh boss cướp đồ" rồi hùa theo, tên còn lại thì đang chiến đấu với kẻ địch lại tự nhiên nổi điên, địch ta không phân biệt, chém loạn một hồi, nàng khuyên không được, đành tiện tay tiễn hắn một đoạn đường.
Còn lần này... phải nói sao nhỉ, thật sự rất kỳ lạ.
Không giết người.
Không tranh bảo vật.
Không mục tiêu.
Y như đang du ngoạn ngắm cảnh ấy.
Ví dụ như hiện tại-Cúc Hữu An đang ôm một quả trứng chim to tướng, đứng bất động giữa rừng, ánh mắt đầy mông lung, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
Chuyện là nàng thấy một con chim đỏ ngốc ngếch bị lạc đường, tìm ổ không ra, liền thuận tay giúp đỡ. Kết quả nàng còn chưa tìm ra đường, đã phải ôm trứng chim đứng chờ ở chỗ cũ như bảo mẫu.
Tới khi con đại điểu lửa đỏ kia bay tới, nàng mới hoàn hồn, đưa trứng trả lại.
Đại điểu vỗ cánh ra hiệu cảm ơn, sau đó quay đầu, mang theo trứng bay vào rừng sâu biến mất không thấy tăm hơi.
Cúc Hữu An rút một sợi lông chim dính trên tóc xuống, nhìn nó, cạn lời không nói nên lời.
Đường đường là một ma nữ từng vang danh thiên hạ, mà bây giờ... lại đi làm bảo mẫu giữ trứng cho chim???
"An An, tới ăn cơm~!" - giọng của Lăng Khinh Ân vang lên từ xa.
Cúc Hữu An lập tức quăng sạch hết mọi rối rắm, vui vẻ hô to:
"Đến ngay đây~~!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com