Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7

Sáng sớm, Cúc Hữu An vừa mở mắt ra đã có cảm giác không lành.

Nàng lập tức bấm tay tính toán, kết quả là ra ba chuyện khiến người ta khóc không ra nước mắt.

Thứ nhất, sư tôn nàng có vẻ gặp chuyện.
Thứ hai, đại sư huynh… chưa chết.
Thứ ba, đại sư huynh phát hiện ra nàng cũng chưa chết.

Nguy rồi.

Nếu không phải bên cạnh có Lăng Khinh Ân, Cúc Hữu An đã tính đến chuyện tìm một cái thi thể đâu đó, giả chết đánh lừa đại sư huynh. Đơn giản thôi, ngay bên cạnh là Ma Vực—cả cái thành ấy không có lấy một người tốt, tiện tay lôi một cái người chết ra là được.

Tại Ma Vực, không ai nói đến cảm tình. Khi đã bàn đến chuyện sống chết, thì nói chuyện đạo đức chẳng khác gì tự vả vào mặt.

Nếu không đủ bản lĩnh, bị người ta giết trên đường là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng mà… Lăng Khinh Ân lại đang ở bên nàng.

Chính điều đó khiến nàng biết chắc: Tiêu Hoa – tên đại sư huynh thần kinh nửa mùa kia – sẽ sớm phát hiện nàng chưa chết.

Chỉ cần hắn quay lại xem qua, phát hiện không có thi thể nàng, lại tiện tay bấm một quẻ, liền sẽ biết nàng vẫn còn sống nhăn răng.

Tên điên đó đúng là phiền muốn chết!
Tại sao sư tôn không giết hắn sớm sớm cho rồi?

Cúc Hữu An nghĩ mãi không thông.

Nhưng chuyện nàng nên quan tâm hiện giờ không phải là đại sư huynh, mà là—

Làm thế nào để rời đi, trước khi Tiêu Hoa lần theo dấu vết tìm tới Lăng Khinh Ân.

Thứ mệnh cách của nàng, không phải “thiên sát cô tinh”, mà là “bị Tiêu Hoa theo dõi”—một loại nghiệp còn đáng sợ hơn cái chết.

Nhưng lý do rời đi là gì đây?

Cúc Hữu An vò đầu bứt tóc, khó chịu không thôi.

---

Buổi tối, nàng theo thói quen cuộn tròn bên cạnh Lăng Khinh Ân, ngủ kiểu dán chặt như con mèo con. Thời gian gần đây nàng có vẻ tròn lên chút xíu, hai má phúng phính kề sát mặt Lăng Khinh Ân, môi khẽ chu ra, hồng hồng mềm mềm.

Thân thể của nữ tu luôn lạnh như băng ngọc, vừa lạnh vừa mềm, khiến người ta vô thức muốn dính vào.

Chỉ là—Cúc Hữu An thật ra chưa ngủ.

Nàng đang suy nghĩ lung tung, không thể yên lòng. Trước mắt là ánh lửa bập bùng, hắt lên khuôn mặt nàng một tầng bóng tối mông lung.

Nàng đang định quay sang liếc nhìn Lăng Khinh Ân một cái, thì bất chợt cảm giác được người bên cạnh khẽ cử động.

Là Lăng Khinh Ân.
Nàng cũng chưa ngủ.

Cúc Hữu An lập tức nín thở nằm im, giả vờ say giấc.

Lăng Khinh Ân nhẹ nhàng kéo lại tấm chăn đang trượt xuống khỏi người nàng, cẩn thận điều chỉnh vị trí, giống như sợ nàng bị lạnh.

Một cảm giác chua xót lặng lẽ dâng lên trong lòng Cúc Hữu An.

Không phải vì Tiêu Hoa.
Dù không có Tiêu Hoa, thì với mệnh cách tai ương của mình, nàng cũng không thể ở cạnh Lăng Khinh Ân quá lâu.

Từ ngày biết bản thân mang mệnh “sát ”, Cúc Hữu An chưa từng thấy đau lòng. Hồi nhỏ thì không hiểu cái gì gọi là thiên sát cô tinh, lớn lên thì quanh nàng toàn là các kiểu mệnh sát quái dị, đến mức nàng thấy mình không còn lạc loài nữa.

Nhưng giờ thì…

Sao tự dưng lại thấy đau?
Sao lại là mình?

Một giọt lạnh lẽo bất ngờ chạm lên má nàng.

Cúc Hữu An giật mình. Một chút buồn thương trong lòng còn chưa kịp tan, thì đã bị cắt ngang bởi xúc cảm xa lạ.

Lăng Khinh Ân khẽ vươn tay, ngón tay lạnh lẽo dọc theo má nàng, dừng lại trên môi nàng.

Nhẹ như bông tuyết, lướt qua làn môi non mềm như cánh hoa tường vi, khẽ ấn xuống một chút.

Một loại thân mật vốn không nên có, dù là giữa hai người cùng giới cũng quá mức thân cận.

Cúc Hữu An chậm rãi mở mắt.

Trong đôi mắt thanh lãnh của Lăng Khinh Ân hiện rõ hoảng hốt và luống cuống, không thể che giấu.

Cúc Hữu An nhìn nàng rất sâu.

Hóa ra là như vậy sao?

Vì thế… Lăng Khinh Ân mới muốn giữ nàng bên cạnh?

Trong lòng khẽ rung động, nàng liền nhớ tới việc mình đang bối rối cả ngày nay.

Thu lại cảm xúc phức tạp, Cúc Hữu An cong mắt, nhẹ nhàng bắt lấy tay Lăng Khinh Ân còn chưa kịp rút về.

Rồi như mèo nhỏ lười biếng, nàng dụi đầu vào vai người kia, dán sát vào lớp y bào mỏng manh, cọ nhẹ một cái, miệng mềm nhũn thì thầm:

“... Sư tỷ làm gì đó~ Buồn ngủ quá đi…”

Vẫn là không được.

Nàng không thể để Lăng Khinh Ân hiểu lầm rằng mình rời đi là vì ghét nàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com