Chương 9
Chương 9
Cúc Hữu An nhấc tay, thản nhiên hỏi:
“Được rồi, vậy câu cuối cùng, trả lời xong thì chúng ta liền đánh một trận sinh tử. Thế nào?”
Tiêu Hoa như thể rất vui vẻ phối hợp:
“Ừ?”
Ánh mắt Cúc Hữu An trở nên phức tạp:
“Sư tôn… còn sống không?”
Tiêu Hoa khựng lại, nụ cười bên môi vỡ vụn chỉ trong khoảnh khắc. Rất nhanh sau đó, hắn lại bật cười ha hả, tiếng cười vừa ôn nhu vừa điên dại, như thể tâm trí đã mục nát từ lâu.
Cúc Hữu An sắc mặt trầm xuống.
“Còn sống, đương nhiên là còn sống.” Tiêu Hoa nhìn sắc mặt nàng, bật cười đến mức ho khan mấy tiếng, “Ta sao có thể làm ra cái chuyện diệt môn sát tổ được chứ? Phải không nào?”
“Vậy ngươi——”
“Đương nhiên là khiến người sống không bằng chết, mới xứng với cái tâm địa rắn rết của sư tôn chúng ta.” Tiêu Hoa nhìn nàng đầy thương tiếc, như thể nhìn một con thỏ sắp rơi vào bẫy, “Tiểu ngốc tử à, ngươi chẳng lẽ thật sự không biết sao?”
“Lúc trước người xem mệnh cho ngươi đó… chính là hắn.”
Cúc Hữu An im lặng.
“Thật đáng thương, tiểu Thất.” Tiêu Hoa vươn tay xoa đầu nàng, dáng vẻ như một huynh trưởng quan tâm muội muội, thở dài nói:
“Đã biết đến đây rồi, vậy ngươi có biết không? Năm đó ngươi bị bán vào kỹ viện kia, hai bà tú chết thảm… đều là do hắn giết đấy.”
Mi mắt Cúc Hữu An run lên:
“Bà tú…?”
Nàng khựng lại một lúc, dường như nhớ ra chuyện gì đó, nhưng không dám tin.
“……Tại sao?”
“Bởi vì ngươi không phải là Thiên Sát Cô Tinh, sư muội.” Tiêu Hoa nhẹ giọng đáp, “Không giết bọn họ, làm sao khiến ngươi tin rằng mình là mệnh số xui xẻo, khắc người hại đời?”
“Hậu quả là gì? Những kẻ tiếp cận ngươi sau đó, đều là mệnh cách hung hiểm, du đãng lưu manh, toàn bộ là ma tu có chọn lọc. Cũng là hắn sắp xếp.”
Hắn cúi người nhìn nàng, ánh mắt đầy xót xa:
“Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Tu luyện nhanh như vậy. Mười lăm tuổi Kim Đan, chuyện này trong tu giới chưa từng có. Kẻ khác mười lăm tuổi Trúc Cơ đã được gọi thiên tài, còn ngươi? Gấp trăm lần họ.”
Tiêu Hoa cười như khóc:
“Còn là trong tình huống liên tục bị người rút sạch khí vận nữa cơ đấy.”
Cúc Hữu An chậm rãi nhắm mắt.
“Thực ra, tám người chúng ta… chỉ có sư tôn là Thiên Sát Cô Tinh thật sự.” Tiêu Hoa thì thầm, “Nhưng đó là chuyện trước kia. Giờ thiên địa điên đảo, hắn là người duy nhất không còn mang mệnh ấy nữa.”
“Năm đó hắn lừa ta, bảo ta đi lừa lão Nhị. Ta không làm, hắn tự ra tay. Lừa xong lão Nhị lại đi dụ dỗ lão Tam… Mấy năm nay, sáu sư huynh của ngươi khắp nơi lừa người về, dâng lên cho hắn làm thuốc bổ. Tính ra cũng phải cả trăm mạng rồi.”
Tiêu Hoa ngẩng đầu, nói chậm rãi:
“Sư huynh thật lòng muốn cứu ngươi. Nếu lần đầu ta ra tay mà ngươi chịu chết ngoan ngoãn, còn có thể giữ được nửa khí vận mà đầu thai. Giờ thì giống ta rồi, chỉ còn lại——một cái mạng mục nát.”
Hắn nheo mắt, cười càng lúc càng u ám:
“Một cái mạng mục nát.”
“Trừ khi ngươi cũng như sư tôn, khắp nơi hút khí vận người khác, nếu không thì đời đời kiếp kiếp, chúng ta đều là như vậy.” Hắn ngửa đầu thở dài, bật cười, đọc ra cái tên đã trói họ suốt nửa đời:
“——Thiên Sát Cô Tinh.”
“Nhưng không sao.” Hắn lại cúi đầu, giọng nhẹ như gió:
“Chỉ cần ta giết ngươi trước khi hắn hoàn toàn hút sạch khí vận của ngươi, thì hắn sẽ không thể dùng ngươi để nghịch chuyển mệnh số. Ta sẽ nhốt hắn suốt đời, không cho hắn chạm vào bất kỳ ai, không cho hắn đổi mạng nữa.”
Nói rồi, Tiêu Hoa đứng lên, vung tay rút kiếm. Lưỡi kiếm phát ra tiếng ngân lạnh lẽo.
“Đến đây nào, sư muội.” Hắn mỉm cười, “Sư huynh tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com