Chương 74
Ngày đầu tiên của triển lãm tranh, thời tiết rất đẹp, bầu trời xanh ngắt như một bảng màu mới được rửa sạch, vừa được tô lên màu xanh lam.
Minh Trân nhìn xuống từ cửa sổ khách sạn, mặc dù là sáng sớm, nhưng vì là cuối tuần nên đã có rất nhiều xe trên đường.
Thời tiết đẹp, mọi người sẽ có hứng thú ra ngoài, số lượng người đến xem triển lãm tranh chắc chắn không ít.
"Được không?"
Minh Trân đang nghĩ vậy, không vội vàng, cánh cửa phòng ngủ bên cạnh phòng khách đã được đẩy ra.
Lâm Tích hiếm khi không cần ai gọi mà tự dậy, mặc chiếc váy Cố Niệm Nhân chọn cho cô hôm đó.
Thực ra, nói chính xác hơn thì Lâm Tích gần như không ngủ được đêm qua, bốn giờ sáng đã tỉnh giấc.
Đầu óc cô rối bời, trằn trọc không yên, bên tai cô vẫn văng vẳng câu nói của Cố Niệm Nhân: "Đừng nói hòa nhau với mình."
Nam Thành vào rạng sáng yên tĩnh đến lạ, tĩnh lặng đến mức Lâm Tích có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang nổi loạn.
Cô vừa đau khổ vừa hưng phấn vì những lời của Cố Niệm Nhân.
Giống như nước sôi đổ lên dầu nóng.
Hơi nóng bốc lên thiêu đốt bàn tay Lâm Tích, những giọt dầu bắn ra làm mu bàn tay cô đỏ ửng rồi trắng bệch.
Càng đau đớn, Lâm Tích càng cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của mình.
Đó là một ý nghĩ bệnh hoạn.
Lâm Tích cảm thấy cắn rứt lương tâm, nhưng sau những lời nói của Cố Niệm Nhân, cô không cảm thấy hối hận, mà lại có xu hướng cảm nhận được một tia tình yêu quý giá trong sức mạnh giam cầm của Cố Niệm Nhân.
Nhưng rốt cuộc là thật, hay chỉ là phán đoán của cô?
"Tiểu Tích, cậu thông suốt rồi!"
Vấn đề này vừa xuất hiện trong đầu Lâm Tích, giọng Minh Trân đã cắt ngang suy nghĩ của cô.
Cô ấy cẩn thận xem xét chiếc váy trên người Lâm Tích, ánh mắt như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật: "Người này đúng là có gu thẩm mỹ đó, nếu không sao có thể chọn được chiếc váy tôn đường cong cơ thể đẹp như vậy."
"Có cần phải quá lời vậy không?" Lâm Tích có chút ngại ngùng trước phản ứng khoa trương của Minh Trân, cúi đầu chỉnh lại phần cổ váy trễ ngực.
"Mình chỉ đang nói sự thật thôi. Chiếc váy này thực sự rất hợp với cậu!" Minh Trân vừa giúp Lâm Tích chỉnh lại dây rút sau lưng, vừa trêu ghẹo, "Mà này, hôm qua cậu thật sự đi mua sắm à? Mình còn tưởng cậu nói đùa với mình thôi chứ."
Lâm Tích bất mãn mím môi dưới: "Mình rảnh rỗi không có việc gì mỗi ngày đi lừa cậu sao?"
"Ai mà biết được?" Minh Trân không đồng tình, ngón tay kéo dây rút cố tình cọ qua eo sau của Lâm Tích, "Biết đâu cậu đi gặp gỡ bí mật với người quen cũ nào đó, không muốn nói cho mình biết thì sao..."
Cô ấy nói một cách tùy ý, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn tùy ý.
Ngón tay Minh Trân cố tình cọ xát trên lớp vải áo của Lâm Tích, động tác đột ngột mang theo hơi ấm từ ngón tay người kia.
Đôi môi đỏ mím lại một cách không tự nhiên.
Lâm Tích bị ánh mắt dò xét của Minh Trân làm cho chột dạ, liền xách túi xách lên, không quay đầu lại: "Đi thôi."
Đây là lần đầu tiên Lâm Tích tổ chức triển lãm tranh ở Nam Thành, và ngay ngày đầu đã có rất nhiều người hâm mộ đến.
Ngoài những người xem triển lãm thông thường, thỉnh thoảng lại có những nhân vật trong giới chính trị và kinh doanh đến, Lâm Tích buộc phải ứng phó và trò chuyện vài câu. Sau đó, Minh Trân đúng lúc mang ly champagne đến tiếp lời, tiếp tục trò chuyện với họ một cách điềm tĩnh.
Lâm Tích nhìn Minh Trân trò chuyện thành thạo với mọi người, ánh mắt trầm ngâm không hề ghen tị.
Cô biết mình và Minh Trân không cùng kiểu người, ngay cả trong quá khứ, cô cũng không thể làm được những việc giao tiếp xã hội khéo léo và rạng rỡ như vậy.
Nhưng Chung Sanh thì có thể.
Nếu Chung Sanh cũng ở đây, chắc chắn họ sẽ rất hợp nhau.
Hơn nữa, chẳng phải tên đó thích những người phụ nữ trưởng thành và quyến rũ sao?
Minh Trân chưa bao giờ giấu xu hướng giới tính kể từ ngày họ quen nhau.
Cô ấy chủ động "lật bài", nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Lâm Tích vì chỉ cần liếc mắt đã nhận ra "thuộc tính" của cô.
Những năm qua, số người theo đuổi Minh Trân không hề ít hơn số người theo đuổi Lâm Tích, nhưng thứ Minh Trân yêu thích nhất vẫn là tiền bạc. Cô ấy dồn hết tâm huyết vào sự nghiệp chung của họ, và vì thế đến giờ vẫn độc thân.
Tuy nhiên, hiện tại phòng làm việc của họ đã đi vào quỹ đạo, buổi triển lãm tranhnào cũng được tổ chức thành công.
Nếu hai người quen nhau vào lúc này, có lẽ mọi chuyện sẽ khác...
Nghĩ đến đây, Lâm Tích nhíu mày.
Dù sao thì đã mười năm trôi qua, những gì cô biết về Chung Sanh cũng chỉ dừng lại ở thời cấp ba.
Hiện tại Chung Sanh ra sao, cô hoàn toàn không biết. Còn ở đây mơ mộng viển vông, người ta có lẽ đã có cuộc sống riêng, đâu có như cô vẫn giậm chân tại chỗ.
"..."
Ly rượu vang khẽ xoay tròn trong ngón tay, phản chiếu ánh đèn gần đó vào đôi mắt Lâm Tích.
Thực ra, cô đã lâu không nghĩ đến những người đó.
Nhưng những điều cô cố tình quên đi, đều bị khơi dậy khi trở lại Nam Thành.
Bây giờ Chung Sanh thế nào?
Tần Chu và Thiến Thiến còn yêu nhau không?
Kết hôn đồng tính đã được thử nghiệm vào 9 năm trước, cách đây ba năm đã chính thức hợp thức hoá cả nước.
Nếu Tần Chu và Thiến Thiến còn yêu nhau, có lẽ hai người cũng đã kết hôn rồi....
"Đợi đến lúc đủ tuổi theo luật pháp, sẽ kết hôn."
Cơn lạnh đầu đông luồn qua má Lâm Tích, giọng nói của thiếu nữ vang lên trong đầu cô.
Đó là một sự bình tĩnh và kiên định rõ ràng, chỉ vài nét bút đã vẽ nên một tương lai đáng mong đợi của họ.
Khi Cố Niệm Nhân nói ra những lời đó, liệu cô ấy có nghĩ rằng chẳng bao lâu sau họ sẽ phải trải qua mười năm xa cách?
Và bản thân mình, người đã đồng ý với lời Cố Niệm Nhân, sao lại cảm thấy giữa các cô có thể hoà nhau.
Lâm Tích dừng lại một chút.
Đôi mắt cô nhìn về phía cánh cửa sáng rực ở xa, đồng tử không tập trung, chỉ hiện lên một nỗi buồn bã.
"Tiểu Tích, khởi đầu tốt đẹp nhé."
Giọng nói của Minh Trân phá tan bầu không khí đó.
Giọng cô ấy lộ rõ vẻ vui vẻ, bước chân rộn ràng tiến về phía Lâm Tích.
Lâm Tích nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, các cô đã cùng nhau tổ chức nhiều triển lãm tranh, và có sự ăn ý này, nghe Minh Trân nói vậy, cô liền hỏi: "Bức nào?"
Minh Trân giơ hai ngón tay: "1450, 0241."
Lâm Tích nghe hai dãy số đó, hơi ngạc nhiên.
Cô là một họa sĩ phái trừu tượng, sắc đẹp tuyệt trần được cô vận dụng đến mức tối đa, không cần tả thực đóa hoa ngọn cỏ mà vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được ánh mặt trời nơi đó.
Bức họa đầu tiên mà Minh Trân nhắc đến hoàn toàn mang phong cách này, vẽ rất đẹp, được mọi người yêu thích cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Chỉ là bức thứ hai cô dùng rất nhiều tông màu lạnh, không có ánh mặt trời, cũng hoàn toàn không có sự thư thái, thậm chí còn toát ra sự lạnh lẽo thấu xương khiến người ta không thoải mái.
Ánh mặt trời không thể chiếu đến mọi nơi, và nơi đầy lo lắng này, mọi người luôn hướng đến những nơi có ánh sáng nhiều hơn.
Nhưng Lâm Tích lại không thích sự thiên vị, thậm chí thích cái lạnh lẽo ẩm ướt không thể đốt cháy này, 0241 chính là bức mà cô thích nhất.
Và lý do Lâm Tích biết rõ nó sẽ bị lạnh nhạt mà vẫn muốn trưng bày, là vì 1450 và 0241 hai bức họa này thực chất là song sinh.
Nếu không thể nhìn ra mối quan hệ giữa chúng, cô sẽ không bán.
Minh Trân đương nhiên cũng biết điều này, không khỏi có chút cảm thán: "Nam Thành nơi này thật sự rất linh thiêng, mấy buổi triển lãm trước đều không có ai nhìn ra được."
Thậm chí có một ông chủ sống chết đòi mua 1450, còn đuổi theo đến tận cửa khách sạn của Lâm Tích, vừa mời khách vừa tặng quà.
Người này bị Lâm Tích lạnh lùng nói "Không bán", liền tức giận lên xe rời đi.
May mà cuối cùng ông chủ đó cũng không làm gì trả thù Lâm Tích, chuyện này cứ thế trôi qua.
Minh Trân đôi khi thật sự khâm phục sự gan dạ của Lâm Tích.
Cô dường như không để ý đến điều gì, tiền tài cũng vậy, danh lợi cũng vậy, có đôi khi Minh Trân cũng không rõ cô muốn gì, chỉ có cô vì một khoản tiền lớn thoáng qua mà đau lòng một trận.
Nghĩ vậy, Minh Trân liền dùng khuỷu tay nhẹ nhàng huých Lâm Tích: "Có muốn gặp mặt người mua không?"
Lâm Tích cũng có ý định này: "Được."
Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Tích chủ động tiếp xúc với người mua tranh của mình, Minh Trân đi phía trước, cô theo sau vừa đi vừa suy nghĩ nên nói gì.
Cô nghĩ người mua này nếu có thể hiểu được ý đồ của mình, lát nữa có thể cùng người đó tán gẫu về cảm hứng sáng tác của mình, có lẽ có thể trở thành bạn bè tốt...
Đứng ở cửa nhỏ, suy nghĩ của Lâm Tích đột nhiên dừng lại.
Tất cả những lời cô định nói đều tan biến khi nhìn thấy người phụ nữ đứng trước bức 0241.
Ánh sáng trong đó đều tụ lại một chỗ, bao phủ lấy thân hình mảnh khảnh của người phụ nữ.
Chiếc váy đỏ như một ngọn lửa âm thầm bùng cháy, ánh sáng chiếu vào mắt Lâm Tích như những tia lửa vàng.
Bóng dáng quen thuộc đứng ở trung tâm, duyên dáng mà thẳng đứng, giống như một cây lan thương nở rộ.
Lâm Tích dừng bước, tiện tay kéo Minh Trân lại: "Cậu làm cái quái gì vậy?"
"Sao lại là mình giở trò quỷ chứ, mình làm gì có bản lĩnh lớn mà đưa Cố Niệm Nhân đến đây." Minh Trân lập tức tỏ vẻ oan ức đã chuẩn bị từ sớm, rồi nhỏ giọng thừa nhận, "Là cô ấy vừa nhìn đã thích tranh của cậu, mình chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi."
Hay cho cái gọi là một màn thuận nước đẩy thuyền.
Lâm Tích nhìn chằm chằm Minh Trân, không rõ trong mắt có phải là tức giận hay không.
Ngay sau đó, Cố Niệm Nhân cũng quay người lại, gọi Lâm Tích: "Cô Lâm."
Lâm Tích dám thẳng thừng từ chối sự nịnh nọt của ông chủ lớn, đương nhiên cũng dám hỏi thẳng: "Cô thật sự thích?"
Minh Trân thót tim, nhưng lại thấy sắc mặt Cố Niệm Nhân không hề thay đổi.
Cô ấy chậm rãi bước đến gần Lâm Tích, đứng cùng trục hoành với cô, hỏi ngược lại: "Nếu hôm nay người mua bức tranh này của cô không phải là tôi, cô có hỏi câu này không?"
Lâm Tích không nói gì.
Cô quả thật sẽ không hỏi.
Chuyện quá khứ khiến cô không tin Cố Niệm Nhân.
Cũng không dám tin tưởng chính mình.
"Kỹ xảo hội họa của các cô tôi có thể không hiểu rõ lắm, nhưng màu sắc của bức tranh này rất dịu dàng." Cố Niệm Nhân nhìn vào mắt Lâm Tích, nói với cô, "Tuy rằng dùng từ dịu dàng cho bức tranh tông màu lạnh không phù hợp lắm, nhưng tôi luôn cảm thấy khi vẽ bức tranh này, tâm trạng của cô bình thản hơn bức kia, tôi thích cảm giác này của cô."
"Thích" thật sự là một loại cảm xúc quá chủ quan, nhưng lại là từ ngữ thẳng thắn nhất để biểu đạt cảm xúc.
Lâm Tích nhìn thấy sự thưởng thức chân thành trong mắt Cố Niệm Nhân, tim cô cũng vì sự phân tích của Cố Niệm Nhân mà rung động.
Cô ấy nói thích, dường như không chỉ đang nói về bức tranh này.
Minh Trân nghe vậy, ở bên cạnh phụ họa: "Cố tổng thật là có mắt nhìn, bức tranh này là Tiểu Tích của chúng tôi đến Tân Cương Y Lê để tìm kiếm cảm hứng vẽ tranh phong tục. Phong cảnh ở đó thật sự rất đẹp, khiến người ta đặc biệt thư thái, chúng tôi ở đó hơn nửa năm, khi trở về đều đen nhẻm."
"Vậy sao?" Cố Niệm Nhân nghiêng đầu nhìn Minh Trân, "Tiếc là mấy năm nay tôi bận rộn công việc, không thể đến đó ngắm cảnh."
Minh Trân rất hoạt ngôn, nghe Cố Niệm Nhân nói vậy, liền lập tức bày tỏ: "Nếu ngài muốn xem, tôi có không ít ảnh chụp và video, ngài có thể cho tôi phương thức liên lạc của trợ lý thư ký, tôi sẽ sắp xếp rồi gửi cho ngài."
"Được." Cố Niệm Nhân gật đầu.
Chỉ là cô ấy không gọi trợ lý bên cạnh đến, mà mở điện thoại của mình, để Minh Trân trực tiếp thêm bạn bè.
Minh Trân nhìn mã kết bạn của Cố Niệm Nhân xuất hiện trước mắt, thụ sủng nhược kinh, trong lòng có cả trăm vạn người tí hon hoan ca nhảy múa.
Cô ấy động tác lưu loát kết bạn Cố Niệm Nhân, lại thuận thế bày tỏ: "Hôm nay sau khi kết thúc triển lãm tranh có một buổi tiệc mừng nhỏ, Cố tổng có thể nể mặc đến không? Ngài chính là sự khởi đầu tốt đẹp của Tiểu Tích chúng tôi hôm nay."
"Vậy sao?"
Cũng không biết lời cảm thán này của Cố Niệm Nhân là đang nói về buổi tiệc, hay là nói về việc mình là đơn hàng đầu tiên của Lâm Tích, hơi nhướng đuôi mắt lên nở một nụ cười ái muội.
Lâm Tích nhìn cô ấy quay đầu nhìn mình, hỏi mình: "Có được không?"
Thần sắc Lâm Tích hơi dao động.
Cô cũng không thể nói là hy vọng hay không hy vọng Cố Niệm Nhân đến, luyến tiếc đến một cách khó hiểu, tiếp theo liền thấy Minh Trân ở một bên điên cuồng nháy mắt với cô.
Tìm được lý do để đồng ý cho mình, Lâm Tích nói: "Cô Cố có thể đến, chúng tôi đương nhiên là bồng tất sinh huy."
* Bồng tất sinh huy: ám chỉ vui mừng cháo đón khách đến.
Đêm xuống, ánh trăng sáng tỏ.
Minh Trân đã báo tin Cố Niệm Nhân sẽ đến cho vài người tham gia bữa tiệc, mọi người đều hiểu rõ nhưng không nói ra, dù Cố Niệm Nhân chỉ là quyết định đến vào phút chót, vẫn dành cho cô vị trí chủ tọa.
Lâm Tích và Minh Trân ngồi ở vị trí bên cạnh, tầm mắt cô lướt qua khoảng trống hai chiếc ghế ở giữa, như đang nhìn một dải ngân hà.
Thật ra không phải cô đang tự oán trách, mà là quá rõ ràng về sự chênh lệch thực lực giữa mình và Cố Niệm Nhân.
Xã hội của người trưởng thành chính là thực tế như vậy.
Lâm Tích khẽ cụp mắt, không thèm để ý đến điều đó.
Ngay khi mọi người đã đến gần như đầy đủ, cánh cửa phòng riêng cuối cùng cũng được mở ra.
Mọi người đều hướng mắt về phía cửa, Cố Niệm Nhân không phụ sự mong đợi, chậm rãi xuất hiện ở cửa.
"Cố tổng đến rồi."
"Thật là vị khách quý hiếm, lần này chúng ta phải ăn uống thật vui vẻ."
"Lần này đến Nam Thành thì ở lại chơi thêm chút thời gian nhé."
......
Những lời khen ngợi vang lên khắp nơi, Lâm Tích đứng từ xa quan sát, không tham gia vào cuộc trò chuyện náo nhiệt này.
Và việc cô không tham gia, không có nghĩa là ánh mắt mọi người sẽ không dừng lại trên người cô.
Khi tiếng trò chuyện lắng xuống, một bóng dáng xuất hiện bên cạnh cô.
Cố Niệm Nhân từ chối lời mời của thầy Trần đến vị trí chủ tọa, kéo ghế ngồi xuống, ngồi cạnh Lâm Tích: "Tôi đến đột ngột, mà mọi người lại là tiền bối, nên tôi không ngồi vị trí chủ tọa."
Minh Trân nghe vậy liền quay sang thầy Trần, cười vỗ vai thầy, mời thầy ngồi vào vị trí chủ tọa: "Thầy Trần, em đã nói rồi mà, Cố tổng rất khiêm tốn, vị trí này là của thầy, thầy cứ ngồi đi ạ."
Thầy Trần cũng cười gật đầu, "Được được, vậy tôi không khách sáo nữa."
Không khí trong phòng riêng vẫn bình thường.
Ngoại trừ Lâm Tích.
Cố Niệm Nhân ngồi ngay cạnh cô, bóng dáng thẳng tắp dưới ánh đèn phủ lên tay cô.
Minh Trân đặt một phòng riêng lớn, đối với số lượng người không nhiều hôm nay, rất trống trải, hoàn toàn không cần thiết phải ngồi sát bên cạnh cô.
Nhưng Cố Niệm Nhân vì sao lại ngồi gần mình như vậy, trong lòng Lâm Tích thực sự không rõ sao?
Cô quá hiểu rõ.
Cho nên cả buổi tối cô đều không nói nhiều, Minh Trân và thầy Trần nói chuyện rất vui vẻ, cô thì trước sau như một ngoan ngoãn làm một người ăn uống.
Cho đến khi tầm mắt cô xuất hiện một chiếc bát sứ trắng, chiếc muỗng nhẹ nhàng múc canh măng.
Lâm Tích không nhịn được, lên tiếng nhắc nhở: "Trong này có măng."
Bàn tay cầm muỗng khựng lại, Cố Niệm Nhân khẽ liếc nhìn Lâm Tích, nhẹ giọng hỏi: "Sao nhớ rõ vậy?"
Lâm Tích im lặng.
Năm đó, Lâm Đắc Duyên trong cơn giận dữ đã buột miệng nói ra, nên cô đã ghi nhớ.
Nói đúng hơn là không phải lúc nào cũng nhớ rõ, mà là sau này tiềm thức sợ cố tình quên đi, nên đã khắc sâu vào tận xương tủy.
Nhưng làm sao Lâm Tích lại nói những điều này cho Cố Niệm Nhân, nhất là trong hoàn cảnh như vậy.
Chỉ là cô không nói, ý cười trong mắt Cố Niệm Nhân vẫn không hề giảm bớt, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười rõ ràng trong tầm mắt Lâm Tích.
"Tôi có thể hỗ trợ phối hợp." Cố Niệm Nhân đột nhiên nói.
Lâm Tích ngẩn người, không hiểu chuyện gì.
Tiếp theo, cô nghe thấy giọng Minh Trân từ phía sau truyền đến: "Thật sao?"
Cố Niệm Nhân gật đầu, tầm mắt từ Lâm Tích chuyển sang mọi người trong phòng: "Tôi có quen với viện trưởng phòng tranh Nam Thành, việc sắp xếp lịch tháng sau không thành vấn đề."
Ngay khi Lâm Tích vừa thất thần, Minh Trân đã nói chuyện về phòng tranh Nam Thành với thầy Trần và những người khác.
Nơi này là một trong những kiến trúc tiêu biểu của Nam Thành, luôn là điểm đến hàng đầu, nếu có thể tổ chức một buổi triển lãm tranh ở đây, trăm lợi không một hại.
Lâm Tích lúc này mới bừng tỉnh, tiếp lời vào cuộc trò chuyện của họ, ánh mắt vô thức nhìn về phía Cố Niệm Nhân.
Người này quả là tai nghe tám hướng, giây trước còn đang cùng mình... nói chuyện phiếm, giây sau đã hòa nhập vào chủ đề chính của cả phòng, thật đáng sợ.
Minh Trân nghe Cố Niệm Nhân dễ dàng giúp họ giải quyết vấn đề khó khăn nhất, vui mừng khôn xiết: "Vậy thật sự cảm ơn Cố tổng."
Vừa nói cô ấy vừa kính Cố Niệm Nhân một ly rượu.
Lâm Tích biết điều, cũng theo sau Minh Trân nâng ly rượu lên nói với Cố Niệm Nhân: "Cảm ơn."
Cố Niệm Nhân nâng ly đáp lễ, nhưng sau khi Lâm Tích uống rượu xong lại hỏi: "Cô Lâm có thật lòng cảm ơn tôi không vậy?"
Vị cay nồng của rượu lướt qua cổ họng Lâm Tích, không biết là do lời nói đó hay nguyên nhân nào khác, cô đột nhiên sặc một tiếng.
Lần trước cô nói "cảm ơn" Cố Niệm Nhân, Cố Niệm Nhân đã muốn hôn cô.
"Cô Lâm trẻ tuổi đầy hứa hẹn."
Bốn mắt nhìn nhau, giọng một người đàn ông đột ngột vang lên.
Là tổng giám đốc gallery ngồi cạnh thầy Trần, vest giày da, biểu cảm lại không mấy nghiêm túc: "Ly này tôi kính cô."
Nói là kính rượu, thực tế là muốn nhắc nhở Lâm Tích sau khi đã định được triển lãm tranh ở phòng tranh Nam Thành, cũng đừng quên gallery của họ, dù sao nếu không có gallery của họ trước đây, cô cũng không đến được Nam Thành làm triển lãm tranh.
Tri ân báo đáp là chuyện tốt.
Nhưng lấy ơn báo đáp thì không phải.
Tiếp xúc với người này mấy tháng, hắn luôn như vậy, lời nói ẩn ý, cao cao tại thượng, như thể mọi người thiếu nợ hắn vậy.
Nhưng hắn sao không tính toán kỹ, chỉ riêng triển lãm tranh một ngày hôm nay của Lâm Tích đã mang đến cho gallery của họ doanh thu gấp mấy lần trước đây rồi?
Lâm Tích không mấy ưa người này, giơ tay đổi chén trà: "Giám đốc Lý."
Hành động không hề che giấu này rõ ràng khiến giám đốc Lý bất mãn: "Cô Lâm, sao lại đổi trà?"
"Tôi không uống được nhiều rượu, vẫn là uống trà—"
Lâm Tích cố gắng giải thích, nói thật, giám đốc Lý lại ngắt lời cô: "Cô vừa uống với thầy Trần và mấy vị khác rồi, chẳng lẽ uống ly rượu của tôi đã say?"
"Hay là... cô Lâm giờ đây coi thường gallery chúng tôi?"
Nói đến đây, người đàn ông nhướn mày, lời nói và biểu cảm đã mang theo cảm giác áp bức.
Minh Trân trong lòng đổ mồ hôi.
Không phải vì Lâm Tích.
Cô hiểu rõ tính tình của Lâm Tích, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô nhất định sẽ ép người đàn ông kia uống cạn bình rượu, thấy vậy liền định ngăn lại bình rượu mà người đàn ông kia đưa tới, để xoa dịu bầu không khí.
Lại không ngờ có người nhanh chân hơn một bước.
Ngay khi Lâm Tích không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, định chạm vào bình rượu mà giám đốc Lý đưa tới, một bàn tay giữ chặt cổ tay cô.
Cố Niệm Nhân chậm rãi cầm lấy chén rượu của Lâm Tích, vừa rót rượu vào, vừa lạnh giọng nói: "Tôi uống thay cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com