Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93

Theo cánh cửa mở ra, một luồng gió lạnh lẽo từ huyền quan ùa vào.

Lưng Lâm Tích bị cái lạnh dán đến, còn ấm áp thì ập đến trước mặt.

Động tác của Cố Niệm Nhân nhanh gọn lạ thường, một tay giữ chặt cánh tay cô, một tay đỡ lấy eo, nụ hôn tự nhiên rơi xuống.

Giữa hai người không có bất kỳ khoảng cách nào, Lâm Tích cảm giác môi mình bị bao bọc trong một vùng ẩm ướt mềm mại, hơi thở ấm áp phả xuống dào dạt, từ từ sưởi ấm cơ thể vốn đang lạnh lẽo vì đêm khuya của cô.

Lâm Tích cảm giác Cố Niệm Nhân ngửa cổ có chút khó khăn, chủ động cúi đầu thấp hơn.

Cô thích người này chủ động hôn mình, đầu lưỡi lướt qua mang theo nhiệt ý hoàn toàn khác biệt với vẻ lạnh nhạt thường ngày, như dòng nước tan chảy từ sông băng, chỉ nhẹ nhàng lướt qua đỉnh núi của cô.

"Cùm cụp."

Cánh cửa bị gió lùa vào đóng sầm lại, trong tầm mắt rũ xuống của Lâm Tích lóe lên một chút sáng, đèn ở huyền quan cuối cùng cũng thong thả bật sáng.

Mà Cố Niệm Nhân đã ngẩng đầu lên.

Bị ánh đèn chói mắt bất ngờ chiếu vào, Cố Niệm Nhân khẽ nhíu mày, có chút không thỏa mãn mà dừng nụ hôn lại.

Cả hai vẫn chưa chủ động tách rời, Lâm Tích nhìn Cố Niệm Nhân, nghi hoặc trước động tác quá mức lưu loát vừa rồi của cô: "Cậu biết là mình?"

"Ừ." Cố Niệm Nhân nhắm mắt dựa vào vai Lâm Tích, khẽ thì thầm bên tai cô một tiếng thừa nhận.

"Khi nào?" Lâm Tích nghiêng đầu nhìn lại Cố Niệm Nhân.

-- cô nghĩ ALin đã tiết lộ tin tức mình sẽ đến cho Cố Niệm Nhân.

Nhưng Cố Niệm Nhân lại nói: "Vừa nãy."

"Sao có thể?" Lâm Tích tràn đầy thất bại.

Cô tự thấy mình vừa rồi cải trang không tệ, để tạo bất ngờ cho Cố Niệm Nhân, cô thậm chí còn dùng đến phần mềm đổi giọng!

Nhưng mà...

"Chỉ đội mũ thôi mà, sao mình lại không nhận ra?" Cố Niệm Nhân khẽ cười, ngón tay lười biếng quấn lấy một sợi tóc của Lâm Tích: "Hơn nữa, tóc cậu còn lộ ra một nhúm kìa."

Đúng là cẩn thận mấy cũng có sai sót.

Lâm Tích không cam lòng vì bản thân đã chuẩn bị kỹ lưỡng lại thất bại ở một chi tiết nhỏ nhặt như vậy, bĩu môi: "Lần sau mình sẽ mang cái mặt nạ trùm kín đầu, xem cậu còn nhận ra mình không!"

Cố Niệm Nhân nghe vậy bật cười: "Ngốc ạ."

Đến cả kế hoạch lần sau cũng nói ra rồi, sao cô có thể lại mắc mưu.

Nhưng lời đến bên miệng, Cố Niệm Nhân lại đổi giọng.

Cô không vạch trần Lâm Tích, mà nhìn không chớp mắt người đột nhiên xuất hiện trong lòng ngực, không kìm lòng được lại hôn lên: "Sao cậu lại đến đây?"

"Alin đưa mình đến." Lâm Tích đón nhận sự thân mật của Cố Niệm Nhân, khẽ mổ một cái, trả lời, "Cô ấy có lịch trình của cậu, cũng biết cậu đang ở đâu."

"Nhớ mình à?" Cố Niệm Nhân hỏi tiếp.

Câu hỏi quá trực tiếp, Lâm Tích không khỏi cúi đầu, khẽ hừ một tiếng "ừm" từ trong cổ họng, tỏ vẻ: "Có một chút."

Cố Niệm Nhân vẫn không chịu buông tha Lâm Tích, ngón tay quấn lấy mái tóc dài của cô khẽ vuốt ve vành tai: "Chỉ là một chút thôi sao?"

Không rõ là động tác ngón tay xoa vành tai khêu gợi tim đập, hay là giọng điệu dụ dỗ này.

Một dòng điện chạy dọc sống lưng Lâm Tích, cô né tránh ánh mắt Cố Niệm Nhân, quay đầu đi: "Cậu phiền thật đó, Cố Niệm Nhân! Chúng ta đã đến đây rồi, cậu còn hỏi tới cùng để làm gì!"

"Bởi vì không dám nghĩ." Cố Niệm Nhân trả lời, giọng nói trầm xuống rất nhiều so với vừa nãy.

Đối với cô mà nói, Chử Thành là nơi cô lớn lên từ nhỏ, là nơi bắt đầu của mọi chuyện nguy hiểm.

Nó giống như một cơn lốc xoáy khổng lồ, hút tất cả những ai đến gần vào trong, không chừa lại xương cốt.

Cố Niệm Nhân không muốn Lâm Tích đến nơi này, lo lắng cô ấy sẽ không an toàn.

Cho nên dù có mệt mỏi đến đâu, cô chỉ xem ảnh chụp, cũng không dám nghĩ Lâm Tích sẽ đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, thân hình cao ráo còn vương hơi sương sớm, cùng cô hôn nhau ở huyền quan.

Nhận thấy được cảm xúc của Cố Niệm Nhân, Lâm Tích giơ tay nắm lấy tay cô: "Nhưng mình vẫn đến."

Cô nói rồi liền tiến sát đến môi Cố Niệm Nhân, cũng học theo dáng vẻ vừa nãy của Cố Niệm Nhân, đáp lại nụ hôn.

Đôi môi mềm mại bị nghiền ép lại đến, chẳng mấy chốc đã ửng lên màu hồng. Cố Niệm Nhân bị nụ hôn của Lâm Tích làm cho chống đỡ không nổi, trái tim đập thình thịch, vì nụ hôn ấy và cũng vì câu nói vừa rồi của cô ấy.

Giữa các cô không chỉ có mình cô lao tới, Lâm Tích cũng sẽ hướng về phía cô mà đến, mang theo nụ hôn chạm vào nơi mềm mại nhất của cô.

Bàn tay chai sạn khẽ vuốt ve eo cô, cô không né tránh, bị vuốt ve khơi dậy một mảnh tê dại, theo xương cốt lan khắp toàn thân.

Hôn nhau một hồi lâu, Cố Niệm Nhân dần dần đứng không vững, đến cuối cùng là Lâm Tích phát hiện ra, buông lỏng cô ra, gọi cô dựa vào người mình: "Nhanh như vậy đã mệt rồi à?"

"Cũng tạm." Cố Niệm Nhân không chịu thừa nhận.

Cô bất động thanh sắc tìm cơ hội thở dốc, dựa vào Lâm Tích hỏi: "Cậu đến đây, vậy Chung Sanh và mọi người thì sao?"

"Mình nhờ Minh Trân dẫn mọi người đi chơi hai ngày trước rồi." Lâm Tích nói, "Đợi chúng ta trở về, sẽ tụ tập thật vui vẻ."

Không biết có phải vì người trước mặt là Cố Niệm Nhân hay không, động tác nhỏ của người này có hơi nhiều, vừa nói chuyện lại vừa đan tay mình vào ngón tay Cố Niệm Nhân, nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve: "Cậu không ở đó, mình luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó."

"Vậy thì đến lúc đó mình sẽ mời mọi người một bữa ra trò." Cố Niệm Nhân không phải là người thất lễ, dựa vào Lâm Tích, cùng cô thương lượng, "Chúng ta đi dạo một vòng thủ đô, được không?"

"Được, sao cũng được, A Sanh và mọi người đều sẽ vui vẻ." Lâm Tích trả lời, ánh mắt trước sau khóa chặt trên khuôn mặt Cố Niệm Nhân.

Cô nhìn hơi thở của Cố Niệm Nhân dần dần bình ổn, vệt đỏ nơi đuôi mắt chậm rãi nhạt đi, bàn tay khẽ dùng lực.

Cảm giác không trọng lượng nhanh chóng lan dọc cột sống Cố Niệm Nhân lên đến đỉnh đầu, cả người cô như bay lên, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thình thịch đập mạnh.

Chỉ là cái cảm giác bất an và sợ hãi kia còn chưa kịp lan tỏa, đôi chân đang lơ lửng của cô đã được nâng lên.

Lâm Tích không muốn vệt đỏ nơi đuôi mắt Cố Niệm Nhân biến mất, bế cô ấy lên, ghé sát hỏi: "Cậu nói nhiều như vậy, có phải cũng nên suy nghĩ cho mình một chút không?"

"Cậu muốn gì?" Cố Niệm Nhân biết rõ còn cố hỏi, được Lâm Tích bế vững vàng, cánh tay rủ xuống vai cô ấy khẽ vuốt tóc cô.

Ngón tay lướt qua ngọn tóc, như khảy dây đàn.

Gáy Lâm Tích truyền đến cảm giác tê dại, nhịp tim cũng tăng nhanh.

Cô khẽ thốt ra tiếng "Cậu" giữa đôi môi, rồi liền áp sát môi mình lên môi Cố Niệm Nhân.

Chỉ có trời mới biết căn nhà chết tiệt của nhà họ Cố có bao nhiêu phòng, hành lang lại dài đến thế nào.

Lâm Tích ôm chặt Cố Niệm Nhân, dọc đường đi nghiêng ngả lảo đảo, cuối cùng cùng cô ngã vào một căn phòng cho khách.

Chiếc nệm mềm mại bồng bềnh lên một lớp không khí, rồi lại bị người đè nặng lún xuống.

Chiếc áo ngủ rộng thùng thình đã sớm xộc xệch, trễ nải trên bờ vai gầy guộc của Cố Niệm Nhân, dưới như ánh trăng hiện ra, một mảng trắng nõn xếp chồng.

Đèn phòng ngủ không biết vừa nãy lúc vào cửa đã bị chạm nhầm, ánh sáng mờ ảo trong tầm mắt Cố Niệm Nhân, những đồ vật bày biện xung quanh nhắc nhở cô đây là nơi cô quen thuộc đến nhường nào, đây là ngôi nhà mà từ nhỏ cô đã bị kiểm soát, bị Xa Ninh dạy dỗ cái này không được cái kia không xong.

Nhưng người trước mặt này đang mang theo cô từng bước một nhuộm lại nơi này bằng một hương vị mới.

Cô ấy từng bước một chạm đến những giới hạn khung khổ mà kẻ thống trị nơi này đã đặt ra, không chút kiêng dè mang theo cô lướt qua, cùng cô ôm hôn, cùng cô mở ra viết nên những chương mới.

Cố Niệm Nhân có chút kích động khó tả, hàng mi run rẩy nhìn chăm chú vào người phía trên, khẽ ngửa cổ đáp lại nụ hôn.

Dây lưng áo ngủ của cô cũng bằng lụa, chỉ cần hơi không chú ý thì không biết từ lúc nào đã tự động tuột ra, chẳng còn gì che chắn.

Không có dải lụa thắt chặt, hộp quà chỉ cần nhẹ nhàng bóc ra là có thể hé lộ, vẻ mặt bình lặng của Cố Niệm Nhân thoáng căng thẳng trong một khoảnh khắc.

Đôi môi bị người ta chiếm giữ, bên kia đều không trốn tránh.

"A... Tích...!"

Không rõ âm tiết bật ra từ cổ họng Cố Niệm Nhân là tiếng rên rỉ kìm nén, hay là tiếng gọi tên Lâm Tích. Cô bị Lâm Tích hôn đến mềm nhũn cả người, giọng nói cũng trở nên khàn đặc, ướt át lấp lánh.

Chiếc giường mềm mại nâng đỡ cơ thể, nhưng không thể lấp đầy khoảng trống nơi eo cô đang cong lên.

Lâm Tích ân cần luồn một tay cầm gối đầu, nhẹ nhàng lót vào khe hở dưới eo Cố Niệm Nhân đang ưỡn lên.

Cảm giác căng chặt được nâng đỡ mềm mại, Cố Niệm Nhân một lần nữa cảm thấy mình được thả lỏng.

Nhưng ngay sau đó, cả người cô lại căng thẳng lên.

Tầm mắt cô nhìn lên không thấy Lâm Tích, hơi thở nóng rực phả vào môi cô, khơi dậy những dây thần kinh đang nằm im.

Trong hỗn loạn, cô cảm giác môi mình bị người ngậm lấy.

Nụ hoa chớm nở như đóa lan nhỏ bị người ta từng lớp từng lớp đẩy ra, khiến cô không thể kiềm chế đưa tay luồn vào mái tóc dài đang xõa trên bụng nhỏ của mình.

Da đầu tê dại, quân lính tan rã.

Khóe mắt Cố Niệm Nhân ngấn lệ, nhìn cảnh sắc quen thuộc bị nước mắt làm cho nhòe đi rồi lại tái hiện trong tầm mắt, vì thế mà kích động khôn nguôi.

...

Rạng sáng dần buông xuống sự yên bình, khu phố tĩnh lặng khẽ lay động trong làn gió thanh mát.

Ngoài cửa sổ, tiếng lá trúc xào xạc, tựa hồ như quấy nhiễu giấc mộng êm đềm, khiến Cố Niệm Nhân khẽ nhíu mày.

Nhưng vốn dĩ cô cũng không có giấc mộng êm đềm.

Cô chìm trong một cơn ác mộng.

Trong mơ, sương mù lan tỏa mịt mùng, cô đứng trong căn nhà ở thủ đô của Lâm Tích, rồi lại một lần nữa nhìn thấy một khoảng trống vắng lặng.

Lâm Tích lại biến mất, dù cô tìm kiếm thế nào cũng không thấy, căn nhà ở thủ đô người đi nhà trống, thậm chí lần này Lâm Tích còn không mang theo cả con bướm của cô đi.

Nỗi sợ hãi như một vực sâu, từ bốn phương tám hướng ập đến Cố Niệm Nhân.

Cô đứng dưới bức họa kia, những con bướm khô khốc rung động đôi cánh, bay lả tả lao về phía cô, màu xanh tinh khiết như lưỡi dao, xẹt qua tròng mắt cô, đâm vào ngực cô, muốn hút máu tươi của cô để nuôi dưỡng chúng.

"...!"

Cảnh tượng trong mơ như vậy khiến Cố Niệm Nhân hoàn toàn không thể trốn thoát, cô chỉ có thể giãy giụa, cố gắng tỉnh lại.

Những ngón tay trắng xanh siết chặt lòng bàn tay, cho đến khi nó tái nhợt mất máu, thậm chí sắp bị véo rách, Cố Niệm Nhân mới cảm nhận được một chút đau đớn, giật mình mở mắt.

Mặt trời vẫn chưa ló dạng, Chử Thành rạng sáng vẫn còn đen kịt một màu.

Cố Niệm Nhân mở to mắt, con ngươi đen láy nặng trĩu, ánh sáng yếu ớt như bị gãy khúc bên trong, giống như những vết nứt trên cánh hoa.

Không dám ngủ tiếp, không muốn lại mơ thấy mình mất đi Lâm Tích.

Mấy năm nay, cô thật sự đã mơ thấy quá nhiều giấc mơ như vậy.

Mà lần này, cô không còn tỉnh dậy trong cảnh vắng lặng không một bóng người.

"Sao vậy?"

Giọng Lâm Tích từ bên trái Cố Niệm Nhân truyền đến, bàn tay ấm áp vuốt ve vầng trán lạnh toát mồ hôi của cô.

Cảm giác này chân thật đến mức không giống như một giấc mơ nữa.

Cố Niệm Nhân lặng lẽ hồi phục một lúc lâu, mới xác nhận Lâm Tích là thật, mới dám nói với cô: "Mình mớ không thấy cậu đâu hết."

Cố Niệm Nhân không hề che giấu cảm xúc của mình, giọng nói run rẩy.

Nương theo ánh trăng mỏng manh xuyên qua khung cửa sổ, cô không chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Tích, cánh tay rủ bên người nâng lên ôm lấy cổ Lâm Tích, chủ động, cũng đầy mạnh mẽ, muốn Lâm Tích cúi người xuống để cùng cô hôn môi.

Cảm giác đau đớn quen thuộc khi đầu lưỡi bị chiếm đoạt nhanh chóng xuất hiện trong khoang miệng Lâm Tích, tư thế khom lưng của cô lúc này cũng thật sự không thoải mái chút nào.

Nhưng cô vẫn không chọn cách gián đoạn nụ hôn này, điều chỉnh lại tư thế ngồi, trái tim Cố Niệm Nhân đập nhanh khẽ run rẩy, mỗi một lần chiếm đoạt của cô đều gợi lại sự yếu đuối trong những đêm khuya mộng mị.

Mỗi khi nghĩ đến đây, ngực Lâm Tích như bị ai đó véo mạnh một cái.

Cô cẩn thận nâng niu sự yếu đuối mà Cố Niệm Nhân phơi bày trước mặt, cho đến khi cô ấythỏa mãn, chủ động buông ra, mới tiếp tục trấn an: "Sẽ không, mình sẽ không rời xa cậu nữa."

Cố Niệm Nhân khẽ gật đầu, dựa vào lòng ngực Lâm Tích nhẹ nhàng thở.

Nhưng ngay sau đó, bộ não quá nhạy bén của cô lập tức nhận ra điều không đúng.

Vị trí của Lâm Tích không phải là đang ngủ bên cạnh cô, mà là cô ấy sắp phải đi.

Cô ấu lại phải đi!

Thần kinh Cố Niệm Nhân căng thẳng, càng siết chặt lấy cánh tay Lâm Tích: "Cậu đi đâu?"

Lâm Tích không ngờ Cố Niệm Nhân sẽ phát hiện, khẽ thở dài: "Người có ba việc gấp mà, cô Cố."

Giọng cô có chút xấu hổ bất đắc dĩ, nói rồi ghé vào tai Cố Niệm Nhân, khẽ cắn vành tai cô ám chỉ: "Mình cũng sẽ không tè dầm đâu."

Tuy rằng hai chuyện không liên quan, mặt Cố Niệm Nhân vẫn không khỏi nóng bừng lên.

Trong phòng còn vương vấn hương trà mi, trên chiếc ga trải giường mới thay vẫn còn nếp gấp, Lâm Tích bước về phía phòng vệ sinh, một bước chân vượt qua chiếc ga trải giường vốn ở trên giường này, vì lý do nào đó mà bị kéo xuống.

Đúng như Lâm Tích nói, đèn phòng vệ sinh liền bật sáng.

Vầng sáng rực rỡ ấy lan tỏa trong mắt Cố Niệm Nhân, cô nhìn, khẽ bật cười.

Cười vì mình quá căng thẳng.

Thật sự mắc phải cái tật lo được lo mất.

Cố Niệm Nhân nhẹ nhàng xoay người, gối đầu lên chiếc gối mà Lâm Tích vừa gối, trên đó có mùi hương hoa lan của cô, còn có hương vị của Lâm Tích, hòa quyện vào nhau, không phân biệt được.

Gió từ từ ngừng thổi, bóng trúc tĩnh lặng.

Một lúc lâu sau, Cố Niệm Nhân bắt đầu cảm thấy Lâm Tích đi hơi lâu.

Thấy mãi mà cô ấy vẫn chưa đi ra, Cố Niệm Nhân dứt khoát khoác thêm chiếc áo ngoài rồi đi tìm.

Ánh đèn phòng vệ sinh sáng trưng, ánh đèn sợi đốt chiếu bên trong gọn gàng ngăn nắp.

Lâm Tích ngồi ở mép bồn tắm đặt giữa phòng, đầu hơi cúi xuống trông có vẻ nặng nề, ánh trăng từ sau lưng cô chiếu tới, càng sáng tỏa, càng làm nổi bật vẻ gầy gò cô độc của cô.

Lòng Cố Niệm Nhân chợt thắt lại, dừng bước ngay cửa.

Mà Lâm Tích cũng vào lúc này chú ý đến bóng dáng Cố Niệm Nhân, nhìn thấy cô đến, thì ngẩng đầu lên.

Trong ánh mắt cô có chút cụp xuống, có chút khó tin, còn có chút vụn vặt vui sướng, lẫn lộn, khiến người không dễ phán đoán.

"Vừa nãy cảnh sát Nam Thành gọi điện thoại cho mình." Lâm Tích nói.

Cô nắm chiếc điện thoại đưa về phía Cố Niệm Nhân, giọng khó khăn nhưng có chút lạnh nhạt: "Họ nói với mình, Lâm Đắc Duyên... chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com